Chia Cắt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày qua ngày, tháng qua tháng, tôi có rất nhiều kỷ niệm với Mika và những cảm xúc khó quên

Tối hôm nay. Bố tôi đột nhiên gọi cả nhà lại như muốn nói 1 điều gì đó rất quan trọng vậy.

Bố: Hôm nay, bố có 1 tin quan trọng muốn nói

Bố: Mẹ của con đã bị xuyễn nặng, bác sĩ bảo không khí dưới quê sẽ giúp ích cho mẹ của con hơn

Bố: Thế nên chúng ta sẽ về quê sống chung với ông nội sau khi con xong cấp 2

Bố: Con vẫn sẽ học tiếp cấp 3 mặc dù trường khá xa nhà nhưng con sẽ quen thôi.

Sau buổi tối hôm đó. Tâm hồn của tôi trống rỗng, quê tôi khá xa nơi mà tôi đang sống, theo những ký ức mờ nhạt mà tôi nhớ được là: Nhà ông nội là 1 trang trại rộng lớn và nó được bao phủ bới cánh đồng hoa thơm ngát, có những đàn gà và vài con cừu dễ thương. Tôi sẽ không gặp Mika nữa ư

Ngày hôm sau

Gvcn: Các em ngày mai là lễ tốt nghiệp rồi. Vì thế hôm nay sẽ là buổi học cuối cùng.
Gvcn: Hôm nay chúng ta sẽ không học về cái gì cả. Chúng ta chỉ ngồi đây bà ôn lại kỷ niệm mà chúng ta đã trải qua...

Nguyên ngày hôm đó, lớp học rất buồn, không còn vui vẻ và xôm tụ như trước nữa.

Thời gian thấm thoát trôi qua, tiếng chông báo hiệu kết thúc giờ học, nhiều giọt nước mắt đã rơi. Nhiều lời động viên mà chúng tôi dành cho nhau, đây có lẽ là ngày buồn nhất của chúng tôi.

Mika: Nè, Katashi-kun...
Katashi: Có chuyện gì vậy Mika-chan?
Mika: Tối nay chúng ta tham gia clb thiên văn được không? Tui có chuyện quan trọng cần nói với cậu...
Katashi: Ừm, được chứ!
Mika: Vậy 8 giờ tối nay gặp nhau trên sân thượng trường nhá!

Chuyện quan trọng sao... Đó là gì nhỉ? Tôi khá tò mò về nó... Mika-chan muốn nói gì với mình sao?

Tối hôm đó

Đội Trưởng Clb: Ok chúng ta có mặt đông đủ rồi. Giờ Tớ sẽ giới thiệu về thành viên trong nhóm cho 2 người biết.

Rie: Tớ là Rie. Đội trưởng clb thiên văn
Rie : Còn bên phải tớ là Mie, bên trái là Toshi
Katashi: Tớ là Katashi rất vui vì được gặp các bạn còn đây là Mika
Rie: Ừm. Bọn tớ cần đi mua 1 số thứ để ăn vặt. Hai người có cần gì không để mua luôn nè!
Katashi: Cho tớ 2 cái bánh bao là được rồi!
Mika: Tớ cũng vậy luôn!
Rie: Ok, Mie và Toshi đi theo phụ tớ nè.

Mọi người đi hết rồi. Chỉ còn tôi và cô ấy giữa bầu trời đây sao, tim của tôi tại sao nó lại đập mạnh như vậy...

Mika: Nè katashi-kun!
Katashi: Hử?
Mika: Sau buổi lễ tốt nghiệp bố tui chuyển công tác lên Tokyo nên tui phải đi theo...
Mika: Năm cấp 3 tui sẽ không học chung với cậu nữa. Nhưng khi vào đại học chúng ta có thể gặp nhau ở Tokyo, vì thế tui muốn cậu phải hứa với tui 1 chuyện.
Katashi: Đó là gì?
Mika: Cậu phải vui vẻ và có nhiều bạn bè như bây giờ, nếu mà lúc tui gặp lại cậu mà thấy mặt cậu vẫn ủ rũ ngồi trong xó nữa là tui giận không nhìn mặt luôn đấy!
Katashi: Ừ. Tớ hứa!
Katashi: Tớ lúc trước đơn độc và vô dụng quá nhỉ?
Mika: Cậu nghĩ đơn độc sẽ vô dụng sao?
Katashi: Ừm. Có lẽ vậy vì ai cũng không quan tâm đến mình...
Mika: Cậu nhìn lên bầu trời kia đi. Cậu có thấy ngôi sao sáng nhất đó không?
Katashi: Có thấy! Nó lẻ loi quá nhỉ?
Mika: Ngôi sao đó là sao Bắc Đẩu. Nó là ngôi sao sáng nhất, nó có nhiệm vụ dẫn đường khi chúng ta đi lạc.
Mika: Mỗi người sinh ra đều có sứ mệnh của mình vì thế không ai vô dụng cả.
Mika: Hơn nữa. Khi cậu vấp ngã phải biết tự đứng dậy, tự đi trên đôi chân của mình. Đừng đứng đó chờ người khác giúp đỡ, chỉ có cậu mới giúp được chính mình thôi!
Katashi: Ừm. Tớ biết rồi!

Sau những lời dặn dò của Mika, tôi cũng không biết nói gì, cũng không thể làm gì chỉ đứng đó đưa măt nhìn về khoảng trời xa xăm.

Rie: Bọn này về rồi đây... Hai người tình tứ xong chưa?
Rie: Ể? Mưa rồi... Chạy thôi... Katashi phụ tớ gôm đồ lại nhanh lên!
Katashi: Ok!

Cơn mưa đổ xuống bất chợt...

Katashi: Đồ của tớ ướt hết rồi...
Rie: Đáng ghét! Hiếm khi trời đẹp vậy mà lại mưa...
Mika: Ừ, tiếc thật...

Một lúc sau mưa đã tạnh

Rie: Thôi gần 9 giờ rồi, chúng ta phải về thôi...
Katashi: Ừ, ngày mai gặp!

Tôi thẫn thờ bước về nhà.

- Hay là ngày mai mình nên nói cho cô  ấy nghe hết về cảm xúc của mình nhỉ?

Vừa nằm trên giường tôi vừa nhắm mắt vừa ngẫm nghĩ về ngày mai....

Ngày hôm sau:

Rie: Ê Mika, bà biết tin gì chưa?
Mika: Tin gì vậy?
Rie: Katashi bạn trai của bà tối qua đày mưa giờ cảm lạnh rồi...
Mika: Ể? Cậu ta không phải là bạn trai tui....
Rie: Sao cũng được. Bọn này dự đinh đi thăm cậu ấy, bà đi cùng không?
Bố Mika: Con gái, chúng ta phải đi thôi tàu sắp khởi hành rồi...
Mika: Nhưng còn buổi lễ tốt nghiệp...
Bố Mika: Không kịp đâu con gái, bố sẽ kêu nhà trường gửi bằng của con qua đường bưu điện...
Rie: Bà có lời gì cần nhắn lại với Katashi không?
Mika: Hãy nói với cậu ấy là.........(Đón đọc Cảm Xúc Ấy - Câu chuyện của Mika để biết)
Bố Mika: Đi thôi...

Tại nhà Katashi...

Hàng xóm: Thằng bé sao rồi?
Bố Katashi: Nó bớt cảm hơn rồi...
Hàng xóm: Anh chị đi mạnh khỏe nhé... đến nơi nhớ viết thư kể tình hình đấy...
Bố Katashi: Vâng. Cảm ơn anh chị đã giúp đỡ chúng tôi những ngày qua... đi thôi con trai... không chúng ta trễ tàu bây giờ....
Katashi: Nhưng còn buổi lễ tốt nghiệp....
Bố Katashi: Không kịp đâu, bố sẽ nói trường gửi bằng của con qua đường bưu điện

Tôi lên chiếc xe taxi do bố tôi gọi đến. Xe bắt đầu lăn bánh, căn nhà thân yêu đó bắt đầu xa dần và biến mất...

Rie: Chúng ta đến muộn rồi...

Tại nhà ga. Tôi ngồi trên ghế với vẻ mặt buồn, tôi lặng nhìn qua cửa sổ với  ánh mắt vô hồn, đoàn tàu bắt đầu lăn bánh. Bất chợt từ ô cửa sổ tôi nhìn thấy đoàn tàu khác đang chạy về phía ngược lại và đó là Mika, Mika đã nhìn thấy tôi và vẫy tay chào tạm biệt.

Cảm giác này là gì đây... tại sao nó lại đau đến thế?

Vài năm sau....

Cuối cùng tôi cũng đã lên Đại Học. Tôi sẽ tự lập và kiếm việc làm trên Tokyo này. Tôi sẽ tìm Mika ở đây.

- Nhất định mình sẽ làm được! Mình đã trải qua năm cấp 3 buồn tẻ rồi! Mình không muốn cô ấy thấy bản mặt buồn tẻ này!

Tôi nhìn thấy quán cà phê phía xa đang tuyển nhân viên... nó khá gần khu ký túc xá tôi ở...

Ông chủ: Kính chào quý khách! Cậu đây cần gì?
Katashi: Con muốn xin việc!
Ông chủ: Ừm, vậy con biết pha cà phê không?
Katashi: Vâng, nhà con có trồng cà phê lên con biết rất rõ.
Ông chủ: Vậy cậu hãy pha thử cho tôi xem nào...
Katashi: Vâng!

Tôi bắt đầu pha chế bắng kỹ năng của mình...

Ông chủ: Xuất sắc! Cậu được nhận!
Ông chủ: Chú tên Hoshino Goro.
Katashi: Vâng, chào chú Hoshino con tên là Watanabe Katashi.

Giọng con gái: Thưa bố con mới về...

Goro: Đó là con gái của chú Hoshino Sumire.

Katashi: Chào bạn! Tớ tên là Watanabe Katashi! Tớ có thể gọi bạn là Sumire-chan được không? Vì nếu gọi bạn là Hoshino thì lại trùng với Bác ấy.

Sumire: Dĩ nhiên là được chứ. Mà tui có thể gọi cậu là Katashi được chứ?
Katashi: Được chứ, đừng khách sáo!

Goro: Con học trường gì nhỉ Katashi?

Katashi: Con học Đại Học Bunka Gakuen. Sinh viên năm nhất
Goro: Ồ con gái bác cũng sắp vào đó học rồi. Hai đứa nhớ giúp đỡ lẫn nhau đó.
- Vâng ạ. Cả hai đồng thanh nói

Goro: Con đã thuê được phòng trọ chưa?

Katashi: Con ở khu ký túc xá gần đây thôi à.

Goro: Vậy tiện đấy. Con sẽ làm việc bán thời gian ở đây.

Katashi: Vâng, con biết rồi ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro