Cảm Xúc Đó

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Katashi: Mika-chan?
Mika: Vâng?
Mika: Ồ. Katashi-kun. Lâu rồi không gặp! Cậu khỏe không Katashi-kun?

Tim mình đập mạnh liên hồi. Cảm giác ngột ngạt này là sao? Mình khó thở quá... không được mình phải nói. Nhất quyết phải nói.

Katashi: Mika-chan..... Anh..... thích em... từ lâu lắm rồi...

Thời gian như đang ngưng đọng tại khoảng khắc này....

Mika: ........
Mika: Em xin lỗi.....
Mika: Em chỉ xem anh là bạn thôi...
Mika: Hơn nữa em cũng có người yêu rồi...

Cảm giác này là sao đây... tại sao mình lại vui như vậy? Khi cô ấy từ chối mình tại sao mình lại thấy vui như vậy? Nỗi sợ vô hình ấy đã tan biết mất? Tại sao chứ?

Katashi: Ừm... anh biết rồi...

Mika: Thật chứ?
Katashi: Ừ. Nhưng anh không buồn đâu...
Katashi: Bởi vì em đã lắng nghe những gì anh nói...
Katashi: Hơn nữa... chẳng phải nói ra sẽ tốt hơn sao? Còn hơn cứ phải giữ kín trong lòng...
Katashi: Cảm giác khi nói ra những gì mình cần nói nó vui lắm... nó thật sự rất vui....
Katashi: Anh vui lắm...
Katashi: Anh bây giờ có nhiều bạn hơn trước rồi đó...
Katashi: Cho dù sao đi nữa...
Katashi: Anh vẫn yêu em...
Katashi: Anh sẽ cố quên em kể từ đây... tạm biệt em...

Mika: Mà trời đang mưa to mà.....

Katashi: Không sao đâu... anh bây giờ mạnh mẽ lắm....

Tôi chạy dưới mưa thẳng tiến tới ngôi đền đó.... Mặc dù rất buồn nhưng lại rất vui. Cảm giác này là sao vậy... muốn khóc nhưng không thể khóc mặc dù lòng đau như cắt...

Sumire-chan... lần này anh sẽ trân trọng những gì anh đang có... Anh yêu em Sumire-chan...

Hết...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro