Chương 2 - Nhìn cảnh nhớ người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sáng hôm sau, Lục Dịch cùng Cái thúc đã đứng trong sân nhà Kim Hạ, chuẩn bị đưa nàng đến Lục phủ, vì nàng nói hôm nay sẽ đến giúp hắn dọn dẹp. Vì Lâm đại phu cũng đi nên Cái thúc cũng đòi đi theo, nói là dù sao cũng đang rảnh rỗi. Vừa đến nơi Cái thúc đã vào trong nhà tìm Lâm đại phu, còn Lục Dịch đứng ngoài một mình đợi Kim Hạ. Cứ nghĩ đến Kim Hạ lại khiến hắn thấy rung động đến tận tâm can, càng thấy một nữ tử tốt như vậy mà ông trời lại đưa nàng đến cho hắn. Rốt cuộc kiếp trước hắn đã tích đức gì cơ chứ? Tưởng tượng đến dáng vẻ tất bật của Kim Hạ trong Lục phủ, tổ ấm của hai người... Tổ ấm ư? Sao hai chữ này lại nghe thuận tai như vậy? Vừa nghĩ hắn vừa cười thầm, không giấu nổi niềm hạnh phúc trào dâng. Kim Hạ đã đứng trước mặt hắn từ lúc nào, quơ quơ bàn tay trước mặt hắn, cười:
    - Chàng đang nghĩ gì mà cười vui vẻ vậy?
   Lục Dịch bỗng bừng tỉnh, cười ngại ngùng:
    - À không có gì. Chỉ là đang hình dung hình ảnh của nàng dọn dẹp Lục phủ thấy thú vị thôi!
    - Thú vị ư? Bộ chàng thấy dáng vẻ vất vả của ta nực cười lắm sao? - Kim Hạ phụng phịu, quay mặt sang chỗ khác.
    - Ta thấy rất đáng yêu. - Lục Dịch thảnh nhiên nói, rồi quay người Kim Hạ hướng về phía mình.
    - Sến quá đó! Từ bao giờ mà Lục đại nhân nổi tiếng vô tình lãnh huyết của Cẩm y vệ lại biết nói mấy lời buồn nôn như vậy chứ! Ta thấy không quen lắm đâu... - Kim Hạ ngước đôi mắt to tròn nhìn hắn, bộ dạng giống như một con mèo nhỏ, cất giọng nhẹ nhàng giống như làn gió xuân.
   Lục Dịch chắp hai tay ra sau lưng, thẳng người nhìn nàng:
    - Ta cũng chỉ như vậy với một mình nàng. Trong mắt người khác ta vẫn như trước đây thôi.
    - E hèm, giờ chúng ta đi được chưa vậy? - Dì Lâm và Cái thúc đã đứng đó từ bao giờ, nhìn thấy hết đôi trẻ này ân ân ái ái, tằng hắng lên tiếng.
   Cái thúc lắc đầu ngao ngán, chỉ tay vào đôi uyên ương kia:
    - Hai đứa trẻ này đúng là! Cứ hễ gặp nhau là đến hạt cát cũng không thèm để vào mắt.
   Kim Hạ vẫn còn đang ngất ngây trong hạnh phúc, tâm hồn vẫn đang lơ lửng trên mây, bỗng bị lời nói của dì Lâm và Cái thúc kéo xuống đất cái bộp.
    - A dì Lâm, Cái thúc... Hai người đã ra rồi ạ? Bọn con đang đợi hai người. - Rồi quay sang Lục Dịch - Đại nhân chúng ta đi thôi.
    - Được, đi thôi. Cái thúc, Lâm đại phu, mời. - Rồi đợi hai vị trưởng bối đi trước, Lục Dịch mới cầm tay Kim Hạ đi theo sau.
   Tuy giờ vẫn là mùa đông, nhưng tuyết đã ngừng rơi, bầu trời cũng trong xanh hơn, kinh thành vẫn náo nhiệt như vậy. Khu chợ vẫn đông đúc, người người đi qua nhau, mua bán, cười nói. Phải nói là vô cùng nhộn nhịp, khiến cho không khí trở nên ấm áp hơn. Kim Hạ vừa đi vừa ngắm nghía mọi thứ, rất thích thú, vẫn giống như một đứa trẻ hiếu động. Lục Dịch cũng bị sự vui vẻ của Kim Hạ lây sang, tâm trạng vô cùng thoải mái. Cái thúc đang đi đằng trước bỗng quay xuống hỏi Lục Dịch:
    - Nè tiểu tử! Lục phủ nhà ngươi lớn như vậy, chẳng lẽ ngươi chỉ định để bọn ta và Kim Hạ lao động hay sao?
Lục Dịch cười:
    - Vãn bối cứ yên tâm. Ta đã sai Sầm Phúc gọi người làm trước kia của Lục phủ đến rồi.
   Cái thúc gật gù:
    - Vậy thì được.
   Kim Hạ đột nhiên nổi hứng trêu chọc Cái thúc:
    - Thúc, sao thúc chưa làm mà đã tỏ vẻ khó khăn quá vậy? Con và dì Lâm đâu có kêu ca gì đâu? Nếu thúc ngại có thể không đi mà!
    - Hừm, con bé nha đầu này! - Cái thúc cười khẩy - Dám trêu chọc ta. Ta chỉ là lo Lăng Nhi làm việc vất vả, nên muốn giúp đỡ. Chứ cái Lục phủ đó sau này cũng chẳng phải cho ta ở, sao ta lại phải giúp mấy đứa nhỏ các ngươi chứ?
   Lâm đại phu vỗ vào lưng Cái thúc:
    - Được rồi huynh đừng nói nữa.
   Kim Hạ nghe vậy liếc nhìn Lục Dịch một cái, rồi đỏ mặt quay đi. Lục Dịch thấy vậy không nhịn được cười, càng nắm tay Kim Hạ chặt hơn, trông vẻ mặt cực kì mãn nguyện. Bốn người trò chuyện vui vẻ, chẳng mấy chốc đã đến Lục phủ. Bên trong đã lác đác vài người làm đang cắm cúi dọn dẹp, nhưng vẫn chưa thể khôi phục dáng vẻ của nó ban đầu. Trước đây Lục phủ đã hoành tráng, đẹp đẽ, lộng lẫy cỡ nào cơ chứ. Nhìn căn phủ là đã đoán ra được người ở bên trong quyền cao chức trọng cỡ nào, khiến cho người người ngưỡng mộ. Dù trước đây Lục Dịch vốn không để ý đến vẻ hào nhoáng của nhà mình, nhưng giờ đây hắn bỗng có chút chạnh lòng, xót xa. Hắn bỗng nhớ về những kỷ niệm trước đây. Trong căn phủ này, có cha có mẹ hắn. Hắn nhớ đến những buổi kiểm tra bài của cha, rồi những lần cha hắn cầm tay dạy hắn viết chữ, từ tốn giải thích, sẽ xoa đầu khi hắn làm tốt, nghiêm khắc nhắc nhở khi hắn quên bài. Hắn nhớ đến những bản nhạc êm tai rung động lòng người của mẹ hắn, những lần mẹ bao dung, che chở hắn trước cơn giận dữ của cha, những đêm mưa gió sấm chớp được mẹ hắn bảo vệ... Vậy mà giờ, cảnh vẫn còn mà người đã không còn nữa...              Nhận ra sự trầm mặc của Lục Dịch, Kim Hạ bỗng thấy đau lòng vô cùng. Nàng chẳng phải là người hiểu cảm giác hoài niệm này hơn ai hết sao? Nàng cầm tay hắn bằng cả hai tay mình, nâng niu trân trọng như bảo bối:
    - Đại nhân, quá khứ có thể hoài niệm, nhưng chúng ta vẫn phải hướng đến tương lai. Chàng đừng quá bi lụy như vậy. Đợi sau này chúng ta thành thân, sẽ có những đứa con, nơi này sẽ lại trở thành một nơi vui vẻ, một gia đình hạnh phúc giống chàng ngày xưa thôi. 
   Đôi mắt hắn nhìn Kim Hạ, không biết vì lí do gì mà ngân ngấn nước, chỉ chực trào ra. Chết tiệt! Từ bao giờ mà Lục Dịch hắn lại dễ mềm yếu như vậy? Ngoài cha mẹ hắn, hắn chưa từng tỏ ra yếu đuối với bất kì ai, nhưng người con gái trước mặt hắn đây lại có thể dễ dàng khiến hắn hiện nguyên hình mà hắn đã mắt cả tuổi xuân để che giấu. Hắn vốn đâu vô tình, chỉ là hắn buộc phải tỏ ra như vậy. Bức tranh mà Kim Hạ vừa miêu tả cho hắn nghe thật là tuyệt diệu, là cuộc sống lí tưởng nhất mà hắn cũng hằng ao ước biết bao. Hắn còn mong bức tranh đó thành hiện thực hơn bất kì ai. Nuốt nước mắt vào trong, Lục Dịch gật đầu, tay còn lại chập vào tay Kim Hạ:
    - Vậy tất cả đành trông cậy vào phu nhân tương lai của ta thôi. - Hắn cười - Được rồi, nàng dẫn mọi người vào đi. Giờ ta phải nhập cung, diện kiến hoàng thượng.
    - Được, chàng mau đi đi. Ở đây cứ giao cho ta.
   Lục Dịch nhìn Kim Hạ một hồi, trong đôi mắt hắn chỉ phản chiếu duy nhất hình bóng nàng, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương da diết, ánh mắt của sự si tình tuyệt đối. Hắn buông tay nàng, đặt lên trán nàng một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn đạp nước, rồi quay người bước đi. Kim Hạ nhìn theo bóng chàng một lúc lâu, vẻ mặt lưu luyến không rời, rồi cũng cùng Cái thúc và dì Lâm đi vào Lục phủ, bắt đầu dọn dẹp.
*******
Hello hello lại là mình đây! Rất xin lỗi vì đã lâu rồi mình mới ra phần mới. Chương 2 này mình viết xong từ lâu rồi, nhưng chắc là vì không tự tin vào văn chương của bản thân nên ngâm đến tận bây giờ. Mình đã đọc rất nhiều fanfic của các bạn khác, thấy mọi người viết rất hay, tiết tấu truyện cũng nhanh hơn mình viết rất nhiều. Nhưng mà khi đọc fanfic của các chị bên trung, thì mình lại thấy bất ngờ vì hoá ra mình và mọi người bên đó tư tưởng lớn gặp nhau ^^ Suy nghĩ khi viết fanfic của mình hoá ra cũng là viết thêm các tập mới cho "Cẩm y chi hạ", vậy nên mình lại có hứng thú. Bên đó nghe nói đã viết được hơn 70 tập rồi. Không biết là mình có thể viết đến tập bao nhiêu :))))) Nhưng hy vọng là mọi người sẽ thích. Vì dù sao mình làm điều này cũng chỉ muốn thể hiện những tưởng tượng của bản thân về phim thôi. Một lần nữa cảm ơn mọi người đã ủng hộ và góp ý rất chân thành cho "đứa con tinh thần" còn nhiều khiếm khuyết này của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic