Chương 6. Nguy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lập Hạ, khí trời trở nên gay gắt, từng tia nắng không êm dịu như lúc trước mà đã hóa thành một dải lụa vàng chói chang rực rỡ như thiêu đốt da thịt. Hẳn là Tạ Tiêu và Thượng Quan Hi đã khá vất vả từ Dương Châu lên đến tận kinh thành, Lý phủ giờ đây bỗng chốc trở nên vắng tanh không một bóng người, không gian yên ắng lạ thường, ngay cả Lý đại nhân sau khi an bài thỏa đáng nơi nghỉ ngơi cho hai người họ cũng biến mất không chút tăm hơi. Lý gia này lại có chuyện gì nữa sao? Sau khi Tạ Tiêu và Thượng Quan Hi đến mộ phần thăm viếng Lý phu nhân, họ trở về đại sảnh thưởng trà trò chuyện cùng Lục Dịch và Kim Hạ, lâu lắm rồi mới có cơ hội tương ngộ, đương nhiên là sẽ có nhiều chuyện để hàn huyên tâm sự.

- Ngài nói gì? Nữ nhân tên Lý Tịch Nhan đó quả là lòng lang dạ sói, độc ác thâm hiểm mà! Ta phải đi tìm cô ta tính sổ!

Tạ Tiêu tính khí vốn nóng nảy lại biết nữ nhân hắn yêu gặp phải cớ sự như thế chẳng trách nộ khí bùng lên, ngữ khí hùng hồn, một tay xách đoản đao chuẩn bị rời khỏi. Thật không ngờ Lý gia nổi tiếng là gia giáo nghiêm khắc lại có một nữ nhi đại nghịch bất đạo như thế quả là gia môn bất hạnh!

- Tạ Tiêu, không được lỗ mãng! – Thương Quan Hi lập tức kéo tay hắn ngồi xuống, mâu quang liếc nhìn hắn, thở dài. Nàng cũng không thể ngờ được Lý phu nhân lại thực sự bị nữ nhi của mình một đao hại chết chứ không phải bị bọn cường đạo ra tay cướp của giết người như lời trong thư của Lý Tín.

- Lục đại nhân, Cẩm Y Vệ các ngài làm việc kiểu gì vậy? Sao lại để ả nữ nhân độc ác kia mặc sức làm loạn chứ? – Bị Thượng Quan Hi ra sức ngăn cản, hắn quay sang phía Lục Dịch hậm hực lên tiếng.

Song nhĩ lập tức thu lại lời nói không chút hảo ý của tên nam nhân bên cạnh, Lục Dịch đang ung dung thưởng trà bỗng khựng lại, mắt phượng híp lại, mày kiếm khẽ cau vào nhau, không để tâm đến lời nói của Tạ Tiêu, hắn nhàn nhạt lên tiếng:

- Ta đã cho Sầm Phúc dẫn theo một quân đoàn Cẩm Y Vệ truy bắt Lý Tịch Nhan nhưng vẫn không có manh mối, ta nghĩ có lẽ cô ta lại đến tìm Mao Hải Phong, hai kẻ này hành tung bất định, xem ra nếu như muốn truy lùng thì phải mất một khoảng thời gian.

Kim Hạ từ nãy giờ chăm chú lắng nghe, thủy mâu trong veo cứ dán chặt vào vị Lục đại nhân cao cao tại thượng một thân chính khí phía trước, trong tâm lại bất giác dấy lên một nỗi bất an khó tả, đôi tay nhỏ bé trắng nõn khẽ đặt lên lồng ngực, cảm nhận từng nhịp đập của trái tim. Sắp có chuyện gì nữa sao? Sao lại có linh cảm xấu thế này?

Tất cả chìm trong im lặng, chỉ nghe thoang thoảng mùi trà phảng phất. Không gian bao trùm trong sự tĩnh lặng, đến nỗi một chiếc lá rơi xuống cũng có thể nghe thấy âm thanh...

***

Lý phủ - Hậu hoa viên.

Lý phủ quả không hổ danh là một trong tứ đại hào môn thế gia ở kinh thành, hồ nuôi cá, đình viện, và cả một vườn hoa hải đường đều được chủ nhân nơi đây ra sức thiết kế, bày biện tỉ mỉ, không quá phô trương nhưng lại mang đến cảm giác thanh tĩnh, dịu nhẹ khi đặt chân đến, ngay cả hậu hoa viên mà cũng rộng lớn thế này, có đủ các loại hoa cùng nhau khoe đua sắc màu, hương hoa ngào ngạt lan tỏa. Ngoài đình viện đêm nay trăng thanh gió mát, thấp thoáng hình bóng thiếu nữ một thân thanh y đang ngồi bên bờ của đầm sen, đưa tay nghịch những đóa bạch liên hoa vừa chớm nở, từng cơn gió nhẹ nhẹ lướt trên trên ô phát mềm mượt như tơ của nàng vui đùa bay phấp phới, chỉ có điều là trên gương mặt khả ái ấy hằn rõ một chút đăm chiêu, ưu phiền, dường như là có chuyện phiền lòng.

Chợt, một luồng gió mạnh thổi qua cuốn theo vài cánh hoa mong manh xuống làn nước trong trẻo, một bóng đen vụt qua làm những tán cây lay động...

- Ai?

Kim Hạ giật mình, lập tức đứng dậy xoay người về phía sau, chưa kịp động thủ thì hắn đã nhanh tay hơn nàng, một tay khống chế cánh tay, ghì chặt thân hình bé nhỏ ấy, một tay nhanh chóng dùng một mảnh vải bịt mũi nàng... Kim Hạ giãy dụa trong vô lực, ý thức dần mơ hồ rồi mất đi, đầu óc quay cuồng. Hắc y nhân ôm ngang hông nàng, dùng khinh công bế nàng đi, chỉ trong nháy mắt đã mất hút trong đêm đen...

Nàng quá chủ quan rồi! Cơ mà tên hắc y nhân này thân thủ rất khá, cho dù bản thân có đủ sức phòng ngự cũng rất khó mà đánh thắng hắn được...

Một cánh hải đường mang sắc tím nhè nhẹ theo gió cuốn bay đi, mặt hồ trong đình lại trở về nguyên trạng vốn có của nó, yên lặng thanh tĩnh không một chút gợn. Gió lại ngừng thổi, chỉ thấy một đóa bạch liên hoa bị ngắt ra khỏi cành, nằm một góc trên thảm cỏ xanh mượt, lăn lóc trơ trụi dần mất đi sức sống...

Có một số chuyện không thể cưỡng cũng không thể cầu, tất cả đã có thiên gia tự động an bài, phía sau là phúc hay là họa thì thiên cơ không thể tùy tiện tiết lộ, tất cả phải xem phúc phần của người có tốt không đã...

***

Giữa một khoảng không yên bình, trời trong xanh không một gợn mây, người nhẹ nhàng bước đến bên ta, mỉm cười đầy ôn nhu, người dùng tấm chân tình cả đời kết lại cho cho ta một đóa hải đường hoa, dịu dàng cài lên ô phát mềm mại của ta. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy người lại yên lặng rời xa ta, ta không thể níu giữ được người, cảm giác tứ chi bị trói chặt, thân mình nặng trĩu, ta gọi khàn cả giọng chỉ đổi lấy sự quay lưng lạnh lẽo, thờ ơ của người. Một lần nữa, ta đã đánh mất nam nhân ta yêu, người mãi mãi rời bỏ ta, hoa hải đường nhẹ nhàng rơi xuống đã héo úa tự bao giờ, tâm can quặn thắt, máu tươi từ cánh môi anh đào khẽ rơi xuống từng giọt, thấm đẫm bạch y thuần khiết của ta, người đi rồi, ta cũng không thiết sống nữa...

Duyên phận là do người đưa đến

Ở lại hay đi, cũng là do người...

Kim Hạ mơ màng tỉnh dậy, nặng nề nâng rèm mi nặng trĩu, một mùi ẩm mốc khó ngửi vây quanh chóp mũi, tay vô thức khẽ động nhưng bất lực. Mọi chuyện vừa rồi đều chỉ là một giấc mơ thôi sao? Là ác mộng sao? Khẽ lắc đầu trấn tĩnh bản thân, hít một hơi sâu, ánh sáng từ bên ngoài xuyên qua khe cửa chiếu thẳng lên gương mặt hồng hào của nàng, một giọt pha lê trong suốt vẫn còn vương vấn nơi hàng mi cong vút. Giấc mộng ấy thật đáng sợ, những hình ảnh nàng vừa trải qua cảm giác thật quá chân thật, cảm giác đau đớn như hàng nghìn con dao đang đục khoét con tim... Tay và chân nàng đều đã bị dây thừng trói chặt vào một chiếc ghế gỗ, xung quanh đồ vật đều bị đổ nát. Xem ra đây là một ngôi nhà đã bị bỏ hoang từ lâu!

Bọn chúng rốt cuộc là ai? Tại sao lại bắt cóc nàng ? Là bọn thổ phỉ trong núi muốn đòi tiền chuộc từ nàng ?

Trong đầu Kim Hạ đang ẩn hiện hàng vạn câu hỏi cùng lời thắc mắc, bỗng bên ngoài vang lên tiếng bước chân, một bóng đen từ từ tiếng vào nơi Kim Hạ đang bị giam giữ. Nàng vội nhắm tịt cả hai mắt, bất động lắng nghe từng nhất cử nhất động của tên hắc y nhân bí ẩn kia. Nhịp đập trái tim nàng lên xuống liên hồi, ngay cả thở cũng chẳng dám thở mạnh, nàng cảm nhận tiếng bước chân của hắn đang tiến về phía của nàng, chỉ một chút nữa thôi, rất gần...

Thời gian như lắng đọng, tiếng bước chân của hắn bỗng đưng im bặt, nỗi bất an trong tâm nàng lại dâng lên mãnh liệt hơn... « Ào ! » Một cảm giác mát lạnh nhanh chóng truyền đến da thịt của nàng, y phục nàng trở nên ướt sũng, lấy hết can đảm mở to mắt, đập vào mắt nàng là thân ảnh một người không thể quen thuộc hơn. Là Lý Tịch Nhan ! Nàng ta thân vận tử y sẫm màu, ô phát vấn gọn theo kiểu dáng của một nam tử, ánh mắt tràn đầy nộ khí hướng về nàng, môi khẽ cong lên nhìn nàng cười khinh bỉ.

- Tỉnh rồi ?

Thanh âm của Lý Tịch Nhan nhàn nhạt phát ra, từng đợt thẩm thấu khí lạnh len lỏi trong từng ngôn từ của nàng, hai tay nàng ta không an phận mà di chuyển đến gương mặt khả ái ấy, bỗng chốc dừng lại ở bên chiếc cằm bé nhỏ của nàng, mạnh bạo bóp chặt.

- Tại sao lại là cô ? Ta và cô trước nay không thù không oán, tại sao cô hết lần này đến lần khác vu oan hãm hại ta, lần này còn bắt cóc ta ? Cô làm vậy rốt cuộc là vì lý do gì ?

- Ta làm gì? Cô là bổ khoái tài giỏi nhất kinh thành mà, sao không tự tìm hiểu?

Bàn tay thon dài trắng nõn của Lý Tịch Nhan ngày càng siết chặt chiếc cằm của Kim Hạ, nâng cao cằm của nàng đối diện với dung nhan mĩ miều của nàng ta, mâu quang sắc bén của quét qua người nàng, dùng một lực đạo thật mạnh hất cằm Kim Hạ xuống, nhoẻn miệng cười thâm hiểm.

- Cũng phải, ta và cô vốn không thù không oán nhưng lang quân của cô thì khác, ta và hắn có mối thâm thù đại hận. Là hắn, ta nhất định phải khiến hắn đau khổ cả đời, sống không bằng chết !

- Cô... ! – Kim Hạ trừng mắt nhìn Lý Tịch Nhan, trong đời nàng quả thật chưa bao giờ gặp một nữ nhân có tâm địa độc ác thế này, thì ra người mà Lý Tịch Nhan đang nhắm đến không phải là Kim Hạ nàng mà chính là Lục Dịch. Nàng ta chỉ lợi dụng nàng như một cái bẫy để uy hiếp hắn, chẳng biết nàng ta vì mối thù riêng mà lại nhẫn tâm sát hại thân nhân, cấu kết với phản tặc triều đình, người như nàng ta thiên địa bất dung !

Thanh âm lanh lảnh của Lý Tịch Nhan vang vọng bốn bề, trông nàng ta lúc này chẳng khác nào một con quỷ dữ, đôi mắt đỏ ngầu hằn những tia máu lạnh lẽo đến rợn người. Nơi đây khá kín đáo, lại có ít người lui đến nên là muốn trốn thoát cũng không phải là khó, Kim Hạ đưa mắt liếc nhìn xung quanh, tứ chi bị trói chặt không thể cử động. Lý Tịch Nhan lấy từ trong đai lưng ra một chiếc roi dài, cán được làm bằng cẩm thạch, sắc xanh nhè nhẹ bóng loáng. Nàng ta đưa tay vuốt ve chiếc roi, không quên ném về phía Kim Hạ một nụ cười ma mị đến sởn gai ốc.

- Ta thật tò mò muốn biết nếu như thân thể liễu yếu đào tơ này mà bị bảo bối của ta nhẹ nhàng "chạm" vào thì hẳn là Lục Dịch hắn sẽ đau lòng chết mất?

Dứt lời, nàng ta khẽ phất tay, hình bóng một nữ tử từ bên ngoài vội vã chạy vào, cúi đầu hành lễ cung kính với Lý Tịch Nhan.

- Tiểu thư, cô có gì sai bảo ạ ?

Nàng ta vất chiếc roi sang ả nha hoàn, buông lời nhẹ nhàng tựa mây trôi :

- Làm cho tốt vào, nhớ là nương tay một chút, đừng để cô ta chết. Còn nữa, nếu như ngươi để cô ta trốn mất thì mạng của ngươi sẽ không giữ được nữa đâu!

- Vâng !

Nha hoàn này tên là Hạ Ca, trước đó từng là nữ tử thanh lâu, được Lý Tịch Nhan nhìn trúng và chuộc nàng ra. Nàng nguyện ý đi theo nàng làm thuộc hạ thân tín, nàng là do Lý Tịch Nhan một tay huấn luyện và truyền thụ võ công, cho nên nói nàng có thân thủ không hề kém cạnh một nam nhi cũng không phải nói điêu. Hạ Ca thong thả bước đến nơi giam giữ Kim Hạ, động tác dứt khoát cắt đứt dây trói, một tay lôi nàng dậy ghì chặt vào cây cột to lớn nơi góc nhà, mạnh bạo siết chặt dây thừng ngang eo nàng. Kim Hạ đau đớn, muốn vùng vẫy nhưng vô lực, mặc để Hạ Ca lôi kéo như một con rối. Đôi mắt vô hồn, lạnh lẽo của nàng ta như bao trùm lấy Kim Hạ, tay siết chặt cán roi, không lưu tình quất lên người nàng những nhát mạnh nhất. Kim Hạ khẽ nhăn mày, đôi môi anh đào đã bị nàng cắn chặt đến mức bật máu, cố gắng kiềm chế để không phát ra bất cứ thanh âm kêu la nào, từng nhát roi dài quật vào người có cảm giác như da thịt bị xé toạc, đau đớn khôn xiết. Trên trán sớm đã lấm tấm mồ hôi, thanh y diễm lệ đã thấm đẫm máu tươi, từng vết tích đánh vào cứ hằn ngang hằn dọc, ả nha hoàn kia vẫn không thay đổi biểu cảm khuôn mặt, vẫn ra sức tra tấn nàng. Lý Tịch Nhan hài lòng mỉm cười, xoay người bước đi. Ý thức của Kim Hạ dần mất đi, thân thể đau đến mức không còn cảm giác, rèm mi khẽ khép hờ tâm trí nàng lại xuất hiện hình bóng của Lục Dịch, thân ảnh của Lý Tịch Nhan mờ dần rồi mất hút trong hư vô.

- Đại nhân...

***

- Thế nào rồi, đã có tung tích của Kim Hạ chưa ?

Hoàng y nam nhân gấp gáp hỏi, tâm như bị lửa thiêu. Bình thường hắn là một người rất kiệm lời, đối nhân xử thế không quá mặn lại không quá nhạt,tính khí luôn trầm ổn, thế mà bây giờ vì một nữ tử mà không màng đến đại sự, sẵn sàng điều động toàn đại quân Cẩm Y Vệ của Bắc Trấn Phủ Ti lật tung cả kinh thành để tìm nữ nhân của lòng mình. Nghĩ lại thì cũng quá thất trách rồi, tại sao hắn lại lơ là Kim Hạ như vậy chứ, nói ngờ cũng không ngờ được là Lý Tịch Nhan lại cả gan bắt cóc Kim Hạ, phen này mà tìm được nàng nhất định phải cho Lý Tịch Nhan kia nếm trải mùi vị sống không bằng chết !

- Không thấy, những nơi khả nghi vùng ngoại ô kinh thành ta đã cho người tim cả rồi, một chút manh mối cũng không có. – Thượng Quan Hi thở dài, trong lòng lo lắng bất an. Theo như lời kể của Kim Hạ, nếu như mục tiêu của nàng ta là Kim Hạ thì nàng nhất định sẽ lành ít dữ nhiều...

- Ta cũng đã tìm xung quanh những khu rừng rậm rạp ven kinh thành nhưng vẫn không tìm thấy tung tích của Lý Tịch Nhan. – Tạ Tiêu từ bên ngoài chạy vội vào trong, nộ khí đã đạt đỉnh điểm, đập tay xuống bàn quát lớn :

- Chết tiệt, không biết Kim Hạ lúc này ra sao nữa, đều tại tên họ Lục nhà ngươi, dính dáng đến ngươi việc gì cũng đều không tốt !

Lục Dịch chẳng buồn tranh cãi với tên nam nhân tính khí như trẻ con kia, việc quan trọng trước mắt là phải tìm được nàng . Từ lúc sáng tinh mơ đến tận giờ Ngọ mà tin tức họ thu thập dường như bằng không. Hắn nhắm mắt dưỡng thần, dòng suy nghĩ trong lòng rối như tơ vò, chẳng biết từ khi nào chuyện gì liên quan đến Kim Hạ hắn đều không thể suy nghĩ một cách điềm đạm, trầm tĩnh hắn chỉ muốn tìm cách nào có thể bảo vệ chu toàn cho nàng, những việc khác liền vứt sang một bên. Vốn dĩ vụ án này đều có thể thuận lợi giải quyết nếu như hắn đủ nhẫn tâm đẩy Kim Hạ ra xa, một mình hắn vô tình lãnh khốc đúng tác phong của Cẩm Y Vệ mà xử lí triệt để...

- Đại nhân, đây là tất cả tài liệu liên quan đến Lý Tịch Nhan mà ngài bảo ti chức điều tra vào hôm trước ! – Sầm Phúc bước vào, trên tay là một chồng văn thư đặt vội lên bàn, lập đứt cắt đứt mạch suy nghĩ trong hắn.

- Người đã phái đi có tìm được manh mối gì không ?

- Vẫn chưa ạ !

- Được rồi, ngươi lui về dùng ngọ thiện trước đi !

Lục Dịch nhắm mắt, thở dài. Sau khi Sầm Phúc rời khỏi hắn uể oải giở văn thư ra xem, tất cả những chuyện liên quan đến Lý Tịch Nhan đều được chi chép cẩn thận. "Huân Khinh Dạ" , ba từ này ngay lập tức lọt vào tầm mắt của Lục Dịch, mày kiếm ngày một nhíu chặt hơn. Lý Tịch Nhan này có quan hệ với Huân gia sao ? Huân gia này ba năm trước đã bị suy tàn, hơn nữa tất cả gia sản đều bị hoàng thượng đích thân hạ chỉ niêm phong do có liên quan đến một vụ phản quan triều đình... Lẽ nào là...

Lục Dịch như ngấm ngầm tìm thấy chân tướng, hơi thở dần trở nên đều đặn hơn, hắn gấp gáp hạ lệnh :

- Sầm Phúc, mau dẫn người đến trạch viện Huân gia, ngay lập tức !

------

Editor: Xin lỗi các độc giả vì mãi đến giờ này mới update chap mới, dạo này vì quá bận cộng thêm việc deadline rượt quá nên thành ra mới chậm trễ thế này. Thành thật xin lỗi, mong các bạn vẫn tiếp tục ủng hộ mình!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro