Chương 12 - Ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ngày hôm nay, đội trưởng đi công tác, lại còn đi công tác khá xa nữa, đúng ngày nghỉ.

Kim Hạ cảm thấy ngày hôm nay mình có thể làm rất nhiều việc, tối về có thể đem khoe với đội trưởng.

Nhưng mà từ sáng đến giờ, lăn trái lăn phải, lăn trước lăn sau, lăn đến mấy vòng trên giường rồi, cô vẫn không biết mình nên làm gì cả...

Bình thường mình hay làm gì nhỉ?

Nhắn tin với đội trưởng? Không được, anh ấy đi công tác rồi...

Đi ăn với đội trưởng? Không được anh ấy có ở đây đâu?

Đi chơi với đội trưởng? Không được, đã hẹn tuần sau đi khu vui chơi rồi...

Đi chạy bộ với đội trưởng?

Đội trưởng

Đội trưởng...

...

Đội trưởng...

Kim Hạ ngẩn người, thả đầu rơi phịch phát xuống gối. Không biết từ lúc nào, cuộc sống của cô đầy ắp hình bóng của đội trưởng rồi...

Cô không còn nhớ rõ ràng được trước kia, trước khi có anh, cuộc sống của mình là ra sao nữa rồi...

Đi dạo phố một mình không còn thú vị, đi ăn một mình không còn thú vị, nhìn mỹ nhân không còn thú vị nữa...

Không có đội trưởng...chán chết đi được.

Hay là...

Kim Hạ bật dậy, loay hoay mặc quần áo xuống nhà mua đồ, cô vừa nảy ra một ý tưởng không tệ liền lật đật chạy lên gác lấy một chùm chìa khóa...

...

Kim Hạ cầm khóa mở cửa bước vào nhà Lục đội trưởng. Khóa nhà anh đã đánh cho cô một bộ từ sớm rồi, Kim Hạ vốn có thể đến bất cứ lúc nào, nhưng cứ có linh cảm mình mà đến nhà anh sẽ có ngày bị bắt lại luôn không về được nữa...không phải là không thích...mà là làm như vậy ngại chết người mất.

Dù sao thì hôm nay Lục đội trưởng không có ở nhà, Kim Hạ định dành cho anh một chút bất ngờ nho nhỏ.

Trang trí lại nhà cửa một chút.

Một phòng khách, hai phòng ngủ, đều nên tân trang lại một chút rồi.

Kim Hạ nhìn phòng khách có chút bừa...không phải là kiểu đầy rác hay gì, mà thường hai người hay có thói quen trùm chăn ngồi trên sofa xem ti vi, lâu dần một chiếc chăn cũng bị rời ra ngoài phòng khách luôn, Sofa cũng bị đổi thành loại lớn, nằm hay ngồi đều cực kỳ thoải mái. Nhìn thấy cái chăn nhỏ còn chưa có gấp trên ghế, mặt cô thoáng đỏ bừng một chút...

Ngày hôm đó, cả hai người ngồi trên ghế xem phim, quấn chung một cái chăn. Đến đoạn Natra xé tan tấm bùa treo trên người, Kim Hạ đã vùi mặt vào lòng Lục Dịch khóc rung rức rồi. Đến lúc hết phim, cô ma xui quỷ khiến thế nào nói một câu... "Sau này em cũng muốn có một đứa bé hiếu thuận như vậy..."

Câu sau liền là..."Thực ra bây giờ chúng ta cũng có thể tạo một đứa..."

Môi liền bị lấp kín...

Thiếu chút nữa thì không về được nhà rồi.

Kim Hạ lắc lắc đầu xua tan cảnh tượng tối hôm đấy, bắt đầu đi thu dọn quanh nhà. Không biết từ lúc nào, trong nhà Lục Dịch đã có nhiều đồ của cô như vậy rồi. Bàn chải đánh răng, dép đi trong nhà, quần áo ngủ, gối ôm, gấu bông, đủ thứ, Kim Hạ sắp sửa mang cả nhà mình đến đây chất luôn rồi.

Thu dọn đến đâu, kỷ niệm hiện lên tới đó...

Chỗ này là chỗ thay băng cho đội trưởng này...lần đầu tiên hôn sâu...

Chỗ này là chỗ lần đầu tiên thấy đội trưởng cởi trần này...

Chỗ này là chỗ đội trưởng nấu ăn này...

Chỗ này...

Chỗ kia...

Cả căn nhà tràn ngập mùi hương của Lục Dịch, hình ảnh của Lục Dịch, làm cho ai đó nãy giờ bồn chồn không yên bỗng nhiên cảm thấy bình yên lạ...

Thu dọn xong rồi, nhân tiện ngày nắng, Kim Hạ liền đem chăn gối, thảm trải sàn ra phơi.

Lục Dịch vốn rất đơn giản, chăn ga gối đệm đều thuần một màu ghi trơn, Kim Hạ không biết đã ghét bỏ cái gu thẩm mỹ này bao nhiêu lần rồi.

Cho nên hôm nay, cô đã mang theo mấy bộ chăn ga vỏ gối ...đều là màu sắc rực rỡ.

Ga giường màu đỏ có hình thần tài...

Gối đầu hình đĩnh vàng...

Gối ôm hình đùi gà...

Vỏ chăn có hình cá Côn nữa, hôm đó xem xong Đại Ngư cô bắt anh đi mua cho bằng được.

Sự thật chứng minh, không có loài sinh vật nào có thể so sánh với phụ nữ khi ngồi trang trí cho một nơi mà mình cho là tổ ấm. Kim Hạ vô thức không biết rằng mình sớm đã coi nơi đây là tổ ấm của mình rồi. Hiện tại cô đang vừa trải ga vừa cười hì hì nghĩ đến gương mặt Lục Dịch khi mở cửa ra và nhìn thấy chiếc giường màu đỏ này..

Mà...giường đỏ trông giống giường tân hôn quá a... Ai đó thầm nghĩ...

Lục Dịch ở nơi xa bỗng nhiên hắt xì một cái...

Lân la tới giá sách, Kim Hạ tò mò nhìn một lượt. Trước giờ cô không để ý mấy, hóa ra đội trưởng cũng đọc rất nhiều sách. Sách nấu ăn, sách triết học, rồi cả tiểu thuyết, truyện trinh thám, cả sách không phải văn học nữa, trước giờ cô cứ nghĩ giá sách nahf anh sẽ chất đầy bản phot hồ sơ các vụ án cơ.

Ngăn dưới cùng, cô tìm thấy những quyển sổ kỷ niệm của Lục Dịch thời còn đi học...thậm chí còn có nhật ký nữa...

Thậm chí còn có một quyển đề chữ "Viên Kim Hạ."

Kim Hạ hiếu kỳ cầm quyển sổ lên... là nhật ký anh viết từ ngày đầu gặp nhau...

Ngày 1: Gặp 1 cô nhóc khác đáng yêu, thực tập sinh mới đến. Dư thừa năng lượng, như con cún nhỏ nhảy tưng tăng gắp cả hiện trường. Cảm thấy khá thú vị...

"Chữ của đội trưởng thật đẹp nha!"

Kim Hạ nhớ lại ngày hôm đó nhảy nhót làm sao va vào anh ấy, còn cứ tưởng là sẽ bị phạt cơ, còn ngu ngơ khen người ta một tiếng "Anh đẹp trai, cho xin weixin đi"

Ngày 2: Đồ ngốc này, add weixin rồi, anh cũng chủ động rồi, sao lại không nói gì...

Ngày 3: Đứa nhỏ ngốc, nhắn tin toàn những thứ đâu đâu, trả lời như thế nào bây giờ???

Hồi đầu cô nhắn tin đúng là có chút ngốc thật...

...

Ngày n: Hôm nay vậy mà lại phải đi xem mắt, đứa nhỏ kia bị nhốt trong phòng trực rồi, đúng lúc mưa gió bão bùng còn bị chập điện cả tòa nhà nữa.

Lần đầu tiên cho con gái vào nhà.

'Hả?' Kim Hạ giật mình, 'hôm đó anh dắt em lên nhà dứt khoát như vậy, em còn tưởng là anh rất thường có khách nữ đến chơi chứ'

Ngày thứ n+10: Valentine, cô nhóc đó tặng chocolate, hậu đậu thế nào lại để bị ngã bong gân. Haiz hậu đậu thật sự...

Thích em ấy...quả thực rất tốt.

Mặt ai đó đỏ lên rồi...

Ngày thứ n+n: Cô nhóc vậy mà không sợ mớ sẹo này, còn dám hôn...chết tiệt, em không biết là sờ loạn như vậy anh kiềm chế rất khổ sao?

Cảm giác hôn sâu thật sự rất...thích.

Mặt ai đó càng đỏ hơn...lí nhí... 'đội trưởng, thực ra...em cũng thích.'

Ngày thứ...: Suýt tí nữa thì không kiềm chế được. Nên hận hay nên cảm ơn tên cướp đó đây.

Lục Dịch a, mi không phải là một tên hạ lưu, biết không hả?

Mặt Kim Hạ đã đỏ tới mức như cái cà chua rồi...thực ra cô đã 23 tuổi rồi, cũng được dì nhỏ phổ biến kiến thức sinh học rồi, không phải là cái gì cũng không hiểu. Mấy lần trước cô đều xụi lơ rồi, đội trưởng có muốn làm gì chắc cô cũng không phản kháng, nhưng mà bằng cách này hay cách khác, anh ấy luôn kiềm chế lại được...nghe nói kiềm chế như vậy rất khó a...

Mình...có sẵn sàng chưa? Trong đầu Kim Hạ nổi lên một loạt những hình ảnh không được đứng đắn cho lắm...

Không thể đọc tiếp được nữa, Kim Hạ vội vàng gập cuốn sổ lại, cố gắng hít thở bình ổn lại trái tim đang đập bình bịch.

Hồi lâu sau, cô lật đến trang mới nhất...

Ngày thứ... Ngày hôm nay, lại yêu em thêm một chút...

Cô giở lại tờ trước đó.

Vẫn là một câu tương tự...

Trước đó

Và trước đó nữa...

Thậm chí, cuối quyển sổ còn có một câu

Ngày quyển sổ này viết đầy, mình sẽ cầu hôn em ấy...

Đọc đến đây, cô giật mình buông rơi cuốn sổ...

Hồi lâu sau, trong lòng bỗng nhiên bình lặng lại.

Người đàn ông này, không biết cách thể hiện tình cảm...

Trước mặt cô còn rất trẻ con...

Nhưng mà...

Nếu là anh...em đồng ý gả - Kim Hạ thì thầm...

Nói rồi, cô chạy loanh quanh lấy ra một chiếc bút bi.

Bỏ cách khoảng một nửa số trang, Kim Hạ bắt đầu viết...

Ngày hôm nay, em cũng yêu anh nhiều hơn một chút.

Sổ này dày quá...em cùng anh viết tiếp cho nhanh 😛

Cứ thế, cho đến trang cuối cùng

Hứ, anh không cầu hôn tử tế, còn lâu em mới gả.

Đúng lúc này, có tiếng lạch cạch vang lên, cửa phòng bật mở, một người phụ nữ bước vào.

Kim Hạ giật mình quay lại...

Lục Dịch cuối cùng cũng có thể về. Đáng ra anh có thể ở lại chơi một hôm, nhưng không biết tại sao, trong lòng anh có chút sốt ruột.

Trọn cả một ngày, cô nhóc đó không nhắn cho anh một cái tin nào cả.

Anh nhất định phải quay về xem sao.

Lúc Lục Dihcj về tới nhà, đã là 8 giờ tối.

Ban nãy anh chạy qua Ký túc của Kim Hạ một vòng, người không ở trong nhà. Anh nghĩ cô đã đến chỗ anh nên mới chạy về.

Mở cửa vào nhà.

Trên bàn bếp là một mâm cơm được bày tươm tất.

Ngồi trên ghế sofa, là hai người đang chơi đàn hạc, một là cô nhóc đang đầy vẻ ngại ngùng, là Kim Hạ nhà anh... Ơ, bé con còn biết chơi đàn nữa?

Người còn lại...

Một người phụ nữ trung niên, vẻ ngoài mới chỉ tầm hơn bao mươi tuổi, một thân áo váy nhẹ nhàng thanh thoát...

Trong tay Kim Hạ là chiếc đàn hạc anh vẫn vùi trong kho...

Trong tay người kia là chiếc đàn hạc anh không thể nào quen thuộc hơn.

Bởi lẽ, anh lớn lên cùng với nó, là âm thanh của nó ru anh ngủ những ngày còn bé...

...

"Mẹ. Sao mẹ tới mà không báo con một tiếng?" Lục Dịch hô.

Một tiếng "Mẹ" này của anh, làm cho Kim Hạ tức thì há hốc mồm ngây ngốc như bị sét đánh, giai điệu đang chơi cũng đứt quãng.

Mẹ Lục ngẩng đầu lên cười một tiếng, nháy nháy mắt

"Mẹ mà báo trước thì còn có thể bắt được tiểu cô nương này sao???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic