🔞H+🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Dịch ôm thật chặt tiểu tâm can bảo bối,cô bây giờ đã an toàn trong vòng tay của hắn.Chỉ một chút nữa thôi không biết chuyện gì sẽ xảy ra nữa.

Quên mất,khách sạn mà Giai Kỳ sắp xếp cho tên họ Vương đó là một phần của Lục thị.Người Kim Hạ bây giờ sắp không ổn hắn nhanh chóng bảo nhân viên chuẩn bị một căn phòng rồi bế cô vào,thấy cô gái nhỏ đã nằm yên ở đó mới yên tâm lại một chút.Dặn dò người canh chừng rồi ra ngoài,khi quay về trên tay là một bịch toàn là thuốc đủ thể loại nào là cảm,ho,hạ sốt cảm cúm...không hiểu hắn nghĩ gì nữa,thông minh quá lâu lâu chập mạch à,người ta là bị hạ thuốc không phải bị bệnh,tỉnh táo lại đi.

Đứng trước cửa phòng cho vệ sĩ giải tán hết,không suy nghĩ gì liền mở cửa đi thẳng vào.Kỳ lạ,lúc hắn đi nhớ là có mở đèn mà sao giờ lại tối om thế này.Lục Dịch định tìm kiếm công tắc đèn nhưng không ngờ lại đụng trúng một bàn tay mềm mại rất quen thuộc

-Khì khì,đại nhân em muốn ăn anh

Chưa kịp phản ứng gì môi dưới của ai kia đã bị tiểu yêu tinh nghịch nghợm chiếm lấy,chiếc lưỡi nhỏ xinh xinh của Kim Hạ nhanh chóng xâm nhập vào khoang miệng của hắn mà khuấy động.Hắn nhắm nghiền mắt nén đi cơn giận dữ.Bị hạ thuốc là thế này sao con mèo hoang này còn manh động hơn khi uống rượu nữa.Bàn tay nóng ấm của cô gái nhỏ sau khi mò được đến cổ,nhanh chóng đè hắn xuống hôn một cách thích thú.Lục Dịch không còn cách nào khác chỉ có thể kéo hai chân cô ôm chặt eo mình còn hắn thì mò mẫm trong bóng tối tìm cái ghế,nhưng đáng tiếc lại kiếm không ra.Hết cách chỉ còn bên mép cửa sổ là còn chút sáng,hắn mới tiến lại đó mà tìm điểm tựa.Mới ngồi lên, còn chưa kịp phản ứng gì đã bị Kim Hạ nhanh chóng đè xuống đã thế đầu còn bị đập mạnh vào cửa sổ nữa. Chưa dừng lại,từng chiếc nút áo của chiếc sơ mi hắn đang mặc lần lượt được cởi ra.

-Kim Hạ.

Hắn đang cố gắng để giọng nói được bình ổn.

-Em bình tĩnh đi,anh có mua thuốc hạ sốt anh lấy cho em uống.

Chiếc áo sơ mi Lục Dịch đang mặc lập tức an tọa dưới sàn nhà lạnh lẽo.Cơ thể hắn cũng thật là đâu cần đẹp đến mức này,từng thớ cơ săn chắc mát mẻ,bộ ngực nảy nở được phô bày ra. Con quỷ háo sắc trước mặt hắn sắp không kiềm chế được rồi,nuốt nước bọt đến cái ực bàn tay nhỏ xoa xoa nắn nắn sờ mó lung tung.Đôi môi anh đào của cô vẫn quyến luyến không rời môi mỏng của hắn.Cô hôn lên mắt lên mũi lên trán hắn rồi lần xuống yết hầu của hắn mà chơi đùa.Chiếc lưỡi của cô vươn ra nhẹ nhàng liếm lấy yết hầu của Lục Dịch.Hắn kêu lên một tiếng buồn bực yết hầu lại khẽ đảo hai vòng.Kim Hạ thấy chiếm được thế thượng phong không cần biết gì nữa cứ cổ hắn mà gặm cắn nhẹ nhàng. Hắn cố gắng để bản thân nghĩ đến những thứ thuần túy hơn.

-Kim Hạ em đừng nháo nữa anh sắp kiềm chế không được rồi.

-Ai bắt anh kiềm chế.

Ánh mắt của con mèo hoang trên người hắn sáng rực,nóng bỏng vô cùng như chờ đợi điều gì đó.

-Sao anh không làm gì hết.

-Lần đầu tiên...không biết phải làm gì

-Bình thường anh lưu manh lắm mà, chuyện này sao có thể không biết.Vậy để em thử nha.

Kim Hạ không chậm trể ngay lập tức cởi bỏ chiếc thắt lưng vướng víu trên người Lục Dịch xuống.Sau đó mơ mơ mành màng bò lên định cởi quần của hắn.Lục Dịch trong căn phòng tối chỉ có thể lắc đầu với hành động cùa cô. Hắn có cảm giác mình đang bị thị tẩm vậy.

-Làm thật sao.

-Ừ.

Cô gái nhỏ thì thầm vào lồng ngực hắn cảm giác da thịt hắn thật mát mẻ thật thoải mái.Hắn bế bổng cô lên giường đặt cô dưới hạ thân mình.

-Em không sợ à.

Kim Hạ không nói gì nhưng cái đầu nhỏ thì cứ lắc lắc rồi gật chẳng biết làm sao cả.Nhưng đã quá muộn màng chính cô là người đẩy hắn đến con đường này.Hắn đã nhất quyết phản kháng lại sự cám dỗ này để không làm điều gì tổn hại đến cô nhưng chính cô đã khiêu gợi điều đó trỗi dậy cô phải chịu toàn bộ trách nhiệm với hắn.

Nhanh chóng tách đôi chân dài thon thả của cô ra rồi từ từ tiến vào khám phá nơi tư mật của cô.

-Đau,bỏ nó ra,không muốn nữa.

Cô có cảm giác người mình như đang tách làm hai,quả thực là rất đau lại thêm cái đó của Lục Dịch cũng thật lớn quá đi.Thấy cô gái nhỏ dưới hạ thân nhăn mặt vì đau đớn,đôi mắt long lanh đen láy kia ầng ậc nước tưởng như sắp chào ra ngoài đến nơi.Hắn cúi xuống nhẹ nhàng hôn lên đôi môi ngọt ngào kia để xoa dịu cô.

-Ngoan thả lỏng ra một chút lát nữa sẽ không đau nữa.

Cô gái nhỏ bên dưới cũng nghe lời dần thả lòng mình một chút rồi một chút nữa,sau một lúc quả thực không còn cản giác đau đớn nữa mà thay vào đó là cảm giác của khoái lạc.Cô thực sự đã thuộc về hắn,người đàn ông cô yêu.Ngày hôm nay tưởng như là một ngày kinh hãi đối với cô nhưng không đây là một ngày hạnh phúc, ngày cô và Lục Dịch hai người hòa làm một.Hai thân ảnh cứ quấn quýt bên nhau triền miên cả đêm.

Sáng hôm sau,ánh nắng đã xuất hiện cô mơ màng choàng tỉnh dậy quay sang thấy người con trai bên cạnh cô đang say giấc.Lục Dịch thật sự rất đẹp đôi lông mày lưỡi kiếm sắc bén đôi mắt tinh anh sống mũi cao thẳng còn môi thì hồng hồng đầy quyến rũ.Từng thứ trên khuôn mặt đó hoàn hảo đến khó tin bất giác cô đưa tay ra mà chạm vào.

-Ngủ thêm chút nữa đi,biết hôm qua em làm anh rất mệt không.

Lục Dịch cầm lấy tay Kim Hạ áp vào ngực mình,hai mắt vẫn nhắm chặt.Ế cái tên này là giả vờ ngủ à,chắc chắn hắn đã dậy trước cả cô.Kim Hạ hai má đỏ ửng như gấc vì xấu hổ vội đẩy hắn ra định đi vào nhà tắm nhưng chợt nhận ra trên người không còn mảnh vải che thân.

-Em là đang muốn quyến rũ anh,Lục thiếu phu nhân.

Ba mươi sáu kế chuồn là thượng sách nếu cô còn ở lại đây không biết còn cái lỗ nào để chui nữa,cái tên này quả thực là nham hiểm vô cùng.Đêm qua miệng tên này nói lần đầu không biết làm thế nào mà bây giờ người cô đau ê ẩm xương hông muốn gãy ra đến nơi.Đúng là không nên tin tưởng bất kỳ lời nói nào của bọn đàn ông.

Hình như còn quên một đôi cẩu nam nữ nữa thì phải.Sau khi Lục Dịch bế Kim Hạ rời khỏi căn phòng ô uế của tên Vương tổng kia thì người thế thay sẽ là Giai Kỳ.Một tên trăng hoa khét tiếng chắc chắn sẽ không thể tha cho con cừu non trước mặt.Hắn vùi hoa dập liễu không thương tiếc,trên người cô ả chằng chịt từng vết xanh xanh hồng hồng quần ảo tả tơi dưới nền.Đầu tóc rối bù.Từng nỗi uất hận dâng trào cộng thêm những lời cự tuyệt đầy lạnh lùng từ người mình yêu thật đau đớn.Nỗi căm phẫn trong tiềm thức cô càng trào dâng

-Tất cả các người đều phải trả giá,tôi sẽ không tha một ai.

____________________________

Đầu óc của tiểu muội rất chi là trong sáng nên chap ra hơi lâu mong các nãi nãi thông cảm 🤣🤣🤣😂😂😂


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vltlcl