Chương 1: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1:
Lần đầu ra hiện trường, Viên Kim Hạ có chút lo lắng. Nghe các vị tiền bối nói, lần đầu ra hiện trường là ác mộng của mỗi thực tập sinh, không có ngoại lệ, hàng tuần sau đó đều có thể gặp phải ác mộng, còn không thể ăn uống bình thường được, hễ nhìn thấy cái gì giông giống thi thể là muốn nôn, chắc chắn sẽ sút mất vài cân...


Viên Kim Hạ là thực tập sinh mới nhất của tổ khám nghiệm Hiện trường thành phố A (nghĩ ko ra tên thành phố, đành dùng biện pháp thô thiển này vậy :))). Thực tế cô là thực tập sinh của tổ điều tra, nhưng đây là quy củ cũ của đội, muốn vào đội phải có một chút kiến thức xem xét hiện trường và khám nghiệm thi thể vì thế trước tiên phải thực tập ở tổ khám nghiệm vài năm, rồi thực tập ở tổ pháp y vài năm, triệt để đem những lý thuyết học được khắc ghi vào trong xương tủy.


Điều kiện hà khắc như vậy tại sao Kim Hạ vẫn chấp nhận đây. Nói sao nhỉ, vì đây chính là quê nhà của cô? Vì phúc lợi có thể tính là tốt, được bao ăn bao ở, dễ dàng tiết kiệm? Thế kỷ hai mươi mốt rồi đất chật người đông, tấc đất tấc vàng, vật giá leo thang, có thể tiết kiệm bao nhiêu liền tiết kiệm bấy nhiêu...


Hơn nữa, các tiền bối ở tổ điều tra ai nấy đều là mỹ nhân hiếm có, nam thanh nữ tú, cô đi chỗ nào tìm một tập thể có giá trị nhan sắc cao như vậy bây giờ? Dù là tỉ lệ độc thân của ngành này có hơi cao một chút nhưng chẳng may mà lọt vào mắt xanh một tiền bối ở tổ điều tra thì là kiếm lớn rồi nha.


Cảm thấy nụ cười trên gương mặt mình dần dần có khuynh hướng thiếu đạo đức, Kim Hạ vội vàng lắc đầu, lấy tay xoa xoa mặt. Không được, lần đầu tiên này cô phải thể hiện chính mình thật tốt. Mỹ thực a, mỹ nhân a, phụ cấp a, tất cả phải dựa vào biểu hiện lần này cả đó.
Kim Hạ ngồi trên xe ngẩn người, bên ngoài, chiếc xe của tổ pháp y vẫn đang lướt băng băng tiến về hiện trường vụ án.
...
Lục Dịch bước xuống khỏi xe, bước về phía hiện trường. Mùi máu tanh nồng nặc tỏa ra vô cùng khó chịu. Anh nhíu mày, lách qua vũng máu tránh phá hoại hiện trường.
"Nhiều máu thật đấy!" Một giọng nói vang lên, là Sầm Phúc.


Lục Dịch nhìn quanh. Căn phòng không lớn, thi thể nạn nhân ngồi trên ghế ở bàn làm việc, người ngả ra sau, đỉnh đầu đã toang hoác một lỗ lớn. Bức tường đằng sau đã nhuộm đỏ màu máu cùng với dịch não nhầy nhụa, trông khá là kinh khủng. Ngay cả một người tâm lý vững vàng như anh cũng phải nhíu mày, mặt Sầm Phúc phía sau không biết đã trắng bệch từ bao giờ.
Lục Dịch tiến lại gần, dưới đất, bên chân nạn nhân có một khẩu súng săn nằm trơ trọi trong vũng máu, xem ra đây chính là hung khí rồi. Súng săn cưa nòng, chả trách đầu bị bắn toang hoác như vậy.
Lục Dịch hơi khó chịu vì âm thanh ai đó cứ chạy đi chạy lại lăng xăng khắp phòng. Anh đã cố gắng phớt lờ đi rồi nhưng..."Lão Dương, có người mới sao?" Lục Dịch hỏi lão Dương của tổ khám nghiệm hiện trường.
"A, là tiểu Dịch à, ừ, là thực tập sinh tổ điều tra chuyển sang rèn luyện đó. Tố chất không tệ đâu!"
Lục Dịch nhớ lại hình như đúng là có thông báo điều chuyển một thực tập sinh mới cho tổ điều tra hình sự thành phố A. Thật lâu không có lính mới rồi, Lục Dịch lúc đó cũng có hứng thú nhìn qua hồ sơ. Viên Kim Hạ, nữ, vừa tốt nghiệp, thành tích ở trường không tệ, ảnh trong hồ sơ là một cô gái tóc tết thành hai bím, mắt to tròn, đeo kính trông có vẻ hơi mọt sách.
Thực tập sinh thường sẽ không trụ được lâu, nhưng lão Dương đã nói là có tiềm năng, vậy cô nàng này chắc là không tệ, anh cũng có chút chờ mong.
Nhìn sang bóng cô gái đang chạy đông chạy tây chụp ảnh hiện trường, chốc chốc lại ôm sổ tay ghi ghi chép chép gì đó, mắt chữ O mồm chữ A trầm trồ kinh ngạc, Lục Dịch buồn cười, phì một tiếng.
Sầm Phúc đứng bên cạnh giật mình như sét đánh. Ông trời ơi, Đội trưởng cũng biết cười sao? Từ lúc quen biết đến nay đây là lần đầu tiên anh thấy đội trưởng Lục cười. Nếu đem chuyện này về kể với cả đội, chắc chắn sẽ giống như một quả bom nặng ký đó, trời ơi đội trưởng Lục-khó-ở vậy mà cũng biết cười???


Cảm thấy Sầm Phúc đứng sau mồm đã há hốc rồi, Lục Dịch thu lại nụ cười, hừ lạnh một tiếng. Sầm Phúc ngay lập tức trở nên nghiêm chỉnh, thầm mặc niệm cho thực tập sinh vừa mới lọt vào mắt xanh của đội trưởng ma quỷ nhà mình kia...đáng tiếc, một cô gái dễ thương như vậy...
...
Kim Hạ lần đầu tiên ra hiện trường, sự hưng phấn và tò mò đã đá bay cảm giác lo lắng hồi nãy đi đâu mất rồi. Hiện trường có quá nhiều thứ để học nha, cô ôm máy ảnh và sổ tay chạy chỗ này ngó chỗ kia, chụp lại không sót một chi tiết nào, còn tiện tay hỏi han ghi chép lại phân tích của các tiền bối nữa, thỉnh thoảng nghe lỏm được giả thuyết của các tiền bối tổ điều tra cũng ghi vào luôn. Sau khi tốt nghiệp, Kim Hạ cắt tóc ngắn đi, cũng đổi một cặp kính dịu dàng nữ tính hơn một chút trông vô cùng đáng yêu. Có một tiểu mỹ nhân chạy lăng xăng xung quanh, tổ điều tra vốn trầm mặc cũng trở nên có chút sinh khí, đỡ căng thẳng đi nhiều.


Đang lúc cao hứng, Kim Hạ trượt chân đâm sầm vào một tấm lưng vừa cao vừa rộng. Thôi chết rồi, gây họa rồi gây họa rồi. Viên Kim Hạ đồ ngốc này, tại sao lại không để ý thế chứ. Chết rồi, lỡ đâm phải thủ trưởng thì sao? Lỡ vị thủ trưởng đó vô cùng khó tính thì sao? Lỡ tháng này bị trừ thưởng thì sao? – cô nghĩ.
"Đi đứng cẩn thận chút, đừng phá hỏng hiện trường." Một giọng nói vang lên, người kia từ từ xoay người lại.


Lục Dịch hứng thú nhìn cô gái đang co rúm lại vô cùng rối rắm trước mặt mình đây. Cô nàng ngẩng đầu lên, gương mặt ra vẻ đáng thương, quả thực giống như một con thỏ nhỏ.
Kim Hạ ngẩng đầu lên, trước mặt là một gương mặt khá trẻ, cực-kỳ-đẹp-trai. Là đội trưởng Lục Dịch, trong mấy ngày qua cô đã đem hình ảnh của thành viên tổ điều tra học thuộc lòng rồi. Trong số các soái ca tổ điều tra, xếp hạng nhất chắc chắn là đội trưởng Lục Dịch. Kim Hạ tiếp xúc với người thật, cảm thấy người thật so với ảnh còn đẹp hơn, máu mê trai nổi lên, buột miệng.
"Anh đẹp trai...add weixin được không?"
Lời nói vừa ra khỏi miệng mặt cô liền trắng bệch. Mình vừa nói gì cơ, vừa nói gì cơ, mình vừa gọi đội trưởng ma quỷ của tổ điều tra là anh đẹp trai sao? Còn dám xin add weixin. Trời ơi chuyến này chết rồi, hết thật rồi, bị đánh giá xấu là cái chắc rồi!
Cùng lúc đứng hình, không phải chỉ có Kim Hạ. Nhân viên điều tra và khám nghiệm gần đó tập thể giật mình đứng dậy, hai mắt thao láo mồm miệng há hốc. Đội trưởng Lục bị người ta giở trò lưu manh? Lưu manh xong lại còn xin add weixin? Cô bé con này là ai? Bộ không biết chữ chết viết như thế nào sao?
Lục Dịch dở khóc dở cười. Xem ra đúng là một cô bé to gan. Lần đầu tiên ra hiện trường, không khóc không nháo, không hoảng sợ, không nôn mửa, còn hứng trí bừng bừng như vậy, tố chất tâm lý này đến con trai còn không bằng, đâu phải chỉ đơn giản là biểu hiện tốt mà thôi đâu....
Nhưng mà câu nói kia, thực khó xử nha...
Hay là...add đi vậy? – anh nghĩ
"Đưa đây?" – Lục Dịch nói.
Đưa? Đưa cái gì cơ? Phù hiệu á? Trời ơi chưa gì đã muốn đuổi việc rồi sao. Kim Hạ nhảy dựng lên bước về sau một bước, hai tay giấu đằng sau lưng lắc lắc đầu, gương mặt đáng thương, đôi mắt to tròn lấp loáng nước.
Lại hiểu nhầm gì rồi sao?
Lục Dịch càng lúc càng thấy cô bé này thú vị.
"Điện thoại? không phải em muốn add weixin tôi sao? Đưa mã đây mới quét được chứ."
Một câu nói ra, cả phòng lặng ngắt như tờ. Sầm Phúc vẻ mặt như nhìn thấy quỷ.
Ngươi là ai? Đây là đâu? Yêu nghiệt phương nào dám đội lốt đội trưởng nhà ta? Đội trưởng đã bao giờ ôn hòa với người khác như vậy chứ? Nằm mơ sao?
Sầm Phúc len lén nhéo đùi người đứng bên cạnh một cái, làm cho người kia la lên một tiếng.
"Đau!"
"Đau sao?"
"Đương nhiên là đau, không tin tôi véo lại cậu!"
"Đau thì không phải mơ rồi."
"Tại sao không tự véo mình đi mà lại véo tôi?"
"Lỡ là thật, tự véo mình thì đau lắm."
Người kia: ...
Kim Hạ một lúc sau mới hoàn hồn, luống cuống rút điện thoại trong túi ra cung kính đưa cho Lục Dịch. Chiếc điện thoại có ốp màu đỏ, hình thần tài đang ôm một đĩnh vàng to bự.
Lục Dịch buồn cười, quét mã add weixin xong liền nói.
"Chỉ có lần này, không có lần sau, phải cẩn trọng. Hiểu không?"
"Vâng, thưa đại nhân, à nhầm, sếp, à...đội trưởng." Kim Hạ lắp bắp. Đại nhân? Tối qua không phải là mình cày Cẩm Y Chi Hạ lâu quá bị lậm rồi chứ. Nhưng mà đội trưởng thật sự đẹp trai quá đi, so với mô tả Lục Dịch đại nhân trong truyện không lệch một chút nào, lại trùng tên nữa chứ!
Lục Dịch đi trước, Kim Hạ rụt rè theo sau, gần đến thi thể nạn nhân, Lục Dịch bất ngờ hỏi.
"Thông qua thi thể, em thấy những gì?"
"Ơ, dạ, a..." Kim Hạ ngơ ngác.
"Ba hồn bảy vía, mau hoàn hồn!" Lục Dịch hô một tiếng thức tỉnh Kim Hạ khỏi trạng thái suy nghĩ vẩn vơ. Cô A một tiếng vội vàng nói...
"Xét theo vị trí lỗ thủng trên hộp sọ, góc bắn hẳn là từ dưới bên phải, bắn lên góc trên, bên trái, hơi hướng về đằng trước, có thể là nạn nhân đã ngồi thẳng trên bàn, cầm súng săn bằng tay phải, nhét họng súng vào miệng rồi bóp cò. Trên quần áo có bụi thuốc súng, cho thấy là nổ súng ở cự ly gần. Trên sàn có vỏ đạn, là vỏ đạn súng săn, nhìn qua cỡ đạn tương thích với khẩu súng ở trên sàn, tuy nhiên để đi đến kết luận chính xác nhất thì còn cần phải chờ kết quả xét nghiệm. Dựa trên hiện trường mà nói, có khả năng cao, đây là một vụ tự sát." Kim Hạ lấy hơi nói một tràng.
Lục Dịch gật đầu, khả năng quan sát không tệ, đúng là có tiềm năng.


Chỉ vào tay phải nạn nhân, Lục Dịch nói
"Nhìn vào đây, có điều gì khác lạ?"
Kim Hạ chăm chú nhìn, trên cẳng tay phải nạn nhân có một vết hằn, trông giống như...
Cô nhìn xuống bàn tay, vị trí cổ tay nạn nhân bị sưng.
"Báo cáo đội trưởng, bàn tay bị sưng, trông giống như bị bong gân...Trên cẳng tay có vết hằn giống như vết hằn khi treo dây để cố định tay trên cổ."
Lục Dịch lại gật đầu, quả nhiên trẻ nhỏ dễ dạy, không giống tên Sầm Phúc đầu đất kia tí nào.
"Cổ tay bị thương, nạn nhân khó có thể tự mình bóp cò, nếu dùng tay trái, hẳn sẽ kê khẩu súng sang bên trái, vậy vết đạn đáng lẽ phải nằm ở bên kia hộp sọ. Như vậy không lại trừ khả năng là sát hại rồi ngụy tạo hiện trường." Lục Dịch bình tĩnh thuật lại.
...
Về đến ký túc xá, Kim Hạ thả mình cái phịch lên giường, úp gối vào mặt hú hét, hai chân đạp đạp trên giường. Lúc sau cô bỏ gối ra, cầm điện thoại lên nhìn weixin của Lục Dịch, lại nhớ đến gương mặt đẹp trai của người kia, tim đập thình thịch, gương mặt ửng đỏ, lẩm bẩm: "ai cũng nói là Lục đội trưởng hung dữ khó gần, có vẻ đó cũng không hoàn toàn đúng a..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic