Chương 8: Ngày mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thành phố A đổ mưa tầm tã...

Đã lâu rồi mới có một trận mưa lớn như vậy.

Lục Dịch uể oải ngồi dậy, vết thương trên vai bị đụng phải nhói lên một cái. Lục Dịch nhăn mày, nhìn sang vai trái, một vệt đỏ dần dần loang ra... xem ra lại rách ra thật rồi - anh nghĩ

Đơn giản đứng dậy vệ sinh một chút, Lục Dịch tự mình thay một lớp băng mới. Ngày hôm qua đuổi bắt nghi phạm bỏ trốn bằng xe máy, anh liều mang lao thẳng xe mình vào đối phương, kết quả cả hai đều văng xuống đường, vết thương trên vai này chính là vì thế mà có.

Làm cảnh sát, sao có thể tránh khỏi bị thương? Lục Dịch vốn bị thương đã thành quen rôi, trước đây đều không cảm thấy có gì to tát...

Chỉ là tối qua...Lúc nhìn thấy đứa nhỏ đó lao về phía anh, đôi mắt ầng ậc nước, trong lòng anh không hiểu sao lại có chút hổ thẹn...giống như mình vừa làm sai chuyện gì.

Có người chăm sóc... thật tốt. Lục Dịch cười ngốc đưa tay sờ sờ lên chân mày bên trái, ở đó có một vết cắt nhỏ, nằm dưới một chiếc băng urgo cá nhân màu hồng có hình gà con...loại người ta vẫn hay chuẩn bị cho mấy đứa bé tiểu học.

...

Lục Dịch đi ra bên ngoài, nhìn bóng người đang nằm trên ghế sofa, tự bọc mình trong chăn thành một cái bọc, chỉ thò mỗi cái đầu nhỏ ra ngoài. Anh nhẹ nhàng cúi xuống đặt lên trán người đó một nụ hôn... thì thầm... "Còn nói muốn nằm đây tiện chăm sóc anh, em nhìn xem, ngủ như một chú heo nhỏ vậy, biết thế hôm qua nhất định đem em vào phòng ngủ..."

Viên Kim Hạ ưm một cái rồi trở mình...

Đây là một buổi sáng bình thường của Lục Dịch... chỉ khác rằng hôm nay nhà anh có thêm một người.

Có thêm một cô gái nhỏ anh yêu...

Nếu như kể từ nay về sau, mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy gương mặt này, Lục Dịch cảm thấy...cuộc sống sau này quả thực là không tệ. Có lẽ nên bắt người về đây luôn nhỉ...liệu làm thế có được không? Lục Dịch vừa nghĩ vừa đi vào nhà bếp.

Kim Hạ đang nằm trên ghế, mơ mơ màng màng bị mùi thức ăn bay tới đánh thức.

Như một con mèo nhỏ vươn người ra, lại quên mất mình đang nằm trên ghế, chống hụt tay liền lăn bụp cái xuống sàn, Lúc Lục Dịch nghe tiếng chạy ra, chỉ thấy một cô gái đang ngơ ngác nhìn quanh kiểu đây là đâu? Tôi là ai? tôi đang làm gì ở đây? chưa hoàn hồn, tay đưa lên xoa xoa chỗ đầu bị đau, vai áo bên trên trễ xuống để lộ bờ vai nhỏ trắng nõn.

Lục Dịch khóe môi giật giật...Đứa nhỏ này thực sự đánh giá cao khả năng kiềm chế của anh vậy sao? Dám ăn mặc vậy đi ngủ?

Kim Hạ lúc này đang mặc chiếc áo phông của anh, cùng với chiếc quần sooc. Cô gái nhỏ trong chiếc áo oversize càng có vẻ nhỏ bé, đôi mắt mơ màng, mái tóc ngắn lúc lắc trông càng ngơ ngác dễ thương.

Lục Dịch đang phân vân không biết nên để vậy ngắm thêm một lúc nữa hay gọi một tiếng thì Kim Hạ đã hoàn hồn, quay sang nhìn anh.

Kim Hạ nhìn Lục Dịch đứng ở cửa, nước miếng thiếu chút nữa thì rớt xuống...

Đẹp trai quá a...Kim Hạ thì thầm.

Lục Dịch đứng đó, ánh nắng từ khung cửa sổ chảy dài trên tóc, trên vai, nhảy múa trong đôi mắt anh. Lục Dịch đang mặc một chiếc áo len cổ lọ màu nâu, quần ngủ đơn giản, mái tóc chưa chải hơi có chút rối làm giảm bớt đi vẻ nghiêm túc thường ngày, thêm một chút tùy tiện càng làm cho người ta cảm thấy thân thiết. Đặc biệt, trên người anh đang mặc một chiếc tạp dề trắng tinh, trên tay phải còn đang cầm một chiếc chảo tỏa ra mùi thơm phức.

Lục Dịch nhẹ nhàng nói. "Đánh răng đi rồi vào ăn sáng nào." Kim Hạ gật đầu cái rụp rồi te te chạy vào nhà tắm. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy đội trưởng nấu ăn đó, nếu tin này đồn ra không biết có ai tin không a???

Lúc Kim Hạ ngồi xuống bàn, Lục Dịch vẫn còn đang dở tay...

Nhìn bóng lưng thẳng tắp đeo tạp dề trắng đứng bên bếp, Kim Hạ nhìn tới ngẩn ngơ. Đường đến trái tim của Kim Hạ, đường ngắn nhất chính là bằng mắt, đường thứ hai chính là qua dạ dày! Lục Dịch tập trung làm đồ ăn đối với Kim Hạ vô cùng có mị lực, nhất là khi đồ ăn thơm như vậy. Gả cho anh ấy, sau này liền mỗi ngày có đồ ăn ngon rồi a! Kim Hạ mặt bỗng đỏ lên, lắc lắc đầu thầm nghĩ... Nghĩ linh tinh gì vậy a, mình còn nhỏ mà!

Lục Dịch đang lật qua lật lại đồ ăn trong chảo, chợt cảm thấy có ai đó đang lại gần. Anh nhếch miệng cười. Biết là em sẽ không nhịn được mà. Thấy một chiếc đầu nhỏ tò mò ngó vào, anh liền nổi hứng muốn phô diễn kỹ năng một chút - hất chảo lật đồ ăn Thật muốn xem vẻ mặt ngưỡng mộ của Hạ nhi nha – Anh nghĩ.

Cú lật miễn cưỡng xem như là thành công, hất có chút quá tay, vai trái lại bị động tới làm anh nhíu mày. Không ngờ cái nhíu mày rất nhẹ đó lại không qua được mắt Kim Hạ. Đã thấy một bàn tay ai đó nhè nhẹ xoa xao vùng da xung quanh vết rách, bàn tay còn lại vòng qua ôm lấy eo anh. Kim Hạ gục đầu vào lưng anh, thì thầm.

Hứa với em, lần sau đừng...

...lần sau anh muốn liều mạng, hãy nghĩ tới có em đang chờ ở nhà...được không?

Bàn tay đang đảo thức ăn ngừng một nhịp, một tiếng Ừ vang lên rất nhẹ.

Lục Dịch buông chảo, xoay người lại, bàn tay nâng gương mặt Kim Hạ lên, vành mắt có chút đỏ.


Lúc đó nhìn anh lao xe vào xe của nghi phạm, trái tim Kim Hạ liền lỡ một nhịp. Nhìn thân thể Lục Dịch văng lên không rồi nện xuống đường, trái tim cô liền như bị ai đó bóp nghẹt. Kim Hạ không còn lo được tới giấu diếm cái gì nữa. Cô vùng ra, lao tới chỗ anh đang nằm.

Cô còn nhớ, mỗi bước chân đó nặng đến thế nào, từng bước, từng bước tựa như ngàn cân, trái tim tràn ngập cảm giác sợ hãi...nếu như...nếu như không còn anh ấy.

Mỗi một giây Lục Dịch không động đậy, tim Kim Hạ trùng xuống thêm một chút. Lúc ôm chặt lấy anh, bàn tay đầy máu, Kim Hạ khóc không thành tiếng, cả người không kìm chế được run rẩy... chỉ biết ôm chặt lấy người kia, lầm bẩm. "Lục Dịch, Lục Dịch, đừng bỏ em lại, đừng bỏ em lại..."

Cho đến khi nghe tiếng anh thì thào "không buông ra cho anh thở là anh bỏ em lại thật đấy." Kim Hạ vừa sợ vừa buồn cười buông anh ra, khóc lớn một trận...

Rồi cứ thế mặc kệ mọi người bàn tán, cô theo anh về nhà, mơ mơ hồ hồ giúp anh băng bó. Quan hệ của hai người dường như có chút khác, nhưng cô không rõ ràng là khác ở chỗ nào nữa.

Nhìn từng giọt nước mắt rơi xuống, Lục Dịch luống cuống, anh liền cúi xuống, hôn lên những giọt nước mắt đang lăn.

Cảm giác đầu lưỡi chạm nhẹ lên mặt mình, Kim Hạ bỗng chốc cứng đờ quên cả khóc.

"Mặn quá...Đứa nhỏ ngốc." Lục Dịch thì thầm, Bờ mội lại hạ xuống.

Chạm vào bờ môi kia...mềm mềm.

ọt ọt... tiếng bụng ai đó réo lên...

Hai người đang hôn nhau bỗng cứng đờ.

Bụng ơi là bụng, đồ phản chủ! Kim Hạ thầm than một tiếng.

Lục Dịch bày một đĩa đồ ăn lớn lên bàn.

Hai người ngồi xuống, Kim Hạ không chờ nổi nữa, vùi đầu vào ăn, một phần là vì đói, một phần là để bớt đi một chút xấu hổ.

Hai người yêu nhau đã lâu, nhưng chuyện hôn môi vẫn là cực kỳ ít xảy ra...

Mỗi lần hôn môi đều cảm thấy trong lòng có cảm giác kỳ kỳ, nửa như mong chờ, nửa như hạnh phúc, nửa như ngại ngùng cùng một thứ gì đó khác. Kim Hạ còn có chút lờ mờ không biết hôn sâu trong truyền thuyết là như thế nào.

Ăn được một lúc, thấy Lục Dihcj vẫn chưa động đũa, Kim Hạ tò mò quay sang hỏi.

"Sao anh không ăn?"

Lục Dịch lắc đầu. "Tay đau, không ăn được."

Kim Hạ đen mặt. Đại ca, mới rồi anh còn biểu diễn hất chảo cho em xem đó, mới đó mà đã đau tay rồi? mà anh đau tay trái mà, sao lại lây sang cả tay phải luôn rồi?

"Em không bón, anh sẽ chết đói cho em xem..."

Nếu như ở đây có bốn bóng đèn siêu cấp Thượng Quan Hi, Dương Nhạc, Sầm Phúc, Lam Thanh Huyền kia, cả 4 người chắc chắn sẽ phải giơ cón cái khen 2 chữ "vô sỉ"

Nhưng vì bốn người không ở đây, Kim Hạ chỉ đành ngoan ngoãn "bón" cho người yêu ăn...vừa bón vừa nghĩ... hóa ra việc bị thương có thể biến con người ta thành trẻ con nha, thân thể con người thật kỳ diệu.

Nhưng mà cô vẫn tình nguyện bón, cho dù từ giờ cho đến mãi sau này đi nữa.

Sau một bữa sáng nhọc nhằn, giờ là đến công đoạn khó khăn hơn. Đó là thay băng...

Đối với Lục Dịch, đây tuyệt đối là một thử thách. Thử tưởng tượng mà xem, bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của người yêu sờ tới sờ lui trên người, xoa xoa chỗ nọ, nắn nắn chỗ kia, ấn ấn chỗ khác, có thể ngồi yên trong tình trạng đó cần có bao nhiêu kiên định...

Đối với Kim Hạ, đây cũng là một thử thách. Đêm qua thì không sao, trong lúc lo lắng đau thương, tinh thần chỉ tập trung vào vết thương. Giờ này đau thương đã bới, đôi mắt bắt đầu nhìn sang xung quanh rồi. Cơ vai này, cơ lưng này, cơ bụng này, làn da này... Kiềm chế để không sờ tới sờ lui, xoa xoa chỗ nọ, nắn nắn chỗ kia, ấn ấn chỗ khác cũng tuyệt đối là một chuyện quá sức yêu cầu thể lực và định lực....

Khi Lục Dịch cởi áo ra, Kim Hạ cảm thấy sống mũi mình bắt đầu cay.

Nhìn gần như vậy, mới chú ý thấy hóa ra thân thể Lục Dịch lại nhiều sẹo như thế.

Lục Dịch cảm thấy ngón tay ai đó bắt đầu chạy loạn trên lưng mình, cơ thể vô thức cứng lại, trong lòng bắt đầu dâng lên cảm giác kỳ dị.

Kim Hạ đưa tay theo những vết sẹo trên người Lục Dịch...có vết dao, có vết đạn, có vết cắt, có vết trầy xước bầm tím...

Người ta bảo, sẹo là chiến tích của một người con trai...cũng là huân chương.

Sẹo của người yêu, là sự chua xót của con gái, cũng là sự lo lắng mà các nàng phải trải qua...

Yêu một người con trai làm cảnh sát, chính là luôn như dẫm lên băng mỏng, một chút sơ xảy, liền không thể cùng nhau sống tới bạc đầu.

"Xấu lắm, đúng không?" Lục Dịch nhẹ nhàng hỏi. Anh quả thực không hề đẹp như em vẫn tưởng. Thân thể anh tràn đầy sẹo, vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Cũng không muốn xóa đi..

Kim Hạ lần theo từng vết sẹo, không biết đang nghĩ tới điều gì, là chua xót khi nghĩ tới Lục Dịch đã từng một mình qua quýt băng lại những vết thương chằng chịt sau lưng rồi nghiễn răng nhịn đau mà ngủ?

Cô không thể khiến những vết sẹo ít đi, cũng không thể làm cho tương lai chúng thôi nhiều thêm, dày thêm.

"Không xấu a... Lục Dịch..."

Viên Kim Hạ cô có thể làm, chỉ có cố gắng nhẹ nhàng hơn một chút, băng gọn gàng hơn một chút. Dùng đôi tay này xoa dịu cho chàng trai ấy. Anh bảo vệ cả thế giới, vậy để em bảo vệ cho anh - Kim Hạ thì thầm.

Đôi tay ôm lấy eo siết lấy chặt thêm.

"Em cứ nghĩ vì anh tốt nên mới yêu anh..."

"Thực ra vì yêu anh nên mọi thứ của anh đều thấy tốt..."

Đôi môi mềm nhẹ nhàng đặt lên từng vết sẹo, bất kể lớn hay nhỏ. Từng cái, từng cái một hôn xuống, cũng có thứ gì đó tỏng lòng hai người, từng chút, từng chút một tan ra.

Kim Hạ ngẩng đầu lên, đôi môi liền bị một bờ một khác khóa lại, nhẹ nhàng bị đầu lưỡi ai đó tách mở...

Hóa ra...đâu là hôn sâu a – cả hai thầm nghĩ...

P/s: Chương này viết thật sự rất mệt :)))) Có rất nhiều đoạn tôi có thể viết thành xôi thịt. Những lúc cắt cảnh có vẻ cụt, chính là viết rồi lại xóa đi.

Tại sao không viết? Bởi vì t thấy có một phần những ng đang đọc còn hơi trẻ. Hai nữa, là bởi vì tôi càng muốn tình cảm hai người thuần khiết hơn một chút.Để nó êm đềm 1 chút, như một buổi sáng bt ở nhà thôi. Tôi đã nói tôi thích viết điền văn nhẹ nhàng mà 😛

T có viết giữa hai người có một điều gì đó thay đổi. Đúng là có thay đổi. Tình yêu bắt đầu chuyển từ gà bông sang một thứ gì đó nghiêm túc hơn. Lục Dịch có trách nhiệm với bản thân mình hơn, Kim Hạ cũng bắt đầu hiểu, làm một quân tẩu, sẽ phải đối mặt với những gì. Lục Dịch trong mắt cô thiếu dần đi một chút hoàn mỹ, thêm một chút gần gũi. Anh bảo vệ cả thế giới, để em bảo vệ anh.

P/s lần 2: Số là truyện viết xong từ rất lâu rồi nhưng lại đăng trên facebook, lúc đó lap vẫn chưa vào được Wattpat, muốn đăng lại phải dùng VPN, rất là mệt. 
Như mọi người đã thấy, hồi tôi viết tuyện này tôi đọc CV quá nhiều nên văn phong cũng bị đậm mùi CV theo, sẽ cố gắng vừa đăng lại vừa sửa. Giờ đọc lại vẫn còn thấy xấu hổ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic