Chương 7. Ngàn cân treo sợi tóc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huân gia – Trạch viện.

Trạch phủ này đã bị hoàng thượng đích thân hạ chỉ niêm phong, tất cả gia sản đều bị tịch thu. Nhớ năm xưa cả Huân lão gia và tất cả trên dưới Huân gia đều hết mực trung thành với hoàng thượng, Huân đại nhân còn là một hiền thần, tận tụy vì con dân Đại Minh, về sau mới phát hiện tất cả chỉ là vỏ bọc bên ngoài hắn ta cấu kết gian thần, ý đồ mưu phản, bè phái dần trở nên lớn mạnh. Vụ án phản quan triều đình hơn hai năm trước do đích thân Lục Dịch dẫn đầu Cẩm Y Vệ toàn quyền tiếp quản, phụng chỉ tra án, sau hơn hai tháng điều tra thì vụ án đã được khép lại, Huân đại nhân và toàn bộ Huân gia đều bị kết án tru di tam tộc. Trước đây thật không ngờ là Lý gia và Huân gia lại có giao tình thân thiết đến vậy, chưa kể đến việc Lý Tịch Nhan và Huân Khinh Dạ - tức là đại công tử Huân gia từ nhỏ lớn lên cạnh nhau, thanh mai trúc mã, hai nhà sớm đã lập hôn ước cho hai đứa trẻ, mong sao chúng sẽ sớm ngày thành thân , thuận lợi kết thành thông gia. Ai ngờ được Huân gia phạm trọng tội, hậu nhân suy tàn hôn phối bắt buộc phải hủy bỏ, chỉ tiếc thay Lý Tịch Nhan lại một lòng chung tình với vị hôn phu quá cố kia. Hai năm qua, đã có nhiều vị công tử danh môn thế gia đến Lý phủ đề bạt cầu thân phần vì ái mộ tài sắc ngát nước hương trời của Lý tiểu thư, phần vì gia thế hiển hách của Lý gia, nhưng lại bị nàng một một mực từ chối, chẳng ngó ngàng gì đến phần hồi môn mà phụ mẫu đã chuẩn bị. Cũng chính vì lẽ đó mà thâm tâm Lý Tịch Nhan luôn mang một mỗi hận sâu sắc với Cẩm Y Vệ, đặc biệt là Lục Dịch!

Thân ảnh nam nhân một thân Phi Ngư Phục uy dũng cưỡi chiến mã phi như bay dừng trước trạch viện, tâm hắn hiện đang treo ngược cành cây. Huân phủ này không quá lớn cũng không quá nhỏ, nhưng cũng gây khó khăn cho việc tìm kiếm một người, phủ viện này hơn hai năm trước đã không còn người ở, mạng nhện giăng kín, lá rơi đầy sân, bụi đóng một lớp dày, cho dù nhìn thế nào đi chăng nữa cũng không giống một nơi từng có người đặt chân đến.

- Lục soát! – Lục Dịch trầm giọng ra lệnh, bản thân hắn như đang ngồi trên đống lửa, hận không thể lật tung cả Huân phủ này để tìm nữ nhân của lòng mình.

Hình ảnh một Viên Kim Hạ hồn nhiên, đáng yêu luôn hiện hữu ở trong trái tim hắn, hắn vẫn luôn khát khao sẽ có một ngày được nắm tay nàng đến cuối đời, cùng nàng chung sống đến đầu bạc răng long. Lúc hắn nhận ra nàng mất tích, trong lòng như có nghìn vạn mũi kim châm vào, ai cũng nói hắn là một Cẩm Y Vệ vô tình lãnh khốc, tránh Cẩm Y Vệ như tránh tà nhưng mấy ai biết được hắn là một người trọng tình trọng nghĩa thế nào, nữ nhân hắn yêu hiện không rõ sống chết, lại rơi vào tay kẻ thù.

Hắn sợ!

Hắn sợ Lý Tịch Nhan vì điên cuồng trả thù hắn mà tàn nhẫn xuống tay với nàng, sợ nàng vì hắn mà bỏ mạng. Tuy hắn không biểu hiện ra ngoài mặt nhưng chỉ cần không là kẻ ngốc liền nhìn ra được tâm trạng hắn nhiều phiền não, lo âu nhường nào. Huân phủ bỗng chốc trở nên náo loạn, tất cả gian phòng đều bị lật tung, cả Tạ Tiêu và Thượng Quan Hi cũng điều động cả nhân lực của Ô An Bang vào việc truy tìm tung tích của Lý Tịch Nhan và Mao Hải Phong. Trời đã sẩm tối, vẫn chưa có manh mối, trạch viện này đã bị xới tung cả lên không bỏ qua dù chỉ là một ngóc ngách nhỏ!

- Lục đại nhân, thứ lỗi ta đến muộn! - Thanh âm trầm thấp vang lên, một bóng nam nhân từ bên ngoài vội vã tiến vào.

Là Dương Nhạc? Sao y lại đến? Thượng Quan Hi tròn mắt ngạc nhiên, nét mặt thoáng vui sướng vì được gặp lại ái nhân song chưa đến một khắc lập tức sững lại. Đây không phải là lúc để vui mừng, Kim Hạ vẫn không rõ tung tích, đây là điềm không lành!

- Dương Nhạc? Huynh biết chuyện của Kim Hạ rồi sao?

- Là ta gọi Dương Nhạc đến!

Âm điệu của Lục Dịch không rõ sắc thái vang lên. Là hắn đã gửi thư cho Dương Nhạc, bảo y điều tra một số chuyện về quá khứ của Huân gia, vốn dĩ hắn cũng muốn mời Dương Trình Vạn đến, thuật truy lùng của ông ấy đứng đầu kinh thành, chắc chắn sẽ nhanh tìm thấy Kim Hạ nhưng không may vào sáng nay ông ấy đã khởi hành đến Dương Châu thăm Tạ Bách Lí, xem ra đến cả thiên gia còn muốn thử thách đôi uyên ương, ngăn cản họ trùng phùng...

- Lục đại nhân, trong lúc ta tìm kiếm các tư liệu liên quan đến mối quan hệ giữa Lý gia và Huân gia thì ta vô tình phát hiện được tấm bản đồ bố trí sản nghiệp của Huân gia, ta nghĩ nó sẽ có ích cho việc tìm Kim Hạ nên ta mang đến, đại nhân xem thử xem !

Lục Dịch nhận lấy tấm bản đồ từ tay Dương Nhạc, mâu quang lạnh lẽo khẽ quét qua tờ giấy đang cầm trên tay. Nếu là trước kia thì sản nghiệp của Huân gia phải nói là nhiều không đếm xuể, ở thành Hàng Châu, Dương Châu cũng có mấy phần cơ nghiệp của Huân gia, bây giờ đa phần đều đã bị tịch thu, chia lại cho dân nghèo. Trên tấm bản đồ chi chít toàn là những trạch viện lớn nhỏ, có cả trại nuôi ngựa, trường săn riêng... Chợt, mọi ánh nhìn của Lục Dịch đều tập trung vào trúc lâm khu tọa lạc ở phía Tây Nam ngoại thành, cách xa nơi kinh thành phồn hoa náo nhiệt! Kì lạ, hầu hết những địa điểm trên trên bản đồ đều bị đánh dấu, chỉ còn vài nơi không bị niêm phong, mà trúc lâm khu ấy lại là một nơi khá kín đáo, vắng vẻ cho dù Lý Tịch Nhan có động thái gì khác chỉ sợ rằng không có ai có thể phát giác hành tung của nàng ta cùng với Mao Hải Phong!

- Đi! – Giọng điệu hắn gấp gáp pha lẫn một tia hi vọng, hắn như một kẻ bị lạc trong hang động tăm tối vừa phát hiện một chút ánh sáng nơi cuối đường. Dù chỉ là một tia hi vọng mong manh nhưng hắn phải thử, Kim Hạ vẫn đang đợi hắn!

- Đi? Nhưng mà đi đâu? – Tạ Tiêu ngơ ngác nhìn hắn. Tên này điên rồi sao? Dương Nhạc chỉ vừa đưa tấm bản đồ cho hắn, hắn thất thần một lúc rồi vội vã điều động Cẩm Y Vệ rời khỏi nơi đây.

- Mau đi theo Lục đại nhân đi! – Thượng Quan Hi nguýt tay hắn, lườm hắn một cái. Không biết lúc xưa khi sinh hắn ra có cho hắn ăn nhầm thứ gì không, tại sao một nam nhân lại hoạt ngôn, đầu đất như thế chứ. Phiền phức thật!

***

Thanh y nữ tử một thân bị trói chặt vào cột gỗ khó nhọc nâng mi mắt, cả người đau đến tê dại, ả nữ nhân độc ác kia cũng thật biết cách hành hạ người khác. Y phục của nàng hoàn toàn bị máu tươi tẩy rửa, đỏ rực một mảng lớn, nàng không biết mình đã ngất đi bao nhiêu lần, chỉ nhớ mỗi lần đau đớn cùng cực lại mơ màng thiếp đi, chưa đến một khắc sau đã bị làn nước mát lạnh hắt vào người, sự lạnh lẽo thẩm thấu da thịt hòa cùng với vết thương trên người nàng, nỗi đau xác thịt này mấy ai thấu? Đôi đồng tử đen láy mơ hồ hòa mình vào khoảng không, đoán chừng là đã chập tối. Đại nhân vẫn chưa đến cứu nàng sao? Có tiếng bước chân vang lên trên nền đất ẩm, Kim Hạ khẽ cựa mình, khó nhọc hé mắt, là Lý Tịch Nhan? Cả ngày hôm nay chẳng thấy tăm hơi của nàng ta, chắc lại tìm đến Mao Hải Phong thương lượng kế sách. Mà kể cũng lạ thật, kể từ lúc Lý Tịch Nhan bắt nàng về đây thì Kim Hạ không hề phát hiện tung tích của Mao Hải Phong, cứ như hắn bốc hơi vậy. Mọi cách liên lạc giữa nàng ta và hắn nàng đã cố thử mọi cách nhưng lại không nắm bắt được chút thông tin nào, cũng chẳng rõ mục đích giữa hai người này là gì, nàng chỉ biết người mà Lý Tịch Nhan đang dốc toàn lực nhắm đến là Lục Dịch, hình như giữa nàng ta và Lục Dịch có mối huyết hải thâm thù, nàng ta muốn lợi dụng nàng để trả thù hắn. Lý Tịch Nhan chậm rãi tiến về nàng, ghé sát gương mặt yêu kiều đã sớm không còn chút huyết sắc của Kim Hạ, cười khẩy.

- Sẽ rất nhanh thôi, cô sẽ được gặp lại hắn... à không, như vậy thì kết cục hoàn mĩ cho hai người quá, ta sẽ cho hai ngươi được nếm trải cảm giác uyên ương chia cắt hai phía âm dương, để hắn và cô hiểu được cảm giác mất đi người mình yêu sẽ như thế nào? Ha ha ha!

- Đại nhân sẽ mau đến cứu ta, huynh ấy sẽ không để cô đạt được mục đích đâu!

"Chát!" Nàng ta không thương hoa tiếc học tát thẳng vào bên má của Kim Hạ, vết sưng nhanh chóng ửng đỏ, thanh âm ma mị vọng lên bên tai.

- Được, ta cũng muốn xem xem tên Cẩm Y Vệ như hắn làm thế nào mà tìm được đến nơi này, đúng rồi Viên cô nương đây là món quà tuyệt vời nhất mà ta dày công chuẩn bị, ta nghĩ hắn sẽ thích!

Kim Hạ mệt lã người, vết thương cũ chồng chất vết thương mới, khép hờ hàng mi cong vút chẳng buồn đôi co với tử y nữ nhân ác độc kia, cả thân thể nặng trĩu không còn một chút sức lực, mồ hôi trên trán túa ra ngày một nhiều. Đại nhân, huynh ở đâu?

***

Phía bên ngoài trúc lâm ẩn hiện vô vàn ánh đuốc lập lòe, Lục Dịch, Tạ Tiêu, Thượng Quan Hi, Dương Nhạc, Sầm Phúc cùng với nhiều Cẩm Y Vệ khác chia ra hai hướng, một là tấn công trực diện vào nơi Lý Tịch Nhan đang giam giữ Kim Hạ, cứu nàng ra. Hai là âm thầm yểm trợ, đề phòng có bất trắc, tốt nhất là đừng đánh rắn động cỏ. Tim của hắn đánh mạnh từng hồi, hắn đã đến rất gần nơi Kim Hạ bị bắt cóc, từng bước hành động bây giờ phải cực kì thận trọng, nếu không khéo sẽ đẩy Kim Hạ xuống hố lửa mất. Hai tay ngày một siết chặt Tú Xuân Đao, tâm thái căng như dây đàn hướng về phía ngôi nhà cũ kĩ phía dưới.

"Rầm!" Động tác dứt khoát, đầy nội lực của hắn một phát làm cánh cửa vốn đã xập xệ sau một đòn cước trở nên vụn nát. Có một chuyện rất đỗi kì lạ, Lý Tịch Nhan đó nếu như thông đồng cùng Mao Hải Phong bắt cóc Kim Hạ, vậy thì tại sao nơi đây lại canh gác lỏng lẻo như vậy, đến một thủ hạ cũng không có? Lẽ nào nàng ta quá tự tin với thân thủ của bản thân, tự tin rằng trúc lâm này rất an toàn? Mùi đất ẩm mốc hòa cùng mùi máu tanh xộc vào cánh mũi. Là nàng! Hình bóng nữ tử mà hắn ngày đêm mong nhớ nhanh chóng thu vào tầm mắt của hắn, cả người nàng ướt sũng pha lẫn vô số vết thương. Nàng đã ngất. Hắn đau lòng, nàng đau một nhưng hắn đau gấp trăm!

Lục Dịch gấp gáp lao đến, theo sau có Sầm Phúc, Tạ Tiêu và một vài Cẩm Y Vệ khác, Tạ Tiêu trông thấy bộ dạng của nàng cũng vội vã theo gót Lục Dịch xông thẳng vào, mi tâm nhíu lại, tim hắn cũng sắp bay ra khỏi lồng ngực rồi.

- Đứng lại! – Một nữ nhân không rõ diện mạo ung dung bước ra, nhẹ nhàng giơ thanh đoản đao sắc lẹm đặt lên chiếc cổ trắng noãn của Kim Hạ, không ai khác chính là Hạ Ca.

Lục Dịch và Tạ Tiêu không hẹn cùng nhau sững người lại tại chỗ, không dám nhích về phía trước nửa bước. Là hắn đã quá chủ quan và vội vàng quá rồi, vì nóng lòng cứu Kim Hạ mà suy tính không chu toàn. Tạ Tiêu ngay lập tức giương kiếm chĩa về Hạ Ca, ngữ khí đã không giữ được bình tĩnh.

- Ngươi... ngươi mau thả Kim Hạ ra cho ta! Ta nói cho ngươi biết nếu như cô ấy có mệnh hệ gì thì ta sẽ lập tức một kiếm chém chết ngươi, băm vằm ngươi ra thành trăm mảnh!

Hạ Ca bình thản không đáp lời, khinh bỉ nhìn hắn, thật sự không thể nào đoán được tâm tư của nàng ta. Lục Dịch đưa mắt nhìn sang nam tử bên cạnh, tay nhanh chóng kéo tay hắn về tránh để hắn hành sự lỗ mãng, gây nguy hiểm cho Kim Hạ.

- Ta khuyên cô không nên động vào muội ấy nếu không cô sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu. Lý Tịch Nhan đâu? – Lục Dịch đè nén hơi thở, ánh mắt chuyên chú đặt lên người nàng vạn phần lo lắng, hắn gằn giọng.

- Ta thật không ngờ là các ngươi lại tìm được đến đây nhanh vậy, quả là ngoài dự tính của ta. Nhưng như vậy thì đã sao, Viên Kim Hạ hiện đang ở trong tay ta, ngươi đã bị ta nắm thóp ngươi có thể làm gì hơn sao, Lục đại nhân?

Thanh âm lanh lảnh quen thuộc vọng lên, Lý Tịch Nhan từ đằng xa chậm rãi đi tới, quạt hoa trên tay khẽ phe phẩy. Dường như mọi sự nằm trong dự liệu của nàng ta, thong thả cước bộ đến Kim Hạ, lấy đoản đao từ tay Hạ Ca một tay vuốt ve nó, vệt sáng quắc ánh lên mỹ dung của Kim Hạ, Lý Tịch Nhan này tâm cơ quá thâm sâu, chẳng ai đoán được ý định sắp tới của nàng ta.

- Cô muốn làm gì? Tốt nhất cô nên thả Kim Hạ ra, ta có thể suy nghĩ tha cho cô một con đường sống. Chắc hẳn cô cũng đã từng nghe qua các loại tư hình tra tấn phạm nhân trong ngục giam ở Bắc Trấn Phủ Ti rồi chứ, ta không muốn phải ra tay với một nữ nhân đâu! – Giọng hắn đanh lại, khẩu khí mang một chút dè chừng với người đối diện, hắn sợ nếu như dồn ép Lý Tịch Nhan vào đường cùng thì nàng ta sẽ xuống tay với Kim Hạ!

- Ha ha ha! Ngươi đang dọa ai vậy, Lục Dịch? Thấy nữ nhân mình yêu đang lâm vào tình cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà không thể làm gì được, đau lòng không? Vụ án Huân gia hai năm trước ngươi vẫn còn nhớ chứ, chính ngươi đã ra tay tàn sát hôn phu ta và cả nhà Huân gia, chính tay ngươi đã dâng tấu chương cho hoàng thượng khiến cho Huân gia một đời suy tàn, không còn người nối dõi! Khinh Dạ ca ca của ta, chỉ một tháng nữa là ta có thể an ổn gả cho huynh ấy, nhưng tại ngươi, tất cả là tại ngươi! Cẩm Y Vệ các ngươi không phải nổi danh là máu lạnh vô tình hay sao? Sao? Thật không ngờ rằng ngươi lại thật sự động tâm với nữ tử này cơ đấy! – Lý Tịch Nhan trừng mắt nhìn Lục Dịch, tay càng ấn thanh đao vào sát cổ Kim Hạ.

- Huân gia? Năm đó hoàng thượng phát hiện ra Huân đại nhân là gian thần hận không thể ngũ mã phanh thây cả dòng họ Huân gia. Cô vì gã lang quân của mình mà nhẫn tâm sát hại mẫu thân, sát lại người của Lý phủ, thông đồng với kẻ cấu kết với giặc Oa có ý mưu phản triều đình, tội này e là cô có chết nghìn vạn lần cũng không thể thoát được đâu, ta khuyên cô nên tốt nhất nên quay đầu! – Lục Dịch nhàn nhạt khai ngôn, trông hắn lúc này kiên nhẫn hơn bao giờ hết.

- Ta? Sát hại người của Lý gia? Tất cả không phải là vì mục đích trả thù ngươi hay sao? Vốn dĩ ta và Mao Hải Phong cùng nhau liên thủ há chẳng phải vì ngươi hay sao? Ta biết Mao Hải Phong hắn cũng một lòng ghi thù với ngươi, nên ta đã tìm đến hắn nhưng hắn có điều kiện nếu như hợp tác phải cho hắn 3000 lượng bạc làm vật phẩm trao đổi. Đêm hôm ấy, ta lẻn vào biệt phủ nhằm mang đi số của hồi môn mà phụ mẫu đã cất công chuẩn bị cho ta, nào ngờ bị gia nhân trong phủ phát hiện ta đành phải giết người diệt khẩu, còn về mẫu thân ta, ta thật sự không có ý giết bà ấy, đó thật sự chỉ là tai nạn ngoài ý muốn, trong lúc đang giằng co có một tên thủ hạ của Mao Hải Phong phái đến đã một nhát đâm chết bà ấy. Lý gia ta rơi vào hoàn cảnh này không phải từ đầu đến cuối đều là vì ngươi hay sao, Lục Dịch! Ta vốn nghĩ rằng lần này ngươi đến phủ của ta tra án ta có thể dễ dàng trừ khử ngươi, ta nhiều lần tiếp cận ngươi, tiếp cận đến cả cận vệ thân cận nhất của ngươi nhưng đều không có tác dụng. Chẳng trách ngươi cùng với cô ta tình sâu ý nặng, ta đã nhiều lần bày mưu tính kế chia cắt hai ngươi thế nhưng ngươi vẫn đối với cô ta một lòng tin tưởng, thật ngưỡng mộ! Có điều, đến ông trời cũng giúp ta nay cô ta đã rơi vào tay ta, thật muốn cho ngươi nếm thử cảm giác hai người âm dương cách biệt là như thế nào! – Lý Tịch Nhan gào lớn, giọng cười lanh lảnh ma mị âm vang cả khu rừng trúc. Lưỡi đao ngày một ép chặt vào cổ Kim Hạ, máu rỉ ra theo vết xước ngày một nhiều hơn.

- Lý Tịch Nhan, cô điên rồi! – Tạ Tiêu bước tới trước hét thẳng vào nàng ta, đôi tay cầm thanh kiếm có chút run rẩy.

- Phải! Ta điên rồi. Khinh Dạ ca ca, tuy ta không giết được Lục Dịch báo thù cho huynh nhưng ít nhất ta nắm trong tay nữ nhân hắn yêu nhất, nếu như để cô ta thay hắn xuống hoàng tuyền tạ tội với huynh có lẽ sẽ tốt hơn, để hắn sống không bằng chết!

Lý Tịch Nhan miệng không ngừng lẩm bẩm, đầu óc điên loạn, trong đầu có một ý niệm duy nhất là báo thù, nhất định phải báo thù! Nàng ta bỗng chốc cười điên dại, quang mâu ủy mị dời sang khuôn mặt bé nhỏ của Kim Hạ, ma mãnh nhoẻn miệng.

"Phập!"

- Lý Tịch Nhan, dừng tay cho ta!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro