Chương 13: Chung phòng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay đội trưởng sao đẹp trai vậy nhỉ...oa còn đẹp trai hơn thường ngày nữa.

Đội trưởng mặc vest kìa, lần đầu thấy đội trưởng mặc Âu phục đó.

Oa, chân dài ghê, mặc vest hợp quá đi

Vai đội trưởng rộng thật.

Đội trưởng đang lại đây, đang lại đây kìa, làm sao bây giờ, áaaaa

Sao mình lại mặc váy trắng thế này???

Quỳ...quỳ xuống rồi...đội trưởng, sao anh lại quỳ aaaaa

Trong tay anh là cái gì...cái ....cái gì kia...

Oa...nhẫn

...

Em...em đồng ý. Vạn lần đồng ý.

Lục Dịch đang nằm bị đụng tỉnh, ngái ngủ nhìn sang bên cạnh, đêm nay không biết anh đã bị đụng tỉnh bao nhiêu lần rồi.

Tình cảnh trên giường hiện tại có chút loạn, Kim Hạ đang ôm chặt lấy tay anh, có vẻ là đang mơ, miệng không ngừng lầm bầm cái gì mà em đồng ý, em đồng ý, cũng không biết là đang mơ cái gì nữa.

Lục Dịch khẽ cựa quậy, định rút tay ra, Kim Hạ kêu một tiếng khó chịu rồi vươn người như con bạch tuộc ôm cứng lấy anh luôn, thoải mái dụi dụi hai cái rồi vùi đầu ngủ tiếp.

Cớ sự lần này...phải kể đến hôm trước. Lục Dịch nằm ngửa mặt lên nhìn trần nhà, nhớ lại

Ngày hôm kia mẹ anh tình cờ đến thăm, bắt gặp bé con nhà anh đang ngơ ngơ ngác ngác loanh quanh dọn nhà...Chả hiểu thế nào lại kéo nhau chút chit cả một buổi tối, đến anh cũng không chen vào được.

Tình cờ thế nào, mẹ anh ngày xưa lại cùng mẹ của bé con là bạn học ở Học Viện Âm Nhạc thành phố A. Một người học đàn hạc, người còn lại học thanh nhạc, ngày xưa mẹ anh từng có thời gian dạy bé con Kim Hạ học đàn hạc nữa...

Việc to bự như biết chơi đàn hạc cũng dám giấu anh, cô nhóc này xem ra không phạt không được rồi.

Lục Dịch mỉm cười, từ trên đầu giường lôi ra một quyển album nhỏ, bên trong đầy những tấm ảnh bé bé, một số đã có chút ố vàng.

Bên trong có một tấm ảnh, hai người phụ nữ nhìn qua rất xinh đẹp nắm tay ngồi bên nhau. Bên trái là một đứa nhóc tầm mười tuổi đang gang ghét bỏ nhìn sang bên trái. Bên trái kia là một đứa bé tầm ba tuổi, đang ra sức gặm gặm góc một cây đàn hạc cỡ nhỏ...

"Đứa nhóc này...hóa ra là em sao." Lục Dịch thì thầm..."Hóa ra lúc nhỏ, em dễ thương như vậy..."

Lật ra mặt sau, trê bắc ảnh có một dòng chữ hết sức thanh tú, rõ ràng là nét bút của con gái...

Ngoắc ngón tay thề

Tớ sinh con gái, cậu sinh trai

Sau này, nhất định cho hai đứa nhóc lấy nhau, chúng ta lại có thể làm chị em

Ký tên

Lâm Linh

Bức ảnh này được chụp ngay trước khi ba anh bị điều động đến nơi khác, mẹ anh cũng theo cha đến ở tỏng ký túc của quân đội. Không ai ngờ được rằng, một cô gái mảnh mai yếu đuối vậy mà lại có thể kiên cường làm một quân tẩu.

Sau này dọn lại về thành phố A rồi, mẹ anh đã từng đi tìm dì Lâm Linh rất lâu rất lâu, nhưng nghe nói rằng Hạ gia dính dáng gì đó đến một vụ đại án tham nhũng, đã chuyển đi đâu không biết rồi. Mãi sau này, khi cha anh thu được đủ bằng chứng, bên Viện Kiểm Sát mới có thể lật lại vụ án, trả lại trong sạch cho Hạ gia...

Nhưng... bé con họ Viên...Viên Kim Hạ.

Rốt cuộc là cả ngày hôm qua Kim Hạ đã nói với mẹ anh những gì mà để mẹ hớt hải thu dọn đồ dạc chạy đi tìm dì Lâm như thế???

Lại còn...bày ra trò này...

Lục Dịch lại nhing sang bên, Kim Hạ mơ mang ngủ, hình như miệng còn hơi chảy nước miếng nữa trông thật thoải mái, tay ôm chặt lấy người anh không chịu buông. Không biết trong mơ đang mơ thấy gì, thỉnh thoảng còn xoa xoa làm Lục DIhcj không thể không kẹp chặt bàn tay đang sờ loạn đó lại.

Chết tiệt, anh gần 28 tuổi đầu, một đại nam nhân thân cao mét tám, nằm bên cạnh người yêu đã phải lôi hết cả tứ thư ngũ kinh thứ cổ văn này ra đọc đi đọc lại để kiềm chế rồi, nếu còn tiếp tục bị sờ sờ nữa thì anh chịu sao nổi???

Đã thế...trang phục này...thực sự có chút muốn làm người ta chảy máu mũi...

Haiz

Hôm qua mẹ anh nấu cơm xong, không hiểu sao không đặt ở nhà bếp mà đem xếp vào trong phòng riêng anh làm gì...

Lại còn gọi Kim Hạ vào đây...

Sau đó, đóng cửa phòng

Khóa trái lại

Gọi sao cũng không mở cửa.

Lão mẹ à, người muốn làm gì đây? Mở cửa cho con! Lục Dịch nhắn một cái tin.

Cô con dâu này mẹ chấm rồi! Mẹ Lục nhắn lại.

Mẹ trả lời đúng trọng tâm đi chứ! Thả con ra. Lục Dịch nhắn.

Không thả! Con giỏi thì phá cửa xem. Mẹ Lục nhắn lại

Nói đùa, cái cửa này dễ phá thế sao. Anh tốt xấu gì cũng là cảnh sát được không, cửa nẻo bình thường chỉ cần một đạp là bung bét, chắn không được bao lâu, nhưng cửa phòng anh nào có phải là cửa bình thường đâu, là cửa chống trộm ba lớp được gia cố đó, nếu không có đồ chuyên dụng thì dùng sức trâu đừng hòng phá mở.

Và thế là sau đó là một màn khá ngại ngùng. Kim Hạ đầu đã muốn rụt vào trong người luôn rồi, mặt đỏ bừnĐoản văn 12g một mảng chắc đem đi ép lấy màu luôn được rồi, tay chân luống cuống chọc chọc tấm thảm nữa...trông hoàn toàn không có vẻ gì là muốn ra ngoài cả...

Lục Dịch ngập ngừng mãi rồi lại thôi. Anh có chút kích động, có chút mong chờ, nhưng không biết là mong chờ điều gì nữa.

Ngượng ngùng ăn xong một bữa cơm...

Vấn đề hiện tại là...

Quần áo Kim Hạ mang theo đều vứt ở bên ngoài hết rồi.

Thế này...làm sao mà đi tắm?

"Em...em...thôi thì em không tắm nữa?" Kim Hạ hỏi.

"Ừm, không tắm cũng được." Lục Dịch gật đầu như gà mổ thóc.

"Nhưng...nhưng hồi nãy đi cả một đoạn dài mua đồ, ra mồ hôi nhiều lắm, em..."

"Không sao, anh không chê." Lục Dịch lại gật đầu.

"Không được! Em phải đi tắm!" Kim Hạ hốt hoảng. HU hu con trai nói không là có, bảo ko để ý thì chắc chắn là để ý rồi!

"Ừ, vậy tắm cũng được." Lục Dịch tiếp tục gật đầu như con gà.

"Vậy...vậy...hay là em giặt tay, rồi phơi trong phòng chờ khô..."

"Không được, như vậy sẽ cảm đó..."

Sau một hồi nói qua nói loại, cuối cùng Kim Hạ cũng đưa ra được một biện pháp xem như thỏa đáng.

"Vậy...cho em mượn quần áo của anh tạm vậy."

...

Kim Hạ chưa phải là chưa tới nhà anh bao giờ...

Cũng không phải là chưa từng tắm ở nhà anh bao giờ, nhưng mà lần đó Lục Dịch ở ngoài phòng khác, cũng chưa có quan hệ gì, cảm giác không nhiều...

Đến giờ ở trong phòng, không gian hẹp hơn nhiều, Lục Dịch ngồi trên bàn làm việc, bên tai là tiếng nước chảy rào rào phát ra từ trong nhà tắm. Nhà tắm này rõ ràng là xây theo kiểu nhà tắm uyên ương, kính cửa là dạng mờ mờ ảo ảo, hại Lục Dịch muốn ngẩng lên cũng không dám ngẩng.

Cách đó một lớp kính, một người khác cũng đang rối bời.

Hai người bị nhốt chung một phòng, gần tới như vậy...Kim Hạ hiện tại tâm hoảng ý loạn lại có chút chờ mong.

Bị hình ảnh vừa hiện ra trong đầu dọa sợ, cô ụp một cái ngụp xuống bồn tắm, để dòng nước ấm bao trọn vnej lấy chính mình, kiềm chế lại con tim đang đập loạn. Gương mặt đỏ hồng không biết là do nước nóng hay là do gì khác nữa...

Hồi lâu sau, Kim Hạ ôm ấy chiếc áo sơ mi vài flannel mà Lục Dịch lục ra từ trong tủ, nhẹ nhàng hít một hơi.

Mùi của đội trưởng thật dễ chịu...Cô nghĩ...

Lúc Kim Hạ từ nhà tắm bước ra, cô nhìn thấy Lục Dịch đang không ngừng chống đẩy trên sàn, chiếc áo đang mặc cũng ướt đẫm mồ hôi rồi, hơi thở dồn dập.

Đội trưởng thật là gương mẫu a, bị nhốt trong phòng còn chăm chỉ luyện tập như vậy. Viên Kim Hạ, ngươi vậy mà lại có ý nghĩ gì đó không thuần khiết...

Thực ra...Lục Dịch cũng là chịu không nổi áp lực tâm lý của tiếng nước chảy trong nhà tắm tạo ra. Chịu không nổi đành chống đẩy, vận động xả bớt sức lực. Vừa chống anh vừa nghĩ, đứa nào bảo căn phòng trắng là biện pháp tra tấn tác động mạnh lên thần kinh nhất hả?bị nhốt chung phòng với người yêu, nghe tiếng nước chảy ntn áp lực tâm lý khẳng định vượt qua cái trước vài lần á.

Anh ngẩng đầu lên đúng lúc Kim Hạ từ nhà tắm đi ra.

Con gái mặc áo sơ mi của người yêu, lại vừa mới tắm xong, sức sát thương tuyệt đối là siêu siêu siêu siêu cường đại.

Thân hình trong chiếc áo rộng lớn trông càng có vẻ mỏng manh bé nhỏ, chiếc quần ngắn biến mất dưới vạt áo, đôi chân trần tọa nên xung kích thị giác cực lớn... Lại còn mùi hương thoang thoảng...

Lục Dịch cảm thấy lỗ mũi mình nong nóng...chết tiệt, chảy máu mũi rồi

Kim Hạ chưa kịp định thần đã thấy Lục đội trưởng lao vụt vào nhà tắm, rớt lại đằng sau vài giọt máu mũi.

"Đội...đội trưởng, em lỡ tắm hết nước nóng rồi, anh chờ một chút đi!"

"Anh chính là đang cần nước lạnh đấy!"

Lục Dịch mặc kệ quần áo trên người, vừa dóng cửa lại đã vội vàng xả nước lạnh lên người, nghĩ xem ra...đêm nay không dễ qua rồi –Lục Dịch lẩm bẩm.

Hồi lâu sau bình tĩnh lại, Lục Dịch cởi đồ chuẩn bị tắm, bất ngờ dẫm phải cục xà bông Kim Hạ đánh rơi, ngã đánh rầm một cái.

Kim Hạ đang ở bên ngoài vùi mặt vào gối, nghe tiếng động lớn vội chạy lại xem, quen tay với tới tay nắm cửa.

Mới rồi, Lục DIhcj vội vàng, quên khóa cửa nhà tắm

Cửa nhà tắm bật mở...

Bốn mắt nhìn nhau...rồi nhìn qua...nh

Á Á Á Á Á Á!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Quay trở về hiện tại, Lục Dịch lại quay sang nhìn người bên cạnh.

Chiếc áo flannel rộng thùng thình, nằm lăn qua lăn lại nhiều, cổ áo đã hơi...

Lục DIhcj vội vàng thu mắt nhìn lên trên trần nhà lẩm nhẩm đọc thuộc lòng 300 bài thơ đường...

Người kia lại ưm một tiếng, lần này cả chân cũng khác lên người anh luôn rồi, như một con bạch tuộc bám chặt lấy không chịu buông.

Lục Dịch nhìn chiếc gối ôm đã bị đạp bay tuốt xuoogns khỏi giường, không khỏi buồn cười.

Trước đó, trước giờ đi ngủ...

"Anh...anh làm gì đấy?"

"thu dọn a, em nằm trên giường đi, anh nằm dưới đất a.

"Đây...đây là nhà anh, sao anh lại phải nằm dưới đất chứ...để em nằm dưới đất cho...anh...anh lên giường nằm đi."

"Bậy, có cái lý nào lại để con gái nằm dưới đất được! Anh không sao!"

"Không được...hay...hay là..." Kim Hạ ngập ngừng. "Anh lên giường nằm đi, giường to như vậy, mỗi người một bên là được rồi."

Nói xong xuôi, dường như để củng cố niềm tin, Kim Hạ vớ lấy cheiecs gối ôm đặt vặt giữa.

"Đây...đây là đường phân cách. ANh không được sang đây, em sẽ không qua đó đâu."

Ai ngờ, giờ chiếc gối ôm đó đã bị ai đó đạp bay tuốt xuống khỏi giường rồi.

Người, cũng lao tuốt từ đầu giường bên kia sang bên này bám lấy anh như bạch tuộc rồi...

Kim Hạ thoải mái rúc vào người anh ngủ say, Lục Dịch thì không ngủ được, cánh tay tryền đến cảm giác êm ái làm anh ngủ không được...Lục Dịch cảm thấy có chút ấm ức...

Em ngủ ngon như vậy, bỏ mặc tôi chịu tội, nhóc con không có lương tâm.

Hình như Kim Hạ lại nằm mơ rồi, không biết lần này mơ thấy gì nữa đây...

Bàn tay bắt đầu sờ loạn...

Đầu đang gối trên ngực a cũng bắt đầu ko an phận...

Này cắn cắn, kia cắn cắn...

Để lại trên cổ Lục Dịch một dấu hôn to đùng...

Miệng còn lẩm bẩm...

Lục Dịch...đội trưởng...hôm nay...em sẽ đem anh ăn sạch...

Lục DIhcj nhắm chặt mắt lại, cả cơ thể gồng cứng đờ, mạch máu trên cổ cũng nổi lên rồi...Anh đang chờ...

Nhưng nói xong câu đó rồi lại gục xuống không động đậy nữa, thỉnh thoảng còn truyền ra tiếng ngáy.

Ngày hôm sau...

Lục đội trưởng đi làm với tâm trạng vô cùng uể oải, hai mắt đen như gấu mèo, trên cổ còn phải đeo một chiếc khăn quàng cổ dày bình bịch...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic