Quỹ lớp bị trộm-Có lẽ cô ấy có trái tim của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lục Dịch tỏ tình,miệng thì chưa thừa nhận nhưng hành động đã chứng thực.Cô gái nhỏ đã biết dịu dàng hơn,quan tâm hơn đến đối phương.Rải cơm chó khắp lối cho thiên hạ thèm chơi.😂😂😂

Đang là giờ nghỉ trưa,với chủ trương là ngủ đã mắt thì thôi nên chưa buồn ăn cơm.Kim Hạ đang nằm dài trên bàn mà say giấc nồng,còn tên nào đó,hắn đang mải mê ngắm tiểu bảo bối,trông cô thật đáng yêu lúc nào cũng hồn nhiên tràn đầy năng lượng.Bất giác đưa ngón tay mình chạm nhẹ vào hàng lông mi cong cong của cô.Từ từ tỉnh dậy trong cơn ngái ngủ.

-Cậu làm gì vậy,tôi đang ngủ ngon mà

Cô gái nhỏ vừa bị đánh thức tỏ ra nũng nịu đưa tay dụi dụi đôi mắt đen,to tròn của mình.

-Xuống căngtin dẫn cậu đi ăn đồ ngon,vẫn chưa ăn mà.

Kim Hạ tuy tiếc nuối giấc ngủ trưa vừa bị ai phá vỡ nhưng nghe đến đồ ăn ngon là bản tính tham ăn trong người trỗi dậy kêu gào đồng tình,đồng thời cái bụng nhỏ của cô cũng đang réo gọi ầm ĩ,lo cái bụng đã"có thực mới vực được đạo".Không chần chừ mà đồng ý luôn.

Cả hai cùng nhau xuống căngtin xếp hàng.Nói là căngtin thôi chứ, đây cái gì cũng không thiếu,đầy đủ vô cùng.Từ lẩu cho đến đồ ăn nhanh,nước uống,tráng miệng rất phong phú.Chọn đại một cái bàn gần cửa sổ,một lúc sau nồi lẩu thập cẩm hiện ra trước mặt,đồ ăn kèm đa dạng về số lượng để khỏa lấp cái bụng không đáy của cô gái nhỏ.

-Lục đại nhân,cậu không ăn à.

-Không,tôi ăn rồi,tôi nhìn cậu ăn.

Nói không ngoa chứ,cô gái nhỏ của hắn sức ăn thật kinh khủng, tự nhận mình số hai không ai giám đứng nhất.5 phần thịt bò,7 phần rau,3 phần cá viên chiên,4 phần nấm còn cả mấy trai nước ngọt chưa kể đến đồ tráng miệng.

-No chưa.

-Ừm.

Cô gái nhỏ trước mặt hắn bày ra bộ mặt thỏa mãn.Thật là hắn đã quá cưng chiều cô rồi,ai bảo cô là tâm can bảo bối của hắn làm chi.

Sau khi cái bụng no nê cả hai trở về lớp.Cùng nhau chuẩn bị sách vở chuẩn bị tiết học tiếp theo.Từ ngoài của bước vào,Thượng Quan Hy vô tình hưởng một màn cơm chó no nê,chuyện chính quan trọng tạm bỏ qua cho hai người vậy.

-Hạ Hạ,cô Mặc bảo cậu mua thêm mấy thứ cần thiết cho lớp đấy.

-Vậy à,mua những gì vậy.

-1 USB,2 loa.

Kim Hạ đưa tay vào trong cặp tìm quỹ lớp xem còn bao nhiêu để tính toán.Nhưng tìm mãi tìm mãi, lôi cả cặp lên tìm đi tìm lại vẫn không thấy đâu.

-Sao vậy-Lục Dịch thấy lạ liền quay qua hỏi.

-Tôi tìm mãi vẫn không thấy quỹ lớp đâu-Kim Hạ đang chìm trong cảm giác lo lắng.

-Mất bao nhiêu.

-Hơn 2000 tệ.

-Không phải lo,tôi biết thủ phạm là ai,đi theo tôi.

Khóe miệng hắn cong lên,ánh mắt nói với người đối diện chắc như đinh đóng cột.Kim Hạ tuy vẫn còn chút băn khoăn nghi hoặc nhưng đi thử xem sao biết đâu lại tìm ra. Lục Dịch dẫn cô người đến một căn phòng trong khuôn viên trường,bên trong là một dàn máy tính hiện đại.Cậu truy suất lại cam vào thời điểm bị mất trộm. Hai người chăm chú nhìn vào màn hình.

-Sao cậu biết trong trường có cam dấu kín hay vậy.

-Bởi vì cái này là thiết bị công ty ba tôi cung cấp và lắp đặt.

Đang nói chuyện,hai người liền chuyển hướng về màn hình,có người lục cặp Kim Hạ trộm đi quỹ lớp.Giai Kỳ lén la lén lút bước vào lớp nhìn trước ngó sau xem có ai thấy không.Cô ả lại gần cặp Kim Hạ đưa tay vào lục lọi và lấy ra một chiếc phong bì,cái này chuẩn xác là quỹ lớp không sai vào đâu được.

-Dừng.Là Giai Kỳ,sao cô ấy lại làm thế với tôi.

Hàng loạt câu hỏi như thế cứ chạy mòng mòng trong đầu cô và bị ngắt quãng bởi giọng nói của Lục Dịch.

-Tôi biết tại sao rồi,bỏ qua đi,lo việc lớp quan trọng hơn-Lục Dịch

-Ừm,về lớp thôi sắp vào tiết rồi.

Trong lớp lúc này Thượng Quan Hy đang báo cho đám Lam Thanh Huyền biết tin,Giai Kỳ đi qua nghe được,cô ả với bộ mặt đắc ý cười khinh khỉnh.Không cần nói cũng biết cái điệu bộ đó có vấn đề.

-Yo,vậy là quỹ lớp bị mất rồi à. Không ngờ Kim Hạ là người vô trách nhiệm như vậy,quỹ lớp quan trọng như vậy mà cũng để mất cho được.

-Cậu có thấy đau không khi tự vả thẳng vào mặt chính mình-TQH tuy chưa trắc có phải Giai Kỳ làm không nhưng đụng chạm đến bạn cô thì không yên đâu.

-Cậu nói vậy là ý gì-Cô ả hình như có tật giật mình hay sao ý.

-Cái đấy cậu phải tự nhận thấy chứ,muốn người ta không biết trừ phi đừng làm.

-Cậu.

Đúng lúc này,Lục Dịch và Kim Hạ bước vào lớp mặt vẫn tỏ ra ung dung làm cả đám không khỏi ngạc nhiên.Chuyện gì cũng có lí do cả tự nhiên khi không lại như vậy, đảm bảo não có vấn đề.Trước khi vào lớp...

-Kim Hạ,xin lỗi vì đem lại phiền phức cho cậu.

Cô gái trước mặt hắn xốc lại tinh thần nở nụ cười trấn an bản thân mình và hắn.

-Không sao,bản cô nương rất rộng lượng.Viên Kim Hạ này có thể bao dung một lần.

-Cảm ơn.

Hắn nói cảm ơn cô,thứ nhất thay Giai Kỳ nhận lỗi dù sao trước kia cũng có chút giao tình coi như làm tròn bổn phận anh trai với em gái,thứ hai cảm ơn đã không trách hắn mang lại rắc rối cho mình mà ngược lại còn an ủi.

Quay lại sự việc chính,Giai Kỳ thấy Lục Dịch bước vào lớp,mặt liền thay đổi thái độ,từ khinh khỉnh liền biến thành người tội nghiệp bị vu oan giá họa.Nói thật chứ cô ả không đi làm diễn viên cũng uổng,tài lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.

-Mình biết các cậu không thích mình,nhưng mình nói đúng mà.

Nói xong,liền chạy lại chỗ Lục Dịch bám chặt vào cánh tay hắn, nước mắt cá sấu.Cô ả tưởng rằng sẽ được bảo vệ nhưng đời không như mơ,ở đời có luật nhân quả. Hắn đáp lại cô bằng khuôn mặt lạnh tanh và bên dưới cố gỡ tay cô khỏi cánh tay hắn trong ánh mắt ngỡ ngàng của bao người.

Buối tối,tại nhà Lục Dịch khi mọi công việc đã xong xuôi,hắn nhờ dì Trương gọi Giai Kỳ qua phòng hắn có việc.Nghe được mặt cô ả hớn hở vô cùng chạy vội đến phòng hắn.

-Dịch,có chuyện gì vậy.

-Cậu đưa quỹ lớp đây.

Mặt hắn đen cực kỳ,sát khí còn bức người hơn mọi khi nữa.

-Cậu nói gì vậy,quỹ lớp nào

Cô ả vẫn cố chối bay chối biến như không biết chuyện gì xảy ra.

-Đừng giả vờ nữa tôi đã biết hết rồi,sở dĩ ở lớp tôi không nói ra cốt là giữ thể diện cho cậu và nể giao tình giữa hai nhà.Cần tôi cho xem chứng cứ không.

Nói rồi hắn đưa cho cô ả xem đoạn clip hắn đã lưu về trong máy.Không còn gì chối cãi nữa.

-Tôi làm đấy,tôi ghét cô ta,cô ta cướp cậu khỏi tay tôi-Khuôn mặt cô ta giận giữ vô cùng và giọng điệu hình như sắp mất kiểm soát đến nơi rồi.

-Tôi nói lại lần cuối,tôi không phải của cậu,dù Kim Hạ không xuất hiện thì tôi với cậu cũng chẳng có kết cục gì đâu,cậu đừng ngộ nhận nữa.

-Rốt cuộc Kim Hạ có cái gì hơn tôi mà cậu thà chọn cô ta chứ không chịu chọn tôi.

Hắn suy nghĩ một hồi rồi trả lời "có lẽ cô ấy có trái tim của tôi".

Bản năng chiếm hữu của con người đôi khi không thể kiềm chế và từ bỏ được,Giai Kỳ từ nhỏ đã là hào môn thế gia đường đi toàn trải màu hồng thứ gì muốn đều có thể đạt được,và lần này không ngoại lệ cô nhất định phải loại bỏ Kim Hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vltlcl