Chương 6: Sự nghi ngờ của Sầm Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sầm Phúc cảm thấy gần đây Lục đội trưởng có điểm là lạ.
Lục đội tưởng trước kia tuy không thể nói là một người lãnh huyết vô tình, nhưng chắc chắn là một gã khó gần, nghiêm túc, cứng nhắc, đầu lông mày lúc nào cũng nhíu chặt như thể có ai thiếu tiền mình vậy. Trong công việc thì cực kỳ nghiêm túc, nam nữ như nhau không hề phân biệt...
Nói như vậy không có nghĩa Lục đội trưởng là người xấu, chỉ là hơi nghiêm khắc chút thôi, nhưng các anh em tổ điều tra không ai không phục. Người đó luôn là người đến sớm nhất, ở lại muộn nhất, tăng ca nhiều nhất. Ra hiện trường sẽ ra đầu tiên, truy bắt nghi phạm sẽ lao lên đầu tiên, chưa từng nề hà bất kỳ điều gì, số sẹo trên người còn nhiều hơn bất kỳ ai trong tổ điều tra hiện tại.
...Gần như... không phải con người.
Nhưng gần đây, Lục đội trưởng có nhân tính hơn một chút rồi. Hình như là bắt đầu từ đợt Valentine lần trước... không đúng, phải là...
Là từ lúc cô bé kia vào thực tập đi. Thực tập sinh Viên Kim Hạ.
Dù từ đó đến nay, hai người đó hoàn toàn không có vẻ gì là dính dáng đến nhau cả. Gặp nhau trên cơ quan cũng chỉ chào cái rồi đi, nhưng không biết tại sao Sầm Phúc luôn cảm thấy giữa hai người này có gian tình.


Đừng nghĩ là cảnh sát thì không thích tán dóc, thực tế là công việc của Cảnh sát rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến thần kinh cũng rất nặng, tán dóc chính là một trong những biện pháp giải tỏa áp lực tốt nhất.
Mà chủ đề tốt nhất để tán dóc đương nhiên là cấp trên rồi. Sầm Phúc có chút hưng phấn, ôm lấy sổ điều tra bắt đầu suy nghĩ đồng thời lên kế hoạch theo dõi nghi can...
Nghi can số 1: Đội trưởng đội điều tra: Lục Dịch
Nghi can số 2: Thực tập sinh hiện tại ở tổ Khám nghiệm hiện trường: Viên Kim Hạ.Tội danh nghi ngờ: tình trong như đã mặt ngoài còn e? Hẹn hò bí mật? Gạo nấu thành cơm? Bá vương ngạnh thượng cung? À không đúng, cái này làm sao có thể xảy ra dc, Lục đội trưởng tuyệt đối không làm bá vương, cô nhóc kia có thể bá vương ngược lại đội trưởng sao? 
Sầm Phúc nghĩ nghĩ r gạch chữ bá vương ngạnh thượng cung đi...

Hành trình điều tra bắt đầu.
Nhật ký điều tra ngày 1
Lục đội trưởng độ này không gọi cơm hộp về mà đi ra ngoài ăn, không biết đi đâu. Cần phải điều tra rõ. Có khi là ra ngoài hẹn cô gái (hoặc chàng trai) nào đó ăn cơm...
Viết xong dòng này, Sầm Phúc nghi ngờ mình có thể bị đội trưởng đập chết...
Lục đội trưởng vừa đến giờ nghỉ trưa liền nhanh chóng đi xuống tầng, không dùng thang máy, không dùng thang bộ gần lối ra mà dùng thang nhỏ phía sau, vừa vòng vèo lại vừa phiền phức – nghi vấn số 1.
Lục đội trưởng đi vòng vèo, thần tình cảnh giác, sử dụng thủ pháp cắt đuôi nhiều lần, đã mất dấu – khẳng định có vấn đề.
Sầm Phúc kể từ đó bắt đầu để ý, phát hiện ra Lục Dịch có những hành vi cử chỉ rất bất thường. Ví dụ như cười nhiều hơn, đi ra ngoài nhiều hơn, về đúng giờ hơn (trừ khi cần điều tra vụ án đột xuất), gần đây trên xe thường treo hai mũ.


Nhật ký điều tra ngày thứ 13
Hôm nay Lục đội trưởng nhận được một tin nhắn, cười nhẹ một cái, lông mày giãn ra, đây đã là lần thứ 3 trong một buổi sáng xuất hiện biểu tình tương tự.
Lục đội trưởng ngồi nhìn chứng cứ thu thập được gắn trên bảng, trên tay cầm điện thoại vân vê một đĩnh vàng nhồi bông nhỏ móc ở điện thoại – nghi ngờ là được tặng, Lục đội trưởng chưa từng dùng ốp đt, cũng không dùng móc treo điện thoại, thói quen vân vê này hẳn là mới thành lập.
>>> Kết luận, cần kiểm tra điện thoại xem có tin nhắn bất thường hay không.


Nhật Ký điều tra ngày thứ 30 

Lục đội trưởng khó ở đã quay trở về.
Từ lúc sáng sớm Lục đội trưởng đã mặt nhăn mày nhíu, cảm giác khó ở.
Lục đội trưởng hôm nay dùng điện thoại có chút nhiều, có vẻ như là đang tìm kiếm điều gì đó.
Đi qua nhìn thấy cái gì mà mật ong, đường đỏ, nước ấm, kỵ lạnh...
Lục đội trưởng có vẻ định ra ngoài...

Nhìn thấy Lục Dịch muốn ra ngoài, Sầm Phúc ngay lập tức bám theo sau. Chuyển sang một đôi giày vải đế cao su để hạn chế tiếng động phát ra. Chỉ thấy qua một góc khuất, Lục Dịch dừng lại, lấy ra một chiếc túi vải màu đen, chụp lên đầu mũ lưỡi trai màu đen, đeo kính đen và bịt khẩu trang đen, lật mặt màu đen của chiếc áo khoác mỏng hai màu ra, từ từ tiến về hiệu thuốc.
Sầm Phúc ghi vào sổ tay
Hành vi mờ ám, bịt mặt kín mít, trông có vẻ như chuẩn bị đi cướp nhà băng. Tiến về hiệu thuốc mua thuốc cần gì phải giấu mặt...
Nghe đồn nam giới làm vậy thường là mua thuốc ngừa thai, que thử thai cho bạn gái.
Lục đội trưởng làm con gái người ta...mang bầu rồi ??? Lục đội trưởng có bạn gái từ khi nào?Bạn gái Lục đội trưởng là ai???
Sầm Phúc khoanh vội ba vòng quanh chữ mang thai. Cảm giác mình đã tiếp cận rất gần chân tướng rồi.
Lục Dịch cảm thấy nghi ngờ, bỗng nhiên quay ngoắt ra phía sau. Sầm Phúc vội vàng ngồi xuống giả vờ buộc dây giày, ngẩng lên đã thấy Lục Dịch nói chuyện lại cùng người bán hàng, xem ra là không phát giác ra được điều gì...
Lát sau, thấy Lục Dịch đội trưởng lựa gì đó, bỏ vào trong chiếc túi đen rồi chuyển sang cửa hàng tạp hóa.
Sầm Phúc rón rén đi cách một đoạn,tranh thủ rẽ vào hiệu thuốc vừa nãy. Giơ phù hiệu cảnh sát ra, hỏi.
"Dì ơi, con là điều tra viên sở cảnh sát thành phố A, có một vài câu hỏi có thể hỏi dì được không ạ?"
"A, được, mời cậu cứ hỏi."
"Người vừa mới rời đi, có báo cho dì biết họ tên không ạ?"
"À, không."
"Người đó hỏi về điều gì ạ?"
"À, điều này thì không thể tiết lộ được, đây là cơ mật của khách hàng."
"Vậy dì có thể nói cho con biết người đó đã mua những gì không ạ."
Vị dược sĩ kia lúi húi một lúc, rồi đặt lên quầy một vài thứ.
Thuốc giảm đau...
Băng gạc...
Que thử thai- ba loại
Sầm Phúc trợn tròn mắt, không phải chứ? Que thử thai? Chuyện gì đây? Thật sự là mang thai? Ăn cơm trước kẻng? Lục đội trưởng anh nhanh như vậy đã đẩy ngã con nhà người ta rồi sao?

Lục Dịch ghé vào một cửa tiệm tạp hóa, lúc Sầm Phúc vào theo, liền thấy ai đó đang lén lút gần khu bán đồ nữ. Khi thấy quanh đó có người liền vội vàng quay ra sau cầm bừa một món đồ lên xem, nhưng rõ ràng tâm thần bất định, không hề chú tâm, ví dụ như hiện tại, Lục Dịch đang cầm lên một hộp đồ triệt lông, ra vẻ chăm chú đọc, nhưng cầm còn ngầm ngược hộp, không rõ đọc ra được không, xung quanh có đôi ba người đứng ở đằng xa xì xào.
Sầm Phúc tiến lại gần, nghe thấy người ta xì xào định báo cảnh sát có biến thái rình rập ở khu đồ nữ, liền vội vàng giơ phù hiệu ra...Lúc quay lại đã thấy Lục đội trưởng quơ bừa một mớ bọc gì đó xanh xanh đỏ đỏ, nhanh chóng ra quầy thanh toán xong xuôi rồi...
...
Sầm Phúc đành phải tiếp tục bám theo, trong lòng ngứa ngáy, cảm thấy hôm nay có thể tìm ra được chân tướng rồi!!!
Sau một hồi lòng vòng hết ba con phố, bốn cái ngõ, 5 cái ngách, trèo qua hai cái tường... anh quay lại một vị trí khá quen thuộc – cổng sau tòa nhà cũ của sở cảnh sát.
Tầng 4... chính là khu vực công tác của tổ pháp y và tổ khám nghiệm hiện trường.
Chẳng lẽ....đúng là cô nhóc kia? Đội trưởng à, anh cũng quá lợi hại đi. Sầm Phúc suy nghĩ có phải mình nên cắp sách đi học đội trưởng vài chiêu chống ế ??? Lục đội trưởng không ngờ bên ngoài đường hoàng bên trong gian xảo vậy nha...
Lên đến tầng bốn, đang lấp ló ở cầu thang Sầm Phúc liền bị ai đó vỗ vai làm anh giật bắn mình.
"Điều tra viên Sầm Phúc, anh đang làm gì ở đây vậy?"
Sầm Phúc vội vàng quay lại.
Trước mặt anh là một gương mặt xinh đẹp, mái tóc dài ngang lưng để xõa, đôi mắt đang nheo lại tỏ vẻ nghi ngờ.
Người này là...
Bạn cùng ký túc của cô nhóc Viên Kim Hạ kia...
Hình như là đối tượng theo đuổi của tổ phó tổ khám nghiệm hiện trường Dương Nhạc
Tên là...Thượng...Quan...Hi?

Thành công nhờ Thượng Quan Hi cắt đuôi Sầm Phúc, Lục Dịch nhanh chóng chạy lên phòng nghỉ trên sân thượng...Ở đó có người đang chờ anh.
Viên Kim Hạ.
Chỉ thấy Viên Kim Hạ sắc mặt có chút trắng, hơi nhăn nhó đang nằm trên một tấm đệm lười cỡ lớn.
Lục Dịch ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lấy tay vuốt tóc Kim Hạ...thì thầm
"Đứa nhỏ ngốc, không phải cho phép em nghỉ rồi sao, còn liều mạng như vậy làm gì?"
Kim Hạ rên một tiếng, mơ màng ôm lấy cánh tay Lục Dịch.
Viên Kim Hạ là một đứa nhóc cứng đầu. Đêm hôm qua, trong lúc đang kiểm tra hiện trường thì đổ mưa, liền mặc kệ cứ thế dầm mưa chụp lại vị trí vật chứng hiện trường, hỗ trợ các tiền bối di chuyển thi thể, dầm mưa một đêm liền cảm lạnh...
Vậy mà hôm nay còn cố đi làm...
Viên Kim Hạ mơ màng mở mắt dậy, nhìn thấy Lục Dịch liền mếu máo kêu lên một tiếng "đau"
Lục Dịch cầm túi dốc ra nguyên một đống các thứ linh tinh.
Trà gừng
Đường đỏ
Vân vân linh tinh
Còn có...
Băng vệ sinh, rất nhiều rất nhiều băng vệ sinh.
Viên Kim Hạ trợn tròn mắt
"Anh đi hốt cả tiệm nhà người ta về đấy hả?"
Lục Dịch gãi đầu...
"Thì...không biết em dùng loại nào, anh liền dứt khoát xem người ta hay mua loại nào rồi ôm cả một bọc về..."
...Một bọc bvs làm khó anh hùng...
Viên Kim Hạ nhìn Lục Dịch đứng pha tra gừng, trong lòng như thể có một dòng mật rót vào vậy...
Cuộc đời này, hi vọng bạn có thể gặp một người con trai có thể vì bạn mà mua băng vệ sinh – Hình như chị Thượng Quan Hi từng nói vậy...
Mình, xem như là rất may mắn đúng không?
Kim Hạ chầm chậm đứng lên, từ phía sau vòng tay qua eo Lục Dịch, chầm chậm ôm lấy.
"Nằm xuống đi, em không đau sao?"
"Anh... là thuốc giảm đau của em..." Ai đó thầm thì...
Lục Dịch bỗng cảm thấy chặng đường gian khổ mới rồi, quả thực đáng giá.
Trà gừng pha xong rồi, thêm một chút đường đỏ, vừa tốt cho bệnh cảm, vừa có thể giảm chút đau đớn cho con gái khi bà dì đến...
Ít nhất là trên mạng nói vậy...
"Kim Hạ?"
"Dạ?"
"Tay em tê rồi."
"Đâu có?"
"Tay em tê rồi, anh đảm bảo, do bà dì đó."
"Thật á, em không biết bà dì đến còn có thể bị tê tay?"
"Thật đó, nên là em không thể tự uống được đâu, để anh giúp cho..."
"Lục Dịch, anh..."
"Ngoan nào, Aaaaaa."
Ai đó liền ngoan ngoãn aaaa một tiếng.
Lục Dịch nhẹ nhàng thổi một thìa trà, bón cho Kim Hạ. Lông mày Kim Hạ nhăn tít lại.
"Sao thế?"
"Trà không ngọt gì cả. huhu"
Lục Dịch liền dứt khoát ngậm một ngụm trà, ấn lên môi cô, học theo phim ảnh thực hiện động tác có độ khó cực cao là bón thuôc bằng miệng...
"Đủ ngọt chưa?" – anh hỏi....
Kim Hạ đỏ bừng mặt, gật gật đầu...
"Vô sỉ..."
"Quá vô sỉ..."
"Cực kỳ vô sỉ..."
Ba âm thanh vang lên từ bên ngoài.
Kim Hạ suýt chút nữa thì phun ngụm trà gừng trong miệng ra. Lục Dịch toàn thân sát khí đằng đằng nhìn ra cửa.
Chỉ thấy ba cái đầu đang lấp ló ngoài cửa sổ, là Thượng Quan Hi, Sầm Phúc và Dương Nhạc, thậm chí Dương nhạc còn đang đẩy đẩy cặp kính, rút quyển sổ ra ghi ghi chép chép cái gì đó.
Ngàn tính vạn tính, Lục Dịch lại không tính được chuyện đồng đội phản chiến...
Phen này...mất mặt lớn rồi. Anh nghĩ.

Còn vụ que thử thai thì sao? Bạn có thể có cùng thắc mắc với Sầm Phúc...
Que thử thai đúng là Kim Hạ nhờ mua, nhưng không phải cho mình dùng, mà là mua cho dì nhỏ Lâm Lăng...
Còn chuyện của Lâm Lăng, hồi sau sẽ rõ.
Bởi vì nhắc đến người này, liền phải nhắc đến gã đàn anh làm Lục Dịch đau đầu ở viện kiểm sát – Nghiêm Thế Phiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic