Sắp kết thúc rồi! p2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bừng tỉnh dậy, thì ra chỉ là một cơn ác mộng, sau khi thấy khuôn mặt của người nọ, nó cứ vậy mà liên tục hiện hữu trong đầu tôi, vò đầu không muốn nhớ hay gặp lại nó dù chỉ một lần nào nữa. Tôi thẩn thờ, nhìn mọi thứ đều vô hồn, ngẩn một lúc ra mới lấy lại được tinh thần.

Đã 7 giờ tối rồi, tôi xuống dưới nhà đánh răng và rửa mặt, cũng không thấy đói lắm, tôi cứ vậy mà bỏ bữa.

Muốn tắm rửa một chút cho tỉnh, nhưng mà nhà tắm hôm nay lạ lắm!!! Nó vốn đâu có rộng đến thế? Lại là cái cảm giác ấy, bất an lạ thường. Tôi suy nghĩ đến giấc mơ lúc nãy, tôi sợ nó sẽ quay lại, sợ nó vồ đến tôi một lần nữa. Tôi tính rời đi, nhưng cánh cửa ở phía xa tít kia, nó nhỏ dần, nhỏ dần. Tôi chạy đến thật nhanh để không khỏi biến mất, bức tường chuyển động nhô ra tạo thành nhiều lối nhỏ hẹp khác nhau, chạy mãi, chạy mãi, mới nhận ra, bản thân hình như bị lạc vào mê cung không lối thoát. Tôi đâm đầu chạy toán loạn, cái khuôn mặt của con người đó luôn hiện diện trong đầu tôi, bầy giờ... nó... lại xuất hiện.... bước ra từ bức tường ngay trước mắt gần hơn, gần hơn, rồi gần hơn nó vồ tới tóm lấy tôi và nhai nát cơ thể tôi. :>

Tôi mở mắt ra, thấy bản thân vẫn đang ở trong phòng vẫn ngồi tựa vào giường, mọi thứ xung quanh vẫn vậy không hề thay đổi. Hai dòng nước mắt chảy dài trên má tôi, cứ vậy tôi lấy tay ôm chặt bản thân mình mà khóc òa lên, không ngừng run rẫy. Một cơn ác mộng khủng khiếp. Tôi lại xuống nhà và rửa mặt dùng tay tát nước thật mạnh vào mặt mình, tôi dần bình tĩnh hơn, ngồi xuống tựa vào tường nhà tắm. Tuyệt vọng, tôi điên cuồng lao ra ngoài ban công của tầng 22 không một chút do dự, sợ hãi để kết thúc cơn ác mộng này. Cuối cùng nó cũng kết thúc, kết thúc một chuỗi giấc mơ liên hồi. Sẽ chẳng còn giấc mơ nào và mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro