Chương 10: chụp hình part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Gần đây, học tập theo các nước phương tây, bên đội Cứu Hỏa bắt đầu tuyển chọn những anh chàng đẹp trai đem ra chụp ảnh cùng với đám thú cưng, ảnh đem chụp xong xuôi có thể in thành album cũng có thể đem làm thành lịch đem bán, được quần chúng nhân dân nhiệt tình ủng hộ.

Ý tưởng này từ đâu mà có? Vốn là do Sở trưởng sở cứu hỏa bên kia có con gái làm nhiếp ảnh gia, đang trong lúc ngứa ngáy không có ai luyện tay nghề liền theo lão cha đi ra sân huấn luyện.

Sở cứu hỏa luôn có mấy tên đàn ông không tệ, luyện tập thường xuyên, thân thể rắn rỏi, cơ múi rõ ràng ăn đứt mấy tên đang là hàng hot trên tiktok, cố gắng tuyển chọn cũng có thể tìm ra vài gương mặt cực phẩm, muốn khí chất mạnh mẽ có mạnh mẽ, muốn lính mới trắng trẻo non mềm cũng có luôn.

Thế là chỉ sau một bộ ảnh, khí thế của Sở Cứu Hỏa lên như diều gặp gió, tỉ lệ độc thân giảm hẳn, quần chúng nhân dân đặc biệt là giới trẻ trước kia ít khi quan tâm đến lính cứu hỏa, bây giờ nhìn thấy soái ca lên lịch, lại nghe được những câu chuyện cảm động thấu tâm can, gian khổ nghề cứu hỏa cũng có không ít tâm hồn thiếu nữ bị đả động...

Bên sở cảnh sát bên này...

Vị sở trưởng tuổi đã sắp về hưu gần đây hay bị lão thê lôi lôi kéo kéo đi coi phim tình cảm, dù thường xem nửa tập liều ngằm ngủ lệch lưỡi ngáy o o nhưng ít nhiều cũng thấm được một chút chiêu trò của phim ảnh hiện đại, cái gì mà nhan sắc tạo anh hùng đều thuộc nằm lòng. Nhìn thấy đồng nghiệp bên Sở Cứu Hỏa giương giương tự đắc cũng khó chịu không thôi, lại thêm đám cấp duwois thở vắn than dài, ngày ngày như cún con bám lấy ông than thở tình hình độc thân lâu dài của phần lớn nhân sự sở cảnh satsm cũng dứt khoát yêu cầu tất cả các phòng ban thuộc sở cnarh sát chuẩn bị đi chụp hình, mà còn phải chụp hình cho ra trò.

Nói bậy, bên kia có soái ca, chẳng lẽ bên này của ông không có? Bên kia luyện tập, bên này luyện tập càng kinh hơn, mà đã làm cảnh sát, làm gì có đứa nào cơ bụng không sáu múi? Muốn nam nhân thành thục có, muốn đẹp trai lạnh lùng có, khí chất thư sinh thì đầy rẫy ở khu hành chính... so với Sở cứu hỏa còn đa dạng hơn nữa, người ta là một cái vườn hoa, thì bên này phải là một cái công viên đầy hoa đủ hình đủ dạng đủ màu đủ sắc chỉ có hơn chứ không có kém... Với lại, bên sở cảnh sát có mỹ nữ, bên Sở Cứu hỏa có không? có không?

Đương nhiên là không có.

Vì vậy vị sở già mà còn mất nết trong lời người nào đó ra quân lệnh yêu cầu tuyển chọn nội bộ những người có giá trị nhan sắc cao nhất đi chụp hình, đứa nào trốn ông tự mình kéo tai lôi đi.

Vị Sở Trưởng này kinh nghiệm lâu năm, phần lớn cán bộ cấp cao dưới tay ông bây giờ đều là huynh đệ vào sinh ra tử, than thở thì có, chứ không có ai dám không nghe.

Vậy nên, không ngoài dự đoán

Tổ điều tra: Lục Dịch, Sầm Phúc,...

Tổ khám nghiệm: Dương Nhạc, Thượng Quan Hi, Viên Kim Hạ...

Tập thể bị điều đi chụp hình.

Nhận được lệnh xong, ai nấy mặt mũi đều đen như đít nồi. Trên đầu Lục Đội trưởng tưởng như có một đám mây đen to đùng không ngừng thả sét đánh đùng đùng. Kim Hạ cũng không khá hơn, nhan sắc đội trưởng nhà mình tự nhiên phải trưng ra cho bàn dân thiên hạ thấy...

Đáng ghét, nhan sắc của đội trưởng chỉ thuộc về mình thôi...ơ mà khoan, sao lại chỉ thuộc về mình nhỉ? Kim Hạ có chút rối rắm, nhưng thà chết cũng không nhận là mình đang ghen.

Cho đến buổi chụp hình đầu tiên, cả đội lại tập thể đứng hình lần nữa, lần này lại có thêm 2 nhân vật rơi vào tình trạng khó xử.

Lúc đến sân trượt băng, Lam Thanh Huyền cùng ê kíp trang điểm đã đứng sẵn ở đó vẫy tay chào đoàn người rồi.

Lam Thanh Huyền thực ra sau vụ cắt tóc lần trước đã sớm gia nhập vào nhóm chat hóng hớt chuyện yêu đương của Lục Dihcj và Kim Hạ rồi, công tác chỉnh lý quyển Bí Kíp Cưa Gái nhà họ Lục mà Sầm Phúc đang viết kia muốn thành hình không thể thiếu đi văn vẻ của anh chàng cùng với suy luận logic của DƯơng Nhạc và Thượng Quan Hi, có thể nói, quyển sách làm mưa làm gió sau này ở Sở cảnh sát, được người người coi như chí bảo đó là kết tinh trí tuệ và những tháng ngyaf gặm cẩu lương thay cơm của cả bốn người này, nhưng đó là chuyện về sau.

Người chính thức làm cả đám đen mặt là một nhiếp ảnh gia người quen...Tạ Tiêu.

Nhắc đến Tạ Tiêu, phải truy ngược về 16 năm trước khi Kim Hạ vẫn còn chưa mang tên Viên Kim Hạ, tạm gọi là tiểu Hạ, nhưng thực ra không cần nhắc xa thế làm gì, chỉ cần biết nguwofi này là bạn ấu thơ lâu ngày gặp lại của Kim Hạ là được. Dưới sự phong tỏa tin tức, hầu như không có ai biết về quan hệ yêu đương giữa Lục đội trưởng và Kim Hạ, thành ra kể từ lúc tình cờ gặp lại Kim Hạ ở trên phố, tên Tạ Tiêu này ngay lập tức bám dính lấy bạn cũ...

Đau đầu hơn nữa là, tên này là người yêu cũ của Thượng Quan Hi.

Đại loại là năm trước, hai người bị gia đình hai bên ép đi xem mặt. Với tính cách cà lơ phất phơ của Tạ Tiêu, nhìn thấy Thượng Quan Hi xinh đẹp, cũng ôm tâm lý yêu chơi mà thôi, ù ù cạc cạc liền đồng ý yêu đương tìm hiểu thử. Thượng Quan Hi là một cô gái vô cùng truyền thống, đối với tính cách tự do phóng khoáng của Tạ Tiêu vô cùng có hảo cảm, cứ thế coi người ta trở thành đối tượng để kết hôn, dồn tình cảm chăm sóc cho mối quan hệ hai người. Tạ Tiêu ham chơi không nghiêm túc lại gặp một Thượng Quan Hi lần đầu yêu đương, nghiêm túc cổ hủ, định trước sẽ thành bi kịch.

Sự quan tâm của Thượng Quan Hi làm cho Tạ Tiêu vô cùng ngột ngạt, không được bao lâu sau khi gặp lại Kim Hạ liền đòi chia tay. Từ đó trở đi liền công khai quấn quýt muốn Kim Hạ trở thành bạn gái của mình. Kim Hạ áy náy với Thượng Quan Hi, thường xuyên cùng đàn chị ra ngoài giải sầu, có lần còn gặp biến mới vô tình biết được quan hệ của dì nhỏ Lâm Lăng nhà mình với tên Nghiêm Thế Phiên đáng chết kia, tuy nhiên câu chuyện này vẫn là hơi lạc đề rồi, nên để khi khác.

Đại khái hiện tại, nhìn thấy Tạ Tiêu, cả 4 con quỷ xui xẻo Thượng Quan Hi, Dương Nhạc, Kim Hạ, Lục Dịch đều không có sắc mặt tốt.

Tên Lam Thanh Huyền này chỉ sợ thiên hạ không loạn...

Sắp xếp đội làm tóc trang điểm bên nữ là một dàn soái ca đẹp trai hoa lệ đến lóa mắt...

Sắp xếp đội làm tóc trang điểm bên nam là một dàn mỹ nữ xinh đẹp rạng ngời đến ngộp thở...

Bỗng chốc, Lam Thanh Huyền cảm thấy có đến mấy đôi mắt giết người chiếu tới như muốn đâm mình thành thịt xiên luôn làm anh cứng đơ cả người, gió lạnh thấu vào xương.

Liếc sang bên trái, Dương Nhạc sắc mặt đen thui nghiến răng ken két nhìn những anh chàng đẹp trai đang cắt tóc làm móng cho Thượng Quan Hi.

Liếc sang bên phải, Thượng Quan Hi khí chất tiêu điều xác xơ u ám nhìn sang Tạ Tiêu đang xoay vòng vòng quanh Kim Hạ chỉ trỏ không ngừng.

Nhìn về đằng trước, Kim Hạ đang nhấp nhổm không yên, không chỉ bởi vì Tạ Tiêu đang không ngừng oanh tạc đám trai đẹp cắt tóc cắt cắt chỗ này, sửa sửa chỗ kia, còn không ngừng hỏi han Kim Hạ có mệt không, giả dụ có đuôi thì giờ cũng đang vẫy nhiệt liệt luôn rồi...

Kim Hạ quả thật không có tâm trạng nào mà nhìn ngắm giai đẹp nữa, bởi vì đội trưởng nhà cô đang bị vây quanh bởi tận bốn nàng mỹ nữ.

Kim Hạ trong lòng bồn chồn, không cách nào yên tâm.

AAAA cô gội đầu thôi mà, tay sờ xuống mặt anh ý làm gì.

Cái tay, cái tay, cái tay đang đặt ở đâu thế kia.

Đội trưởng bị phi lễ a, huhu, tội nghiệp đội trưởng.

Nè chỗ đó ai cho cô sờ, chỉ có tôi được sờ thôi >"<

Hừ cắt tóc cũng bình thường thôi mà, cũng như mình cắt.

Đội trưởng tại sao anh ngồi yên trông có vẻ hưởng thụ thế hả, huhuhuhuhuhuhuhu

Lục Dịch vốn ban đầu cũng khó chịu, nhưng nhìn thấy cô nhóc đằng kia nhấp nhổm không yên, dấm chua ngập trời, rõ ràng không them đặt 3 soái ca xung quanh vào mắt, anh liền cảm thấy chịu khó một chút cũng đáng, liền giả vờ ngồi yên hưởng thụ.

Quả nhiên, độ chua tăng vọt.

Lục Dịch khẽ nhếch miệng cười.

4 mỹ nữ xung quanh tức thì như bị sét đánh...

Kim Hạ cũng bị sét đánh theo, nhưng sét này hơi lớn, suýt tí nữa thì nhảy ra khỏi ghế luôn rồi.

Lượt thứ nhất, chụp ảnh trên sân băng.

Kim Hạ hậm hực lướt đi trên sân băng, hồi nhỏ cô hay trượt patin, trượt băng so với trượt patin cũng không khác nhau lắm, chỉ một lúc làm quen liền có thể chụp được rồi.

Kim Hạ vừa trượt vừa giận dỗi, lầm bầm...đội trưởng thối, đội trưởng chết tiệt, đồ tra nam, tại sao anh không ra dỗ em, tại sao không ra dỗ em, em dỗi cho anh xem. Sau hôm nay về em sẽ tịch thu chìa khóa nhà, không cho anh vào nhà em nữa.

Lục Dịch sao mà không nhìn ra Kim Hạ đang dỗi chứ...

Vấn đề là...

Anh nào có biết trượt băng...

Mọi môn thể thao vận động, anh đều có thể học rất tốt, rất nhanh, nhưng riêng về mặt trượt băng với patin thì anh hoàn toàn bó tay rồi... tại sao lại chụp trên sân băng chứ.

Khó khăn lắm mới đứng vững được, Lục Dịch chỉ có thể như một cô gái nhỏ uất ức bám lấy một góc sân băng dò dẫm thôi...

Trong khi tên Tạ Tiêu kia đã bắt đầu lò dò trượt được rồi, nhìn phương hướng rõ ràng là muốn đuổi theo Kim Hạ.

Tên chết tiệt! Lục Dịch nghiến răng.

Trong lúc đó, Thượng Quan Hi thẫn thờ trượt chầm chậm trên sân băng...

Dương Nhạc lẳng lặng đi đằng sau...

"Tội gì phải thế..." anh thở dài.

"Đừng thích em..." Thượng Quan Hi nhẹ nhàng.

"Em có thể đừng thích Tạ Tiêu không?" Dương Nhạc hỏi.

Thượng Quan Hi trầm ngâm...

"Vậy em cũng đừng bảo tôi như vậy, chúng ta ai cũng quản không nổi trái tim của mình cả..." Dương Nhạc thở dài. "Tôi không thể làm cho em thích tôi, cũng không thể làm cho mình ngừng thích em... Thượng Quan Hi, chúng ta có thể làm, chỉ có chờ thôi, chờ đến một ngày tôi mỏi mệt rồi mà từ bỏ...hoặc là em quay đầu..."

Thượng Quan Hi là một người cố chấp...Dương Nhạc chả lẽ lại không như thế. Xét về một mặt nào đó, hai người họ thật sự rất giống nhau...

"Nào nào. Mọi người tập trung lại đây nào!" Tạ Tiêu hô gọi.

5'

10'

Vẫn không thấy Lục Dịch đâu.

Cả nhóm quay ra nhìn.

Lục Dịch bị cả chục đôi mắt chiếu vào, liền nghiến răng, đẩy mình một phát tách khỏi góc sân băng, lao vút đi.

Rồi...

Oạch!

Úp sấp xuống mặt băng.

Cả đội tập thể đứng hình...

Kim Hạ vội vã trượt tới...chọt chọt vào Lục Dịch bấy giờ đang nằm giả chết...

"Đội...đội trưởng?"

"Đừng quan tâm anh, để anh chết đi a."

"Tại sao anh lại đòi chết chứ?"

"Tại vì nãy giờ em không them để ý đến anh."

"Anh bảo em đừng quan tâm anh còn gì?"

"Anh bảo thế là em liền không quan tâm?"

Kim Hạ ngơ ngác... Hội thoại kiểu 8 tuổi này là sao đây, cô phải xử lý Lục 8 tuổi này ra sao đây?

Lục Dịch trong bụng đang cười thầm để xem anh dùng cách của con gái các em ăn vạ em đối phó như thế nào.

Quả nhiên.

"okey, okey em sai rồi."

"Em căn bản không biết em sai ở đâu, em đây là đang lấp liếm cho qua!"

"Em sai thật rồi mà, ngoan, đứng lên nào."

"Không đứng, em không biết em sai ở đâu!"

"Thế em sai ở đâu nào?"

"Em còn không biết em sai ở đâu, chứng tỏ em không có một chút thành ý nào cả!"

Thực tế cho thấy, quân tử giở trò lưu manh, lưu manh cũng đấu không lại.

Sau một hồi qua lại... Kim Hạ đành phải dùng chiêu cuối, lợi dụng thân mình che tầm mắt mấy người bên kia, nâng cằm Lục Dịch lên hôn chụt một phát.

"Được chưa..."

"Em..."

Miệng ai đó bị chặn lại lần nữa.

"Được chưa nào..."

"Anh..."

*chụt

"Viên..."

*chụt

"Kim..."

*chụt

"HẠ!"

*chụt

"Tối về anh tính sổ với em!" Lục Dịch lườm một cái rồi lồm cồm bò dậy.

Kim Hạ trượt trước một đoạn, không thấy Lục Dịch đi theo, mới quay lại hỏi.

"Vẫn còn giận em hả?"

Lục Dịch lắc đầu.

"Thế sao không đi, mọi người đang đợi kìa..."

Lục Dịch ghé vào tai Kim Hạ, thì thầm điều gì đó.

Chỉ thấy một hồi sau, mấy người kia ngẩng đầu lên đã thấy Kim Hạ kéo một người mặt có chút đỏ trượt về phía đằng này.

Tối hôm đó.

Kim Hạ bị Lục Dịch giữ lại không cho về nhà, lấy lý do mai lại phải chụp tiếp, không cần phải về nhà làm gì.

"Kim Hạ, hôm nay em ghen" Lục Dịch cười.

"Em đâu có"

"Em có mà"

"Em không có ghen."

"Em chắc chắn có ghen."

"Em mà thèm ghen á!"

Hai vai bị ai đó túm lấy, xoay lại, đối diện với cô là một đôi mắt đen sáng ngời.

"Em có ghen..."

"Em ghen thì sao?"

"Anh rất vui."

Kim Hạ ngẩn người.

Lục Dịch đưa tay cởi áo, Kim Hạ vội vã che mặt, nhưng lại hé lỗ tay ra nhìn.

"Anh...anh làm gì thế."

Bàn tay bị bắt lấy, Lục Dịch ấn tay cô lên vết sẹo trên ngực mình.

"Vết sẹo này, là năm đầu tiên đi bắt tội phạm bị trúng một dao..."

Anh kéo ra vết khác...

"Vết sẹo này, là năm đó bị trúng đạn..."

"Vết sẹo này, là bị lúc giải cứu con tin..."

Kim Hạ trầm ngầm...

"Viên Kim Hạ, người ta có thể thấy hình ảnh hào nhoáng của anh..."

Lục Dịch nói tiếp.

"Nhưng chỉ có em, mới có thể nhìn thấy một anh trọn vẹn..."

"Sau này không cho phép anh tỏ vẻ tán thưởng với những cô gái xinh đẹp nữa..." Kim Hạ lí nhí.

"Yên tâm, bởi vì anh đã bắt được cô gái xinh đẹp nhất rồi."

Bàn tay Kim Hạ đang sờ lên vết sẹo, chuyển thành đặt lên trên lồng ngực anh.

"Hừ. Ai bị anh bắt được chứ!"

"Ừ đúng rồi, phải là em bắt được anh...anh chạy không thoát khỏi bàn tay em rồi."

Lục Dịch kéo sát Kim Hạ vào lòng.

Kim Hạ chưa kịp hô lên, một nụ hôn đã rơi xuống.

"Buông em ra."

"Không buông."

"Không buông em la lên đó."

"Em la thử xem có ai đến không..."

Thực tế...thiếu nữ gặp vô lại, vô lại chắc chắn thắng.

Cặp môi ai đó nhanh chóng bị công phá, một thứ mềm mại luồn vào bên trong.

Cho đến lúc hơi ngộp thở rồi mới rời ra...

"Còn đòi lấy lại chìa khóa nữa thôi?"

Không có tiếng trả lời...

Lục Dịch nhìn gương mặt đỏ bừng của ai đó, đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở dồn dập, gần như xụi lơ kia, thầm nhủ.

Xem ra chủ ý luyện thắt cuống cherry bằng miệng của Sầm Phúc không tệ, sau này phải tích cực học hơn mới được. Nhưng mà anh càng ngày càng thấy khó làm quân tử hơn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic