Chương 2: Tin nhắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Chú thích một xíu, trong này thì

- Có ngoặc kép, ko in nghiêng là thoại nè

- Có ngoặc kép, in nghiêng là tin nhắn

- Không có ngoặc kép, in nghiêng là suy nghĩ tự nhủ của nhân vật

vậy nhá :D )



Tối thứ bảy...

Lục đội trưởng nhàm chán ngồi trong nhà hàng.

Dạo này không biết tại sao, lão cha với mẹ anh thường xuyên giục anh lấy vợ. Với ông bố mặt lạnh anh còn có thể bỏ qua, nhưng mẹ khóc nháo đủ kiểu lại làm anh mềm lòng đi xem mắt, đây đã là lần thứ năm rồi.

Lục Dịch mắt nhìn mũi, mũi nhìn li cà phê trước mặt. Mùi cà phê nồng nàn pha với chút ngòn ngọt của sữa, một chút ngầy ngậy của kem, nếu như đây là một buổi sáng yên tĩnh, chỉ có anh, với li cà phê và một quyển sách thì thật tốt. Lục Dịch thích thời gian rảnh của mình trôi qua êm đềm như thế. Có là là do làm cảnh sát, phải nhìn thấy khá nhiều máu và lửa, con người ta liền có chút hướng tới cảm giác bình lặng hơn là xô bồ.

Đối tượng xem mắt đến muộn 15 phút, trừ 5 điểm. Lục Dịch thích những người đúng giờ. Lão cha là người trong quân đội, trước kia còn là lính đặc công, giờ giấc và kỷ luật vô cùng chuẩn chỉ, đến mức cứng nhắc lạnh lùng và khô khốc, không hiểu bằng cách nào lại có thể quyến rũ được mẹ anh một cô nàng nhạc công đàn hạc ôn nhu mơ mộng như vậy...

Nhắc đến ôn nhu mơ mộng, trong đầu anh không tự chủ hiện lên một đôi mắt to tròn, mái tóc ngắn cùng gương mặt dễ thương của cô bé hôm trước. Viên Kim Hạ. Hôm đó add weixin xong rồi, thỉnh thoảng anh lại thấy ký tự đang nhập tin nhắn nhảy lên rất lâu, xong rồi lại biến mất, tưởng tượng bên kia có một cô nhóc đang rối rắm, lăn lóc trên giường, viết rồi lại xóa, xóa rồi lại viết anh lại có chút buồn cười. Không biết giờ này cô nhóc đang làm gì nhỉ.

...

Hiện tại Viên Kim Hạ thật muốn khóc.

Cô không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ ma, nhưng hiện tại lại phải 1 mình trực ở trụ sở, mà tổ khám nghiệm hiện trường lại nằm ngay bên cạnh tổ pháp y, còn gần phòng chứa xác của tổ pháp y.

Đèn đóm tắt tối om, ánh sáng lờ mờ, cửa sổ ở đâu đó mở hé làm gió rít gào từng đợt qua hành lang dài làm cho người ta rợn tóc gáy. Kim Hạ co ro trên ghế trực, ôm lấy con gấu bông lo lắng nhìn xung quanh, chỉ một tiếng động nhẹ cũng có thể khiến cô giật mình.

Nhịn tiểu đã lâu, bụng cũng đau lắm rồi nhưng Kim Hạ vẫn không dám rời chỗ. Nhà vệ sinh lại ở tận cuối hành lang, phải đi ngang qua phòng chứa xác nữa. Nơi này ban ngày không đáng sợ, thậm chí cô có thể vào phòng giải phẫu xem mổ tử thi cũng không sao, nhưng tử thi là thử thi, dù sao cũng có thể nhìn thấy sờ thấy được, hoàn toàn không giống cái thứ ma quỷ hư vô mờ mịt kia. Ngẫm lại mà xem, đối diện với một thứ có thể sờ vào mình mà mình không thể sờ lại đáng sợ đến mức nào...

Trong lúc sợ hãi, Kim Hạ lôi điện thoại ra xem có thể nói chuyện với ai cho bớt sợ không. Nhìn cái ốp điện thoại hình thần tài tròn xoe cùng với cái móc chìa khóa hình nén vàng cũng không làm cô đỡ hơn tí nào. Lướt qua một lượt danh sách bạn bè, không có ai khả dĩ... Kim Hạ thở dài, nhìn đến một cái tên.

Đội trưởng

Kim Hạ rụt rè gõ gõ. Kể từ lúc xin được weixin đến giờ, cô cũng mới chỉ dám nói vài câu, còn ê a như đứa ngốc vậy.

Chào buổi sáng, đội trưởng.

Đội trưởng, hôm này trời đẹp quá ha.

Đội trưởng hôm nay anh ăn gì? Em có trứng xào cà chua.

...

Còn đầu kia luôn sẽ trả lời ngắn gọn như này.

Chào.

Ừ.

Ăn cơm...

Tuyệt đối không có một lời dư thừa nào. Kim Hạ trong lòng khóc ròng, nghĩ rằng đội trưởng Lục chắc phiền lắm rồi nhưng vẫn kiên nhẫn trả lời những tin nhắn ngốc xít của cô, thực sự là một người tử tế.

Kim Hạ lôi điện thoại ra, gõ:

"Đội trưởng, ở đây đáng sợ quá a TT^TT"

Ngón tay quơ quơ trên màn hình, không dám ấn gửi. Kim Hạ cắn móng tay, trong lòng giằng xé vô cùng.

Ánh chớp nhá lên, tiếng sét nổ "đùng" một tiếng làm cô giật mình, ngón tay vô tình nhấn xuống nút gửi.

...

Ting một tiếng, âm báo tin nhắn vang lên. Lục Dịch ngó xuống điện thoại, thấy là tin nhắn của Kim Hạ, lông mày anh nhướn lên ngạc nhiên. Cô nhóc này mấy hôm xấu hổ không dám nhắn thêm tin nào, hôm nay lại có dũng khí rồi à.

"Đội trưởng, ở đây đáng sợ quá a TT^TT"

Đọc tin nhắn, Lục Dịch hơi bất ngờ. Mấy hôm liền hỏi toàn những câu hỏi ngốc xít, lần đầu tiên dám nhắn một cái tin có chút sắc thái cảm xúc như vậy nha.

"Đang ở đâu?"- Anh nhắn lại.

Kim Hạ đang lúc hoảng hồi, đơ ra nhìn tin nhắn đã được gửi đi, khóc không ra nước mắt, không biết giấu mặt vào đâu. Liệu đội trưởng có nghĩ mình vô dụng không? Có cảnh sát nào mà lại sợ ma không? Liệu mình có bị ghét không???

Ting một tiếng, có tin nhắn tới. Kim Hạ vò lấy chiếc điện thoại, luống cuống suýt thì làm rơi xuống sàn.

"Đang ở đâu"

Đội trưởng trả lời thật này. Kim Hạ ngớ ra, nhắn gì bây giờ, hu hu.

Em đang...đang trực :"< (emo ngón tay chọt chọt)

...

Lục Dịch nhận được tin nhắn hồi âm, nhìn lên đồng hồ. Đã mười giờ hơn, sắp đến lúc thay ca rồi. Tên không có lương tâm nào lại bắt một cô gái trực muộn như thế này vậy hả - anh nghĩ, hoàn toàn quên mất tiêu rằng việc phân công trực không phân giới tính, lứa tuổi chính là do mình đặt ra...

Cô nhóc kia chắc muốn khóc lắm rồi, môi ai đó cong lên một nụ cười làm cho cô gái đối diện đang thao thao bất tuyệt bỗng dưng ngơ ngẩn. Anh đứng dậy, xin lỗi rồi vớ lấy áo khoác bước nhanh ra cửa, vừa đi vừa nhắn – "chờ tôi".

...

Chờ, chờ gì a? Kim Hạ rối rắm. Chờ tức là chờ ở đây á? Chẳng lẽ đội trưởng sẽ qua đây? Anh ấy qua đây làm gì a? chẳng lẽ qua đây để đích thân mắng mình sao, oaaa TT_TT

Bên ngoài, mưa đã bắt đầu nặng hạt, gió càng ngày càng lớn, tiếng gió rít qua hành lang cùng sấm chớp đùng đùng làm khung cảnh âm u càng trở nên đáng sợ. Tiếng gió như tiếng ai đó rên rỉ, hình như còn có tiếng con gì đó đang cào cửa ken két nữa, gió lạnh lùa vào làm Kim Hạ bỗng lạnh hết cả sống lưng.

...

Không ngờ vừa bước chân ra ngoài thì trời lại đổ mưa. Dự báo thời tiết đã nói trời quang mây tạnh, Lục Dịch mới lấy chiếc mô-tô phân khối lớn ra đến cửa, vốn là định sau khi miễn cưỡng xem mắt xong sẽ đi lượn một vòng hóng gió, không ngờ trời lại đổ mưa.

Trời mưa đi mô tô khá bất tiện, anh không dám phóng nhanh, nước mưa va vào kính bảo hiểm nghe lộp bộp, tiếng động cơ xe rền rĩ xé toang màn mưa, phóng về hướng sở cảnh sát thành phố A.

Lúc đến nơi đã là hơn mười giờ rưỡi đêm. Ngoài trời mưa vẫn rơi tầm tã. Áo khoác chuyên dụng để đi mô-tô không thấm nước nhưng quần bị ướt cảm giác có hơi khó chịu. Khu khám nghiệm và giải phẫu nằm ở tòa nhà phía sau sở cảnh sát, từ tòa nhà sở cảnh sát tới đó phải đi qua một hành lang dài hơi tối, bóng đèn cứ nhấp nháy, chớp tắt trên đầu.

Bước lên tòa nhà tối om, Lục Dịch đưa tay nhấn công tắc đèn, không lên, có vẻ như có tên ngốc nào đó quên đóng cửa sổ để nước mưa hắt vào thiết bị làm nhảy áp- tô- mát rồi. Cũng chỉ mấy tháng nữa là tòa nhà này được nâng cấp toàn bộ nên hiện tại cũng không có ai thiết tha gì sửa chữa nó cả, thành ra đã xập xệ lại càng te tua.

Theo trí nhớ đi lên đến tầng ba, xung quanh chỉ có tiếng bước chân cồm cộp vang vọng. Lục Dịch đi tới vị trí phòng trực của tổ khám nghiệm hiện trường, không có ai ở đó cả, lấy đèn pin ra soi mới thấy đủ thứ ngổn ngang trên sàn...

Trong lòng có một chút bất an. Không lẽ thật có kẻ gian giám đột nhập vào sở cảnh sát? Lục Dịch đi xuôi theo hành lang, qua phòng chứa xác...

Trong ánh sáng lờ mờ của chiếc đèn pin điện thoại, Lục Dịch nghe thấy tiếng thứ gì đó va vào cái xô nhôm đánh "cangggg" một tiếng. Bất ngờ, từ bên trái, có bóng dáng ai đó nhảy ra ôm chặt lấy anh cùng với tiếng hét thất thanh: "AAAAAAAA, có quỷ!!!"

...

Viên Kim Hạ ngồi chờ mãi, thực sự nhịn không được đành rón rén xuôi theo hành lang về hướng nhà vệ sinh. Vừa ngồi xuống thì phụp một tiếng đèn đóm đều tắt phụt.

Đây là lần đầu tiên cô gặp pahri tình huống dở khóc dở cười này. vừa ngại vừa sợ, Kim Hạ lần mò theo bức tường để ra ngoài. Hành lang lại có ánh sáng lờ mờ của đèn pin điện thoại, chả lẽ là kẻ gian? Cô lặng lẽ tiếp cận, bỗng nhiên một âm thanh chat chúa vang lên, Kim Hạ hồn vía lên mây, theo bản năng hét lên: "AAAAAAAA, có quỷ!!!" trong khi lao vào lòng người đằng trước ôm chặt lấy.

Quỷ thì không có, có cũng bị dọa chạy mất rồi... Lục Dịch bị người kia lao tới ôm, không cẩn thận ngã xuống đất, mông cũng vừa đau vừa tê, người kia vẫn vùi đầu vào ngực anh không dám ngẩng lên. Anh day day lỗ tai, tiếng hét có sát thương không nhẹ nha.

Lục Dịch giơ tay, định vuốt tóc an ủi người kia, không biết vì sao, bàn tay ngập ngừng không hạ xuống, lại chuyển thành vỗ vỗ vai.

"Quỷ bị dọa chạy mất rồi...đứng lên nào."

Tình huống cực kỳ xấu hổ...

Kim Hạ vùi mặt trong lồng ngực Lục Dịch, không dám ngẩng lên, thật sự mất mặt quá a! Đây có phải là thích ai liền đẩy ngã người đó trong truyền thuyết không? Mà sao cảm thấy sai sai a. Xấu hổ quả đi, ông trời ơi cho con cái lỗ mà chui xuống đi. – cô nghĩ.

Nghe thấy tiếng Lục Dịch, Kim Hạ đành phải chậm rì rì nẩng mặt lên, Một bên gọng kính đã gãy, chiếc kính xộc xệch treo toong teeng trên mũi. Đôi mắt to tròn đỏ hoe vẫn còn chưa khô, gương mặt mếu máo trông có chút đáng thương.

"Đội...đội trưởng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic