Chương 3: Bát mỳ khuya

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kim Hạ ngồi đằng sau xe, mưa đã ngớt nhưng vẫn chưa tạnh hẳn. Cô ù ù cạc cạc bị đội trưởng dựng dậy, ù ù cạc cạc bị đội trưởng dắt đi, ù ù cạc cạc bị đội trưởng chụp chiếc mũ lên đầu rồi đặt lên xe, rồi ù ù cạc cạc cùng đội trưởng phóng ra ngoài đường... chỉ mang máng nhớ được anh đã nói: "chịu khó mưa ướt một chút, cũng nhanh thôi," cô cũng ù ù cạc cạc "vâng" một tiếng.


Chiếc xe phóng vút đi, Lục Dịch lạng tay lái một cái làm Kim Hạ hoảng sợ ôm chặt lấy eo anh không dám lơ đãng nữa. Lục Dịch nhớ ký túc xá cô ở cách đây hơi xa, trời mưa như vậy không chờ được, đành đội mưa phóng tới nhà riêng của anh ở gần đó. Vốn cứ nghĩ cô sẽ từ chối, ai ngờ cô nhóc này cứ thế ngơ ngác "vâng" rồi theo đằng sau anh luôn. Thật sự không có một chút đề phòng nào sao??? Có nên dạy lại không nhỉ?


Khi đến nơi, quần áo Kim Hạ đã ẩm ướt cả, trời trở lạnh rồi rất dễ bị cảm, hình như ở đâu đó loáng thoáng có tin đồn một đại dịch cúm mới sắp bùng phát thì phải. Dù Vũ Hán cũng cách thành phố A một khoảng không nhỏ nhưng cũng không thể coi thường. Lục Dịch thở ra một hơi, kéo Kim Hạ lên trên nhà, dù sao cũng không thể để cô ấy bị cảm lạnh được.


Mặt Kim Hạ lúc này còn đỏ hơn quả cà chua nữa. Tại sao lại đến nhà đội trưởng thế này? Đội trưởng...đội trưởng định làm gì mình sao? Mình có nên chống cự không ????....


"Ngơ ngác cái gì, nhanh đi tắm đi không cảm bây giờ!" - Lục Dịch vừa nói vừa chụp chiếc khăn tắm lên đầu Kim Hạ rồi nhìn cô lật đật chạy vào nhà tắm...
Phòng tắm anh chỉ cho Kim Hạ là phòng tắm chính, có một chiếc bồn tắm. Lục Dịch không có nhu cầu gì về vật dụng xa hoa, chỉ có một sở thích ngâm mình trong nước nóng sau một ngày mệt mỏi nên mới chọn mua căn nhà này. Lục Dịch đi xuống cửa hàng tạp hóa dưới nhà một lát rồi lên. Phòng tắm lớn đã nhường cho Kim Hạ, anh liền lấy khăn đi về phía phòng tắm nhỏ hơn nằm bên ngoài phòng ngủ cho khách.


Kim Hạ nằm trong bồn tắm, chỉ để lộ mỗi mắt và mũi trên mặt nước, làn da đỏ bừng không rõ vì nóng hay vì ngượng. Nghĩ đến đội trưởng hay tắm trong chiếc bồn này, trong phòng tắm này, cô lại có cảm giác tim đập thình thịch. Dáng người đội trưởng thon dài, mặc cảnh phục đẹp như vậy hẳn thân thể cũng rất đẹp đi –cô thầm nghĩ.
(Phòng tắm chính này là nằm trong phòng ngủ của a 6 nhé, phòng tắm của khách ở bên ngoài, Kim Hạ tắm trong phòng tắm chính còn Lục Dịch đi phòng tắm nhỏ cho khách)


Sau khi dùng máy sấy sấy khô nội y bị ẩm, Kim Hạ quấn khăn tắm, rón rén mở cửa nhìn ngó xung quanh rồi mới bước ra ngoài, trên giường đã đặt sẵn một bộ quần áo sạch được gấp gọn gàng. Áo len cổ lọ màu be rõ ràng là của nam, quần tất còn nguyên trong bọc chưa được bóc mác có vẻ vừa mới được mua về, còn cả một chiếc chân váy len màu nâu nữa. Được chuẩn bị chu đáo như vậy, trong tim Kim Hạ như có một dòng nước ấm chảy qua.


Kim Hạ thay đồ xong xuôi, bước ra ngoài, tiếng đội trưởng chưa kịp nói ra đã vội nuốt ngược vào trong. Lục Dịch cũng vừa đi ra khỏi nhà tắm, chỉ mặc mỗi một chiếc quần jogger đen bình thường. Thân trên để trần, hai tay đang cầm khăn tắm lau đầu.


Bốn mắt nhìn nhau, Kim Hạ giật mình quay vội đi nhưng trong đầu vẫn còn in y nguyên hình ảnh mới rồi. Làn da đỏ hồng vì nước nóng, bờ vai rộng, vòm ngực nở, cơ bụng săn chắc...cơ bắp không hề khoa trương nhưng rắn rỏi tràn đầy mỹ cảm...
Kim Hạ cảm thấy mũi hơi ươn ướt, sờ tay lên thì không biết máu mũi đã chảy từ lúc nào mới luống cuống lau đi không để nó dính vào áo len.


"Quay lại được rồi." Tiếng Lục Dịch bình thản vang lên.
Kim Hạ quay đầu lại, mắt liền sáng lên. Lục Dịch đã thay một chiếc áo len cổ lọ màu nâu nhạt, kiểu dáng giống y như chiếc áo cô đang mặc, lại có màu hơi giống với chân váy len, nhìn thoáng qua giống như đồ đôi vậy.


"Đi thôi," Lục Dịch đứng dậy, ra cửa với lấy chiếc ô.
"Đi? Đi đâu cơ ạ?" Kim Hạ hỏi.
"Ăn đêm, em chưa ăn tối đúng không? Tôi chỉ cho em một chỗ không tệ."


Ngoài trời vẫn lất phất mưa, Lục Dịch cầm ô, Kim Hạ nép vào lòng anh như một chú chim nhỏ. Chợ đêm quanh tiểu khu này vẫn còn tấp nập. Các quán ăn ven đường vẫn đầy ắp người ngồi, khói bốc lên nghi ngút, mùi đồ ăn tỏa ra thơm phức.
Bụng kêu lên một tiếng kháng nghị, bây giờ mới thật sự thấy đói, Kim Hạ đỏ mặt ngẩng đầu nhìn Lục Dịch. "Cố chút nữa, sắp đến rồi." -  anh cười nhẹ


Rẽ vào một con ngõ nhỏ, hai người bước vào một sân tập thể. Bên dưới gốc cây là sạp mỳ nhỏ trông có chút đơn sơ. Người bán là một ông lão tuổi tầm sáu mươi nhưng động tác vẫn còn rất nhanh nhẹn, hai bàn tay lăn bột kéo mỳ thoăn thoắt cực kỳ điêu luyện. Dưới ánh đèn, động tác kéo mỳ giống như đang múa. Nhìn thấy hai người tới, ông lão nở nụ cười.
"A Tiểu Lục, lâu lắm mới thấy con, mau ngồi, mau ngồi."
Lục dịch cười cười kéo Kim Hạ ngồi xuống. Nồi nước dùng thịt bò tỏa ra thơm ngào ngạt làm bụng cô kêu réo càng dữ dội hơn. Ông chú kia cười lớn, hô "Bụng cô bé này cũng thành thật thật đó!"
"Chú Sầm, cho con hai bát mỳ bò, cỡ lớn nhé, nhiều thịt bò chút."
"Có ngay!!!"


Chú Sầm thoăn thoắt bỏ mỳ vào trụng qua nước sôi, thêm chút gia vị vào bát, một chút hành, một chút dầu hào rồi lấy một tảng thịt bò lớn đặt lên thớt. Cầm lấy dao. Khí thế cả người ông bất chợt biến đổi trở nên nghiêm túc, dao múa như bay, thái ra từng lát từng lát thịt bò mỏng tang như tờ giấy. Đem xấp thịt bò xếp vào trong bát, Sầm thúc mới thêm vào thứ nước dùng thơm phức, lại đặc biệt lấy thêm mấy khối thịt bò hầm trong nồi bỏ thêm vào trong bát.
Hai bát mỳ thịt bò lớn chỉ trong chớp mắt đã xuất hiện trước mặt hai người.


Kim Hạ lấy thìa, thử một miếng nước dùng. Nước dùng nóng hổi vừa vào bụng liền hóa thành một dòng nhiệt khí làm cô khoan khoái a lên một tiếng, hai mắt híp lại thảo mãn. Gắp một miếng thịt, soi lên đèn, ánh đèn vậy mà lại có thể chiếu qua, thịt càng mỏng, ngấm nước dùng vị sẽ càng ngon, một lát thịt bò vừa vào miệng đã tan, để lại vị nước dùng ngòn ngọt cùng với vị thịt bò ngầy ngậy. Sợ mỳ kéo tay vừa dai vừa giòn, mềm mà không nát, trời lạnh được ăn một bát mỳ bò nóng, quả thật là mỹ vị nhân gian.


Kim Hạ như gió cuốn mây tan ăn hết bát mỳ, lá gan cũng to hơn, ngồi chăm chú nhìn Lục Dịch ngồi ăn mỳ. Gió thổi qua, lá rơi lả tả, nhìn thấy một phiến lá sắp sửa chạm vào đầu anh, cô mới rướn người lên bắt lấy.
Theo phản xạ đề phòng, Lục Dịch xoay người bắt lấy tay Kim Hạ. Ngẩng đầu lên thấy lá bay lả tả, người trước mắt túm lấy phiến lá, nở nụ cười ngọt ngào, trái tim anh vốn bình thản cũng lỡ đi một nhịp.


Chú Sầm cười cười, bảo "ài, tuổi trẻ thật tốt" rồi lại chăm chú làm mì, cô bé kia có vẻ ăn chưa no, hay là chuẩn bị thêm một bát nữa đi. Tiểu Dịch có vẻ cao hứng, chắc cũng sẽ ăn nhiều hơn đó.
Trong cơn mưa phùn của thành phố A nhộn nhịp, ở một góc sân tập thể vắng người. Không ai biết, có hai người thiếu nam thiếu nữ đang vui vẻ ngồi ăn món mỳ bò tuyệt hảo, cùng một ông lão thỉnh thoảng lại cất tiếng cười vui vẻ. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic