Chương 3: Phiền Phức.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giấc ngủ không kéo dài được bao lâu thì có người đánh thức tôi dậy. Tay người này khá lạnh và giọng nói có phần sầu buồn. Hơi lạnh này luồn qua gáy tôi khiến dây thần kinh của tôi giật bắn lên. Lúc này tôi tỉnh táo hơn bao giờ hết.

- Cô nhìn thấy tôi sao tiểu thư !

Cơ thể của người phụ nữ trong suốt và tay cô ấy đang bóp cổ tôi. Mặc dù đã nhìn thấy ma quỷ ở dưới âm phủ nhưng vẫn không bì được với việc mặt đối mặt như thế này. Ở dưới đấy, ma nữ cũng không dám chạm vào tôi và còn cúi chào lịch sự. Còn ở đây, tôi hình như không được chào đón như vậy.
Đôi bàn tay với làn da xanh ngâm của xác chết cùng âm khí đang muốn siết cổ tôi càng thêm chặt. Tôi đã cố hết sức để kéo cánh tay ẩm ướt và không có một sắc máu này ra. Nhưng sức của con ma nữ này khỏe hơn tôi đã tưởng . Càng cố gắng gượng thì cổ tôi càng đau , hơi thở cũng dần yếu đi. "Chết chắc rồi.": đó là suy nghĩ của tôi hay bất kì nạn nhân bị bóp cổ nào lúc lâm chung.

- Tại sao cô lại phản bội tôi, tiểu thư!?

Con ma nữ này sức thì khỏe mà sao não úng nước quá vậy. Bóp cổ người ta rồi bắt trả lời bằng niềm tin.

- Tôi đã trung thành với tiểu thư hơn bất cứ ai nhưng cô đã ....!

Đột nhiên, cánh cửa phòng bật mở. Một luồn bóng tối bao trùm cả căn phòng. Khuôn mặt con ma nữ từ xanh chuyển thành tím và rồi một màu trắng bệch. Đây là khuôn mặt sợ hãi không còn cảm xúc nào xen lẫn được.

- Từ cửa, thần chết đã đến! Ngài ấy đến đón quý cô Xử Nữ!

Giọng hát không đồng đều và có phần rùng rợn nhưng vẫn còn âm điệu. Những vong hồn than khóc bay lơ lửng khắp căn phòng và cất tiếng ca. Thần chết ( Grim Reaper)(1) cầm lưỡi hái sắc bén tiến về phía chúng tôi. Ngài ấy chỉ là một bộ xương không thể biểu lộ cảm xúc nhưng tôi lại thấy sự tức giận lóe qua khuôn mặt ấy. Từng bước chân không một tiếng động. Ngài vung lưỡi rìu lên và đầu ma nữ rơi xuống. Hồn ma bay theo cát bụi. Không còn một dấu tích nào còn sót lại. Giải quyết xong vấn đề, ngài liền sai những hồn ma đỡ tôi dậy. Bóng tối phủ hai chiếc ghế biến mất, hiện ra thêm một bàn trà chiều đậm phong cách Anh. Tinh thần của tôi vẫn còn hơi bàng hoàng sau vụ việc lúc nãy nhưng tôi ổn định tinh thần lại cũng khá nhanh. Chắc do cái chết lần trước đã giúp tôi cảm thấy cái chết không còn đáng sợ nữa. Những mấy trò hù dọa của lũ ma quỷ thì vẫn không tránh được.

- Ngồi đi quý cô.

- Dạ vâng.

Đây là lần đầu tiên tôi thấy một thần chết thật ngoài đời. Đúng là lạnh thật. Bắt đầu từ bầu không khí đến đầu lâu không thể biểu lộ bất cứ loại cảm xúc nào. Tôi quan sát tất cả những chi tiết nhỏ nhất của ngài. Vì tôi không hiểu sao lúc nãy tôi có thể hiểu được cảm xúc lúc ấy của ngài. 

- Cái nhìn của cô khiến tôi cảm thấy lo lắng đấy.

- Xin lối ngài! Đây là thói quen khó bỏ của tôi.

Thật xấu hổ quá.

-  Tôi biết cô đến từ tương lai. Vì vậy tôi cũng biết nhiệm vụ của cô đến đây làm gì. Nhưng cô không thắc mắc tại sao Diêm Vương lại cử cô đi hơi xa sao cô gái nhỏ!

- Cái này thì tôi không biết nhưng tôi biết nếu đã nhận việc thì không có quyền biết quá nhiều ngoại trừ công việc được giao. Vậy nên tôi đã cất đi sự tò mò của mình từ khi bắt đầu.

- Đúng là một người có nguyên tắc. Con rắn đẹp đấy!

- Nhưng hơi vô dụng thưa ngài.

- Cũng không thể trách thứ chỉ có nhiệm vụ quan sát và báo cáo tình hình.

- Dạ vâng thư ngài.

Giọng nói của ngài mang đầy vẻ nghiêm nghị. 

Từ bàn tay ngài lấy trong không gian ra một quyển sổ. Trên bìa ghi "Amelia Taylor." Tôi hơi bất ngờ. Đây là hồn ma đầu tiên tôi cần thu thập khi đến London. Tôi nhận quyển sổ từ tay ngài rồi lật xem. Trong đây chứa những thông tin rất rõ ràng về Amelia, từ thông tin cá nhân đến hoàn cảnh và lí do tử vong. Nhưng có một mục lại để trống : Ngày về với Chúa (Jesus)(2). Nhưng tôi lại không muốn hỏi nhiều nên cũng không chú ý đến nó nữa. Công việc vẫn phải đặt lên hàng đầu.

- Tôi đến gặp cô cũng chỉ đưa thứ cần đưa. Còn lại công việc chính thì cô phải tự thân vận động rồi.

- Dạ vâng. Cảm ơn ngài rất nhiều vì đã giúp tôi thoát nạn.

- Không có gì. Thần thời gian không cho tôi nhiều thời gian nên tạm biệt tiểu thư từ đây vậy.

- Vâng, chúc ngài buổi tối vui vẻ.

Bóng tối đi theo ngài rời khỏi căn phòng này. Mọi thứ trở về như cũ. Nhưng không biết từ khi nào con rắn của tôi đã biến thành màu đen tuyền. Nó quấn quanh cổ tôi và thì thầm.

- Chủ nhân nên cảm ơn ngài ấy nhiều hơn vì đã giúp tôi nói được.

Nó đang thì thầm với tôi đấy. Không biết tôi nên vui hay nên buồn đây. Vui vì tôi hiểu nó còn buồn thì chắc có thêm thứ lải nhải bên tai. Vì vậy tôi quyết định, tôi sẽ bàn bạc một vài luật giữa tôi và nó. 

- Tôi vẫn thích màu cũ của cậu hơn.

- Xin lỗi chủ nhân, màu sắc sẽ thay đổi khi gặp những nhân vật có vai trò giống Diêm Vương. Nên việc thay đổi cũng nằm ngoài dự tính của tôi ạ.

Từ cách nói chuyện thì tôi thấy con rắn này cũng không phải lọai thích lải nhải mà lại có phần nghiêm túc. Vậy chắc điều này có thể tính là một điều may mắn cho hôm nay đi. 

Nhìn ra ngoài khung cửa sổ thì tôi nhận ra trời đã chuyển tối. Những ánh đèn nến đã được thắp lên từ lúc nào không hay. Cả căn phòng trống rỗng nhưng vẫn lung linh ánh nến. Cánh cửa lại một lần nữa mở ra nhưng lần này là một đôi vợ trung ở độn tuổi trung niên. Người đàn ông có phần cao ráo cùng người phụ cùng gương mặt phúc hậu bước vào cùng nhau. Họ đều mang một bầu không khí căng thẳng và nhìn tôi với vẻ khó chịu.

- Mày còn mặt mũi về căn nhà này sao!

-Con gái à. Con nên về quê để ổn định lại tinh thần trước để chuẩn bị cho hỗ lễ của mình. 

- Kết hôn!?

Cái tin này khiến tôi sốc đến tận óc. Tôi chưa làm ra trò chống gì cho công việc mà đã dính vào một đống bề bộn này. Thật sự công việc này khó đến không tưởng; thảo nào phần thưởng lại hậu hĩnh như vậy. 

- Con đừng giả ngốc nữa. Đã năm lần bảy lượt, chúng ta để con quyết định rồi.

Người phụ nữ dùng một giọng nói có phần tức giận nhưng cố gắng nhẫn nhị khuyên bảo tôi. Nhưng tôi thực sự không muốn dính dáng gì đến vấn đề riêng tư của chủ nhân cơ thể. Nhưng nếu không giải quyết vấn đè trước mắt thì cũng không thoát được vấn đề sau này.

- Con xin lỗi vì đã khiến hai người phiền lòng. Vì vậy con sẽ thuận theo ý hai người.

Nghe đến đây, sự phấn khích và niềm vui trở về với cặp vợ chồng này. Theo như giấy tờ giới thiệu thì hai vị phụ huynh đây là ch mẹ của thân chủ. Vậy nên tôi không được đảo lộn cuộc sống của họ quá nhiều. Nếu không dòng quá khứ sẽ càng rối ren hơn. 

- Vậy lễ thành hôn sẽ được tổ chức trong 1 tháng nữa. Đến lúc đó con nên học cách trở nê khôn ngoan hơn đi cô gái nhỏ của mẹ.

- Dạ.

Họ tỏ vẻ vui mừng khi tôi thuận theo bất cứ lời nào họ nói.  Bữa tối giữa ba người bắt đầu ngay sau đó. Tôi cũng kể cho họ chuyện những  người hầu đã tốt bụng như thế nào khi tôi trở về. Cơn thịnh nộ của một người cha bọc lộ rõ khi ông ta gọi tất cả người hầu ra và mắng nhiếc cả buổi tối. Tôi vô cùng hài lòng với kết quả này. Hiện tại tôi đang ở phòng ngủ của mình và xem lại tất cả những tài liệu cần thiết để thi hành công vụ. Nào là cách bắt hồn ma và cách sự dụng vũ khí. Đương nhiên không thể thiếu cách sử dụng con rắn này nữa. Ngồi trên chiếc giường lớn và tận hưởng việc lắp ráp vũ khí cùng một ly hồng trà - việc này khiến tôi thỏa mãn hơn bao giờ hết. Từ khung cửa sổ, tôi nhìn xuống thấy rất nhiều hồn ma đang vất vưởng bên ngoài. Chúng chỉ biết  đứng im hoặc nhìn chằm chằm vào những bông hồng trắng. Rồi đột nhiên, có một người làm vườn đến và cắt vài cành hồng đó. Những bông hồng bị cắt đi tương ứng những hồn ma tan biến một cách lặng lẽ. Điều đó khiến tôi cảm giác vườn hồng này chắc chắn có điều bí ẩn. Hướng ánh mắt ra xa một chút, tôi thấy người cần tìm. Cô ấy đang ở đây. Amelia (xử nữ) đang ở ngay chính vườn hồng này. Tôi không còn tập trung vào bất cứ việc gì khác nữa ngoại trừ việc chạy xuống thật nhanh cùng khẩu súng săn mới lắp ráp của mình về phái vườn hồng. Trong tâm trí tôi lúc này chỉ mong người làm vườn chưa làm gì với bông hồng trắng của Amelia (xử nữ).  Tôi sợ cô ấy sẽ tan biến giống những hồn ma khác. Niềm vui và sự lo sợ đã đến đỉnh điểm khi tôi chạy đến kịp lúc để nắm lấy tay cô ấy. Qúy cô xinh đẹp cùng tà áo ngủ trắng. 

- Xin cô đừng đi! Amelia Taylor!

(1)Thần chết ( Grim Reaper): Người Tây thường miêu tả thần chết (có tên là "The Grim Reaper" trong ) như một cầm một lớn, mặc áo choàng đêm; hay áo chùng; hay áo choàng không tay đen gắn với mũ trùm đầu; hoặc đôi khi một bộ trang phục bằng vải liệm trắng. Khi tử thần được miêu tả trong áo choàng đen với mũ trùm đầu, người ta thường chỉ có thể nhìn thấy mắt "ông ta".

(2)Chúa (Jesus): Theo đức tin Kitô giáo, Jesus là con Đức Chúa Trời, và được sinh ra trên Trái Đất và chịu đóng đinh, để cứu chuộc nhân loại khỏi tội lỗi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro