Chương 8. Chân tướng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một vật thể lao đến từ phía sau với tốc độ khủng khiếp như xé toạc luồng không khí, nhanh như cắt chỉ thấy được một một vệt xoẹt ngang mạnh bạo đâm thẳng vào lưỡi đao sắc lẹm đang kề vào sát cổ Kim Hạ, hất văng nó ra khỏi tay của Lý Tịch Nhan. Nàng ta nghiêng mình né tránh điêu luyện, thần sắc vẫn chưa hoàn hồn vì vụ việc vừa xảy ra trong chớp nhoáng. Ánh mắt lập tức thay đổi, nàng ta liếc mắt về hướng bay của chiếc mũi tên "không đúng lúc" kia.

Thượng Quan Hi một tay giương cung, thủy mâu lạnh tanh dồn về hướng Lý Tịch Nhan. Mũi tên vừa rồi là do nàng bắn, chỉ cần chậm một chút nữa thì tính mạng Kim Hạ sẽ gặp nguy, do lực đạo của mũi tên không nhỏ nên vừa rồi lúc nàng nhằm vào thanh đao của Lý Tịch Nhan, mũi tên sượt qua cổ tay của nàng ta tạo thành một vệt dài khá sâu trên cổ tay trái, máu chảy từng giọt thấm ướt cả tay áo.

Thượng Quan Hi không những nổi danh đệ nhất mỹ nhân ở Dương Châu mà còn là một tài nữ xuất chúng với khả năng cung thủ bậc nhất không hề kém cạnh một nam nhân nào. Lục Dịch nhìn ái nhân của mình vừa thoát khỏi lưỡi hái của tử thần, đôi mày khẽ dãn ra, thở phào một hơi. Hắn đã liệu trước được sự việc này có thể xảy ra nên đã sắp xếp Dương Nhạc và Thượng Quan Hi âm thầm theo sát ở cửa hậu, mắt hạnh hắn hằn những tia máu đỏ ngầu chực như muốn ăn tươi nuốt sống ả nữ nhân đã không còn chút nhân tính kia, tay sớm nắm chặt thành quyền. Một tay rút Tú Xuân Đao bên hông, lệnh cho các Cẩm Y Vệ khác tiến đến bắt giữ khâm phạm.

Sầm Phúc phụng mệnh Lục Dịch từ đằng sau bước đến, sau khi chứng kiến toàn bộ sự thật từ Lý Tịch Nhan thì không khỏi kinh hãi. Từ trước đến nay y luôn theo Lục Dịch tra án, bắt trọng phạm thú thật thì loại tội phạm tội ác tày trời, nguy hiểm xảo trá, công phu cao cường, phản quan, tham quan triều đình,... y cùng hắn đều đã được tiếp xúc qua nhưng đây là lần đầu tiên kẻ thủ ác chính là một nữ nhân chân yếu tay mềm, trói gà không chặt như cô ả hơn nữa với danh phận là tiểu thư thế gia. Thì ra Lý Tịch Nhan luôn ngấm ngầm tiếp cận y để có thể ra tay với Lục Dịch, Cẩm Y Vệ nổi danh thủ đoạn tàn nhẫn lãnh khốc, kẻ mà Cẩm Y Vệ nhắm đến chỉ có trọng phạm và xác chết, vậy mà Lý Tịch Nhan lại không chút sợ hãi ngược lại còn ẩn hiện vẻ thích thú man rợ, nếu như chỉ là một người dân bình thường mà nghe đến uy danh Cẩm Y Vệ thì e là đều bỏ chạy mười vạn tám nghìn dặm cả rồi. Sầm Phúc không nhịn được rùng mình một cái, sau này nếu lấy phải nữ nhân như nàng ta thì thà y bỏ đi biệt xứ cho xong. Quá khiếp đảm rồi!

- Kim Hạ! – Tạ Tiêu vội vàng lao đến, mũi tên của Thượng Quan Hi như vừa kéo thần hồn hắn từ dưới vực sâu lên, thật sự dọa chết hắn rồi!

Hạ Ca khi nhìn thấy chủ tử của mình bị thương lập tức lấy khăn thêu băng lại giúp nàng ta, không quên kéo Lý Tịch Nhan lùi về phía sau phòng ngự. Lý Tịch Nhan trừng mắt nhìn về phía Thượng Quan Hi, lửa giận cao đến cực điểm, ánh mắt như muốn thiêu đốt hai người bọn họ, nàng ta nghiến răng tay rút thanh kiếm trên tay sẵn sàng tấn công bất cứ lúc nào.

Cứ ngỡ là chủ tớ của Lý Tịch Nhan và Hạ Ca đã rơi vào thế bị động nhưng ngay lúc này trên trần nhà phát ra một tiếng động rung chuyển trời đất làm ngói vỡ tứ tung, khói bụi mù mịt. Mao Hải Phong và khoảng trăm tên giặc Oa đạp ngói phi thân xuống, mặt mày hung tợn, tay cầm vũ khí lăm lăm hướng về phía Cẩm Y Vệ, tỏa sát khí ngút mây chúng tiến lên phía trước chắn ngang Lý Tịch Nhan, bảo vệ nàng ta cùng với Hạ Ca. Mao Hải Phong cầm đầu quân Oa, hắn ta bước đến trước, khinh bỉ nhìn Lục Dịch, âm điệu khinh khỉnh phát ra:

- Lục Dịch, đã lâu không gặp!

Hắn chau mày, ngước mặt cao về phía Mao Hải Phong, không quên liếc mắt đến cây cột gỗ to phía sau, nhận thấy được Thượng Quan Hi cùng Dương Nhạc đã cởi trói và dìu Kim Hạ xuống, xem như tảng đá trong lòng hắn cuối cùng cũng đã buông xuống được, đã an tâm hơn phần nào. Hắn ngạo nghễ nói:

- Ta vốn chưa tìm đến ngươi, vậy mà không ngờ ngươi lại đến tìm ta khoanh tay chịu trói sớm như vậy. Thế nào? Đường đường là một đấng nam nhi mà lại dựa hơi, hợp tác với một nữ nhân chân yếu tay mềm như cô ta, ta không ngờ chỉ mấy tháng không gặp mà ngươi lại trở nên yếu thế và vô dụng như vậy!

- Ngươi! Tên khốn ngươi... Tên nhãi ranh Cẩm Y Vệ như ngươi không ngờ được lại năm lần bảy lượt phá hỏng bao vụ làm ăn của ta, hại ta bao lần điêu đứng. Hôm nay ngươi và tất cả các ngươi đừng hòng thoát thỏi trúc lâm này! – Hắn ta nghiến răng ken két, giương cao thanh đao trên tay chĩa về hướng của Dương Nhạc, Thượng Quan Hi, hạ lệnh tất cả binh lực cùng xông đến.

- Thượng Quan cô nương, phiền cô bảo vệ Kim Hạ!

Mục quang chuyên chú của hắn xót xa đặt lên thân ảnh mảnh khảnh đầy thương tích của Kim Hạ, không nỡ rời xa. Nàng mặt mày trắng bệch, đến cả cánh môi hồng nhuận chúm chím cũng tái nhợt đi, mồ hôi túa ra như suối trên vầng trán thanh tao. Thượng Quan Hi cẩn thận dìu nàng, nhẹ nhàng kiểm tra sơ lược vết thương trên cơ thể, Dương Nhạc khẽ mím môi, tay run run đến đỡ hộ, thần trí sớm đã bay đến chín tầng mây khi nhìn thấy nàng một thân đầy máu, tiểu muội muội của y thật khiến người ta đau lòng mà!

Hàng trăm tên giặc Oa hiếu chiến, hùng hổ tuốt gươm giương nỏ lao đến, chúng liều mạng chém giết, đến cả Lý Tịch Nhan và Hạ Ca cũng hết lòng góp sức vào công cuộc trả thù. Thâm tâm nàng ta bấy giờ chỉ nghĩ đến việc giết Lục Dịch, làm cho Lục gia hắn suy tàn thì đã mãn nguyện lắm rồi, nếu như thế nàng ta bằng lòng đánh đổi bằng bất cứ giá nào! Tiếng binh khí chạm vào nhau chói tai, cả trúc lâm này nổi tiếng yên bình mà giờ đây khắp nơi đều vang vọng tiếng thét, tiếng gầm rú, tiếng đao kiếm "leng keng" đinh tai nhức óc... Đám giặc Oa này võ công và thân thủ kì lạ vô cùng, không hiện ra rõ chiêu thức khiến Lục Dịch hắn và những người khác muốn chế ngự chúng cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Dương Nhạc y võ công vốn không uyên thâm, Thượng Quan Hi đành phải miễn cưỡng giao Kim Hạ lại cho y, một mình nàng cũng dấn thân vào trận chiến này, bạch y tung bay trước gió.

Dượng Nhạc ôm Kim Hạ trong lòng, ánh mắt kiên định dõi theo hình bóng của của nữ nhân kiên cường phía trước, chính là vẻ đó của Thượng Quan Hi đã chinh phục được trái tim y, là nàng khiến y đủ dũng khí để nói yêu một người!

Trận chiến này không chỉ là giải quyết thù tư mà còn liên quan đến việc công, về sự tận trung yêu nước, Đại Minh là một cường quốc mạnh mẽ, nhân dân ở thời bình luôn có được cuộc sống yên bình và nhàn hạ, hà cớ gì lại để một đám giặc Oa ngang nhiên làm loạn, muốn đánh thì đánh, muốn giết thì giết trên đất nhà?

Hai bên giằng co kịch liệt, quân Oa phải nói là vừa đông vừa mạnh, huống hồ chi Cẩm Y Vệ từ trước đến nay công việc chính là tra án và truy lùng tội phạm dĩ nhiên là kinh nghiệm đánh nhau nơi chiến trường hầu như không có. Cả Lục Dịch với Tạ Tiêu đều chật vật với kẻ địch hung tàn, Sầm Phúc không cẩn thận đã bị chúng chém một nhát vào cánh tay phải, vết thương tuy không ảnh hưởng đến gân cốt nhưng khá sâu, máu tuôn ra thành dòng, nhỏ tong tong xuống đất. Thượng Quan Hi dùng khinh công bay đến, nhanh chóng đỡ y trước khi y ngã xuống, cẩn thận dìu y đến gốc cây ven đường, lấy mảnh vải băng bó qua loa cầm máu cho y rồi quay lại giúp sức cho Tạ Tiêu cùng Lục Dịch.

- Kim Hạ thế nào rồi? – Chiến trận căng thẳng nhưng hắn vẫn không quên quan tâm đến thương thế của nàng, đáy mắt ngập sự lo lắng.

- Hơi thở cũng đã bình ổn đôi chút, ta đã cho Dương Nhạc chăm sóc rồi, ngài yên tâm! – Thượng Quan Hi khẽ gật đầu nhìn hắn, trong lòng cảm thán không ngớt, Kim Hạ có được một vị lang quân như thế quả thật có phúc.

- Đa tạ. – Lục Dịch nhẹ giọng, đối với hắn an nguy của nàng phải được đặt lên hàng đầu. Khi xác định nàng an toàn thì hắn mới có thể sáng suốt mà nghĩ đến chuyện khác.

Tình thế ngày một bất lợi, Mao Hải Phong gầm lên một hơi, cuồng nộ chém giết liên hồi, hắn ta giơ tay vớ lấy bộ cung nỏ của thủ hạ mình, nhắm về hướng Lục Dịch kéo căng dây cung, dùng lực mạnh nhất phóng mũi tên về phía hắn. Lục Dịch hắn không hề hay biết về mối họa sắp giáng xuống thân mình, nghiễm nhiên phòng thủ phía trước. Mũi tên vừa bay đến cách lưng hắn chỉ còn vài phân thì một lực đạo cực mạnh dội mạnh qua, đẩy lệch hướng mũi tên cắm thẳng xuống đất. Cảm nhận có luồng gió bất thường vừa thổi ngang qua, hắn bất giác xoay người lại phía sau, một thanh âm trách mắng quen thuộc lọt vào tai hắn:

- Này, tên tiểu tử nhà ngươi sao lại không cẩn thận thế chứ? Ta mà ra tay chậm một chút thì có lẽ phải đến nhặt xác ngươi rồi! – Cái Thúc nghiêm mặt nhìn hắn, âm điệu không ngừng chỉ trích, miệng thao thao bất tuyệt giảng một tràng đạo lí cho hắn.

- Tiền bối? Sao ngài lại ở đây? – Nét mặt hắn khẽ dãn ra, ngoảnh đầu nhìn ông với vẻ khó hiểu.

- Tên tiểu tử nhà ngươi, nếu không phải hay tin Kim Hạ bị bắt cóc mà ngươi lại đi đối đầu với Mao Hải Phong, thì ta phải nhọc công đến đây sao? Nghe Lăng nhi bảo muội ấy cứ có linh cảm là cả hai người các ngươi sẽ gặp nguy hiểm nên ta lập tức thúc ngựa chạy đến đây, ngươi không cảm ơn ta thì thôi sao hỏi lắm thế? – Cái Thúc liếc hắn, hậm hực nói.

Lục Dịch khẽ câu môi cười, Thượng Quan Hi và Tạ Tiêu cũng đồng loạt quay lại nhìn hắn và Cái Thúc, tất cả đều trưng ra vẻ mặt ngạc nhiên nhìn ông ấy. Thời gian chưa đến một tách trà, có tiếng vó ngựa hí vang nền đất, từ đằng xa đã thấy những ngọn đuốc rực cháy, một đội duyệt binh hùng mạnh tiến đến áp đảo, bao vây lấy toàn bộ quân Oa, giương giáo chĩa về hướng Mao Hải Phong và Lý Tịch Nhan, khống chế cả hai vẫn đang ngoan cố chống trả. Vu Đại Dũng một thân chiến phục bước xuống ngựa, hướng Lục Dịch đi đến, gập người hành lễ.

- Lục đại nhân, thứ ta đến muộn!

- Vu tướng quân, ngài cũng biết chuyện của Mao Hải Phong cùng bọn quân Oa tập kích chúng ta ở nơi này sao? – Tạ Tiêu nghiêng đầu thắc mắc, khóe môi sớm đã ngoác rộng đến mang tai vì Vu Đại Dũng xuất hiện như một vị cứu tinh, muộn chút nữa thì có lẽ hắn sẽ bị đám giặc Oa hung hăng này lấy mạng mất!

Cái Thúc đang cao hứng như vừa lập được một chiến công lớn, miệng cười không ngớt, thỉnh thoảng còn đưa ánh mắt trêu chọc lướt trên đám người gồm có cả Mao Hải Phong và Lý Tịch Nhan đang bị quân triều đình kìm hãm bên dưới, không nhịn được quay sang đáp lời Tạ Tiêu:

- Chuyện này đều là nhờ tấm bản đồ ta nhặt được ở Huân phủ cả đấy, nếu như ta không nhanh trí phát hiện ra manh mối từ nó rồi lập tức đến phủ tướng quân bẩm báo tình hình, thương lượng kế sách thì có lẽ giờ đây các ngươi vạn nhất đã rơi vào thế khó rồi! – Cái Thúc vỗ ngực tự đắc, cười cười với bọn họ.

- Đúng, tất cả là nhờ có vị huynh đài này đã đến báo cáo tình hình với ta, ban đầu ta bán tín bán nghi nhưng rồi cũng quyết cược một ván, nhưng cũng may là đến kịp lúc. Lục đại nhân và các vị có ai bị thương không? – Vu Đại Dũng ân cần hỏi.

- Vu tướng quân vất vả rồi! Lục mỗ không sao, chỉ là thuộc hạ của ta bị thương một chút trên cánh tay, phiền Vu tướng quân nhọc lòng rồi! – Lục Dịch cũng cúi đầu đáp lễ, giọng điệu có vài phần cảm kích, hắn sai người dìu Sầm Phúc lên xe ngựa xử lí vết thương.

- Lục đại nhân quá lời rồi. Tại hạ chỉ làm theo phép nước, trong đất ta có kẻ to gan quấy nhiễu ắt phải ra tay trừng trị bọn chúng huống hồ là bọn giặc Oa luôn lăm le biên giới của Đại Minh ta. Muộn rồi, ta áp giải bọn chúng về kinh thành trước, ngài bảo trọng! – Vu Đại Dũng buồng lời rồi leo lên yên ngựa, ra lệnh toàn đội quân áp giải nghi phạm về.

Lục Dịch cáo biệt với Vu Đại Dũng rồi nhanh chóng chạy sang hướng của Kim Hạ, sắc mặt nàng chẳng mấy khá hơn, ngược lại còn hôn mê miên man. Hắn kéo vạt áo sang một bên ngồi xổm xuống, khẽ đưa tay đặt lên trán nàng.

Nóng quá!

Nàng đang sốt!

Hắn nhíu mày, nỗi lo lắng lại một lần nữa trỗi dậy mãnh liệt, khẽ cúi người bế xốc nàng lên, nhẹ nhàng ôm nàng đến xe ngựa, sắc mặt "Diêm Vương" của Lục Dịch bỗng chốc hiện hữu. Tạ Tiêu, Dương Nhạc, Thượng Quan Hi cũng nhanh chóng lên ngựa, thúc ngựa trở về. Cái Thúc không rõ nội tình nhưng nhận thấy thân thể gầy guộc của Kim Hạ toàn là máu, vết thương kín khắp người, không kìm được sự đau lòng ông vội theo sát Lục Dịch tiện để chăm sóc cho nàng, miệng không ngừng hỏi han.

Hắn bế Kim Hạ lạnh lùng lướt qua Lý Tịch Nhan đầu tóc rối bù, đang phó mặc số phận cho những tên lính mạnh bạo lôi kéo, chẳng buồn liếc nhìn nàng ta một lần. Đối với hắn, kẻ nào làm thương nàng kẻ đó nhất định sẽ không được sống yên ổn, cả nữ nhân cũng không ngoại lệ. Lý Tịch Nhan đưa ánh mắt chết chóc lên nhìn hắn, hai tay cật lực vùng vẫy, miệng gào lên chửi rủa thảm thiết, trên cánh tay bắt đầu xuất hiện những vết cào rướm máu. Nàng ta điên dại la hét, Hạ Ca thấy chủ tử của mình như thế cũng không thể làm gì hơn, chính bản thân cô ta cũng đang bị trói chặt.

- Lục Dịch... ha ha ha! Ngươi... ngươi rồi cũng sẽ chết, ta nhất.. nhất định phải giết ngươi báo thù! Cả tiện nhân Viên Kim Hạ nữa, ha ha ha mẫu thân, Khinh Dạ ca ca, ta sẽ giúp hai người báo thù...

Người ngựa ồn ào đều đã rời khỏi, trúc lâm khu này một lần nữa trở về trang thái yên bình vốn có. Hôm nay đã là mười lăm tháng ba, trăng tròn vành vạnh hắt xuống nhân gian một mảng sáng lớn kỳ diệu. Gió nhè nhẹ lay động từng nhành trúc xanh rì, xì xào tạo nên một khúc ca du dương quyện cùng tiếng kêu rả rít của bọn côn trùng quanh nơi đây. Bình yên đến lạ!

***

Khách điếm Tịnh Hương – Kinh thành.

- Lâm đại phu, Kim Hạ thế nào rồi? – Trông thấy Lâm Lăng từ trong màn trướng bước ra, Lục Dịch sốt sắng hỏi ngay, cả đêm qua hắn không tài nào chợp mắt được, cứ nghĩ đến viễn cảnh Kim Hạ bị bọn chúng dụng hình tra tấn dã man bỗng cảm thấy tim gan như thắt lại, lục phủ ngũ tạng đều bị đảo lộn cả lên.

- Không có gì nghiêm trọng lắm, chỉ là đêm qua con bé sốt cao, khó khăn lắm mới có thể hạ sốt. Trên người nó có vô số vết thương lớn nhỏ, vết bầm tím, cũng may là được đưa về kịp thời, không thì miệng vết thương sẽ làm độc, mưng mủ. Ta sẽ kê một vài đơn thuốc an thần, bồi bổ khí huyết cho Kim Hạ. Lục Dịch ngươi yên tâm đi, đi về nghỉ ngơi đi, cả đêm qua không chợp mắt rồi, kẻo ta phải nhận thêm một bệnh nhân nữa đấy! – Lâm Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, tay xách giỏ khoan thai tiến ra ngoài mua thảo dược sắc thuốc.

- Lăng nhi, ta đi với muội. Còn các ngươi mau về phòng nghỉ cả đi, ta thấy các ngươi ai nấy đều phờ phạc cả, mau về ngủ một giấc thật ngon đi, chuyện đã giải quyết xong xuôi cả rồi để con bé nghỉ ngơi đi! – Cái Thúc vươn tay kéo tất cả ra ngoài, nhanh nhảu chạy theo sau Lâm Lăng.

Bọn Tạ Tiêu, Dương Nhạc, Thượng Quan Hi đều bị đẩy ra ngoài duy chỉ có Lục Dịch muốn nán lại với Kim Hạ một chút, hắn bước đến cạnh nàng, xót xa nhìn khuôn mặt bé nhỏ đã tiều tụy đi nhiều, ánh mắt dồn nén bao nỗi niềm đau thương, nỗi hận chính bản thân vì đã không bảo vệ nàng chu toàn. Hắn chạm tay lên gò má nàng, khom người đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ như một lời trấn an, sự ân cần bảo vệ. Lục Dịch khẽ đứng dậy, lưu luyến rời nàng. Li khai khỏi phòng, mâu quang bao phủ sự lạnh lẽo thấu xương, hắn hướng về phía của đại lao Bắc Trấn Phủ Ti, một nụ cười thâm hiểm ngự trị trên khóe môi của hắn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro