Chương 4: Lễ tình nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Gần đây Lục đội trưởng cùng đội điều tra được giao thêm nhiệm vụ đến chia sẻ về công tác điều tra với sinh viên của học viện cảnh sát.
Trong nháy mắt, tin đồn về một soái ca đến thuyết trình ở Học Viện Vảnh Sát thành phố A lan ra làm vô số nữ sinh điên cuồng. Với vẻ ngoài đẹp trai, khí chất lạnh lùng đầy vẻ nam tính, lại khoác lên mình bộ quân trang, danh tiếng của Lục Dịch bay lên như tên lửa, trở thành đối tượng ái mộ của vô số nữ sinh. Ngày thứ 2 giảng dạy, đã có một nhóm nữ sinh lớn gan thành lập câu lạc bộ những người hâm mộ Lục đội trưởng trên diễn đàn trường, số người tham gia tăng lên thần tốc, trong phút chốc, mọi chủ đề liên quan đến Lục Dịch đều trở thành tin nóng.

Trong lúc ấy, Viên Kim Hạ đang ngồi nhà vò đầu bứt tai.
Bởi vì không lâu nữa là Lễ TÌnh Nhân (Valentine 14/2)
Kể từ lần trước được đội trưởng mang về nhà, quan hệ của cô và đội trưởng trở nên có chút vi diệu.
Hôm sau, vì cảm ơn anh đèo về nhà, Viên Kim Hạ chuẩn bị thêm một phần cơm trưa mang đi cho Lục đội trưởng. Vị đội trưởng nào đó cũng ăn vô cùng tự nhiên, còn khen ngon, hôm sau liền đưa luôn hộp cơm của mình cho cô. Viên Kim Hạ liền ù ù cạc cạc trở thành người chuẩn bị cơm cho đội trưởng, mỗi ngày đều mang đi, cơm của mình có thể quên, cơm của đội trưởng không thể không nhớ. Nếu không phải là giờ giấc làm việc của tổ điều tra không cố định, có khi Kim Hạ sẽ thầu luôn cả phần cơm tối. Quan hệ của hai người cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Mỗi ngày cô đều mở wechat nói liên thiên đủ thứ chuyện, Lục Dịch không có chuyện gì gấp thì chắc chắn sẽ trả lời.
...
Cảm giác như người yêu, mà lại không giống người yêu, ba tiếng thần thánh đó, hai người chưa từng ai nói ra cả...
Kim Hạ tranh thủ mỗi lần đi hiện trường đều sẽ chụp trộm đôi ba tấm ảnh của Lục Dịch, về nhà len lén in ra rồi đem nhét vào trong sổ tay, mỗi ngày đều đem ngắm rồi cười trộm ôm sổ tay đi ngủ.
...
Gần đến lễ Tình nhân, Lục Dịch ngày nào cũng nhận được vô số lá thư màu hồng, anh sắp phiền đến chết rồi.
Thử nghĩ mà xem, anh vừa tan làm liền có nữ sinh chặn đường ở bãi đỗ xe, dúi vào tay anh một bức thư hồng đính trái tim rồi chạy mất.
Coi anh là cái hòm thư sao? Không nói không rằng, muốn anh làm gì cái bức thư này đây???
Nhưng mà, nếu như là cô nhóc đó, có lẽ anh sẽ mở ra đọc đấy. Trong đầu anh thoáng hiện ra đôi mắt to tròn và gương mặt dễ thương của Kim Hạ.
Lục Dịch mỉm cười, tiện tay đem lá thư nhét vào xe của Sầm Phúc.
Lục Dịch anh hai mươi mấy cái xuân xanh chưa từng quan tâm đến cái gì gọi là Lễ Tình Nhân. Anh cũng chẳng rành những thứ sô cô là lằng nhằng gì đó, ai tặng ai, tặng cái gì cũng không hề quan tâm, không biết tại sao, lần này anh lại có chút hồi hộp.
...
Viên Kim Hạ ho sặc sụa chạy ra khỏi nhà bếp ôm bình cứu hỏa vào xịt xịt, trong bếp khói bay mù mịt.
Sô cô la vốn có màu nâu – giờ đã chuyển thành màu đen sì khét lẹt.
Đây đã là mẻ thứ ba bị hỏng rồi. Kim Hạ khóc không ra nước mắt, đây đều là tiền đó nha...sô cô la cháy có ăn được ko :(
Kim Hạ ngước mắt nhìn trời, thở dài. Trời sinh ra Sô cô la, sao còn sinh ra Viên Kim Hạ...
Gần đây Lục Dịch đội trưởng phải đi tham gia mấy buổi chia sẻ ở học viện cảnh sát, được vây quanh bởi vô số thiếu nữ thanh xuân mơn mởn, mỗi người một vẻ, có người cao ráo quyến rũ, lại có người ngây thơ dễ thương, muôn hình vạn trạng làm cho thâm tâm sinh Viên Kim Hạ cả thấy nguy cơ. Cô nhìn lại bản thân, dáng người không tốt, hậu đậu vụng về, không dịu dàng, cũng không xinh đẹp, thường xuyên nghịch ngợm, nếu cô là con trai, chắc chắn sẽ không kiếm người như mình làm bạn gái. Liệu đội trưởng có bị câu đi mất không aaaa. Không đúng, cái gì gọi là câu đi? Lục đội trưởng có phải là của mình đâu? Aaaaa lỡ đâu sau lần này đến mập mờ cũng không được nữa thì sao??? TT^TT
Đêm hôm đó, Kim Hạ nằm mơ thấy Lục Dịch lạnh lùng từ chối cơm cô nấu, bảo từ nay Lục Dịch anh đã có người khác nấu cơm cho rồi rồi quay lưng đi mất. Bóng lưng đó làm cho Kim Hạ vô cùng đau lòng. Sáng hôm sau, Kim Hạ làm hai suất cơm, lại một mình ăn cả hai, vừa ăn vừa khóc.
Lục đội trưởng trưa hôm đó không có cơm ăn, vô cùng khó hiểu, đành phải theo các huynh đệ xuống căng tin ăn cơm giữa ánh mắt hình trái tim vô số thiếu nữ xung quanh ném tới. Nhắn tin không thấy trả lời, làm anh có chút lo lắng
...
Ngày 14/2/20 nào đó...
Mãi mới làm xong một tấm hình trái tim bằng sô cô la méo mó to chừng hai bàn tay, Kim Hạ thỏa mãn gật gật đầu, nhìn thì có vẻ xấu xí một chút, ít ra nó cũng có thể miễn cưỡng nhìn ra hình trái tim.
Đây là một bước nhỏ của nhân loại, nhưng là một bước lớn vô cùng của Viên Kim Hạ. Cuối cùng Kim Hạ cô cũng có thể làm ra sô cô la tình nhân...
Dù đơn giản chỉ là nấu chảy thanh sô cô la rồi đổ vào khuôn chờ nguội...
Ngẩng đầu nhìn lên, mới có hơn 5 giờ chiều, vẫn còn kịp!
Kim Hạ bọc trái tim bằng sô cô la lại, bỏ vào trong hộp quà, rồi chạy đến học viện Cảnh sát thành phố A, chờ Lục Dịch tan làm.
...
Lục Dịch không hiểu sao lại có chút bồn chồn, hôm nay là lễ tình nhân.
Từ sáng, ngăn bàn anh đã đầy nhóc sô cô la đủ các kích cỡ. Hôm nay mọi người nhìn anh có chút là lạ. Đám chiến hữu nam, người nào người nấy mắt xanh lét như sài lang hổ báo, chỉ thiếu mỗi chuyện viết lên trán dòng chữ "lão tử gato với cậu" nữa thôi. Đám sinh viên nam thì cảm xúc phức tạp, nếu như ánh mắt có thể giết người, Lục Dịch cảm thấy mình bây giờ đã bị xiên thành cái sàng...
Còn đám nữ sinh, thôi không nhắc đến nữa. Ánh mắt này anh không lạ, cô nhóc kia nhìn anh cũng giống y hệt vậy, nhưng bị nhìn như vậy thực sự phiền.
Lục Dịch liền cho nghỉ sớm, rồi về phòng nghỉ giáo viên tạm nghỉ, đám sô cô la đem chia cho các chiến hữu mỗi người một bọc...
Nhưng trong lòng vẫn có chút chờ mong.

Kim Hạ là cựu sinh viên của học viện cảnh sát thành phố A, nhưng do không biết Lục Dịch giảng dạy ở đâu, chạy đi chạy lại suốt một tiếng, thở cũng không ra hơi nữa rồi. Bỗng nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, cô nhanh chóng chạy đến.
Gần đến rồi, dừng lại nào!
A...hình như có chút không đúng, áaaaa
Đang lúc cao hứng, Kim Hạ trượt chân đâm sầm vào tấm lưng vừa cao vừa rộng kia...


Lục Dịch có chút phiền lòng, liền đi lại quanh trường cho khuây khỏa.
Bỗng nhiên ai đó đâm sầm vào anh từ phía sau.
Lục Dịch hứng thú nhìn gương mặt quen thuộc kia đang xuýt xoa. Té có chút nặng a, đứa ngốc này.-trong lòng có cảm giác xon xót, anh cúi xuống kéo cô đứng dậy...
"A" một tiếng.
"đau.." Kim Hạ kêu lên


Lục Dịch nhấc Kim Hạ đặt lên lan can, cúi xuống cởi giày cô ra nhìn, mắt cá chân sưng vù lên rồi...
Anh ngẩng đầu lên nhìn, đôi mắt to tròn kia đã hơi ửng đỏ, long lanh ánh nước. Nghĩ cô bị đau, Lục Dịch không biết làm sao, liền học theo cách mẹ anh vẫn làm hồi còn bé, thổi phù phù vào vết thương, nhẹ nhàng nói "không đau, không đau."
Kim Hạ ngây người, nghĩ giọng của đội trưởng hóa ra có thể dịu dàng như vậy.
"Đội...đội trưởng..."
Lục Dịch ngẩng đầu lên.
"Sô cô la...vỡ mất rồi." Kim Hạ mếu máo lôi từ trong túi xách ra trái tim sô cô la đã vỡ làm mấy mảnh...
...
Tối mười bốn tháng hai năm hai ngàn không trăm nào đó.
Mặc dù có xe, nhưng ai đó lại lựa chọn cõng Kim Hạ về nhà...
Có lẽ, người yêu nhau đều sẽ biến thành ngốc nghếch đi...nhưng hi vọng, mỗi người trong các bạn đều có thể tìm được một kẻ ngốc nghếch yêu mình như thế.
Cách vài bước, Kim Hạ lại hỏi "Đội trưởng...anh có mệt không?"
Chả lẽ lại không mệt, ai biết được em trông thì nhỏ xíu như vậy mà lại nặng như thế này nha
Lục Dịch mỉm cười trả lời, dù có một chút hụt hơi "không nặng..."
"Hay là mình quay về trường lấy xe?"
"Không cần."
"Vậy... gọi xe đi về?"
"Không cần?"
"Vậy...đội trưởng, anh có mệt không a..."
"Em còn gọi anh là đội trưởng?" Ai đó có chút bực mình.
Cô gái trên vai anh xấu hổ giấu mặt vào vai, nói lí nhí.
"bảo...bảo bối..." (baobei...eiiiiiiii)
Mặt Lục Dịch cũng có chút đỏ lên.
...một đoạn sau đó...
"Lễ tình nhân này, anh rốt cuộc thu hoạch được bao nhiêu sô cô la nha?"
"Em hỏi để làm gì?"
"Em muốn ăn nha..."
"Viên Kim Hạ, rốt cuộc ngoài ăn ra, trong mắt em còn có cái gì?"
Cô gái liền lấy ngón tay chọt chọt vào chàng trai, thì thầm... "anh đó."
...một đoạn sau đó nữa...
"Rốt cuộc là anh thu được bao nhiêu sô cô la nha?"
"Nhiều, đều cho đám Sầm Phúc hết rồi."
"Oa, nhiều sô cô la như vậy, anh không cho em ăn?"
"Viên Kim Hạ, em dám ăn sô cô la không phải tôi đưa?"
"Vậy chứ lễ tình nhân này anh thu được cái gì."
Chàng trai lấy ngón tay gõ gõ vào đùi cô gái, thì thầm "em đó"
Giờ thì đến lượt cô gái đỏ mặt.
...
Đêm mười bốn tháng hai năm hai ngàn không trăm nào đó...
Đến cả Mặt trăng cũng có chút xấu hổ trốn đi rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic