Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian trôi thật nhanh mới đó mà đã tốt nghiệp rồi thi đại học. Tất cả cùng hẹn nhau thi vào cùng một trường đại học"Đại học tài chính kinh tế Thượng Hải".Đây là ngôi trường kinh tế nổi tiếng nhất của Trung Quốc đại lục.Có nhiều ngành nghề về lĩnh vực tài chính kinh tế sinh viên lựa chọn tùy ý.Ngôi trường này cực kỳ rộng nha.Ký túc xá chia hai bên nam bên nữ mỗi người một phòng. Khuôn viển bố trí nhiều cây xanh, có hồ nước,có thư viện thông minh,có nhà ăn,....

Mấy con người này sau khi biết điểm thi,nhận được giấy nhập học liền cùng rủ nhau đi ăn mừng một bữa no say.Một quán lẩu bình dân gần trường vừa rẻ vừa ngon lại hợp túi tiền sinh viên.

-YYYôôoooo...đại công cáo thành, hôm nay chúng ta phải xõa nhiệt tình-Tạ Tiêu

-Được,bản cô nương rất thích-Kim Hạ.

Họ ăn uống cười cười nói nói rất vui vẻ,cả góc quán náo nhiệt vô cùng.

-Ê chúng ta chơi nói thật đi,không thực hiện được thì phạt rượu-Lam Thanh Huyền.

-Tôi không chơi-Lục Dịch.

-Ê,họ Lục kia đừng làm mất hứng bọn này chứ.

Tạ không não có chút bất mãn nhìn Lục Dịch lại cộng thêm cô gái nhỏ của hắn cũng hùa theo chọc ghẹo khiến hắn có hơi khó chịu,nhưng đừng khích hắn không hậu quả nhận lại khôn lường đó.

-Đúng,đó Lục đại nhân,hay tửu lượng không cao.

-Vô vị,vì cậu tôi chơi.

Hắn nhìn thằng vào gương mặt đáng yêu của Kim Hạ làm hai má cô nóng ran phủ lên một rặng đào phơn phớt hồng.

Lúc này,trên bàn,Lam Thanh Huyền cậu ta để một trai thủy tinh rỗng giữa bàn nằm ngả xuống rồi quay nó.Người đầu tiên là Kim Hạ.

-Tôi hỏi cậu và lão Lục có quan hệ gì,không nói là uống rượu đó-Lam Thanh Huyền.

Cái này ai nhìn qua chẳng biết họ có quan hệ như thế nào chứ,có điều họ muốn chính miệng cô nói ra mà thôi.Kim Hạ mặt lại dần đỏ lên,ngượng ngùng không nói nên lời.

-Chuyện này...tôi uống rượu.

Cầm một ly rượu đầy trước mặt cô một hơi uống cạn một hơi làm ai nấy khá bất ngờ nhưng lại chứng thực một điều hai con người này là của nhau.Lục Dịch cũng bất ngờ và khóe miệng dần cong lên tạo thành nụ cười thương hiệu.

Tiếp tục đến Tạ Tiêu,Dương Nhạc, Lam Thanh Huyền,Thượng Quan Hy,Lục Dịch bị quay chúng,nhưng nhiều nhất vẫn là Kim Hạ.Kỳ lạ bọn họ toàn hỏi những câu khó trả lời liên quan đến chuyện yêu đương nam nữ.

Không biết đã uống bao nhiêu nhưng thật sự là trời đất đảo lộn không biết gì nữa rồi,miệng lảm nhảm suốt dọc đường về ký túc xá.Lục Dịch hắn đã vô cùng vất vả mới đưa cô gái nhỏ trở  về phòng.

Đứng trước cửa,lục tìm chìa khóa mở cửa bước vào rồi bật đèn lên. Đèn vừa thắp lên hắn ngay lập tức bị tiểu bảo bối ép chặt vào tường, đôi tay cô dần buông xuống ôm lấy eo hắn,lưng hắn cứng đờ.Cô gái ngốc đang nhìn hắn, hai má hồng hồng dễ thương không tả nổi.

-Say rồi???

Kim Hạ đầu gật gật,rồi lại lắc lắc rồi lại gật gật.Tay vẫn ôm chặt eo hắn không buông.Tình thế gì đây, giờ phải làm sao,nếu là người khác sớm đã bị hắn nắm cổ áo mà ném ra ngoài không chút thương tiếc rồi nhưng đây là tiểu tâm can bảo bối của hắn,làm vậy sao được. Quả thực trong việc này hắn không có chút kinh nghiệm nào.

Đang trong dòng suy nghĩ,Kim Hạ lại tiếp tục đưa tay vòng qua cổ hắn.Hắn giở khóc giở cười giữ chặt hai tay cô. Trong lòng bàn tay mềm mại,ấm áp, có chút vướng víu,chút ngọt ngào,từ thân thể đến suy nghĩ như không muốn xa rời.Trong phút chốc đầu hắn lóe lên những tia suy nghĩ xấu xa của người đàn ông

-Phải tỉnh táo,Lục Dịch mày phải tỉnh táo,không được suy nghĩ bậy bạ.

Từng dòng suy nghĩ đó chạy dọc trong tâm trí hắn.Hắn hít thật sâu một hơi mạnh mẽ chống cự.Cánh tay nhỏ nhắn đang trong lòng bàn tay hắn,uốn éo di chuyển,hắn muốn thoát khỏi nhưng cô vẫn tiếp tục làm chuyện động trời kia. Sát vào người hắn,ôm lấy hắn,hít hà mùi hương trên người hắn.

-Lục đại nhân,cậu đẹp lắm,còn đẹp hơn hằng nga trên trời nữa.

Hắn như muốn phát điên,cách tốt nhất là chuồn thật mau,cứ tiếp tục thế này hắn sẽ không giữ được bình tĩnh mà làm điều khinh bạc cô mất.Bất kể thế nào cũng không thể đứng một mình với cô ở đây được.Nghĩ như thế,buông tay cô ra,cơ thể chưa kịp tránh ra liền bị coi nhào lên,mãn nguyện ôm lấy eo hắn.Đã thế còn cọ mặt vào ngực hắn,quần áo bị cô kéo xộc xệch.Mấu chốt là tránh phiền phức,hôm nay hắn mặc một bộ đồ thể thao và bên trong không có gì dư thừa cả.

-Không.

Thì đã bị kéo ra rồi.Hắn cố gắng để không chạm vào cô gái nhỏ,hai cánh tay nâng lên cao,tránh khỏi thân thể mềm mại của cô,còn cả những đường cong đặc biệt của người con gái.Đã thế ngoài kia còn có tiếng bước chân ngày càng gần,tiếng cười tiếng nói dần lớn hơn.Hắn đã hoàn toàn tuyệt vọng, bộ quần áo thể thao bị kéo lộ hết ra ngoài ngực,bụng,xương quoai xanh,...Còn ở dưới cơ bụng thắt lưng đã bị kéo tuột ra.

-Con mèo hoang này rốt cuộc muốn làm tôi phát điên thật à.

Phải nhanh thật nhanh rời khỏi đây.Hắn bế xốc cô lên về phía giường,đặt cô lên giường nhưng tay cô gái nhỏ vẫn đặt lên cổ hắn níu lại....Hắn đang đè lên cô,môi chạm môi.Một nụ hôn nhẹ nhàng quyến luyến trên môi hắn,thoang thoảng mùi bạc hà mát dịu.Theo bản năng của người đàn ông môi hắn cũng dây dưa không dứt với môi cô.Từ nhẹ nhàng đến mạnh bạo,từ từ đưa chiếc lưỡi của hắn xâm nhập vào khoang miệng thơm tho của cô gái nhỏ.

Hắn chợt nhận ra,mình đang làm gì thế này,không được.Hắn cố hết sức gỡ tay Kim Hạ ra thật nhẹ nhàng tránh làm cô đau.Nhanh nhanh chóng chóng sửa lại quần áo rời khỏi.

-Lục Dịch,tôi thích cậu rất thích cậu từ rất lâu rồi.

Những câu nói từ miệng của Kim Hạ cứ thế phát ra trong vô thức làn hắn có chút mãn nguyện,có chút lưu luyến không muốn rời đi. Cúi người thấp một chút,hôn nhẹ lên trán cô,đắp chăn cẩn thận lai rồi rời đi.

Sáng hôm sau,khi những tia nắng tinh nghịch đang nhảy múa trên gương mặt cô gái nhỏ,cô với đôi mắt mơ màng tỉnh dấc nồng.

-Đau đầu quá,hôm qua uống hơi nhiều rồi,hình như Lục đại nhân đưa mình về thì phải.Aiza thôi bỏ đi,ăn sáng đã.

Dưới khu nhà ăn của trường,cả đám đang tụ tập lại ngồi nói chuyện rôm rả đợi đồ ăn được mang tới.Kim Hạ mặt đối mặt với Lục Dịch ngượng ngùng không nói câu nào.Tình hình có gì đó không ổn,chuồn trước cho chắc ăn.Chỉ còn lại Lục Dịch và Kim Hạ ở lại.

-Hôm qua uống có hơi say,tôi có làm gì cạu không.

-Cướp mất nụ hôn đầu của tôi có nên chịu trách nhiệm cả đời không.

Mặt cô gái nhỏ nóng ran,đôi mắt mở to hết cỡ nhìn người trước mặt.

-Tôi,tôi...

-Con mèo hoang nhà cậu lần sau không được uống rượu khi không có tôi biết chưa

Mặt hắn có chút nghiêm nghị rồi gian manh nhìn về phía cô.Bị như vậy sướng gần chết ở đấy tỏ ra không hài lòng.Dối lòng quá đi, nghiện mà còn ngại.Kim Hạ gật gật cái đầu,miệng cười tươi.

Đám người hóng hớt ở phía xa xa kia lại tiếp tục bị thồn cẩu lương không thương tiếc.Đáng thương nhất vẫn là cẩu độc thân bọn này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vltlcl