Chương 9: Sự hóng hớt của Sầm Phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sầm Phúc cảm thấy hôm nay Lục đội trưởng có vẻ là lạ, bình thường ít nói, cũng không đến mức ít nói như thế này, không hé răng nửa lời luôn...

Lục Dịch sắc mặt có chút khó nhìn, đang ngồi bên cửa sổ đọc báo cáo, chỉnh lý lại một chút các hồ sơ vụ án gần đây.

Sầm Phúc rút ra quyển sổ điều tra

Bình thường đội trưởng thích uống cà phê nóng vào buổi sáng, hôm nay lại đổi thành trà lạnh. Uống trà lạnh giữa mùa đông, nhất định là có vấn đề.

Dạo này viết nhiều, Sầm Phúc đã thay hẳn một quyển sổ mới để phục vụ cho công tác hóng hớt chuyện tình cảm của Lục đội trưởng và nhóc thực tập sinh. Quả nhiên không thể nhìn mặt mà bắt hình dong được, Lục đội trưởng nhìn qua lạnh lùng, không ngờ kỹ năng tán gái lại tầng tầng lớp lớp, cao siêu như vậy. Sau khi tổng kết lại hoàn toàn có thể đem đi làm một cuốn Bí Kíp Cưa Gái nhà họ Lục đem đi bán cho các anh em trong tổ điều tra rồi, như vậy tiền cưới vợ của Sầm Phúc anh cũng không cần lo nữa, mà đám cẩu độc thân kia cũng có cơ hội thoát kiếp F.A...Haiz – Sầm Phúc thở dài, vì hạnh phúc nửa đời sau mà ngày ngày phải gặm cẩu lương thay cơm, anh dễ dàng sao...

Sầm Phúc liền phóng như bay sang tòa nhà khoa khám nghiệm.

Kim Hạ đang ngồi dán ảnh chụp hiện trường vụ án mới nhất lên bảng.

Sầm Phúc lấp ló ngoài cửa, ngó vào nhìn Kim Hạ bên trong. Cô nhóc này vậy mà hôm nay không chịu bỏ khẩu trang xuống???

Có cái gì đó đen đen phủ xuống tầm mắt, Sầm Phúc khó chịu lấy tay gạt ra thì thấy...

Cùng tư thế giấu người sau cửa, thò đầu vào trong giống anh còn có hai người nữa không biết đã tới từ lúc nào.

Dương Nhạc và Thượng Quan Hi.

"Hôm nay hình như môi của tiểu Hạ Hạ hơi bị sưng?" Dương Nhạc nói.

"Đúng là sưng, còn không phải chỉ sưng một chút đâu." Thượng Quan Hi gật đầu.

"Theo kinh nghiệm của anh...tuyệt đối không phải là do vô tình bị bẫy chuột kẹp phải..."

"Cũng không phải là dị ứng đi...Em chưa thấy tiểu Hạ dị ứng cái gì bao giờ."

"Vậy chỉ có thể là..." Sầm Phúc ngập ngừng.

"Bị hôn tới sưng!" ba người đồng thanh.

"Chà... tuổi trẻ thật mãnh liệt." Dương Nhạc cảm thán.

"Tuổi trẻ thật nồng nhiệt." Thượng Quan Hi gật đầu.

Sầm Phúc khinh bỉ quay sang nhìn hai con người chỉ hơn Kim Hạ có 4 tuổi này...thắc mắc... "Đội trưởng tiến nhanh vậy sao, nhanh như vậy đã công chiếm được miệng người ta rồi. Tôi đây nửa năm còn mới được nắm tay này."

"Không phải đội trưởng nhanh, mà là ông quá chậm." Dương Nhạc nhận xét.

"Không phải người ta giỏi, mà là ông quá kém." Thượng Quan Hi gật đầu.

Sầm Phúc nhận ra mình nói không lại đôi trai gái này, lẳng lặng lấy sổ tay ra.

Đối tượng Kim Hạ, bờ môi sưng đỏ, nghi là do bị hôn quá kịch liệt, quá lâu gây ra.

Đội trưởng không mở miệng, liệu có phải là trong miệng bị thương? Là cưỡng hôn bị người ta phản ứng kịch liệt cắn trúng? Thật sự là bá vương ngạnh thượng cung?

Sầm Phúc không biết, Lục Dịch đúng là trong miệng không tiện, nhưng không phải là do cưỡng hôn như a nghĩ.

Sáng hôm đó

Dạo này trời đã bắt đầu trở lạnh rồi, không lâu sau, tuyết cũng bắt đầu rơi.

Mùa đông ở thành phố A không tính là khắc nghiệt nhưng cũng khiến cho những loài động vật sợ rét cảm thấy vô cùng khổ sở, Kim Hạ cũng vậy. Mỗi lúc mùa đông về là cô chỉ muốn bọc bản thân lại thành một cái kén rồi ngủ cho hết mùa đông thôi...

Hôm nay là một ngày như mọi ngày.

Kim Hạ mỏi mệt mở mắt, với tay tắt chuông đồng hồ báo thức.

Tại sao Kim Hạ lại không sử dụng giọng thu âm của Lục đội trưởng làm chuông báo thức nữa? Bởi vì giọng nói ấy quá sức từ tính sẽ làm cho Kim Hạ thoải mái chui sâu vào trong chăn ngủ còn ngon hơn, ai bảo dạo gần đây cô đỡ sợ anh hơn nhiều rồi chứ. Giờ nghe giọng anh cô không những không sợ nữa, mà còn có cảm giác giống như được ru, ngủ còn thoải mái hơn trước nữa.

Dạo gần đây...là sau nụ hôn sâu lần đầu tiên đó đó.

Kim Hạ giờ mới biết, hóa ra hôn cũng không chỉ là môi chạm môi...hóa ra lưỡi cũng có thể dùng như vậy. Một cái hôn hôm đó suýt chút nữa thì rút cả linh hồn cô đi mất rồi.

Quay lại việc tắt đồng hồ báo thức... Kim Hạ uể oải nằm trên giường, trong đầu vận chuyển vô số suy nghĩ...

Mình có thực sự cần công việc này không a, muốn ngủ tiếp quá đi uhuhuhu

Hay là nghỉ đi nhờ...

Không được, nghỉ rồi sẽ không được gặp đội trưởng nữa...

Trong lòng Kim Hạ, trước khi có Lục Dịch tồn tại, thứ tự ưu tiên sẽ là Ăn – Ngủ - Kiếm Tiền – ngắm mỹ nhân- bốn thứ không phân thắng bại.

Sau khi Lục Dịch xuất hiện, anh tuyệt đối chiếm ngôi đầu.

Ngắm mỹ nhân tụt xuống một bậc, không biết là do Lục Dịch cũng là một anh chàng đẹp trai, hay là do Kim Hạ bị cấm không được nhìn giai đẹp nữa...Hôm đó ở chỗ của Lam Thanh Huyền cô bị chỉnh có chút thảm.

Không được, Viên Kim Hạ mình không thể lười biếng như vậy được, là một người cảnh sát nhân dân, không thể bị thời tiết dễ dàng đánh bại được, phải chăm chỉ đi làm để gặp đội trưởng... à... để phục vụ nhân dân.

Gương mặt của Lục Dịch hiện lên trong đầu làm Kim Hạ nhất quyết vùng lên ngồi dậy.

Gió lạnh thổi qua...

Rùng mình

Ai đó lại chụi tọt vào chăn như con thỏ chui vào hang.

Lạnh quá aaaaa, lạnh chết đi được, tại sao lại có thể lạnh như vậy aaaaaaaaaaa.

Kim Hạ khóc ròng.

Trong khi đó, tại ngôi nhà riêng có lò sưởi ấm áp. Lục Dịch vừa mới chui ra từ trong nhà tắm, thay đồ chuẩn bị đi đón Kim Hạ, trong lòng vẫn đang xoay xoay trăm phương ngàn kế để gói ai đó đem về nhà mình...

Sau nụ hôn sâu hôm đó, Lục Dịch cảm thấy như mình vừa được mở khóa cho một thứ gì đó vậy.

Anh càng ngày càng muốn hôn. Mỗi lần nhìn thấy bờ môi của người yêu là lại nhớ tới cảm giác mềm mại của ngày hôm đó...

Thực sự thì trời trở lạnh rồi, chỗ ký túc của Kim Hạ không có hệ thống sưởi Lục Dịch mới nảy ra ý nghĩ mang cô về đây, dù sao nhà anh vẫn còn dư một phòng ngủ cho khách...Nhưng mà anh có chút đắn đo, mang về rồi lỡ anh không nhịn nổi đem người ta ăn sạch thì sao?

Lục Dịch có chút khổ tâm.

Lúc đến nơi, không thấy Kim Hạ đứng chờ dưới nhà.

Không ngoài dự đoán, trời lạnh như vậy, cô nhóc đó đứng chờ liệu có thể biến thành cây kem luôn không? Mà cây kem cũng không tệ, có thể cắn, có thể liếm có thể ăn...Lục Dịch lắc đầu xua đi những hình ảnh vừa hiện lên trong đầu, nhanh chóng chạy lên lầu.

Cửa vẫn khóa.

Lục Dịch thành thạo rút chìa ra, tra vào ổ khóa. Đến chìa khóa dự phòng cũng đưa cho anh luôn rồi mà nhất định không chịu về cùng nhà, cứ phải ở ký túc mới chịu cơ...Lục Dịch lắc đầu.

Quả nhiên cô nhóc kia đang nằm cuộn thành một đống trên giường như một chiếc bánh bao to bự, chỉ thò mỗi gương mặt ra ngoài.

Lục Dịch rón rén lại gần, nhảy ào tới khóa chiếc bánh bao Kim Hạ lại.

"Thả em ra!" Kim Hạ giãy dụa nhưng chân tay bị bọc kín mít không làm sao nhúc nhích được.

"Không thả!"

"Có thả hay không?"

"Không thả!"

"Không thả anh chết với em!"

"Em làm gì được anh?"

"Em...em...em sẽ..." Kim Hạ rướn cổ lên ấn môi mình mình vào bờ môi đang gần bên của Lục Dịch.

Bình thường chiêu này chắc chắn hữu hiệu...Nhưng bây giờ, chỉ có thể nói là dẫn lửa thiêu thân, tự chuốc lấy khổ mà thôi.

Lục Dịch mấy hôm nay đã phải kiềm chế đến khổ, giờ ai đó lại chủ động đưa môi lên đến miệng, không ăn thì thực có lỗi với bản thân rồi.

Thế là bờ môi ai đó liền bị ngấu nghiến...Lại có cảm giác, một thứ gì đó mềm mềm tách hai bờ môi mình ra, chạm tới hàm răng...

Kim Hạ hồn vía cũng hoàn toàn bay mất tiêu rồi, hàm răng hé mở cho thứ mềm mại kia tiến vào...

Đúng lúc này chuông điện thoại vang lên. Kim Hạ giật mình cắn xuống một cái...

Ở bên ngoài cửa sổ, một chú mèo xù lông nghịch tuyết bỗng nhiên bị tiếng la thảm thiết của ai đó dọa chạy đi mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic