Chương 1 - Bắt đầu từ kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông, không biết mọi người có ấn tượng gì về nó? Là mùa của những cơn giá rét đến buốt xương, cây cối trơ trọi, những bông tuyết trắng như bông rơi đầy khiến mọi cảnh vật thêm phần ảm đạm, quạnh hiu... Thế nhưng với Viên Kim Hạ, mùa đông năm ấy lại là mùa ấm áp nhất, hạnh phúc nhất của nàng. Vì sao ư? Vì tâm nguyện của nàng đã thành hiện thực. Đại nhân của nàng - Lục Dịch - người con trai mà với nàng địa vị của hắn từ lâu đã vượt lên trên cả ngân lượng và đồ ăn ngon, người con trai mà nàng nguyện chờ đợi, nguyện gắn bó, nguyện cố chấp không từ, không cần biết tương lai phía trước ra sao, đã trở về bên nàng. Tuyết vẫn đang rơi, ngoài đường chẳng có vài bóng người, hai bóng hình một nam một nữ vẫn đang nắm tay nhau, dường như chẳng để tâm đến cái rét cái lạnh, cả hai đều nở nụ cười hạnh phúc sánh bước bên nhau. Bởi vì họ biết rằng, cho dù phía trước có điều gì tăm tối đang đợi, thì họ cũng đã có đối phương, mãi mãi bên nhau, kề vai sát cánh, cùng nhau vượt qua.
- Đại nhân, giờ ta đưa chàng đi ăn nha.
- Được - Lục Dịch nhìn Kim Hạ mỉm cười.
- Chàng biết không? Đại Dương và Thượng Quan tỷ tỷ thành thân rồi, thậm chí tỷ tỷ còn đang mang thai nữa. Đại Dương bây giờ đang mở một quán ăn nhỏ, làm ăn cũng khá lắm. Bây giờ mẹ ta, dì Lâm và Cái Thúc chắc cũng đã đến đó đợi chúng ta rồi.
- Vậy sao? - Lục Dịch thở dài - Ta cũng đang rất muốn gặp lại bọn họ. Thời gian ta ở trong ngục, chắc bọn họ cũng đã vất vả nhiều vì ta. Ta cảm thấy có lỗi với mọi người, có lỗi với nàng. Ta không biết làm thế nào mới có thể trả hết ân tình của nàng dành cho ta.
Lục Dịch vừa nói vừa nắm chặt tay Kim Hạ. Nàng bỗng dừng bước, nhìn thẳng vào mắt Lục Dịch:
- Ta biết cách có thể giúp chàng có thể trả hết ân tình cho ta.
- Cách gì? Kim Hạ, dù là cách nào, chỉ cần là vì nàng, ta quyết không từ.
- Lấy thân báo đáp. Cả đời chàng phải lấy thân báo đáp ta. - Kim Hạ cười, đôi mắt nàng long lanh ánh nước.
Lục Dịch ngơ người, rồi đột nhiên cầm tay Kim Hạ lên miệng hôn, dùng ánh mắt kiên định nhất nhìn thẳng vào mắt nàng, thốt ra câu mà hắn cho rằng là thật lòng nhất từ trước đến giờ hắn có thể nói:
- Được. Một lời đã định.
Kim Hạ nở nụ cười thật tươi. Rồi hai người tiếp tục bước đi, đi một lúc, cuối cùng cũng đến quán ăn của Đại Dương. Vừa đến cửa, Kim Hạ đã hớn hở:
- Mẹ, Sư phụ, Cái thúc, Dì Lâm, Đại Dương, Thượng Quan tỷ tỷ, bọn con đã về!
Nhìn thấy đôi trẻ, tất cả mọi người đều đứng dậy. Thấy Lục Dịch vẫn bình an, khí sắc vẫn tốt, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Lục Dịch cũng chào hỏi từng người một, một cảm giác khó tả bỗng trào lên trong người y. Cảm giác như được gặp người nhà sau một thời gian, cảm giác được trở về, dù thân là phạm nhân mới được đặc xá nhưng mọi người vẫn chào đón, vẫn ân cần quan tâm, hắn bỗng thấy chua xót, thấy ấm áp, thấy cảm động vô cùng. Hắn từ nhỏ đã mất mẹ, lại vốn không thân thiết với cha, trải qua một tuổi thơ đơn độc, vốn chỉ xoay quanh kiếm và sách vở, mười mấy tuổi đã trở thành một Cẩm y vệ vô tình lãnh huyết, chữ tình không bao giờ để lọt mắt, mới đây cha lại qua đời... Là những người trước mặt đây cho hắn một lần nữa có cảm giác tình thương của gia đình, được người khác lo lắng, chăm sóc. Hắn bỗng thấy mình thật may mắn! Dương Trình Vạn bỗng lên tiếng:
- Mọi người đừng đứng mãi thế. Mau ngồi xuống đi!
Kim Hạ kéo Lục Dịch cùng ngồi xuống. Dương Nhạc đỡ cha mình ngồi, rồi nói:
- Lục đại nhân và Hạ gia về rồi, để con dọn món.
Lục Dịch lúc này vẫn còn bối rối, không nói gì. Viên phu nhân nhìn Lục Dịch gật gù:
- Cậu về là tốt rồi. Sớm về ngày nào, con bé Kim Hạ bớt lo lắng ngày đó.
Lục Dịch lập tức đáp lời:
- Bá mẫu, để người phải nhọc tâm lo lắng, vãn bối thật lấy làm hổ thẹn.
- Nếu cậu thực sự thấy hổ thẹn, vậy từ nay về sau cậu phải chịu trách nhiệm với con bé Kim Hạ nhà tôi, chăm sóc nó, đừng làm tổn thương nó nữa. Vì cậu mà nó đến cả của hồi môn cũng bán, mong cậu đền đáp nó xứng đáng, để những người làm cha làm mẹ như chúng ta thấy yên tâm. - Viên phu nhân bỗng nói một tràng dài. Kim Hạ thấy vậy vội kêu:
- Mẹ, mẹ đừng nói như vậy. Chàng ấy...
Còn chưa nói hết câu, Kim Hạ đã bị Lục Dịch cầm tay, nói chen vào:
- Bá mẫu xin hãy yên tâm. Từ giờ trở đi Kim Hạ là người quan trọng nhất cuộc đời con. Con nhất định sẽ đem cả tính mạng để bảo vệ nàng ấy, không để nàng ấy chịu bất cứ thương tổn nào.
Cái thúc nhìn đứa cháu trai của mình như vậy cũng thấy thương xót sốt ruột, vội giải vây:
- Được rồi mà Viên phu nhân. Về thằng cháu trai của ta ta dám lấy danh dự bảo đảm nó tuyệt đối không phải đứa nói mà không làm, phu nhân giao Kim Hạ cho nó là quyết định đúng đắn, xin hãy yên tâm.
Viên phu nhân thấy vậy, thở dài mà gật đầu:
- Được được được, ta đâu phải không yên tâm bọn trẻ, chỉ muốn dặn dò chút thôi. Nhìn Kim Hạ như vậy, ta muốn phản đối cũng không được nữa rồi.
Kim Hạ ngại ngùng, chỉ cúi gằm mặt xuống không đáp. Lục Dịch quay sang nhìn bộ dạng của nàng mà cười, ánh mắt ôn nhu dịu dàng không thể tả. Đúng lúc đó Dương Nhạc bê đĩa đồ ăn ra, chẳng mấy chốc bàn đã bày cả chục món. Tất cả mọi người đều động đũa, riêng Kim Hạ chỉ chăm chăm gắp thức ăn cho Lục Dịch, vừa gắp vừa nói:
- Đại nhân, chàng ở trong đó nhất định ăn uống không được ngon, lâu lắm rồi không được ăn những món này, chàng mau ăn nhiều vào.
Lục Dịch nhìn "quả núi đồ ăn" trong bát của mình mà thầm than, không nhịn được cười, giơ tay ngăn Kim Hạ:
- Được rồi được rồi, nàng nhìn bát ta đầy ú ụ thế này, trong khi nàng còn chưa ăn miếng nào, còn dám nói ta. Lục Dịch ngay lập tức gắp thức ăn cho nàng. Dì Lâm thấy vậy cũng trách móc Kim Hạ:
- Đúng đó, Kim Hạ con cũng nên lo cho bản thân. Con trước đây cũng đâu có chịu ăn uống đầy đủ, con xem con gầy đi bao nhiêu kìa.
Kim Hạ cười hì hì:
- Được được con ăn. Chỉ là đại nhân về rồi, con bỗng thấy no rồi không muốn ăn nữa. - Rồi nàng bỗng đập bàn - Đúng rồi, dì lát nữa nhớ khám qua cho đại nhân nha. Ở trong đó không khí tồi như vậy, điều kiện ở cũng kém, nhất định phải bồi bổ cho đại nhân mới được.
Dì Lâm nghe vậy chỉ biết cười lắc đầu ngao ngán. Con bé này rốt cuộc ngoài Lục Dịch ra còn để ai vào mắt nữa hay không? Lục Dịch nghe xong cũng phản đối:
- Nàng xem ta yếu đuối vậy sao, mấy năm rèn luyện làm Cẩm y vệ của ta chả lẽ không chống chọi nổi khi ở trong ngục sao?
Kim Hạ ngồi thẳng người cảm thấy oan ức bắn một tràng dài:
- Đó là vì ta lo cho chàng. Ta sợ chàng chết sớm, rồi lại không thực hiện lời hứa ở bên ta lâu dài, ta vì chàng bán của hồi môn, đợi chàng đến bây giờ khẳng định đã là gái lỡ thì không ai thèm cưới, mà chàng lại bị bệnh tật gì đó, thì chẳng phải ta lỗ to sao?
Lục Dịch nghe vậy cảm thấy thật bế tắc, chỉ muốn dẹp yên nữ hán tử này lại, nên đành thỏa hiệp:
- Được được được, nàng nói gì ta cũng nghe. Vậy giờ nàng ăn cơm được chưa?
Kim Hạ thấy Lục Dịch nghe lời vậy cũng vui vẻ, cười hì hì, bắt đầu gắp thức ăn. Thượng Quan Hi nãy giờ im lặng cũng lên tiếng:
- À đúng rồi. Tối nay Lục đại nhân định ở đâu? Lục phủ trước giờ đều bị niêm phong, muốn ở cũng phải dọn dẹp sạch sẽ mới ở được.
- Đúng vậy suýt nữa ta quên. - Cái thúc gật gù - Hay tối nay tiểu tử ngươi ở tạm nhà của Dương đại nhân đi, ở phòng của Tạ Tiêu. Giờ nó không có ở đây ngươi có thể ở đó tạm.
Lục Dịch gật đầu:
- Vậy mọi người sắp xếp thế nào con xin nghe theo. Cái thúc nói con mới để ý, Tạ Tiêu đi đâu rồi?
Kim Hạ nãy giờ đang chăm chú ăn vừa nhai vừa nói:
- Huynh ấy đi theo Kỳ tướng quân, tòng quân giết giặc.
- Ồ vậy sao? Không ngờ tên gian tặc này lại có chí hướng như vậy. - Lục Dịch cười.
- Vậy tối nay chàng ở nhà sư phụ đi. Ngày mai ta sẽ đến Lục phủ dọn dẹp giúp chàng.
- Vậy nàng có bị mệt quá không? Ngày mai có thể ta phải diện kiến hoàng thượng để nhận ý chỉ khôi phục chức quan. - Lục Dịch lo lắng hỏi Kim Hạ.
- Không sao đâu sao ta có thể mệt được chứ. Chàng cứ đi đi. - Kim Hạ mỉm cười nhìn Lục Dịch.
- Đúng vậy, mai ta sẽ đến giúp Kim Hạ, cậu cứ lo việc của cậu. - Dì Lâm nói.
- Thật phiền mọi người quá... - Lục Dịch áy náy.
Cái thúc thở dài:
- Haizzz phiền gì chứ. Người nhà cả mà. Thôi thôi ăn đi.
Bữa cơm đầm ấm cứ vậy diễn ra, tràn đầy tiếng cười và sự vui vẻ. Ăn xong, Lục Dịch ngồi im cho dì Lâm bắt mạch, Kim Hạ ngồi cạnh trông chừng. Dì Lâm nhìn hai người nói:
- Đúng là huyết khí có chậm hơn một chút, nhưng thân thể của cậu vốn khỏe mạnh nên không đáng ngại. Ta sẽ kê cho cậu vài thang thuốc bổ, uống vài ngày là không sao đâu.
Lục Dịch gật đầu:
- Đa tạ Lâm đại phu. - Rồi quay sang Kim Hạ - Giờ nàng yên tâm rồi chứ?
Kim Hạ gật đầu, cười hì hì. Đúng lúc đó Viên phu nhân gọi:
- Lâm đại phu, Kim Hạ, chúng ta về thôi!
Lục Dịch lập tức đứng dậy:
- Để con tiễn mọi người. - Rồi nắm tay Kim Hạ rời đi. Trên đường đi hai người cứ lặng lẽ nắm tay nhau không nói gì, làm Viên phu nhân và Lâm đại phu đi trước không khỏi ngao ngán. Về đến nhà, Lục Dịch nói:
- Bá mẫu và Lâm đại phu vào trước đi, con còn có chuyện muốn nói với Kim Hạ.
Đợi hai người lớn bước vào, Lục Dịch bỗng kéo Kim Hạ vào lòng, ôm thật chặt. Kim Hạ hơi bất ngờ với hành động này của Lục Dịch, nhưng cũng ngoan ngoãn áp má vào ngực hắn, dụi dụi vài cái, lắng nghe nhịp tim hắn đập mà thấy thật mãn nguyện.
- Chàng làm sao vậy? - Nàng hỏi
- Không có gì, chỉ là muốn ôm nàng, ôm mãi không muốn buông. Ta thật sự rất thích rất thích nàng. Ta không muốn chúng ta phải chia xa, ta muốn thời gian ngừng lại ở giây phút này. - Lục Dịch dịu dàng siết chặt vòng tay ôm Kim Hạ.
- Ta cũng vậy. - Kim Hạ cũng ôm chặt eo của y - Nghĩ lại lúc trước ta nhìn thấy chàng chỉ dám đứng ngoài cửa nhà ta mà không vào, ta thấy rất đau lòng. Vậy mà giờ có thể đứng đây cùng chàng như vậy, ta bỗng thấy thật kỳ diệu, có chút không chân thực...
Giọt nước mắt nóng hổi chảy ra từ lúc nào. Lục Dịch cũng thấy lòng nghẹn lại, cúi xuống hôn lên trán nàng, hôn lên những giọt nước mắt của nàng, nói:
- Xin lỗi vì trước đây đã làm tổn thương nàng. Từ giờ sẽ không như vậy nữa đâu. Những ngày đó đã qua rồi. Ta đảm bảo với nàng, từ giờ trở đi chỉ có những ngày tháng hạnh phúc đang đợi chúng ta thôi.
Kim Hạ mỉm cười, càng ôm chặt lấy Lục Dịch, thân hình nhỏ bé của nàng như lọt thỏm vào bộ ngực rộng lớn của hắn. Nàng tin hắn! Nàng tin hắn có thể đem lại hạnh phúc cho nàng, không phải hắn thì không ai có thể làm được như vậy. Nàng tin hắn có thể bảo vệ nàng. Nàng tin tình yêu của hai người cuối cùng đã cảm động được trời xanh, ông trời sẽ chu toàn cho hai người, không còn khảo nghiệm tình yêu của hai người nữa. Còn với Lục Dịch. Cuộc đời hắn trái đắng nhiều hơn quả ngọt, cho đến khi gặp được Kim Hạ. Kim Hạ giống như biến cuộc đời hắn vốn là những ngày đông lạnh lẽo cô quạnh thành những ngày hè tràn đầy sức sống, tỏa ra tia nắng sưởi ấm tâm hồn hắn; là dòng suối mát lạnh gột rửa những lớp đen tối trong tim hắn, cho hắn biết yêu, biết trân trọng, biết nhớ nhung... Nếu không cuộc đời hắn có khác gì khúc gỗ khô chứ. Từ nay về sau, cuộc đời hắn chỉ có duy nhất một Kim Hạ, hắn làm việc kiếm tiền cũng chỉ là vì Kim Hạ, nhất định sẽ đem đến hạnh phúc cho nàng, nhất định... Ánh trăng lung linh cùng những vì sao lấp lánh vẫn đang thắp sánh màn đêm huyền ảo, nhưng cũng đang tô điểm thêm cho đôi uyên ương đang ôm ấp nhau rất hạnh phúc dưới kia, tạo nên một bức tranh nhiệm màu, tuyệt đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic