Chương 5: Yêu đương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Buổi sáng
Kim Hạ mở mắt, nằm im nhìn trân trối lên trần nhà, cảm giác giống như nằm mơ...
Mình và đội trưởng, không ngờ lại thành đôi rồi a!
Đang lúc sung sướng lấy gối úp lên mặt cười hi hi, hai chân đạp đạp, lăn trái lăn phải trên giường thì một tiếng "Kim Hạ, dậy thôi nào!" trầm ấm vang lên. Kim Hạ giật mình, ngóc đầu lên khỏi gối, lăn một vòng ra mép giường với lấy chiếc điện thoại.
Lại còn thu âm giọng mình đặt làm chuông báo thức của em nữa...thật là.
Giọng nói vừa vang lên chính là giọng của Lục Dịch. Kim Hạ mở điện thoại, hình nền là hai bàn tay đan vào nhau, mở wechat lên, hắng giọng vài cái cho thanh, hít một hơi bình tĩnh rồi gửi đi một đoạn voice chat.
"Đội trưởng, anh dậy chưa?"
Ting có tin nhắn đến
"Chạy được hai vòng rồi. Lát qua đón em. Sữa đậu nành với quẩy hay cháo và bánh bao?"

Đón? Kim Hạ nhìn xuống cổ chân bị băng kín mít. Sáng hôm sau đi khám Kim Hạ mới biết là bị bong gân rồi, cổ chân bị bọc thành nùi nhỏ, mấy hôm tới sẽ không được phép vận động mạnh. Đúng lúc lo lắng không biết làm sao đứng xe bus đi làm thì Lục Dịch gõ nhẹ đầu cô một cái, bảo "Để anh lo."

Hóa ra đây là 'để anh lo' anh nói đó ha. Kim Hạ cười híp mắt. gửi đi một tiếng "dạ" còn len lén hôn lên màn hình một cái.


Hôm nay là ngày thứ hai hai người chính thức hẹn hò
Lục Dịch đỗ xe trước ký túc của Kim Hạ, đã thấy ai đó đứng trước cửa cười ngọt ngào. Tại sao lại thích cô nhóc này? Một kẻ chưa từng biết đến tình cảm nam nữ như anh vậy mà cũng biết đến từ thích? Anh đã vô số lần tưởng tượng người mình thích tương lai sẽ như thế nào, không ngờ lại là cô nhóc này.
Lục Dịch hất kính mũ bảo hiểm lên, nhìn Kim Hạ từ trên xuống dưới, mặt có chút đen lại. Kim Hạ bị Lục Dịch nhìn có chút ngại ngùng, cúi xuống vuốt vuốt vạt váy, lung túng. Chả lẽ đội trưởng không thích mình mặc bộ này sao?
"Em mặc cái gì đây?"
"Váy ạ" Kim Hạ ngây thơ trả lời.
"Anh biết là váy rồi, nhưng váy có phải là hơi ngắn rồi không?"
Kim Hạ cúi xuống nhìn, ngây thơ nói.
"Váy rõ ràng dài tới đầu gối nha. Chân em bất tiện, không mặc váy thì mặc gì?"
Mặt Lục Dịch càng đen hơn. Em có biết là em ngồi xe phân khối lớn không? Mặc vắn ngắn như vậy chỉ cần ngồi lên là váy kéo lên đến tận đâu? Chân của em chỉ có anh được ngắm, mấy tên ất ơ ngoài đường đó ko cho phép nhìn. Nghĩ thì là vậy, ra tới miệng chỉ có một câu, "lên thay bộ đồ khác đi."
Kim Hạ đáng thương giơ giơ cái chân đau. "Người ta không lên được mà."
Vừa nói xong đã thấy thân thể bị nhấc bổng lên. Ai đó đã dựng xe, tiến lại, vèo một cái đã bế Kim Hạ kiểu công chúa chạy tuột lên tầng hai.
Mắc cỡ chết thôi aaaaaa! Đây chính là bế kiểu công chúa trong truyền thuyết sao? Bế kiểu này nghe đồn rất tốn sức a. Đội trưởng cũng mạnh thật nha. Kim Hạ giấu mặt trong hai bàn tay, he hé tách hai ngón tay ra ngó ngó gương mặt Lục Dịch, thầm than. Chết rồi, góc nghiêng thần thánh như vậy...tim ơi đừng đập mạnh vậy nữa mà TT^TT. Kim Hạ có chút mong cầu thang này dài hơn một chút.
Còn đang mê mẩn Lục Dịch đã lên tới phòng cô ở tầng bốn. Nhìn thấy ai đó trong lòng đang ngơ ngác ngó mình qua hai ngón tay, anh bất đắc dĩ mới cúi xuống lấy trán mình cụng trán cô một cái.
"Em ngơ cái gì đấy, mở cửa ra"
"Đẹp trai quá a..." Kim Hạ lơ ngơ thốt ra một câu rồi giật mình luống cuống tuột xuống lục lọi trong túi xách tìm chìa khóa. Không biết đằng sau lưng có người bối rối sờ mũi, nụ cười cũng có chút ngơ ngơ.
Thích một người...không đúng, thích em ấy, cảm giác thật tốt.
Kim Hạ mở cửa, nhảy lò cò vào trong nhà, Lục Dịch vừa định bước vào thì Kim Hạ luống cuống ngăn lại.
"Đội trưởng, anh không thể vào!"
"Tại sao không thể?"
"Đây là phòng con gái nha!"
"Anh không ngại." Lục Dịch tỉnh bơ, nói.
Nhưng em ngại "Không được! chờ em thay đồ một xíu thôi mà. Chỉ một xíu thôi, hứa."
Thấy vẻ mặt cầu khẩn của cô nhóc kia, Lục Dịch mềm lòng vươn tay bẹo má cô một cái rồi bảo. "Nhanh, chọn đồ nào dài dài một chút."
Thực tế chứng minh, một xíu của con gái không thể nào tin được...
Định nghĩa chữ xíu của con gái và con trai chắc chắn không giống nhau.
Lục Dịch đi đi lại lại trên hành lang, gần mười phút trôi qua rồi, cô nhóc này tại sao...
Anh chợt nghe Kim Hạ la lên Á một tiếng.
Lục Dịch giật mình vội mở cửa xông vào, giày cũng không cởi, phóng vội về phía tiếng kêu.
Kim Hạ đúng là bị ngã dưới đất, nhìn qua hẳn là do bị vướng chân trong lúc... mặc quần dài đi.
Áaaaaa
Âm thanh này chắc chắn là cao hơn, dài hơn, kinh hoảng hơn âm thanh trước.
Lục Dịch quay vội đi, bối rối gãi đầu.
"Ai cho anh vào đây!"
"Anh nghe tiếng em kêu, sợ em bị làm sao..."
"Em...em...em không sao, anh mau ra ngoài đi."
"A...à...ừm." Lục Dịch như một con rối gỗ, ken két đi ra ngoài, nghĩ...
Cô nhóc này...vậy mà thích mặc màu hồng in gấu bông?
Anh có chút cảm giác muốn đổ máu mũi...
Kim Hạ khóc không ra nước mắt, kéo chiếc quần lửng lên, úp mặt vào đống quần áo a a a a kêu lên một hồi.
Ngại quá aaaaa. Hu hu tại sao lại để đội trưởng nhìn thấy chứ! Anh ấy có nghĩ mình trẻ con không? Có thấy phòng mình bừa không? Có thấy đống ảnh anh ấy dán thành hình trái tim trên tường không? Có thấy gối ôm in mặt anh...à mà cái vỏ gối đó đem đi giặt rồi... a không quan trọng, quan trọng là bị a nhìn thấy rồi nha, aaaaaa!
Lúc sau, Kim Hạ lò dò đi ra. Cô mặc một chiếc hoodie trơn màu vàng nhạt cùng với quần bò lửng, một chân đi sneaker thể thao, trông khá là dễ thương.
"ừm...anh cõng em xuống." Lục Dịch nói rồi ngồi xuống cho Kim Hạ trèo lên vai.
Không biết cô ấy có giận không... Anh nghĩ.
Giận hay không thực ra cũng không quan trọng, bởi vì gương mặt rối rắm của Kim Hạ ngay lập tức sáng bừng lên khi nhìn thấy hai túi đồ ăn.
"Tại sao lại có hai túi?" Kim Hạ quay sang hỏi.
"Em chỉ dạ một tiếng thì anh biết em chọn ăn gì đây, đương nhiên là mua cả hai rồi." Lục Dịch vừa nói vừa chụp chiếc mũ bảo hiểm lên, đưa tay cài quai cho Kim Hạ.
"A, không sao, em ăn được hết" Kim Hạ vui vẻ trèo lên xe. Nhưng mà, tay đặt vào đâu bây giờ...
Lục Dịch mãi không thấy bàn tay ai đó ôm vào eo mình mới quay lại nhìn. Thấy Kim Hạ lúng túng giơ hai túi đồ ăn lên, mỗi tay một túi.
Rốt cuộc đưa đồ ăn sớm vậy có đúng hay không đây, đáng ra đến nơi r hẵng đưa...
"Đưa hai túi đồ cho anh!"
"Không được, đồ ăn đã vào tay, em quyết không buông ra!" Kim Hạ lắc đầu.
Lục Dịch liền kề sát vào tai Kim Hạ, nói. "Vậy anh đã vào tay rồi thì em dám buông sao?"
Kim Hạ cứng đờ. Đội trưởng, anh cũng có thể nói ra một câu vô lại vậy sao. Nhìn gương mặt cười cười của Lục Dịch, Kim Hạ cảm thấy có chút...gian. Nhưng mà vẫn đẹp trai như vậy a. Hu hu xin lỗi cháo quẩy, xin lỗi bánh bao, vì sự nghiệp toàn dân phòng chống độc thân của Hạ gia ta, đành phải buông tay các ngươi rồi.
Kim Hạ mặt hơi ửng đỏ, ngoan ngoãn đưa hai túi đồi ăn cho Luc Dịch.
Gian kế đã thành, Lục Dịch thỏa mãn cầm hai bàn tay ai đó vòng qua eo mình.
"Ôm chặt vào đấy, anh đi đây!"
Ngày mười sáu tháng hai năm hai ngàn không trăm nào đó...
Hai con người chăm chỉ lần đầu tiên đi làm muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic