Chương 11: Chụp hình Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo quá trình chụp hình, tâm trạng của Lục đội trưởng ngày càng trở nên không tốt.

Tên Tạ Tiêu chết tiệt kia cả ngày quấn lấy Kim Hạ của anh, giống như con cún nhỏ một bước cũng không rời, đến giờ ăn trưa cũng kéo mọi người vào ăn cùng Kim Hạ, anh không có lúc nào được ở riêng với người yêu cả, lại không thể dùng cớ để bếch người ta về nhà mình như lần trước nữa.

Nếu ánh mắt có thể giết người, không biết Tạ Tiêu đã bị giết đến bao nhiêu lần rồi.

Kim Hạ cũng có chút rối rắm.

Hôm trước cô mang đồ ăn cho đội trưởng, định trốn ra một chỗ ăn riêng, ai ngờ chưa kịp gặp nhau thì đã bị Tạ Tiêu kéo đi ra ăn cùng mọi người.

Hôm trước nữa cô mua hai ly trà sữa, cũng chưa kịp đẹp cho đội trưởng thì đã bị Tạ Tiêu chặn đường lấy mất, còn rất hào hứng đem đi khoe nữa.

Tạ Tiêu còn không biết bằng cách nào mà biết được địa chỉ ký túc của cô, cứ đòi đến đón cô đi làm, thành ra mấy hôm nay Kim Hạ không có cách nào khác ngoại trừ đi xe buýt.

Thật sự là đau đầu, hu hu

Cô có thể nhìn thấy sắc mặt đội trưởng càng ngày càng đen sì rồi...

Hơn nữa...không thể không nói, Kim Hạ có chút nhớ cảm giác môi anh chạm vào môi mình. Nhưng mà cô sẽ không thừa nhận dâu, ngại chết đi được.

Cũng may là việc chụp ảnh này cũng sắp hoàn thành rồi, sớm thôi mọi thứ sẽ lại quay trở lại với quỹ đạo vốn có.

Ngày hôm nay, là buổi chụp hình cuối cùng, chụp tại sở cảnh sát, với trang phục công sở.

Lần đầu tiên mặc áo sơ mi và váy công sở Kim Hạ có chút lạ lẫm, chiếc váy bó vào hai chân thật sự khó di chuyển.

Không thể không nói, váy công sở quả thực có thể tôn lên vẻ đẹp thanh xuân của người phụ nữ.

Áo sơ mi trắng thanh thuần, váy duýp màu đen tôn lên trọn vẹn đường cong của người con gái, cộng theo mái tóc búi cao và trang điểm nhẹ nhàng, đảm bảo cả những gã đàn ông khô cứng nhất cũng phải động lòng.

Kim Hạ bình thường thích ăn mặc xuề xòa kiểu trẻ con, trước kia còn thỉnh thoảng mặc quần short với váy ngắn, nhưng từ lúc bị đội trưởng hốt đi đến giờ, mớ váy ngắn và quần short cô chỉ có thể nhét đáy tủ thôi. Bây giờ, mặc đồ công sở lại có một khí chất cực kỳ khác biệt, khí chất của một cô gái trưởng thành.

Thượng Quan Hi càng không phải nói, dáng người thon dài, đôi chân dài mặc đồ công sở càng khiến cho người ta chảy máu mũi hơn... Nhưng đương nhiên, người chảy máu mũi ở đây chỉ có Dương Nhạc, Tạ Tiêu và Lục Dịch đang bận dán mắt vào Kim Hạ rồi, còn len lén đi lau máu mũi...

Sau này phải bảo bé con amwjc đồ công sở nhiều một chút mới được – Lục Dịch ngẫm nghĩ. Một Viên Kim Hạ trưởng thành đối với anh có sức sát thương thật sự rất lớn.

Tạ Tiêu thì chẳng cần phải nói, tròng mắt đã muốn rớt ra rồi.

Kim Hạ quay sang nhìn Lục Dịch...

Bình thường, tổ điều tra không phải mặc đồng phục cảnh sát, dù sao công tác điều tra bận rộn, mặc đồng phục cảnh sát thường dễ bị người ta chú ý. Lần cuối cùng Lục Dihcj mặc cảnh phục, hình như là lúc anh đi giao lưu ở Học Viện Cảnh Sát thì phải.

Lục Dịch đang mặc, là lễ phục của sở cảnh sát.

Dáng người cao cao, bóng lưng thẳng tắp, bờ vai rộng, mặc lên người bộ lễ phục quả thực là mỹ nam tuyệt thế. Soái ca mặc cảnh phục là bạn trai mơ ước trong lòng mỗi nữ sinh.

Viên Kim Hạ nhìn thấy Lục Dịch liền đờ ra, ánh mắt không có cách nào rời ra khỏi anh nữa.

Thương Quan Hi nhè nhẹ chọc chọc cô, đưa sang một xếp khăn giấy.

"Nè"

"Ơ, dạ."

Thượng Quan Hi chỉ chỉ, Kim Hạ giật mình luống cuống nhận lấy giấy ăn lau đi dòng nước miếng vừa vô thức chảy...trong lòng lo lắng. Có người yêu đẹp trai như vậy thật sự là khó lòng yên tâm mà.

Ở bên kia, Lục Dịch cũng đang có suy nghĩ tương tự, nghĩ cách làm sao để Kim Hạ không mặc đồ công sở xuất hiện trước mặt ai khác nữa.

Lần sau có thể thử tặng một ít váy lộ eo lộ vai kiểu trưởng thành cho bé con thử xem sao –Lục Dịch rút điện thoại ra coi thử một vài mẫu váy...

Giờ nghỉ giải lao, tranh thủ lúc Tạ Tiêu đang loay hoay thay pin máy không chú ý, Lục Dịch liền kéo Kim Hạ vào một góc, tay chống lên tường dồn Kim Hạ vào góc tường.

"Anh...anh...anh muốn làm gì."

"Em nói xem anh muốn làm gì?"

"Anh ...anh...không được làm gì đâu, ở đây có người đó."

Lục Dịch không quan tâm, gương mặt dần dần áp tới.

Kim Hạ nhắm tịt mắt lại, trong lòng không hiểu sao lại có chút chờ mong.

Gần...gần nữa rồi.

Kim Hạ gần như có thể cảm thấy hơi thở nóng bỏng của Lục Dịch phả lên má mình.

Gương mặt nóng bừng lên...

Đúng lúc này

"Đội trưởng, đội trưởng?" Có tiếng Sầm Phúc gọi.

Lục Dịch giật mình rụt lại ngoái đầu ra sau, Kim Hã cũng mở bừng mắt ngơ ngác.

Giờ phút này, hận thù của Lục Dịch dành cho Sầm Phúc tuyệt đối vượt qua Tạ Tiêu.

Tiền bối Sầm chết tiệt! Sớm không gọi, muộn không gọi, tại sao lúc này anh lại gọi chứ - Kim Hạ thầm mắng.

Lục Dịch gãi gãi đầu, định quay đi, không hiểu sao Kim Hạ lại muốn túm anh lại.

Bàn tay vươn ra liền nắm lấy chiếc cravat trên cổ anh.

Lục Dịch chỉ thấy cổ mình bị níu xuống, mất thăng bằng liền dựa vào tường.

Bờ môi liền bị một đôi môi khác chiếm lấy, tràn đầy cảm giác mềm mại quen thuộc.

Kim Hạ giật mình.

Mình...mình vậy mà lại cưỡng hôn đội trưởng, áaaaaaaa

Tư thế hai người lúc này có chút ngại, Kim Hạ phản khách thành chủ đè Lục Dịch vào tường, cũng chủ động dán môi mình lên môi Lục Dịch...

Bước tiếp theo làm thế nào nhỉ? Cô thầm nghĩ.

Chưa kịp nghĩ xong thì

Tách – tiếng chụp ảnh vang lên.

Hai người giật mình rời nhau ra.

Xung quanh, không biết từ lúc nào đã đứng đầy nhóc một lố người. ai nấy đều giơ điện thoại lên đầy hứng thú.

Thượng Quan Hi lẳng lặng thu điện thoại lại, giơ ngón cái. "Động tác dứt khoát!"

Dương Nhạc gật đầu "Tư thế tiêu chuẩn"

Lam Thanh Huyền tiếp lời "mạnh mẽ bá khí"

Sầm Phúc lẳng lặng rút sổ ra ghi lại màn cưỡng hôn tiêu chuẩn có thể ghi vào sử sách này.

Duy nhất chỉ có Tạ Tiêu mồm miệng há hốc, tròng mắt rưng rưng, có thể thấy là cõi lòng tan nát, ngón tay run rẩy chỉ vào Lục Dịch, giọng nói lạc đi. "Hai....hai người...hai người..."

Lục Dịch đứng thẳng người, mạnh mẽ ôm Kim Hạ vào lòng.

Tạ Tiêu nhìn sang Kim Hạ.

Kim Hạ không nói gì, chỉ nhẹ nhàng luồn bàn tay mình vào bàn tay Lục Dịch thay cho câu trả lời...

Mọi người có chút ái ngại, nhìn vị nhiếp ảnh gia đang vừa khóc vừa chạy ra ngoài kia có chút đáng thương. Nhưng người ta có đáng thương đến đâu cũng không lại với tin tức sốt dẻo. "Lục đội trưởng là hoa đã có chủ!"

Tin tức Lục đội trưởng của tổ điều tra đã có bạn gái nhanh chóng lan ra khắp sở cảnh sát.

Vị đội trưởng lạnh lùng có thể dùng ánh mắt đóng băng người ta thành cây kem kia, người đứng đầu trong bảng xếp hạng những chàng trai không thể có bạn gái của sở cảnh sát kia, vậy mà lại có bạn gái rồi!

Tin tức này giống như sét đánh ngang tai, làm vô số thiếu nữ trái tim rỉ máu, đồng thời làm vô số thiếu nam ghen tị.

Đồng thời, trong nội bộ sở cảnh sát, bắt đầu lưu truyền một quyển "Bí Kíp cưa gái nhà họ Lục" nghe đồn chính là thần khí cưa gái đã giúp cho Lục tủ lạnh – theo lời của tác giả- cưa đổ được thiếu nữ thực tập sinh kia. Quyển bí kíp nháy mắt đã trở thành cuốn sách được săn đón nhất sở cảnh sát, trở thành sách gối đầu giường, sách dắt thắt lưng của vô số nam cảnh sát độc thân, thậm chí, trên diễn đàn nội bộ bắt đầu có những bài viết dài kỳ phân tích chiến thuật cưa gái thần kỳ cũng những điều cần lưu ý của "Bí Kíp cưa gái Lục gia", mỗi một chương có thể viết thành bài luận dài mấy ngàn chữ, trở thành chủ đề nóng nhất diễn đàn.

Trong khi bên ngoài đang bị nháo đến gà bay chó sủa, hai nhân vật chính của chúng ta vẫn đang bình tĩnh nắm tay nhau đi dạo.

Kể từ sau ngày hôm đó, Kim Hạ xấu hổ tránh mặt Lục DIhcj mấy hôm liền, mãi đến hôm nay anh mới túm cô ra khỏi nhà được.

Ngoài trời vẫn còn đang lạnh.

Lục Dịch cố ý mặc một chiếc áo bông to đùng, ập một cái liền túm Kim Hạ vào lòng rồi cài áo bông lại, chiếc áo vậy mà có thể đủ cho hai người mặc vừa, từ xa nhìn lại trông giống như một con sâu béo ú có hai gương mặt.

Kim Hạ tựa lưng vào lồng ngực Lục Dịch, ngồi trên mặt cỏ ngẩng đầu ngắm sao.

"Hồi nhỏ, em vẫn thường ngồi trên mặt cỏ ngắm sao..." Kim Hạ kể. "Mẹ em sẽ ôm em trong lòng, nhè nhẹ hát như thế này..."

"1 2 3, 3 2 1

Trên trời bảy ngôi sao tỏa sáng

Sao soi sáng phương hướng ta đi

1 2 3, 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7

Trên trời bảy ngôi sao tỏa sáng

Sao soi sáng phương hướng ta đi

Mùa xuân tới, Cán Bắc Đẩu chỉ tới hướng Đông

Lúc Hạ về, Cán Bắc Đẩu chỉ hướng về nam

Lúc Thu sang, Cán Bắc Đẩu chỉ hướng về Tây

Lúc Đông về, Cán Bắc Đẩu chỉ sang phương Bắc

1 2 3, 3 2 1

1 2 3 4 5 6 7

7 6 5 4 3 2 1

Trên trời bảy ngôi sao tỏa sáng"

Kim Hạ vừa hát, vừa nhẹ nhàng đong đưa.

Chỉ thấy hơi thở đều đều, Lục Dịch không biết đã ngủ từ lúc nào.

Kim Hạ nhìn lên hàng lông mi dài rung rung của Lục Dịch...không hiểu sao liền đưa tay lần theo đường nét gương mặt anh...

Đây là trán này, Kim Hạ nhướn người đặt lên trán một nụ hôn.

Đây là mũi này, Kim Hạ cọ mũi mình vào mũi Lục Dịch.

Đây là má này, Kim Hạ đưa bàn tay đặt lên má anh..., thì thầm.

"Nè Lục khó ở, anh biết không..."

Tiếng nói càng lúc càng bé.

"Em đã vô số lần tưởng tượng sau này chồng mình sẽ như thế nào..."

Tiếng thầm thì gần như đã không nghe được nữa.

"Anh chả giống tưởng tượng của em gì cả, nhưng em nghĩ...em có thể vì anh mà sửa đổi tưởng tượng của mình một chút."

Bàn tay lần tới môi.

Kim Hạ nghĩ tới hôm đó mình to gan dám cưỡng hôi đội trưởng.

Nụ hôn ngày hôm đó còn đang bỏ dở nữa...

Kim Hạ nhướn người gần hơn

"Nói cho anh biết một bí mật..."

Bờ môi gần chạm tới rồi...

"Em chính là yêu anh đấy."

Eo bị ai đó siết chặt lại.

"Đứa nhỏ ngốc." Có tiếng thì thầm bên tai. "Anh biết từ lâu rồi. Anh xuất sắc như vậy, sao em có thể không yêu chứ."

Bờ môi liền bị ai đó chiếm lấy.

"Anh cũng có thể vì em mà sửa đổi tưởng tượng của mình một chút"

Cái hôn của Lục Dịch hôm nay có chút khác...

Sau môi, là vành tai. Kim Hạ rên lên một tiếng, người co rụt lại, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ dị...

Hôn xuống đến cổ, Lục Dịch cảm thấy cô gái trong lòng bắt đầu run rẩy...

Hồi nãy có uống chút rượu, khả năng kiềm chế của anh giảm xuống một chút rồi.

Cần cổ trắng ngần giờ đỏ bừng, Kim Hạ khó chịu tìm tới bờ môi anh...

Kim Hạ cảm thấy bàn tay đang siết lấy eo mình bắt đầu không an phận, lần ra đằng trước, từ từ lần lên trên, bắt đầu chạm tới chiếc cúc cổ...

Lục Dịch nhìn xuống, ai đó không hề phản kháng, mắt nhắm tịt lại không chịu mwor ra, nhè nhẹ run.

Anh lại hôn xuống, người trong lòng trúc trắc nghênh đón.

Bỗng nhiên

"Tuyttttttttt" Có tiếng còi báo hiệu vang lên.

Kim Hạ giật mình, cắn mạnh một phát, trong miệng cảm thấy một chút vị máu.

Lục Dịch bờ môi nhói đau, chỉnh tề in một hàng dấu răng...

Hung ác nhìn lên, Lục Dịch nhìn thấy một bóng đen chạy đằng trước, đuổi phái sau là hai ông bác mặc trang phục bảo vệ, vừa chạy vừa hô "Bắt cướp, bắt cướp!"

Ngày hôm đó, tên cướp hẳn là bước xuống giường nhầm bên chân rồi nên mới xui xẻo như vậy, bị một chiến sĩ cảnh sát mặt hầm hầm bám riết không buông, cuối cùng đành buông tay chịu trói...Sau khi bị dẫn về đồn, ăn bao nhiêu khổ không cần nói cũng biết.

Còn hai nhân vật chính của chúng ta, một người hôm sau đi làm phải đeo khẩu trang để che dấu răng, một người phải quàng khăn để che dấu hôn, vậy mà vẫn bị Sầm Phúc tìm ra sơ hở để khai thác- tuy nhiên, đó là chuyện của ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic