Chương 2: Bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 31/ 1/ 1838.

Tại thành phố London, nước Anh thời đại của nữ hoàng Victoria. Tôi đã đến nơi cần tới và đang ngồi  trong phòng giam chờ người đến đón. Thực tình thì tôi không đến một mình mà với một con rắn trắng dài bằng cánh tay. Nó có một bộ vẩy trắng như tuyết cùng đôi mắt đỏ như màu rượu vang. 

- Tù nhân số 20! Có người đến bảo lãnh cô rồi đấy.

- Dạ vâng. Cảm ơn ngài.

- Đáng kinh ngạc đấy!

Dáng vẻ bất ngờ và khoái chí của tên sĩ quan khiến tôi khá khó chịu. Ánh mắt và cử chỉ của ông ta đối với tôi như nhìn một gái bán hoa vậy. Đó là ánh mắt khinh thường và không kém phần khiếm nhã.  Tôi bước qua cánh cửa sắt rồi đi qua phòng thẩm vấn và ra khỏi đó - trại giam Versailles. Ngay ở cửa lúc này đã có người chờ sẵn tôi. Người đó đang nhìn về phía tôi và vẫy tay ra hiệu và ám chỉ rằng người cô ấy đang chờ là tôi. Vì vậy tôi đã đi về hướng nguời phụ nữ đó. Cô ấy mặc một bộ hầu gái đen đỏ dài qua đầu gối cùng một chiếc va li đan bằng mây; bên cạnh là cỗ xe ngựa khá đẹp. 

- Chào buổi sáng tiểu thư.

- Đây là lần thứ mấy rồi?

Tôi hỏi cô hầu gái với một giọng điệu vô cảm.

- Dạ thưa đây là lần thứ mười trong năm ạ.

- Vì tội gì?

- Tội say xỉn và phá hoại yên tĩnh của người dân ạ.

Thảo nào đầu tôi lại nhức như ong vỡ tổ vậy.  Mọi khớp cơ như rã rời  và tôi nghĩ chắc ''cô nàng" đã ngã vào đâu đó lúc còn say. Chúng tôi bước lên xe ngựa và trở về nhà. Chặng đường từ trại giam về nhà khá xa nên tôi đã được chiêm ngưỡng thành phố London xinh đẹp và nhộn nhịp. Ở đây, những người phụ nữ thì quý phái cùng những bộ váy phồng và cầu kì nổi tiếng qua từng thập kỉ của thời đại này. Đàn ông thì lịch lãm và toát lên vẻ nam tính, họ khoác trên mình những bộ vest chỉnh tề. Không một ai trong thành phố này tỏ ra lố bịch trừ những tên hề đang múa vui cho mọi người. Tiếng chuông nhà thờ vang lên từng hồi một, mọi người lại càng nào nhiệt hơn. Đường phố vẫn không ngừng đông đúc. Những tầng mây trên bầu trời xanh vẫn không ngừng trôi. Đây đúng là một cuộc sống bình yên mà trong sách sử đã ghi lại. 

Cánh cổng mạ vàng được mở ra nhờ hai người gác cổng để xe ngựa chúng tôi vào. Xe ngựa bắt đầu đi chậm dần và dừng lại. Bước xuống xe, trước mặt tôi hiện tại là ''nhà trắng của tổng thống Mỹ''. Nói thật thì nơi này còn hoành tráng hơn thế. Khuôn mặt tôi lúc này đã cau có. Đáng lẽ ra phải là khuôn mặt vui vẻ vì tôi được sống tại một nơi sa hoa như vậy. Nhưng tôi lại cảm thấy một chút khó chịu khi nhìn ngôi nhà này. Một chút sợ hãi pha trộn cùng lo âu. Mọi lắng động của sự tiêu cực đều tập hợp lại. Trước khi vào nhà thì tôi được hỏi.

- Tiểu thư, cô muốn đến vườn hoa trước hay đến phòng khách gặp ngài bá tước và phu nhân ạ?

Tôi không hiểu câu hỏi này lắm, ra vườn hoa để làm gì chứ? Nhưng tôi không muốn mọi người ở thế giới này biết tôi là kẻ giả mạo nên đành trả lời theo suy đoán của tôi vậy.

- Vậy gặp ngài bá tước và phu nhân trước đi.

Câu trả lời có vẻ không đúng. Gương mặt của cô hầu gái đã ám chỉ cho tôi điều đó. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Tôi chỉ nghĩ đã phạm tội nhiều lần như vậy thì sao phải lo lắng khi gặp phụ huynh nữa. Cái cách tôi suy nghĩ hơi đơn giản quá thì phải. 

Cô hầu gái cất lại sự ngạc nhiên của mình bằng một tiếng hằn giọng, nói tôi cho cô ấy ít phút để chuẩn bị trà và bánh. Rồi cô hầu đi vào căn nhà một cách điềm tĩnh nhưng cách cô ta bảo quản gia và những cô hầu gái khác chuẩn bị đồ tráng miệng thì ngược lại. Cô hầu gái bỏ chủ nhân của mình ngay trước cửa ra vào. Đây có thể là điều dầu tiên khiến tôi không ngờ tới vì trong sách sử đã ghi...Thôi vậy. Sách sử sẽ chẳng bao giờ còn đúng nữa nếu nó không bao gồm tình cảnh của tôi hiện giờ. Không một người hướng dẫn. Không một ai nói cho tôi rõ ràng về tình cảnh của chủ nhân cơ thể này thì tôi đành tự thân vận động vậy. Mặc dù tôi đã biết thông tin cá nhân của chủ nhân cơ thể nhưng nó vẫn chưa đủ. Vẫn còn nhiều thứ tôi cần để hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của tôi tại chiều không gian này. 

Mở bung cánh cửa lớn, đi về phía những người hầu vẫn đang làm việc của họ và coi tôi như không khí. Tôi bắt lấy tay của một cô hầu. Hỏi họ phòng của bá tước ở đâu. Họ nhìn tôi như người điên. Nhưng vẫn cho tôi câu trả lời. Chỉ là đi được một lúc với lòng tin rằng một sẽ tìm được căn phòng đó thôi đã đã được dập tắt ngay khi tôi hết dãy hành lang này đến dãy hành lang khác. Nhưng không một căn phòng nào giống miêu tả của cô hầu gái lúc nãy tôi hỏi. Tôi nghĩ tôi đã bị lừa rồi. Thôi thì mình nghỉ một lúc rồi lại tiếp tục. Vậy nên tôi đã ở lại căn phòng giống phòng ăn này mặc dù nó giống phòng họp hội nghị hơn. Nằm thườn trên bàn, dùng hai cánh tay làm gối rồi tôi thiếp đi luôn. Biết sao được, cơ thể này yếu hơn cơ thể trước đây của tôi. Vì vậy tôi biết rằng mọi thứ có giới hạn và cần biết điểm dừng khi cần thiết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro