Chương 1: Chết trong niềm vui.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 21 tháng 11 năm 2020.

 Tiếng xe cộ vẫn không ngừng vang vọng bên tai tôi. Tiếng bóp còi gấp gáp của những chiếc xe hơi hay những người đi đường khó tính đã bắp đầu ngừng lại. Họ dừng xe lại rồi vây quanh tôi. Những khuôn mặt xa lạ tôi chưa bao giờ gặp qua đang nhìn tôi. Họ nói về tôi, hỏi han tôi và họ biết sẽ không có cuộc hồi đáp nào của tôi dành cho họ nhưng vẫn không ngừng hỏi. Trên mặt đường lúc này đã pha loãng giữa máu và nước mưa. Tôi biết tôi mới bị một chiếc xe tải tông trúng và tôi là nạn nhân của vụ tông xe này. Nhìn mọi thứ được một lúc rồi bắt đầu mọi thứ trở nên mờ nhạt dần rồi tôi chìm vào bóng tối. 

Cuộc đời tôi đã kết thúc thảm như thế dấy. Thế mà vẫn chưa gặp được diêm vương mới hay chứ. Thực sự là tôi đã chết và đang ngồi ở hàng ghế chờ để vào phòng phán quyết. Nhìn mọi thứ xung quanh căn phòng chờ này lẫn lối đi mà tôi cứ ngỡ như mình vẫn còn ở trên trần gian ấy. Mọi trang thiết bị đến cách thiết kế nội thất không khác gì những văn phòng bình thường. Chỉ là ở đây có rất nhiều loại quỷ khác nhau. Phòng chờ tôi đang ngồi đợi là phòng dành cho những linh hồn còn đối diện phòng chờ này là phòng chờ cho quỷ hoặc oan hồn. Mọi thứ thật khác xa trí tưởng tượng lẫn những lời truyền đạt mà tôi đã từng được từ các cụ nói về nơi này.  Tôi thật sự có một chút phấn khích vì những linh hồn ngồi cùng tôi đều ở hình dạng nguyên vẹn trước khi chết của họ và tôi cũng vậy. Mọi người đang ngồi nói chuyện vui vẻ với nhau nữa ấy chứ. Vì vậy tôi cũng nhập hội luôn. Đến khi nghe được số báo danh đến lượt mình thì tôi liền chào tạm biệt họ và đi thẳng qua cánh cửa thang máy đang mở sẵn cho mình. Trong thang máy có một con quỷ nhỏ mặc trang phục như lễ tân bấm tầng cho tôi. Khi nhìn hình dạng của nó thì tôi cũng không cảm thấy sợ lắm vì tôi cũng đã xem tranh ảnh về ma quỷ hơi nhiều rồi. 

Đến khi cửa thang máy mở ra. Tôi nhìn thấy một người đàn ông trung niên. Ông ấy nhìn rất điển trai cùng mái tóc, đôi mắt, bộ vest và đôi giày đều cùng mang một sắc đen tuyền; ngoại trừ chiếc áo sơ mi đỏ sẫm bên trong. Từ tác phong đến cách ăn mặc đều thể hiện ông là một con người lịch lãm. Kế bên ông ấy là hai người đàn ông trẻ. Nhìn hai người họ chắc chỉ tầm 30 tuổi. Dù hai người họ đều mặc vest nhưng một bên được bao phủ bởi màu đen nhánh của than còn bên kia lại là màu trắng tinh khiết. Nhưng tóm lại ba người đàn ông tôi đang nhìn thấy đều có vẻ đẹp của nam thần. 

Tôi vừa đi đến chiếc ghế đang chờ tôi vừa nhìn từng nội thất trong căn phòng này. Tất cả chỉ có màu đen và đỏ như chủ nhân của nó vậy.

- Chào cô.

- Cháu không biết bác muốn cháu xưng hô thế nào cho phải phép đây ạ?

- Vậy cô cứ gọi tôi là ''bác Diêm Vương'' đi.

- Dạ vâng!

Trước khi ngồi xuống cái ghế để phán quyết này tôi đã có một sự chuẩn bị. Chuẩn bị nhận cái kết đắng hay một bước lên thiên đường. Chờ một lúc lâu. Nhìn dáng vẻ của người tên Diêm Vương đang có một chút đăm chiêu trên khuôn mặt anh tuấn. Ông ấy quay thảng sáng hướng dối diện tôi và nói cùng một tông giọng trầm nhưng âm điệu nhẹ nhàng.

- Cô sẽ không đầu thai cũng sẽ không xuống địa ngục. Chúng tôi cần cô hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp lại chuỗi sự kiện đã bị nhiễu do đám quỷ gây ra!

'Đây là ý gì': một câu hỏi xuất hiện trong đầu tôi. Tôi đã chết rồi còn phải đi làm sao. Mà cái nhiệm vụ nghe cũng không phù hợp với tầng lớp con người. Rõ ràng đây là việc của thần chết hoặc để người của đại ngục làm. Phải nói rõ hơn là của anh em nhà Hắc Bạch Vô Thường(3) ấy chứ.

- Anh em Hắc Bạch Vô Thường không phù hợp với nhiệm vụ này nên tôi mới giao cho cô.

Ông ấy đọc được suy nghĩ của tôi sao. 

- Bác Diêm Vương! Bác đang nói tôi cần đi sắp xếp lại dòng sự kiện và .... Tôi không nghĩ chỉ đơn giản là vậy!

- Cô lanh lợi đấy! Để tôi xem lại bảng thống kê.

Không gian giữa chúng tôi lại bắt đầu tĩnh lặng như lúc ban đầu. Căn phòng này toàn là giấy tờ phê duyệt. Anh em nhà Hắc Bạch Vô Thường quạy lại vị trí làm việc của mình. Hình như tôi chưa thấy thứ tôi muốn thấy trong căn phòng này thì phải. Để xem nào.... Hình như thiếu Đầu Trâu Mặt Ngựa(2) thì phải.

- Bác Diêm Vương! Còn Đầu Trâu Mặt Ngựa thì sao?

- Họ cũng bị cuốn vào mớ hỗ độn đó rồi. 

- Hai tên ngốc ấy không biết bị cuốn vào thật hay đi tuần trăng mật luôn với nhau rồi ấy chứ!

Hắc Vô Thường liền đáp trả câu nói của chúng tôi bằng một câu nói khó mà chấp nhận được nhưng với tôi lại cảm thấy khá thú vị đấy. 

- Nói năng cho đàng hoàng!

- Dạ vâng thưa Diêm Vương.

Cậu ấy lại quay trở lại công việc phê duyệt của mình.

- Sau khi tôi xem xét lại thì cô cần đi thu phục linh hồn nữa. Chỉ là cô cần xuyên qua nhiều dòng thời gian khác nhau thôi. Khả năng mất tích cũng cao.

- Thưa bác! Con không muốn làm!

- Nếu hoàn thành nhiệm vụ thì một bước lên thiên đường và đầu thai làm con người chỉ cách cô một lớp màn mỏng thôi cô gái!

- Vậy thì tôi đồng ý!

Tôi không chần chừ với lợi ích đang ở trước mắt. Vì tôi biết mình đã chết thì chỉ có hai đường đi thôi chứ không thể nào chết thêm lần nữa. Cuộc đàm thoại đã xong. Diêm vương đưa cho tôi một bản thỏa thuận và chúng tôi đã kí cùng việc đánh dấu bằng máu tươi xác nhận.

- Mọi thủ tục đã hoàn thành! Từ giờ cô là nhân viên của tôi.

- Dạ vâng.

- Tên mới của cô là Xử Nữ. Nó sẽ là tên chính thức của cô trong công việc. Còn tên cũ sẽ cho vào quên lãng. Cô hiểu không!?

- Dạ .

Người hướng dẫn tôi là một con Hổ Tràm(1). Nó không đi bằng bốn chân mà còn mặc đồng phục công sở. Nói chuyện rất rõ vành rõ chữ. Tôi cảm giác như đang nói chuyện với con người hơn. Nó là một con hổ tinh và món ăn chính của nó là ăn thịt người. Tuổi tác thì khỏi bàn luôn. Tôi nghe nó giới thiệu thì nhân viên trẻ của công ty phần lớn đã sống hơn nghìn năm tuổi còn nhân viên bằng tuổi Diêm Vương hay già dặn thì cũng đã là mấy chục thế kỷ rồi. Tốt nhất là tôi không nên thân với bất cứ ai trong công ty vì họ có thể ăn tôi bất kỳ lúc nào không hay. Việc bị ăn sẽ giống với việc một đi không trở lại vậy đó. Hệ thống làm việc ở đây cũng rất rõ ràng. Những loại ma quỷ sẽ được duyệt qua một vòng xét tuyển về mức độ háu ăn và trách nghiệm để được xếp vào những khu xử lý công việc hợp lý. Con hổ tinh đang hướng dẫn tôi sẽ là đàn anh của tôi trong khu vực xử lý sự kiện quá khứ. Trong khu vực xử lý sự kiện được chia thành ba khu: Qúa khứ, Hiện tại và Tương lai. Phần lớn công việc rắc rối và khó nhằn thường rơi vào khu Qúa Khứ vì họ cần làm thống kê về 'nghiệp' và 'đức' của con người ở kiếp trước rồi đưa qua cho bên khu Hiện Tại. Còn khu Tương Lai thuộc sở hữu của những nhà tiên tri nên đó là khu bí ẩn nhất. 

Sau khi đi qua vài khu khác nhau thì tôi nhận ra tông màu ở đây không khác gì chủ nhà; chỉ toàn đỏ với chả đen. Không một màu sắc nào có thể xen lẫn vào được. Thêm một vấn đề nữa khá thú vị là mọi người ở đây có thể bay lơ lửng và tôi cũng vậy. Việc vận chuyển và di chuyển cũng rất dễ dàng. Chúng tôi lên đến tầng thứ 12 và có một văn phòng ghi khu Qúa Khứ ở trước cửa kính màu đỏ. Tôi nhìn cái cửa cũng thấy hơi ngán ngẩm rồi đấy. Bước qua cánh cửa không rộng mở nhưng cũng đầy sự mệt mỏi xuất hiện trên khuôn mặt của từng nhân viên. Tôi nhận ra vì nhìn ai cũng có cặp mắt gấu trúc rõ nét cùng câu nói huyền thoại '' muốn ngủ! muốn ngủ!''.  Hình như hổ tinh đã chú ý nét mặt hơi thất thần của tôi nên đã nói một câu an ủi.

- Đừng lo! Cô làm bên khu hành động chứ không phải bên giấy tờ!

- Dạ.

- Chỉ là mọi thứ đều có cái giá của nó thôi.

- Tôi hiểu thưa đàn anh.

- Cô cứ gọi tôi là trưởng phòng Tràm là được.

Vậy ra vị hổ tinh này là trưởng phòng mảng thi hành công vụ của khu Qúa Khứ. Không biết trưởng phòng của bên giấy tờ là loại quỷ nào đây ta. Sự hiếu kì của tôi không ngừng hoạt động lúc này. Đi qua một cánh cửa màu đen khác, chúng tôi cuối cùng cũng đến phòng thi hành công vụ. Khi mới bước vào thì một làn khói mù mịt bao trọn căn phòng. Hổ tinh liền lấy tay anh bịt mũi tôi lại rồi hít một hơi thôi bay làn khói đó.  Khi làn khói tan hết, văn phòng là một căn phòng trống. Điều này khiến tôi khá bất ngờ. Nhưng cái tôi quan tam hơn là bàn tay có đệm thịt màu hồng cùng bộ lông trắng mềm mại của trưởng phòng. Bàn tay mèo khổng lồ trong truyền thuyết đây sao. Thật thích quá đi. Tôi cảm giác mình hơi biến thái lúc này nhưng trong đầu vẫn không ngừng ham muốn vuốt ve vị trưởng phòng hổ tinh này. 

- Cô đừng hít đám khói lúc nãy nếu không muốn gặp Diêm Vương lần thứ hai.

- Dạ.

Trưởng phòng đóng cửa lại rồi bắt đầu vỗ tay. Tôi không hiểu lắm nhưng cũng không dám nói gì vì sợ anh ta nghĩ tôi nhiều chuyện. Sau vài tiếng vỗ tay, một bộ bàn ghế làm việc xuất hiện cùng bộ máy tính bàn. Anh ta ngồi xuống ghế rồi bắt đầu đánh máy. Tôi thấy còn một chiếc ghế còn sót lại nên cũng ngồi xuống luôn.

- Tôi đã điền xong thông tin về cô và chức cụ của cô sau khi chết vào hệ thống dữ liệu của khu thi hành công vụ này. Vì vậy đây là đồ dùng của cô trong công việc. Chúc may mắn và hẹn gặp lại!

Trưởng phòng Tràm đưa cho tôi một chiếc va li đen rồi vẫy tay chào tạm biệt tôi. Một luồng ánh sáng từ không trung rọi xuống rồi anh hổ biến mất và cả văn phòng cũng vậy. Khá giống phim viễn tưởng nhưng tôi biết chết rồi thì cái gì mình gặp phải cũng sẽ không bình thường về mặt hình dạng và suy nghĩ. Thế là tôi nhắm mắt lại và bắt đầu đọc kinh niệm phật để có thể gặp người sớm sau chuyến đi dài này. 

(1) Hổ Tràm : Hổ sau khi bị giết hại trong núi sẽ biến thành Hổ Tràm và chúng chuyên đi ăn thịt người. Linh hồn của người bị ăn sẽ theo chân nó và dụ dỗ những người khác để bị nó ăn. Khi nó ăn một người khác thì linh hồn sau sẽ thế chỗ cho linh hồn trước và linh hồn sau khi được thay thế sẽ được siêu thoát. 

(2) Đầu Trâu Mặt Ngựa: Cặp đôi tiểu thần chịu trách nhiệm "áp giải" linh hồn người chết đến buổi phán xét cuối cùng này kiêm luôn chân bảo vệ ở âm ty.

(3) Hắc Bạch Vô Thường (: 黑白無常) hay Vô Thường quỷ (: 無常鬼) là một loại trong , phụ trách đưa người chết về .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro