Cảm Xúc Của Người Thứ 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu gặp anh ấy mình đã cảm thấy anh ấy thật khác biệt so với những bạn còn lại. Yên lặng, ít nói và rất tốt bụng hay giúp đỡ những người khác.

Anh ấy nấu ăn rất giỏi, mình luôn kể những cảm nghĩ của mình cho cậu bạn mà mình thân thiết nhất.

Người bạn thân thiết nhất của mình là Taki, cậu ấy là người bạn thơ ấu, chúng tôi lớn lên cùng nhau, cậu ấy luôn lắng nghe cậu chuyện của mình và tâm sự của mình.

Katashi đôi lúc luôn đưa ánh nhìn của anh ấy nhìn về phía bầu trời xa nhưng đang trông chờ về điều gì đó, có thể anh ấy muốn chinh phục vũ trụ thì sao nhỉ?

Ngày qua ngày, mình chỉ lặng lẽ ngắm nhìn anh ấy, và không biết từ bao giờ mình đã thích anh ấy.

- Mình sẽ gặp Taki-kun để nhờ cậu ấy tư vấn mới được!
- Cậu ấy là con trai, hỏi cậu ấy là chuẩn nhất!

Sumire: Nè, Taki-kun!
Taki: Có chuyện gì vậy Sumire-chan?
Sumire: Mình thích 1 người... làm sao để người đó thích mình?
Taki: Thì Sumire-chan cứ nấu ăn ngon là được rồi...

Khổ nỗi mình nấu ăn vô cùng tệ. Có lẽ mình sẽ luyện tập từ từ vậy!

Sumire: Cảm ơn cậu nhiều nha Taki-kun!
Taki: Không có chi!

Ngày hôm sau...

Gvcn: Các em! Kỳ nghỉ hè sắp tới rồi. Có ai có ý kiến gì để tổ chức đi du lịch nào?

Katashi: Thưa cô!
Gvcn: Mời em!
Katashi: Các bạn nghe mình nói đây! Hãy về quê của mình chơi đi, chúng ta sẽ sống 1 cuộc sống nông thôn cách xa thàng phố ồn ào náo nhiệt này!
Bạn 1: Nghe hay đó, mình cũng muốn thử sống 1 cuộc sống nông dân xem như thế nào!
Bạn 2: Mình muốn nhìn thấy cừu quá! Nè bạn có nuôi cừu không? Katashi-kun?
Gvcn: Các em trật tự nào! Ai muốn tham gia thì dơ tay!
Gvcn: Chà đủ 35 người luôn nhỉ? Katashi-kun liệu có đủ chỗ không?

Katashi: Cô cứ yên tâm, chúng ta có thể cắm trại nếu thiếu chỗ mà. Dù sao trường chúng ta chưa tổ chức cắm trại  lần nào và cũng có thể có 1 số bạn trong lớp chưa từng cắm trại lần nào.

Gvcn: Ý kiến hay! Cô đồng ý! Năm nay chúng ta sẽ về quê của bạn Katashi!

- Yeah! Cả lớp đồng thanh hô!

Taki học khác trường của mình vì thế cậu ấy không thể đi cùng mình được. Mình muốn nhìn thấy trang trại của cậu ấy quá.

Cuối cùng kỳ nghỉ cũng đã đến. Mặc dù nó chỉ kéo dài 1 tháng, nhưng ai nấy cũng háo hức. Tàu bắt đầu lăn bánh.

Vài tiếng sau...

Katashi: Cuối cùng cũng tới ga. Chúng ta sẽ bắt xe buýt để đi tiếp.

Trên chuyến xe buýt. Mọi người đàn hát thật vui, ngoài trời những chú chim hót ríu rít, ven đường những cánh đồng lúa chín vàng ươm.

Katashi: Chúng ta tới rồi!

Wow! Rộng quá!

Trước mắt mình là 1 trang trại rộng lớn với 1 cánh đồng hoa hướng dương, những chú cừu thi nhau gặp cỏ trên đồi, những chú bướm tung cánh bay chập chờn.

Katashi: Chúng ta chơi bịt mắt bắt dê đi! Dê thật nha!

- Ồ nghe hay đó tớ sẽ tham gia. Mà nó có cắn không

Katashi: Không nó hiền lắm!

Họ bắt đầu vào chuồng để chơi bịt mắt bắt dê. Nhưng lần này là dê thật nên nó có phần khó hơn 1 chút.

Sumire: Hụt rồi!
Sumire: Katashi-kun vồ ếch rồi...

Mặt của anh ấy dính đầy bùn đất, thật sự mình đã không nhịn được cười, anh ấy cũng đã cười phá nên khi trong hoàn cảnh đó. Thật sự đó là lần đầu tiên mình nhìn thấy anh ấy cười, nụ cười đó rất đẹp

Mẹ Katashi: Có ai phụ dì nấu ăn nào?
Sumire: Con sẽ tham gia!
Nhóm nữ: Bọn con nữa!
Mẹ Katashi: Các con chia nhóm ra vườn hái rau đi. Nếu không biết cứ hỏi những người làm vườn đó!
Nhóm nữ: Vâng ạ! Nè mấy bạn nam phụ bưng đồ cho tụi này đi...

Mình đi theo mẹ của anh ấy vào bếp

Mẹ Katashi: Dì nghe thằng bé kể về con nhiều lắm đó, con là con gái của chủ tiệm cà phê đúng không?
Sumire: Vâng ạ!
Mẹ Katashi: Giúp đỡ thằng bé nhiều lên nhé. Nó hơi ngốc 1 chút!
Sumire: Vâng ạ!

Chắc chắn là sẽ như vậy. Bởi vì mình thích anh ấy. Tối nay mình sẽ viết thư kể cho Taki-kun mới được. Chắc cậu ấy sẽ ghen tỵ lắm đây.

Katashi: Mẹ ơi!
Mẹ Katashi: Có chuyện gì thế con?
Katashi: Tối nay làng mình có lễ hội. Cho tụi con tham gia nha!
Mẹ Katashi: Ừ, nhớ về sớm đó!
Katashi: Vâng, con biết rồi!

Tối hôm đó

Bạn nữ 1: Haizz biết có lễ hội tớ sẽ mang theo kimono rồi...
Sumire: Bạn nhìn cũng dễ thương mà.
Bạn nữ 2: Cả bạn nữa đó Sumire-chan, bộ đó hợp đấy
Sumire: Mấy bạn cứ khen làm mình ngại
Katashi: Mấy bạn qua đây xem nè. Mình sẽ trổ tài vớt cá vàng cho xem.

Katashi: A hụt rồi. Tức thật, phải bình tĩnh và kiên nhẫn...

Bạn nam 1: Có ai ăn kẹo bông gòn không?

Sumire: Có!

Katashi: Hể. Coi anh vớt cá xong đi rồi ăn!

Sumire: Hì cứ vớt tiếp đi. Baka

Katashi: Hả~ ai ngốc cơ

- Mấy cậu nhìn lên trời kìa! Họ đang đốt pháo hoa!
- Woa đẹp quá!

Khung cảnh này thật đẹp. Giá như mình có thể ôm hôn anh ấy dưới khung cảnh này nhỉ. Nghĩ đến đó mặt của Sumire bừng đỏ

Katashi: Em bị sao à?

Mặt của anh ấy... gần quá

Katashi: Mặt em đỏ hết rồi này. Em bệnh à!?
Sumire: Không đâu

- Hai người hợp nhau lắm đấy! Hẹn hò với nhau đi!

Anh ấy chỉ mỉm cười và im lặng

Từ bao giờ chúng ta xưng hô thân mật như thế nhỉ?

Kỳ nghỉ hè thấm thoát qua nhanh để lại nhiều kỷ niệm khó quên.

Gvcn: Các em! Kỳ nghỉ đã hết! Bây giờ các em phải chú ý đến việc học, hết năm nay là các em tốt nghiệp rồi!

Nhanh thật đấy. Mới đó mà đã 2 năm rồi, cứ ngỡ như mới ngày hôm qua vậy.

Hôm nay nhất định mình sẽ về cùng anh ấy.

Sumire: Katashi-kun
Katashi: Sao em chưa về nữa? Khá muộn rồi đó!
Sumire: Anh có thể chở em về được không? Xe đạp của em hư rồi.
Katashi: Được chứ! Leo lên đi!

Chưa bao giờ mình lại gần anh ấy đến như vậy

Katashi: Sumire-chan: Nếu em cảm thấy mệt có thể tựa vào lưng anh đấy!

Anh ấy thật ấm áp

Sumire: Bầu trời đêm nay đẹp nhỉ?

Trong 1 khoảng khắc ngắn khi anh ấy ngước nhìn lên bầu trời, nước mắt của anh ấy đã chảy, anh ấy đang khóc vì điều gì? Chỉ trong 1 khoảng khắc ngắn thôi mình đã cảm thấy giữa mình và anh ấy đang có 1 bức tưởng vô hình ngăn cách vậy? Có chuyện gì sao?

Suy nghĩ của Katashi

- Đã bao lâu rồi mình không nhìn lên bầu trời nhỉ?
- Nó giống hệt như lúc mình cùng Mika-chan ngắm sao
- Mika-chan không biết thế nào rồi nhỉ? Mình nhớ cô ấy
- Tại sao cảm giác này nó lại đau đến vậy? Cả hai cùng nghĩ

Katashi: Tới rồi! Em ngủ ngon nha!
Sumire: Vâng! Anh cũng vậy!

Tôi chạy vội vào phòng trùm mền và bật khóc 1 mình

Bố của tôi đến và gõ cửa phòng

- Sumire-chan thay đồ rồi ra ăn cơm nhanh đi con

Sumire: Tý nữa con ăn sau

- Con bé ngốc này....

Ngày trôi qua thật nhanh, kỳ thi cuối cùng cận kề. Nhất định mình sẽ tốt nghiệp và bày tỏ tình cảm của mình với anh ấy!

Ngày thi

Giám thị: Các em lấy giấy ra làm bài!

Vài ngày sau...

Gvcn: Xin chúc mừng các em đã tốt nghiệp, tối nay chúng ta sẽ tổ chức ăn liên hoan và chúng ta sẽ chia tay từ đây

Tối hôm đó

Sumire: Nè, cậu biết Katashi-kun đâu không?
- Tớ thấy cậu ấy trên sân thượng

Tôi vội chạy lên sân thượng thì thấy anh ấy đứng đó, đưa mắt nhìn về bầu trời xa xăm và đang khóc, tại sao lại như vậy chứ?

-Mình không nói được, muốn nói cũng không nói được. Tại sao chứ?

Sumire vừa chạy vừa khóc

Taki: Cái tên ngốc này!

Taki chạy lên tát Katashi 1 cú đau biếng

Taki: Đồ ngốc, Sumire-chan thích cậu đó. Đuổi theo cô ấy đi! Nhanh lên!

Katashi(suy nghĩ): Mình đúng là tên ngốc mà, mình luôn với tới những thứ xa xăm mà bỏ mặc những người thật sự quan tâm đến mình

Katashi vội chạy đi

Katashi: A mưa rổi.. mình phải trú tạm ở trạm dừng xe buýt này rồi..
Katashi: Nhưng em ấy không mang theo ô. Mình phải đi tiếp thôi, có lẽ em ấy đang trú mưa ở ngôi đền đó.

Ngôi đền đó là ngôi đền lúc nhỏ Sumire thường đến chơi nhất.

Giọng con gái: A mưa to quá!

Katashi (suy nghĩ): Giọng nói này là....

Katashi: Mika-chan?

Mika: Vâng?

Mika: Ồ. Katashi-kun, lâu rồi không gặp! Cậu khỏe chứ?

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro