Chương 7: Cắt tóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Dạo này tóc Lục đội trưởng có cảm giác hơi lòa xòa.
Gần đây công vụ bận rộn, không có thời gian chỉnh trang lại đầu tóc. Tóc tai lâu rồi không có thời gian cắt, râu cũng bắt đầu mọc lên lởm chởm rồi làm cho Kim Hạ thỉnh thoảng lại thích sờ sờ chiếc cằm sạn sạn của anh. Dạo này cô nhóc còn có thêm một hứng thú mới là lúc ăn cơm trưa ngồi chải tóc mái của anh xuống che mắt, tạo hình thành dạng hotboy rụt rè trong truyện tranh Nhật Bản, còn chơi rất vui vẻ.
Hôm nay, nhân dịp ngày chủ nhật vừa hoàn tất hồ sơ một vụ án, có chút thời gian rảnh, Lục Dịch cũng muốn đi cắt tóc một chút.
Hay là gọi Kim Hạ đi cùng nhỉ - Lục Dịch nghĩ vậy liền rút điện thoại ra.
Một hồi chuông...hai hồi chuông...ba hồi chuông ... n hồi chuông.
Tút...tút...tút...
Không nhấc máy? - Lục Dịch nhíu mày nhìn đồng hồ, 9 giờ sáng - Chẳng lẽ hôm nay là chủ nhật nên sâu ngủ lại trỗi dậy rồi?
Bình thường các chủ nhật khác Kim Hạ đúng là kiểu người sẽ nằm ngủ nướng đến khét lẹt mới thôi, có thể ngủ thẳng đến trưa mới dậy. Thời gian vừa qua công vụ bận rộn, Kim Hạ thiếu ngủ đã lâu, mấy hôm nay cứ gà gà gật gật, Lục Dịch thầm nghĩ - Thôi, để cho em ấy ngủ cho đã đi.


Thực tế, đúng là Kim Hạ đang ngủ, nhưng nơi nằm ngủ thì không giống với Lục Dịch dự đoán.
Kim Hạ đang gà gật trên ghế chờ ở tiệm cắt tóc quen thuộc chờ đến lượt.
Còn việc tại sao không nghe điện thoại?
Bởi vì chiếc điện thoại đáng thương vẫn nằm nguyên ở nhà. Sau một hồi rung bần bật đã rơi cái bịch xuống sàn rồi. Hay nói một cách khác là người một nơi điện thoại một nẻo.


Tranh thủ một ngày rảnh rỗi, Kim Hạ và Lục Dịch hai người tâm ý tương thông, đều muốn đi cắt tóc, muốn cho người kia một bất ngờ vào sáng thứ hai.
Bởi vậy con sâu ngủ Viên Kim Hạ mới có thể xách bản thân dậy từ tận 6 giờ sáng đứng xếp hàng chờ đến lượt, rốt cuộc lại vì ngủ gật nên không biết đã bị người ta cướp lượt bao nhiêu lần rồi.


Tại sao Kim Hạ nhất định phải đến tiệm này cắt tóc?
Bởi vì ở đây có một siêu cấp soái ca, mang tên Johny Lam – Lam Thanh Huyền, dù không thể coi là thanh mai trúc mã, nhưng ít ra cả hai đã quen nhau từ thời cấp hai. Kể từ khi Lam Thanh Huyền mở tiệm đến giờ, Kim Hạ đã có thể coi là khách quen.


Lục Dịch muốn cắt tóc, cũng chính là muốn đến tiệm cắt tóc Johny của Lam Thanh Huyền.
Lục Dịch với Lam Thanh Huyền lần đầu gặp nhau với tư cách một điều tra viên và nhân chứng trong một vụ án xảy ra vài năm trước. Đã từng có thời gian Lam Thanh Huyền sống cùng với Lục Dịch ở trong một điểm an toàn trong thành phố A theo chính sách bảo vệ nhân chứng của sở cảnh sát, cả hai cũng có thể coi là quen thuộc. Lục Dịch không thích để cho người lạ chạm vào người mình, Lam Thanh Huyền coi như là một trong số ít người có thể coi là quen thuộc, đầu tóc của Lục Dịch từ đó trở đi cũng đều là Lam Thanh Huyền cắt.


Lục Dịch bước vào quán, nhẹ nhàng ngồi xuống ghế sofa chờ, gật đầu. Độ này làm ăn có vẻ không tệ, tên nhóc này danh tiếng càng ngày càng lớn rồi.
"Em nói này, Lam lừa đảo. Tại sao anh phải đeo khẩu trang trong lúc cắt tóc chứ. Em nói cho anh biết, gương mặt đẹp càng phải để lộ cho người ta ngắm, anh có hiểu không. Trong lúc cắt tóc, được thưởng thức một gương mặt đẹp, đây gọi là sự hưởng thụ về mặt tinh thần đó. Tạo nên sự thoải mái cho khách hàng không phải là điều nên làm sao?"


Âm thanh này sao mà lại quen thuộc thế chứ
-Lục Dịch nghĩ.
"Còn nữa, không được đeo găng tay màu đen. Ngón tay anh trắng trẻo thon dài đẹp như vậy, không được phép che đi. Phải khoe ra, khoe anh có hiểu không? Trên đời này có nhiều người có thể động lòng chỉ vì bàn tay thôi đấy."


Kim Hạ? sao em ấy lại ở đây được? Lam lừa đảo? Em ấy quen biết Lam Thanh Huyền sao?
"Được rồi, được rồi, Hạ gia, chút nữa em cắt tóc, anh chắc chắn không đeo khẩu trang, không đeo găng tay, lại gọi thêm một nhóm ca ca xinh đẹp làm móng tay móng chân cho em, được chưa? Làm nail xong còn có thể dưỡng da, trang điểm, lại một nhóm các ca ca xinh đẹp khác, cho em nhìn no mắt thì thôi. Okay?"
"Okay okay, anh là nhất." Viên Kim Hạ đang nằm trên giường gội đầu vui vẻ huýt sáo.


Chỉ thấy Lục Dịch không biết đã đứng lên từ lúc nào. Toàn thân tỏa ra sát khí lạnh băng làm cho không khí trong tiệm như tụt xuống vài độ vậy.
Tiểu ca ca xinh đẹp? nhìn no mắt? vài người? Lục Dịch ném cho Lam Thanh Huyền một ánh mắt kiểu 'Cậu chán thở rồi hả? cần tôi tiễn cậu một đoạn không?"
Lam Thanh Huyền khó hiểu đưa mắt nhìn Lục Dịch, lầm bầm. Tên Lục tủ lạnh này hôm nay sao lại khó ở rồi, đang yên đang lành nổi bão gì chứ? Mới nhướn nhướn mày ra hiệu, ý bảo Đừng có dọa chạy khách hàng của tôi chứ! Tí nữa sẽ đến lượt anh - Vẫn tưởng Lục Dịch sốt ruột nên mới nổi bão.
Còn người gây nên cớ sự thì chỉ rùng mình một cái, bảo. "Lam lừa đảo, sao tự nhiên điều hòa lạnh thế? Nâng lên vài độ đi."
Ai đó tức khắc gương mặt tối sầm.


Lam Thanh Huyền gãi gãi mái tóc ngắn uốn xoăn nhẹ nhuộm màu bạc thời thượng trên đầu, cảm thấy vô cùng khó hiểu.
Viên Kim Hạ ngồi trên ghế dưỡng tóc, công cuộc dưỡng tóc tuyệt đối là một việc vô cùng nhàm chán, nhất là khi không mang điện thoại theo người. Cô hết xoay trái rồi xoay phải, lúc sờ sờ cái này lúc chọt chọt cái kia, sau cùng Lam Thanh Huyền phải ném cho một chiếc điện thoại cô mới chịu ngồi yên nghe nhạc.


Ở cửa sau quán, vị chủ tiệm nào đó đang bị một người sát khí đằng đằng nhìn chằm chằm, ép giật lùi về phía tường.
"Cứu a! giết người a! cưỡng bức a! tiền dâm hậu sát tái dâm tái sát a!"
Lục Dịch mặt đen dần đều, lấy tay chặn họng người kia, gằn từng tiếng. "Cậu hô đi. Hô lên a! Cậu có hô khản cổ cũng không có ai đến đâu!"
"A, không ngờ anh cũng có sở thích này..." Một giọng nói bình tĩnh vang lên.


Lục Dịch quay sang thì thấy Thượng Quan Hi không biết đã đứng đó từ lúc nào, đang giơ điện thoại lên bấm chụp lách tách.
Ai đó tức thì đứng như trời trồng.
"Đồng chí Thượng Quan Hi..."
"A...tôi không làm phiền nhã hứng của hai người nữa đâu! Hai người cứ tiếp tục, tiếp tục. Tôi vào trong tìm tiểu Hạ là được rồi a. Tiếp tục đi nha."


Độ này mất mặt có chút nhiều. Lục Dịch mặt mo  đỏ lên, nhìn tên Lam Thanh Huyền gương mặt hoảng sợ bị ép vào tường kia, từ từ buông tay ra.
"Aaa, Lục đội trưởng, Lục điều tra viên, Lục đại hiệp, Lục diêm vương. Tiểu nhân  không có cái hứng thú đó đâu nha. Đại nhân có thể đi tìm tiểu Thanh nha, nó mê ngài đã lâu, chỉ cần ngài đánh tiếng một câu nó chắc chắn sẽ rửa sạch cái mông chờ ngài tới xài, thề." Lam Thanh Huyền hoảng sợ nói.
Lục Dịch mặt càng đen hơn. Tên này nói loạn cái gì đây. "Lão tử có người yêu rồi, được chưa? Bớt nói nhảm."
"A, là cô bé nhà nào kiếp trước không tu..." lời vừa ra tới miệng đã bị sát khí của Lục Dịch làm cho nuốt ngược trở vào "kiếp trước công đức vô lượng mới được Lục đội trưởng để mắt tới a."
"Đang ở trong kia kìa..." Lục Dịch bảo.
"A, ai cơ?"
Lục Dịch không trả lời, túm lấy Lam Thanh Huyền, bảo. "Cậu thử đem các tiểu ca ca xinh đẹp ra phục vụ em ấy xem, tôi đảm bảo sẽ vặt trụi mớ lông đầu cậu xuống! Lát nữa cắt tóc không cho phép không đeo khẩu trang, tay cũng phải đeo găng, thò chỗ nào ra tôi chặt chỗ đấy."
Lam Thanh Huyền rùng mình. "Là tiểu Hạ?" Trong lòng thầm nghĩ, lại có chút vui mừng khi thấy người gặp họa. Quả nhiên không giống nhau không vào một cửa a. Hạ ma nữ vậy mà lại phải lòng Lục diêm vương? Long tranh hổ đấu nha, không biết ai quản ai đây? - Anh nghĩ.

"Được được được, anh nói sao thì là thế đó. Quân tử động khẩu không động thủ nha. Em nói này Lục ca, thanh niên thế kỷ hai mươi mốt rồi chứ có phải thời cổ đại đâu mà đụng một tí liền hô đánh hô giết. Phải bình tình, bình tĩnh hiểu không. Đấu võ mồm vừa sảng khoái vừa không thương hại thân thể không tốt sao."
Mẹ nó tên này cầm tinh con chim sáo sao? Chi chi cha cha nhức hết cả đầu - Lục Dịch lấy tay xoa thái dương.
"Vào đi, tôi ra đây một chút."
"Ơ anh đi đâu?"
"Em ấy chắc còn chưa ăn sáng..." Lục Dịch trả lời lửng lơ.
Không thể tin được Lục khó ở cũng chu đáo tinh tế vậy nha. Lần đầu tiên thấy nha - Lam Thanh Huyền tròn mắt. 
"A từ từ, mua cho em một suất với, em cũng chưa ăn gì."
"Cậu tự mua đi!" Lục Dịch nói với lại.

Một lúc sau...
"Lam lừa đảo, Lam khốn nạn. Tiểu ca ca xinh đẹp anh đã hứa đâu? Bỏ khẩu trang anh đã hứa đâu? Sao giờ cắt tóc cho em một người cũng thấy, anh cũng bịt mặt kín mít rồi. Anh lừa em." Kim Hạ giãy nảy.
Anh không làm vậy thì người thương của em đem anh ra vặt trụi lông đó, Lục khó ở nói được làm được a - Lam Thanh Huyền khóc dở mếu dở liếc sang nhìn Lục Dịch mua xong đồ ăn đã quay lại, đứng khuất sau cột. Thượng Quan Hi đầy hứng thú ngồi trên ghế, bóc bịch bỏng ngô chờ xem kịch vui, Dương Nhạc không biết đã đến từ lúc nào cũng ngồi xuống bên cạnh, chăm chỉ bóc hạt dưa bỏ vào đĩa trước mặt, cử chỉ thành thạo, quen tay hay việc.
"Hạ gia, Hạ gia, em bình tĩnh đã."
"Không bình tĩnh, không bình tĩnh. Em muốn nhìn tiểu ca ca đẹp trai!"
Thấy Lục Dịch từ từ tiến lại gần, Lam Thanh Huyền mặc niệm một tiếng cầu phúc cho Kim Hạ, rồi nói.
"Được rồi, được rồi, anh gọi anh đẹp trai ra cho em rồi đây."
"Nghe đến đây, Kim Hạ mắt sáng bừng ngẩng phắt dậy. "Oa ca ca đẹp trai...ơ..."
Trong gương, đứng ngay đằng sau cô quả thực là một vị ca ca anh tuấn, đầu lông mày nhíu chặt, sắc mặt đen thui rõ ràng sắp sửa phát nổ đến nơi rồi...
Viên Kim Hạ vẻ mặt đang thương nhìn sang Lam Thanh Huyền: "Vị này...em trả hàng có được không..."
Lam Thanh Huyền lặng lẽ lắc đầu.
Kim Hạ nuốt một ngụm nước bọt, quay đầu lại cười toe.
"Đội...đội trưởng...anh...anh nghe em giải thích..."
Lục Dịch "ừ" một tiếng.
"Không, anh nhất định không được không nghe em giải thích. Cho em cơ hội giải thích nha!"
Lục Dịch "Ừ" một tiếng nữa.
"Không, anh nhất định không được giận dữ! nghe em giải thích nha!"
Thượng Quan Hi bỏ một miếng bỏng ngô vào miệng, lắc lắc đầu. "Đứa nhỏ này có phải là sợ quá nên hỏng rồi không?"
Dương Nhạc phụ họa "Chắc chắn là hỏng rồi. Chơi với Lục Diêm Vương, thần kinh sao có thể bảo trì ổn định được."
Lam Thanh Huyền lẳng lặng gật đầu tán đồng.
"Anh đang nghe em giải thích đây" Lục Dịch nói. Trong lòng thầm nghĩ -Bộ mặt mình trông đáng sợ vậy hả, bị dọa đến mức này luôn.
Kim Hạ ngơ một lúc Ở trong phim không phải nên là 'anh nghe em giải thích' – 'anh không nghe' – 'em vô lý, em cố tình gây sự sao? Sao lại lệch kịch bản thế này???'
"Ơ... a...em...em..."
"Ừm, cần tiểu ca ca sao?"
Kim Hạ vội lắc lắc đầu.
"Tiểu ca ca xinh đẹp vây quanh, người cắt tóc, người làm nail, người dưỡng gia, người trang điểm?"
Kim Hạ càng lắc đầu mạnh hơn.
"Chỉ cần gặp tiểu ca ca xinh đẹp là em vui vẻ sao?"
Kim Hạ tiếp tục lắc đầu.
"Còn...còn tùy là ai nữa kìa."
"Vậy thế nào mới vui vẻ." Lục Dịch hỏi.
"thế này nha!" Nói rồi Kim Hạ nhào tới, như chuồn chuồn đớp nước hôn lên môi Lục Dịch một cái.
"Cao thủ!" Thượng Quan Hi bật thốt.
"Cao tay!" Dương Nhạc tán đồng.
"Cao thâm!" Lam Thanh Huyền lẳng lặng giơ ngón tay cái.
"Em nghĩ như thế là đủ để xóa tội rồi?" sắc mặt ai đó có hơi giãn ra một chút.
"Vậy, thế này nha..." Kim Hạ giơ ra vẻ mặt cún con ngây thơ. "Bảo...bốiiiii"
"Vừa nãy em hôn lệch sang bên phải 1cm" Lục Dịch nghiêm túc nói. "Bên trái môi đòi hỏi sự công bằng."
"Vô sỉ." Lam Thanh Huyền tiếp tục giơ ngón cái
"Rất vô sỉ." Dương Nhạc bật thốt, ngay lập tức rút sổ ra ghi ghi chép chép.
"Cực kỳ vô sỉ, không cho phép học theo!" Thương Quan Hi lên tiếng, Dương Nhạc lẳng lặng thu quyển sổ cùng cây bút lại.
Đang lúc nước sôi lửa bỏng, dạ dày Kim Hạ đột nhiên ọt ọt kêu lên vài tiếng.
Lục Dịch cười, hai tay nãy giờ giấu sau lưng lấy ra một bọc bánh quẩy cùng ly sữa đậu nành.
"Ăn đi không nguội"
"Vậy...không giận nữa nha!" Kim Hạ sán lại gần.
"Cắt tóc cho anh. Đẹp thì tha thứ, không đẹp em chờ bị phạt đi."
Cái bánh quẩy Kim Hạ vừa đưa lên miệng chợt rơi xuống đất cái bịch.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic