Chương 14: bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Viên Kim Hạ mở mắt, ngơ ngác nhìn ra bên ngoài

Hôm nay là một ngày bình thường, mà lại có chút không bình thường cho lắm

Hình như hôm nay, bầu trở trở nên đang yêu hơn một chút.

Mưa nhè nhẹ rơi

Gió nhè nhẹ thổi

Hơi đất ẩm nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ quanh quẩn trong căn phòng nhỏ.

Một lúc sau... những tia nắng đầu tiên chiếu tới

Viên Kim Hja giơ tay che mắt, trên ngón tay có gì đó lóng lánh long lanh...

Cô mỉm cưởi, hạ tay xuống, nhẹ nhàng xoa lấy nó.

Trên ngón áp út, một chiếc nhẫn nhỏ nằm an vị.

Không biết đây là mơ hay là thật nữa...

Viên Kim Hạ thò tay nhéo nhéo đùi mấy cái, có chút đau

Đau tức là không phải mơ, vậy là thật rồi.

Cô thật sự đã đồng ý rồi a

Viên Kim Hạ đã đính hôn rồi.

Người ngoài nhìn vô, Viên Kim Hạ là một cô nhóc đơn thuần, chỉ cần có đồ ăn là vui rồi, giống như một con cún nhỏ vậy. Năm nay 23 tuổi, nhưng cô thực sự trông giống như một đứa nhỏ chưa tới 20.

Nhưng mà cún nhỏ cũng có idol...

Cún nhỏ cũng là một Fan bự của một nam diễn viên khá đình đám gần đây

Tên là: Nhậm Gia Luân.

Gần đây, bộ phim Cẩm Y Chi Hạ lên sóng, cho dù tiền đầu tư không nhiều, kỹ xảo không đẹp, cốt truyện đơn giản, nhưng càng đơn giản càng tôn lên diễn xuất của dàn chính. CP chính Nhậm Gia Luân – Đàm Tùng Vận tương tác vô cùng tốt, đốn ngã được trái tim vô số người hâm mộ, nếu như không phải Nhậm Gia Luân đã kết hôn rồi, không biết fan Cp có náo đến tận trời đòi hai người phim giả tình thật không nữa.

Trong đó cô nhóc Viên Kim Hạ...

Là một Fan trung thành của Lam Sắc Sư, Viên Kim Hạ sớm đã đọc bộ Cẩm Y Chi Hạ đó đến mòn cả gáy rồi, tình cờ làm sao, trong truyện nữ chính cũng tên là Viên Kim Hạ, đây còn không phải là duyên phận sao.

Sau này yêu đương rồi, nhóc Kim Hạ còn nhiều lần cười trộm, bởi vì Lục Dịch vừa hay cũng là tên của nam chính, lúc yêu đương rất có cảm giác kỳ diệu nha, như kiểu hai người trong truyện xuyên không thành hai người bọn họ rồi yêu đương ấy, thậm chí Kim Hạ còn học theo phim gọi anh là Lục đại nhân.... Bạn gái lại đi hâm mộ một chàng trai khác, Lục Dịch mấy hôm nay mùi dấm bay nồng nặc, nhưng cũng nhờ phim mà độ này Kim Hạ gần như dọn tới nhà anh luôn rồi, ai bảo phòng khách có một chiếc ti vi bự chứ. Kim Hạ lại hí hửng kéo anh ngồi cùng xem phim, hai người ngồi dưới sàn chùm chung một chiếc chăn, gặp bỏng ngô, xem ti vi cũng có thể coi là một loại lãng mạn.

Một buổi tối thường nhật của hai người họ sẽ diễn ra như thế này...

"Đội trưởng, đội trưởng, nhanh lên, phim sắp chiếu rồi!"

"..."

"A bỏng ngô, bỏng ngô, em bỏ quên trong lò vi sóng rồi!"

"..."

"Oa, Lục đại nhân, Lục đại nhân đẹp trai quá đi. Đội trưởng anh nhìn xem, Lục đại nhân đẹp trai chưa kìa!"

"Đẹp." Lục Dịch đen mặt "Em vậy mà dám khen người đàn ông khác trước mặt anh!"

"Ơ, dạ?"

Lục Dịch ôm lấy eo Kim Hạ, xoay người lại, lấy ngốn trỏ nâng cằm cô lên.

"Nói lại? ai đẹp hơn?"

"Không nói."

"Ai đẹp hơn."

"Không nói."

Một cái hôn chớp nhoáng phớt qua.

"Ai đẹp hơn?"

"anh...anh nha. Hì hì"

"Tốt, trả lời đúng nên được thưởng." – rồi lại một cái hôn áp xuống.

Ngoài mặt thì Lục Dịch mùi dấm bay khắp nhà, trong lòng thực ra vẫn có chút vui vui vì có thể thường xuyên ôm người yêu hơn rồi, tuyệt kỹ hôn kiểu gà mổ thóc cũng được luyện tới lô hỏa thuần thanh, độ này cơ cổ cứng cáp hơn nhiều.

Tối thứ bảy đó, Nhậm Gia Luân có một show tuyên truyền ở gần thành phố A, Kim Hạ cúng hội fan Nhậm Gia Luân khó khăn lắm mới kiếm được đủ vé khách mời. Ngay từ sáng, Kim Hạ đã xin nghỉ chuẩn bị váy áo đi coi cùng các chị em trong fandom. Nhìn dáng vẻ tất bật hí hửng của cô, trong lòng Lục đội trưởng cũng có chút chua, kết quả là cả một buổi trực sáng thứ bảy toàn sở cảnh sát sát khí bay ngập trời, ai nấy đều hắt xì vài lượt rồi thắc mắc trời sắp vào hè rồi sao vẫn còn giá rét.

Lục Dịch ngày hôm đó đặc biệt ưa thích thẩm vấn nghi can. Có chết anh cũng không thừa nhận là mình hiện tại đang là một bình dấm bung nắp cần chỗ xả. Chỉ biết nguyên buổi chiều hôm đó hiệu quả lấy khẩu cung vậy mà lên tới hơn 200%, không cần thiết pahri áp dụng các biện pháp chuyên môn, chỉ thấy sắc mặt đen thui của anh thôi cũng làm đám nghi phạm run bần bật nhất loạt khai nhận.

"Các đồng chí cảnh sát, các đồng chí cảnh sát. Tôi khai, tôi khai, tôi khai hết. Đừng cho tôi ở trong phòng một mình với điều tra viên kia nữa a...đáng sợ quá a. Anh ta sẽ giết tôi đấy, giết mất đấy." – đại loại như vậy.

Càng bực mình hơn, Lục Dịch đành bỏ ra khu giải lao ngồi uống café, mới tình cờ nghe được.

CS A: Nè bà biết gì không, lão Vương cùng bạn gái chia tay rồi đấy.

CS B: Thật á, sao lại như vậy được? Nghe đồn hai người đó yêu nhau đã 2 năm rồi còn gì,còn chuyển về sống cùng nhau rồi.

Chuyển về sogns cùng nhau rồi vẫn không an toàn sao? Lục Dịch thầm nghĩ.

CS A: chứ sao, sống cùng nhau thì đã làm sao. Người ta mới 23 tuổi, đang tuổi ăn tuổi lớn, lão vương 27 tuổi tâm hồn già cỗi có chịu hiểu tâm lý con gái đâu, lúc nào cũng công việc công việc công việc, lại còn tăng ca.

Độ này mình có tăng qua nhiều quá không nhỉ? Không có mà? Mình có khó chịu ra mặt việc bé con thích xem phim và có thần tượng không nhỉ? Hình như là có. Lục Dịch lo lắng, vừa hay anh cũng 27 tuổi, cách Kim Hạ vừa tròn 4 tuổi.

CS B: haiz, thời nay con gái đều có tính tự lập cao rồi, người ta có cần ông tăng để chu cấp cho cuộc soogns nữa không? Người ta cần ông ở bên kìa, tiền có thể cùng nhau kiếm, cứ cắm mặt vào công việc thì thời gian đâu đi bồi dưỡng tình cảm đây?

Cũng đúng, hình như bé con chưa bao giờ đòi mình mua cái gì thì phải. Lục Dịch nghĩ.

CS A: vậy đấy, hừm, giờ á, phải nhanh đính hôn đi, đeo được cái nhẫn lên tay người ta thì còn chắc chắn một chút, tốt nhất là nhanh nhanh đem sổ hộ khẩu ra cục dân chính kìa. Tôi nói thật đấy. Lục đội trưởng bên tổ điều tra hình như cũng yêu rồi đúng ko. Không nhanh chân á, con gái nhà người ta chán cái mặt lúc nào cũng đen thui của ổng rồi chạy mất thì sao.

Chỉ thấy vụt một cái, một bóng người nháng lên đã chạy vụt xuống nhà dưới rồi.

Trong lúc đó, Kim Hạ ở nhà đang trong một tình huống vô cùng ác liệt mang tên – không có gì để mặc.

Nãy giờ cô đã lục tung cả tủ quần áo lên rồi, nhưng vẫn chưa chọn được đồ mặc.

Chiếc áo này? Hừm, lần trước đội trưởng bảo nó quá mỏng.

Chiếc váy này? Hừm lần trước đội trưởng bảo nó quá ngắn

Chiếc áo này? Hở vai

Chiếc này? Lộ eo

Chiếc váy này? Lộ lưng

Chiếc này? Xẻ sâu quá

Chiếc này? Xẻ cao quá

...

Nhìn đống quần áo chất trên giường, Kim Hạ có chút rầu rĩ, những thứ quần áo này đã lâu lắm rồi cô không mặc đến. Kim Hạ dạo gần đây mặc đồ dài đã quen rồi. Lục DIhcj thực ra không cấm cô cái gì, nhưng mà sẽ luôn có cách này hay cách khác âm thầm kháng nghị việc cô mặc quần áo lộ quá nhiều da, thậm chí còn ăn giấm nữa. Đồ có thể mặc, nhưng chỉ để cho một mình anh ấy xem thôi, giờ đây nhìn những món đồ này Kim Hạ lại có chút cảm giác không muốn mặc ra đường.

Nếu mặc ra ngoài, đội trưởng sẽ ăn cả lít giấm mất, dỗ làm sao dc a...

Nhưng mà hôm nay đi cùng hội chị em, chắc là không sao đi?

Đắn đo một hồi, rốt cuộc Kim Hạ lại quay trở lại với style áo sơ mi và quần bò quen thuộc...

...

Chiều thứ bảy:

- Này, có phải Lục đội trưởng bên tổ điều tra sắp kết hôn rồi không?

- Nào có a, ai bảo thế, Lục nam thần sắp kết hôn rồi á, ai có phúc cưới được Lục nam thần thế? Tin ở đâu ra đó?

- Thật đó, bên tổ điều tra đang loạn cào cà cả lên kia kìa, nghe đâu điều tra viên Sầm loáng thoáng thấy Lục đội trưởng đi vào một tiệm trang sức hỏi mua nhẫn đó, mà mua nhẫn thì để làm gì, để đính hôn chứ làm gì nữa, khẳng định là sắp sửa cầu hôn rồi đó.

- Mua nhẫn thì có gì lạ đâu? Biết đâu là có người nhờ mua thì sao?

- Phí lời, đã bao giờ thấy Lục Diêm Vương bên đó chịu mua đồ cho ai chưa mà bảo?

Trong thoáng chốc, tin đồn Lục đội trưởng của tổ điều tra đi "mua nhẫn cầu hôn" đã lan khắp cả sở cảnh sát thành phố A. Vẫn là câu nói cũ, ngành cảnh sát vất vả, hiếm có cơ hội nào được xả hơi, nên hễ có chuyện để bát quái là chắc chắn sẽ bát quái đến tận trời, nhất là tin tức về nhân vật phong vân độc thân lâu năm như Lục Dịch. Lớn lên đẹp trai, có tài phá án, võ công cao cường, lại chưa từng có tin đồn tình ái, tuy là có hơi lạnh lùng một chút, nhưng lạnh lùng bởi vì người ta là soái ca a, soái ca lạnh lùng càng có mị lực nam nhân thành thục a, rốt cuộc đi đâu tìm tư liệu bạn trai tốt như vậy đây? Mấy tháng trước, nghe đâu Lục đại soái ca rốt cuộc đã bị cô gái nhỏ nào đó bốc đi mất, vô số trái tim thiếu nữ của sở cảnh sát thành phố A cùng với học viện Cảnh sát thành phố A soạt một tiếng vỡ tan rơi đầy đất, đến bây giờ vẫn còn vô số người quan tâm. Có người yêu là một chuyện, không ít người cảm thấy Lục Dịch là một lão hổ khổng lồ còn cô bé Viên Kim Hạ kia là một bé thỏ trắng nhỏ không đủ nhét kẽ răng, sớm muộn gì cũng bị giày vò chia tay nên không ít người còn mang hi vọng, thậm chí mong rằng hai người họ chia tay rồi Lục đội trưởng có thể thay đổi tính nết, dịu dàng nhẹ nhàng một chút, như vậy người tiếp theo lọt vào mắt xanh của anh tuyệt đối là hưởng phúc ròi.

Ngờ đâu anh ấy vậy mà lại "đi mua nhẫn cưới"

Soạt một tiếng, vô số trái tim thiếu nữ lại rơi loảng xoảng xuống sàn, thậm chí, biến thành cát bụi theo gió xuân thê lương mà bay đi mất...

Người phát hiện ra chuyện này, không ai khác chính là Điều tra viên Sầm Phúc...

Sau vụ buôn bán "bí kíp cưa gái nhà họ Lục" lần trước, Sầm Phúc có thể nói là kiếm được một mẻ đậm, cười đến không ngậm được mồm, xuân phong đắc ý. Tuy rằng sau đó bị Lục đội trưởng chỉnh cho một trận không hề nhẹ, thậm chí tiền lãi cũng bị đem đi phân nửa, rốt cuộc cũng có thể sống qua một kiếp. Tình cờ hôm đó đi dạo phố, đôi mắt cú vọ của Sầm Phúc tình cờ bắt gặp bóng lưng quen thuộc của Lục đội trưởng, linh cảm mẫn tiệp của một điều tra viên cho anh biết nhất định đây là một cơ hội kiếm tiền...nhầm...nhất định là có biến nên liền bám theo mới thấy được một màn kia.

Lục Dịch ghé qua Tiệm trang sức lấy đi một đôi nhẫn...

Là một đôi, không phải một chiếc, một lớn một nhỏ, là loại nhẫn đính hôn khá là sang trọng, sau đó còn hí hửng đi ra, trên miệng không giấu nổi một nụ cười.

Tối thứ bảy...

Đu idol là một cảm giác diệu kỳ...

Đu xong show rồi, Kim Hạ cùng hội chị em bạn dì trong fandom còn rủ nhau đi ăn một bữa lầu thắt chặt tình đoàn kết và tình yêu với thần tượng.

Thực tế cho thấy, khả năng ăn nhậu của nữ giới cũng không thể coi thường được.

Kim Hạ tửu lượng cực kém, nể mặt các chị em uống hai chén rượu đã có chút chuếnh choáng rồi, thiếu chút nữa lúc ăn đã gục mặt vào bát nước chấm.

Lúc ra về, trời đã về khuya.

Kim Hạ vừa bước ra ngoài đã nhìn thấy bóng lưng quen thuộc... Lục Dịch của cô.

Kim Hạ trong lúc chuếnh choáng say, mọi thứ đều dường như quay chậm lại vậy.

Cô nhìn thấy Lục Dịch đến nắm tay cô, dawts cô về phía chiếc xe.

Cô nhìn thấy anh xoa đầu cô, nhẹ nhàng đặt chiếc mũ bảo hiểm lên rồi cài khóa

Cô nhìn thấy anh đặt cô lên xe rồi mới leo lên, kéo tay cô vòng qua eo...

Nhiệt độ này, thật ấm...

Mùi hương này, thật thơm, là mùi nước hoa cạo râu hương gỗ anh ấy thường dùng...

Gương mặt này...thực đẹp trai, gương mặt chỉ cười với mỗi mình cô.

Kim Hạ thoải mái dịch người sát lại, ôm anh chặt một chút...

Cảm giác này...thật tốt...

Thích anh ấy từ bao giờ nhỉ?

Có phải là từ lần đầu tiên gặp, đâm vào anh ấy ở hiện trường rồi lỡ mồm nói..."Anh đẹp trai, add wechat đi." ?

Có phải là lúc cô trực một mình, anh ấy liền chạy đến an ủi?

Có phải là trong cơn mưa tối hôm đó, hai người cũng ôm nhau như thế này phóng đi trong màn mưa?

Hay là khi cô ngã trẹo trân làm hỏng cả chiếc sô cô la trái tim dành cho anh, anh cõng cô cả một quảng đường về nhà?

Khoogn biết từ lúc nào...Cuộc soogns của Viên Kim Hạ đã có Lục Dịch, vì anh mà cười, vì anh mà vui vẻ, vì anh mà trưởng thành...

Có lẽ là do hơi rượu lâng lâng, Viên Kim Hạ cô cũng có một chút bạo gan hơn...

"Lục Dịch."

"Ừ..."

"Lục Dịch..."

"Ừ..."

"Lục Dịch"

"Anh đây."

"Lục Dịch?"

"Sao thế..."

"Không có gì, em chỉ là thích âm thanh của tên anh...Em muốn gọi nhiều một chút."

"Ừm...vậy em gọi đi."

"Lục Dịch?"

"Anh ở đây."

"mười năm, hai mươi năm, ba mươi năm, nhiều cái mười năm nữa...em vẫn sẽ thích anh như thế."

Xe chậm dần...

Dừng lại...

Trong cơn gió đêm mát lạnh

Dưới ánh trăng sáng vằng vặc...

Lục Dịch nhìn thật sâu vào mắt Kim Hạ, trong mắt cô chỉ có hình ảnh của anh...cùng một thứ tình cảm anh sớm đã quen, chỉ là càng thêm mãnh liệt.

Quỳ một chân xuống...

Lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ...

Mở ra...mộ cặp nhẫn đính hôn lấp lánh...

"Viên Kim Hạ..."

"Dạ..."

"Thanh âm của tên em nghe thật thích..."

"Ân..."

"Nhưng anh muốn gọi em bằng một danh xưng càng thêm ngọt ngào hơn...thê tử, lão bà,...vợ.

Một kiếp này, anh không muốn sống mà không có em bên cạnh...anh..."

Một ngón tay chặn môi anh lại.

Cùng một âm thanh nhẹ nhàng bên tai... "Em đồng ý..."

Dưới sự chứng minh của ánh trăng

Hai đôi môi chạm nhau...

Hai chiếc bóng trên mặt đất hòa vào làm một.

Hai bàn tay đan vào nhau...trên ngón áp út là hai chiếc nhẫn long lanh lóng lánh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic