Tôi nhớ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa...

Tôi chẳng muốn tìm về quá khứ nữa, cứ để nó đẹp và ngủ yên thôi.

Chỉ là những tấm hình, làn khói mờ ảo, tiếng đồng hồ tích tắc và 11 giờ đêm trôi...

Hôm nay tôi gặp em, cũng trên con phố ấy và trời cũng đổ mưa như cái ngày em rời xa tôi. Vẫn ánh mắt và nụ cười đó nhưng chúng đã không còn thuộc về tôi nữa. Có lẽ ông trời muốn trừng phạt tôi nên mới để tôi gặp lại em như vậy.

Em từng nói với tôi rằng em thích mưa vì nó giống với con người em. Tôi đã nghĩ em lãng mạn, thuần khiết như những giọt mưa rơi nhưng tất cả mọi điều đó đều là do tôi tưởng tượng ra. Em vô tình, em lạnh lùng và em cũng mong manh lắm. Tôi cứ ngỡ em sẽ mãi bên tôi nên đã vươn tay đón em về nhưng ngờ đâu em lại vỡ tan trong chính bàn tay tôi. Tôi ngỡ ngàng, mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ...một cơn ác mộng rằng tôi đã mất em, rằng em đã không còn yêu tôi nữa.

Một ngày mưa, tôi mất em. Và cũng vào một ngày mưa, tôi nhớ em da diết....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro