Chương 1. Bình yên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không cần là tình đầu, chỉ mong là tình cuối. Thời điểm duyên số không quan trọng, quan trọng là lòng người... Giữa thế gian rộng lớn, tìm được chân ái quả thật không dễ dàng huống chi cùng người nối tiếp đoạn lương duyên vẫn đang còn dang dở, người ta nói chân tâm phải đổi lấy bằng chân tâm, nàng đã dùng chân tâm thuần khiết nhất của đời mình trao cho hắn, chỉ hi vọng cả hai vĩnh kết đồng tâm, mãi mãi không phân ly...

Viên Kim Hạ, Lục Dịch, hai người luận thân phận, địa vị, tính cách đều khác nhau một trời một vực, liệu hắn có thể bảo vệ nàng khỏi bao gian nguy, cùng nàng thư thả, tiêu dao đến bạch đầu giai lão?

Vào những ngày cuối Xuân, khắp nơi trong kinh thành đều nô nức chuẩn bị cho lễ hội Pháo hoa năm nay, nhà nhà đều trang hoàng đèn lồng rực rỡ, tất cả dải lụa đầy sắc màu đều được treo tỉ mỉ, không khí nhộn nhịp bao trùm mọi nơi. Chưa kể trong lễ hội Pháo hoa còn có tiết mục thả đèn hoa đăng nên các gian hàng nơi đây đã bắt đầu bày bán những chiếc đèn hoa sen đầy đủ màu sắc với cả những tờ giấy ước nguyện đỏ thẫm. Thật náo nhiệt!

Tuy là vậy nhưng dạo gần đây Lục Phiến Môn khá bận rộn, Dương bổ đầu phải tất bật ra lệnh cho các bổ khoái phải đẩy nhanh năng suất làm việc,... Không hiểu lí do gì dạo gần đây Lục Phiến Môn lại nhận được nhiều vụ án đến như vậy, vụ án lớn, án nhỏ, trộm cắp vặt, đánh nhau... thể loại nào cũng có. Kim Hạ trong những ngày này luôn đi sớm về muộn, cả ngày ở ngoài đường đánh cướp bắt trộm, thời gian về nhà cũng khá ít. Đến nỗi thời gian dành cho "ai kia" hầu như không có nốt.

Đêm nay trời trong gió mát, Lục Dịch có hẹn Kim Hạ ra ngoài ăn tối và dạo chợ nhưng chẳng hiểu vì lí do gì nàng đã đến muộn khiến Lục Dịch đợi tận hơn nửa canh giờ. Nàng vội vã chạy đến, đến nỗi đầu tóc còn chưa chải gọn gàng, vài cọng tóc mai chưa được vấn kĩ theo sự vui đùa của ngọn gió mà tung bay nhẹ nhàng, lưng áo đã thấm mồ hôi. Điểm hẹn của cả hai người chỉ là một quán ăn mộc mạc, bình dân trong kinh thành, thật sự không phù hợp với kẻ có thân phận và địa vị như hắn, nhưng lại khá thoáng đãng và sạch sẽ. Nhớ lúc hắn cùng nàng tra án ở Dương Châu, quán mì nhỏ dưới tán cây anh đào là nơi đầu tiên hai người hẹn nhau, cũng là lần đầu tiên Kim Hạ vì bắt lấy một cánh đào hồng nhuận mà vô tình chạm tay với hắn. Dưới cơn mưa anh đào, cảm giác rung động và xao xuyến lạ lùng, là cảm giác mà chỉ khi đối diện với chính hắn trái tim nàng mới cảm nhận được. Lục Dịch hắn từng nói "đẹp chưa chắc đã ngon, ngon chưa chắc đã đẹp." Ăn uống cần gì cầu kì, chẳng qua là chỉ lấp đầy bụng thôi. Lúc đấy Kim Hạ đã ngộ ra một đạo lý, hắn không phải là một công tử quan gia bình thường, mọi thứ chỉ cần thấy thuận mắt là được, không nhất thiết phải lễ tiết rườm rà. Và kể từ khi quen biết nàng hắn mới chú trọng đến việc ăn uống hơn trước, chỉ đơn giản là vì nàng!

Nàng theo gót một tiểu nhị lên tầng hai của quán, cả gian này đều đã được Lục Dịch bao trọn vì hắn vốn yêu thích sự yên tĩnh không như nàng thích ồn ào náo nhiệt. Đến nơi đã thấy Lục Dịch đã an tọa vào bàn tự lúc nào, đôi mày nhíu lại tỏ vẻ không vui, ngón tay thon dài khẽ gõ gõ xuống bàn, trầm ngâm một lúc.

Kim Hạ trông thấy hắn từ đằng xa, trên nét mặt sáng tựa trăng của nàng đã vui vẻ hơn vài phần, hai tay giơ lên vẫy nhẹ, nhãn quan long lanh sáng rực như ánh sao chớp khẽ. Nàng hấp tấp chạy đến, chưa kịp mở miệng chào hỏi thì đã bị hắn một câu cướp lời nàng, âm điệu vang lên có cảm giác không thoải mái cho lắm...

- Thế nào, dạo này Lục Phiến Môn có nhiều công vụ quá liền vứt ta lại sau lưng không quan tâm rồi sao?

Nàng gãi đầu cười trừ, đành phải nhỏ giọng an ủi, thật không biết được vị đại nhân Cẩm Y Vệ Lục Kinh Lịch lại có những lúc giận dỗi hệt trẻ con thế này, nếu truyền ra ngoài thì uy danh của Lục Dịch sẽ hoàn toàn sụp đổ!

- Sao có thể chứ? Huynh cũng biết mấy hôm nay ta bận lắm mà, đến cả thời gian về nhà cũng không có... Đại nhân, ta xin lỗi coi như hôm nay bàn ăn này ta trả tiền, có được không?

Nhìn vẻ mặt hối lỗi của tiểu tâm can, tay vân vê vạt áo, cắn cắn môi Lục Dịch không nhịn được, phì cười một cái, Kim Hạ trong mắt của hắn kể cả làm gì cũng thập phần đáng yêu, thật khiến cho người ta muốn cưng chiều mà!

- Được rồi, chỉ muốn đùa với muội một lát thôi lại dọa muội thành ra thế này sao? Ngồi xuống đi, muội muốn ăn món gì?

Lời hắn vừa dứt, tiểu nhị của quán vội vã chạy ra, cúi thấp đầu cung kính hướng về hắn, thấp giọng hỏi:

- Khách quan, hai vị muốn dùng gì ạ?

- Đại nhân, huynh gọi đi, chỉ cần là huynh gọi thì món nào cũng ngon hết! - Kim Hạ nhìn hắn, nụ cười tươi tắn thường ngày bỗng hóa thành gượng gạo. Cũng có thể do nàng hơi mệt trong người, mấy hôm nay công vụ quá nhiều, xử lí tận đến đêm khuya cũng không vơi được bao nhiêu, thêm việc dạo gần đây khẩu vị của nàng lại không tốt, đến bữa thì chẳng buồn động đũa.

- Đem tất cả các món ngon nhất của quán ra đây đi! - Lục Dịch hắn khẽ thở dài, ánh mắt vẫn luôn đặt trên người hồng y nữ tử ngồi đối diện, trông nàng có vẻ hơi mệt mỏi. Là dạo gần đây công vụ của Lục Phiến Môn nhiều quá chăng?

- Vâng! - Tiểu nhị lập tức chạy vào, chưa đầy hai khắc sau tất cả các món đều được hắn cẩn thận bày ra, khói bay nghi ngút, mùi thơm vây quanh cánh mũi, xem chừng hơn mười món!

Vẻ mặt Kim Hạ khi nhìn thấy thức ăn ngon cũng đã tươi tắn phần nào, không nhịn được lập tức cầm đũa lên, so đũa cho nam nhân đang ngồi cạnh mình rồi đưa cho hắn, khẽ mỉm cười, giọng điệu tốt hẳn ra:

- Đại nhân, chúng ta cùng nhau ăn đi, kẻo thức ăn nguội rồi sẽ không còn ngon nữa! À đúng rồi, dạo gần đây không hiểu có chuyện gì mà Lục Phiến Môn bọn ta lại nhận được nhiều án đến như vậy, ta có linh cảm là có chuyện gì đấy không hay sắp xảy ra...

- Kim Hạ, không sao đâu, có ta ở đây sẽ không có chuyện gì đâu!

Vừa nói hắn vừa đưa tay vén cọng tóc mai lòa xòa trên gương mặt khả ái của, giọng nói vạn phần sủng nịnh, âu yếm cười nhẹ. Hắn biết tiểu bảo bối của hắn đang lo lắng nên lập tức trấn an nàng. Mèo nhỏ này lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh rồi!

- Phải rồi đại nhân, mấy ngày nay Cẩm Y Vệ của huynh có nhận được vụ án nào đặc biệt không? - Đôi mắt to tròn chứa đựng hàng vạn ngôi sao nhỏ trên trời đêm của nàng nghi hoặc nhìn hắn.

- Vụ án đặc biệt sao? Vào sáng nay Sầm Phúc có mang đến cho ta một lá thư báo án, hình như là của Lý Tín. Ông ta đến báo vào khoảng nửa đêm canh ba hôm trước Lý phủ ông ta xảy ra chuyện, Lý phu nhân và hơn một nửa gia nhân ở trong phủ đã bị sát hại trong một đêm, hơn 3000 lượng bạc vốn là của hồi môn của Lý tiểu thư đã không cánh mà bay. Do Lý Tín là cận thần trong triều nên hoàng thượng đã đặc biệt ra lệnh cho ta điều ta vụ án này. Thật ra đây cũng không phải là vụ án gì đặc biệt cả, chẳng qua nghe Sầm Phúc tường thuật sơ lược lại tình tiết vụ án ta cảm thấy đây không giống như vụ án giết người cướp của bình thường, nội tình bên trong còn nhiều uẩn khúc, hơn nữa Lý gia không phải là một gia quyến bình thường. - Lục Dịch thoáng cau mày, chậm rãi nói.

Kim Hạ vừa nghe vừa gật gù, nhận thấy có gì có không đúng lắm bèn quay sang hỏi Lục Dịch:

- Đại nhân, tại sao trong phủ chỉ có mỗi Lý phu nhân là bị giết, hôm xảy ra án mạng, Lý đại nhân và Lý tiểu thư không có trong phủ sao?

- Theo lời khai của ông ta thì hôm ấy ông ta cùng với Lý tiểu thư rời phủ để sang nhà một người họ hàng ở ngoại ô, phía Tây kinh thành để thăm một người họ hàng và đến sáng hôm sau về thì ông ta mới hay tin.

Nhìn thấy Kim Hạ đang đăm chiêu suy nghĩ về chuyện gì đó, Lục Dịch lắc đầu, thuận tay liền gắp một cái đùi gà cho nàng, lập tức cắt đứt mạch suy nghĩ chạy dọc trong nàng. Hắn sai rồi, lẽ ra hắn không nên nói chuyện này cho nàng, hại nàng thêm bận lòng. Hắn cất lời:

- Được rồi, mau ăn đi, thức ăn đều nguội cả rồi kìa. Ăn nhiều chút, mấy hôm nay muội vất vả cả ngày, nhìn xem muội đã gầy đi không ít. Sau này gả cho ta không cho phép muội vất vả thế nữa, có biết không?

Nghe đến đây, Kim Hạ ngượng đỏ mặt, viễn cảnh đại hôn của nàng và Lục Dịch không biết đã xuất hiện bao nhiêu lần trong giấc mộng, một khung cảnh mang sắc "hỉ" rực rỡ tuy không quá phô trương nhưng tràn đầy sự ấm áp, từng cử chỉ của hắn đầy nhu tình mật ý như chỉ dành riêng cho một mình nàng. Nửa đời sau của Kim Hạ đã có hắn đứng ra gánh vác, nàng không cần phải lo nghĩ nhiều nữa. Nhất thời không biết phản ứng như thế nào, nàng thấp giọng lí nhí:

- Đa tạ đại nhân!

Nhìn thấy biểu cảm này của nàng thật đáng yêu, Lục Dịch không khỏi phì cười, nữ nhân này trời đã định cho hắn, cho nên hắn nhất định phải dốc toàn lực bảo vệ nàng thật tốt, bảo vệ những nụ cười vô âu vô lo của nàng.

- Sau khi dùng bữa xong, ta đưa muội về nhà!

- Được!

Kim Hạ cười, nụ cười ấy thật mê người, nó mang lại cho chúng ta cảm giác yên bình đến lạ. Nàng nhất định phải trân trọng, phải trân trọng người nam nhân này, người nam nhân tốt nhất thiên hạ mà nàng yêu.

Đêm hôm ấy, có hai người đang tay trong tay hạnh phúc rảo bước dạo chợ đêm, vui vẻ cười đùa dưới ánh nguyệt quang lung linh huyền ảo. Ánh trăng như một vị thần chứng giám tình yêu của họ, một tình yêu giản dị nhưng vô cùng đậm sâu, trải qua biết bao nhiêu gian truân, thử thách họ mới đến được với nhau. Trong màn đêm tĩnh lặng, một vài cánh hoa lê trắng muốt theo gió khẽ rơi xuống, hương hoa lê thoang thoảng hòa quyện vào ánh trăng. Cảnh sắc tựa hồ mộng cảnh huyền ảo đến mê người!

Nếu có thể, ta có một ước nguyện là được duy trì được khoảnh khắc này bên cạnh người, mãi mãi! Thật ấm áp và bình yên! Kim Hạ mỉm cười, lòng bàn tay khẽ đan vào tay Lục Dịch, đầu tựa lên vai hắn cảm nhận hơi ấm của đối phương.

Liệu rằng... khoảnh khắc yên bình này sẽ duy trì được bao lâu?

***

Giờ Thân hai khắc sáng hôm sau, không biết có chuyện gì mà Dương Trình Vạn - bổ đầu của Lục Phiến Môn gọi Kim Hạ đến thư phòng từ rất sớm, hình như cấp trên vừa giao một vụ án mới cho Lục Phiến Môn. Vội vã chải lại đầu tóc, chỉnh trang y phục tươm tất, nàng chạy như bay đến thư phòng của Dương Trình Vạn, mặt mày rạng rỡ ríu tít. Đến nơi, thấy sư phụ đang ngồi thưởng trà,nét mặt tĩnh lặng như nước trong hồ, Kim Hạ hí hửng chạy đến:

- Sư phụ, chào buổi sáng! Có chuyện gì mà người gọi con sớm thế ạ?

Thấy Kim Hạ vừa đến trên mặt đã đầy ý cười, hơn nữa còn tràn đầy năng lượng, khẽ gật đầu bảo Kim Hạ ngồi xuống bên cạnh, từ từ lấy ra một mảnh giấy gì đấy, đưa cho Kim Hạ vừa căn dặn:

- Hạ Nhi, đây là thư báo án của Lý gia, Lý đại nhân vừa cho người trình lên Tam Pháp Ti vào tối qua, Tam Pháp Ti đã hạ lệnh cho Lục Phiến Môn phối hợp với Cẩm Y Vệ cùng điều tra án này, nhanh chóng lấy lại công bằng cho toàn bộ Lý gia. Lý đại nhân là một trong những cận thần trong triều, hiện giờ lại xảy ra cớ sự như vậy, hoàng thượng cũng đã hạ lệnh phải nhanh chóng tìm ra được hung thủ. Đây, con xem đi!

Kim Hạ đón lấy bức thư kia rồi ngẫm nghĩ. Không trùng hợp vậy chứ, vừa tối qua đại nhân nhắc về vụ án này, hôm nay đã đến Lục Phiến Môn, xem ra vấn đề cũng khá nghiêm trọng rồi đây. Trầm tư một lát, nàng đúng dậy chắp tay thi lễ với sư phụ rồi cáo từ:

- Sư phụ, vụ án này con sẽ phối hợp với Lục đại nhân để điều tra rõ ràng, nhất định con sẽ tìm ra được hung thủ. Bây giờ con trở về phòng thu xếp một chút đây ạ, một lát nữa con sẽ cùng đại nhân đến Lý phủ, tạm biệt người!

Vừa dứt lời, Kim Hạ đã nhanh chóng chạy đi, thân ảnh bé nhỏ xa dần rồi mất hút, một lời dặn dò nàng cũng bỏ ngoài tai khiến Dương Trình Vạn cũng phải lắc đầu chịu thua. Tính khí Kim Hạ là vậy, vừa nghe có vụ án là hấp tấp chạy đi, không chịu nghe dặn dò gì cả. Vụ án lần này ông biết là không đơn giản, huống hồ án này đã do Cẩm Y Vệ đảm nhiệm, bây giờ lại giao cho Lục Phiến Môn phối hợp điều tra cùng, Lý đại nhân lại là một nhân vật được hoàng thượng khá tín nhiệm trên triều... Dương Trình Vạn khẽ lắc đầu, ánh mắt dời đến một khoảng không vô định, chìm vào dòng suy nghĩ. Thôi vậy, hi vọng mọi chuyện sẽ diễn ra thuận lợi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro