Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Renggg...

Ồn ào quá đi thôi, không hiểu sao hôm nay tôi thấy tiếng chuông này thật phiền. Ây da *ngáp* ~ cuối cùng cũng hết giờ học rồi. Đúng là mệt mỏi rã rời luôn mà.

Tôi vừa đứng dậy vừa nghĩ sao mà buồn ngủ quá vậy ta?

Vừa dắt xe ra khỏi bãi, tôi liền gặp Liên. Liên nói cậu ấy cũng đi bằng xe và xin tôi một chút thời gian để nói nốt chuyện lúc nãy. Nhìn gương mặt thành khẩn của Liên, tôi gật đầu.

Tôi và Liên cùng nhau đến quán nước gần đó để nói chuyện.

- Được rồi ~ bây giờ cậu muốn nói chuyện gì nào? - Tôi hỏi.

Liên xụ mặt: "Có thật là cậu đã quên mất chuyện trước đây của chúng ta?"

- Đúng a ~ hoàn toàn không nhớ a ~ - Tôi trả lời với khuôn mặt tỉnh rụi.

- Cậu... cậu tàn nhẫn lắm! - Liên quát....khuôn mặt cậu như sắp khóc vậy.

- Sặc...Tôi khá bất ngờ vì trước đây chưa từng thấy cậu ấy to tiếng với ai...

Sau một hồi bình tĩnh, Liên thì thầm:"Lúc còn nhỏ, chúng ta đã rất thân...Có thật là cậu không nhớ chút gì không?"

Tôi đào sâu trong kí ức mình, xem coi có hình ảnh nào về lúc còn nhỏ không. Nhưng những kí ức ấy vô cùng mờ nhạt. Chỉ có một kí ức vẫn còn nhuộm đầy sắc màu. Một kí ức mà đã luôn len lỏi trong đầu, tim hay mạch máu tôi từ rất lâu rồi. Không thể nào quên được, chỉ là tôi luôn cố gắng không nghĩ đến nó thôi. Đó là một kí ức về người bạn thuở nhỏ.

Đúng là trước đây tôi có thân với một cô bạn gần nhà, chúng tôi hay đi học chung, ăn chung, tắm chung, đôi khi cậu ấy còn ngủ chung với tôi vì sợ khi ba mẹ cậu vắng nhà, hầu như việc gì chúng tôi cũng nghĩ về nhau đầu tiên cả.

Tôi còn nhớ rất rõ những kỉ niệm mà tôi chia sẻ cùng cô bạn ấy.

Thật hoài niệm....

Dưới cái nắng gắt của mùa hè, chúng tôi chẳng ngại mà đi rong chơi khắp mọi nẻo đường, hát hò, rượt đuổi, nô đùa, chạy nhảy.

Khi mồ hôi nhễ nhại, nhẹ nhàng mà ngồi nghỉ dưới bóng cây râm mát, tán cây xòe rộng ơi là rộng, tạo thành những vết râm loang lỗ trên nền xi măng vàng rực như muốn cháy.

Nói thì nghe như đi đâu xa lắm, nhiều lắm, thật ra chúng tôi chỉ làm mỗi việc chạy lòng vòng trong, la ó ầm ĩ, đôi khi còn réo lên vài tiếng... và tất nhiên dưới tiếng quát mắng của phụ huynh. Nói phụ huynh nhưng thật ra chỉ có mẹ tôi thôi. Nghĩ tới đó tôi bỗng phì cười vì hình ảnh tôi ngày xưa sao mà ngây ngô, hồn nhiên đến thế.

Liên đỏ mặt nhìn tôi khó hiểu. ///

...Nhưng bỗng một ngày, cậu phải chuyển đi nơi khác. Tôi chưa kịp biết ấy là nơi nào, thì cậu đã đi rồi. Nhưng đó là những chuyện thời còn mẫu giáo, vì lúc đó quá nhỏ nên tôi không nhớ được rõ ràng khuôn mặt cậu...

Liên lại huơ huơ tay trước mắt tôi.

Tôi trở về hiện thực: "Đúng là trước đây mình có thân với một bé gân nhà thật..."

- Đúng rồi đó! ~ Là mình ấy! - Liên mừng rỡ.

- Nhưng có chắc đấy là cậu không? - Tôi nửa tin nửa ngờ.

- Thật màaaa...!!! - Giọng Liên kéo dài ra...

- Cậu nói vậy thì mình phải tin thôi... haizz... nhưng cũng phải có bằng chứng gì chứ? Nói khơi khơi sao tin được ta? Lỡ cậu ngất ngây trước vẻ đẹp của mình nên bịa ra để làm quen rồi sao đây? - Tôi nói một tràng dài.

- Xì... -Liên khinh thường nhìn tôi.
À... muốn bằng chứng à??? Có vật chứng luôn đây!

Liên lấy ra từ trong cặp một chiếc túi giấy, trong đó là một đóa hoa đồng tiền vàng tươi được gói rất cẩn thận.

*Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa.

Bỗng nhiên những kỉ niệm như đã bị chôn vùi từ rất lâu ùa về... khiến tôi như ngừng thở.

Những bông hoa khoe sắc, màu vàng, vàng rất tươi. Rực rỡ như nụ cười trên khuôn mặt nhuốm sắc hồng của cô bé vậy.

Đấy là do mẹ cậu ấy rất thích bông đồng tiền. Đặc biệt là đồng tiền vàng, nên trong nhà cô, đâu đâu cũng tràn ngập sắc vàng. Và hình như cô bé ấy cũng rất thích loài hoa họ cúc ấy.

Nên lần nào cũng len lén mẹ lấy vài bông hoa tặng cho tôi. Ban đầu tôi cũng không để ý lắm, nhưng cô càng tặng, tôi càng cảm thấy yêu sắc vàng của loài hoa mà thường ngày tôi chả thèm để tâm tới.

Một hôm, mẹ cô bé phát hiện cô len lén lấy những bông hoa cúc đồng tiền mà trượt chân té ngã.

Cô sợ mẹ cô nổi giận... nhưng không bà không ngừng xuýt xoa và ngày hôm sau, thật bất ngờ, mẹ cô đã dành tặng cho cô bé một đóa hoa đồng tiền vàng tươi thật lớn, thật đẹp. Gói ghém thật kĩ càng.


*Minh họa thôi a ~

Mừng rỡ, cô bé liền sang nhà tôi và tặng cho tôi tất cả số hoa ấy.

Tôi vừa vui vừa bực : "Cái này là mẹ cậu tặng cậu mà? Giữ đi chớ... cho tớ làm gì?"

Cô một hai không chịu, muốn cho tôi cơ. Sau một hồi đẩy qua đẩy lại... chúng tôi quyết định chia ra, mỗi người một nửa.

Đôi tay nhỏ nhắn, chúm chím đếm từng bông hoa, đôi gò má đỏ hồn. Chiếc miệng cười thật tươi. Lúc đó dù rất nhỏ nhưng tôi vẫn có chút thoáng rung động, và thầm ước rằng được thấy nụ cười ấy mãi thôi.

Kỉ niệm đẹp đẽ và hường phấn như vậy đấy. Mà sao tôi lại quên được chứ.

Nhìn Liên trước mặt, tôi thấy sao mà hạnh phúc quá đi chứ. Tôi cười lớn, nụ cười của niềm vui sướng, gật đầu mà nói với Liên thật ngọt: "Cảm ơn cậu... mình nhớ rồi ~"

Liên như vỡ òa. Mừng rỡ mà dúi vào tay tôi đóa hoa vàng kia, một màu vàng của hạnh phúc.

Tôi chăm chú nhìn đóa hoa rồi lại nhìn khuôn mặt Liên. Trong tôi như được lấp đầy bởi tình yêu.

Tôi không biết mọi chuyện sẽ về đâu, nhưng chắc chắn quãng đường tiếp theo tôi sẽ có thêm một người bạn đồng hành, và dĩ nhiên sẽ chẳng phải chia xa lần nữa đâu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro