Chương 3 - Quan phục nhậm chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa đến cửa cung, Lục Dịch đã thấy Lí công công đứng đợi hắn. Hai người chắp tay cúi chào nhau, Lí công công vẫn phong thái đó, ôn tồn cung kính:

- Lục đại nhân, Hoàng thượng đã đợi ngài lâu lắm rồi. Mời.

- Đa tạ Lí công công. - Lục Dịch từ tốn đáp lại rồi theo ông ta vào trong.

Tiến vào trong cung, Lục Dịch nhìn thấy Hoàng thượng. Ngài đã già yếu đi nhiều, không còn oai phong như trước nữa mà chỉ ngồi trên đó khoác tấm áo choàng dày ho khan. Thấy vậy hắn thấy xót xa, bỗng nhớ đến phụ thân. Hoàng thượng vốn coi phụ thân hắn như huynh đệ trong nhà, hắn cũng được xem như con cháu hoàng thất. Hoàng thượng trước nay luôn đối xử tốt với Lục gia, lệnh đặc xá lần này có lẽ cũng xuất phát từ ân nghĩa ngày xưa. Đứng trước mặt hoàng thượng, Lục Dịch quỳ xuống dập đầu:

- Thần, Lục Dịch, bái kiến hoàng thượng. Ngô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế.

Hoàng thượng nghe thấy tiếng hắn, quay qua, thều thào:

- Miễn lễ.

- Tạ hoàng thượng. - Lục Dịch đứng lên.

- Đã lâu không gặp. Ở trong đó không vất vả gì chứ? - Hoàng thượng hỏi.

- Tạ hoàng thượng quan tâm. Thần tuy mang trọng tội, đáng nhẽ phải bị xử trảm, lại may mắn được ân sủng mà thoát tội. Nếu đã như vậy, sao dám kêu than nửa lời. - Lục Dịch cúi thấp đầu, cung kính trả lời.

Hoàng thượng nghe vậy, gật đầu cười:

- Khanh vẫn không thay đổi chút nào. Đúng là con trai của Lục Đình, cung kính khiêm nhường như vậy. Trẫm gọi khanh đến đến đây, chính là muốn khôi phục chức quan Khiêm sự chính tứ phẩm cẩm y vệ cho khanh. Đợi khanh lập được công lao, trẫm sẽ lập chức thăng quan cho khanh, thấy cha khanh làm Chỉ huy sứ cẩm y vệ.

Lục Dịch nghe xong sắc mặt không đổi, quỳ xuống:

- Tạ hoàng thượng ân điển. Thần nhất định sẽ cung túc tận tụy, làm tốt bổn phận, không để hoàng thượng thất vọng.

Hoàng thượng chợt họ tràng dài, Lí công công đứng cạnh lo lắng:

- Hoàng thượng, người đã mệt rồi. Có cần cho gọi thái y không ạ?

Hoàng thượng phất tay:

- Không cần. - Rồi nhìn xuống Lục Dịch - Lục ái khanh, nhìn khanh như vậy, trẫm thật nhớ đến cha khanh.

Lục Dịch ngẩng đầu, nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng thở dài:

- Gần đây trẫm thường hay mơ thấy Lục Đình. Trẫm và cha ngươi biết nhau từ lâu, từ lúc trẫm lên ngôi, không lúc nào Lục Đình không ở bên trẫm, phò trợ trẫm. Trẫm còn nhớ năm đó hành cung bị cháy, chính cha khanh đã không màng tính mạng hộ giá, cứu được trẫm rồi thì vẻ mặt vui vẻ vạn phần. Trẫm trước giờ luôn coi Lục Đình như huynh đệ thân thiết nhất, thật không ngờ, hắn lại bỏ trẫm đi nhanh như vậy.

Lục Dịch nghe vậy, không tránh khỏi cảm động. Cố nén nước mắt, hắn nghẹn ngào:

- Linh hồn phụ thân có linh thiêng, nếu biết hoàng thượng vẫn luôn trọng dụng như vậy, người nhất định sẽ rất vui vẻ.

Hoàng thượng cười:

- Vốn dĩ việc của Hạ gia, khanh dám chống đối trẫm như vậy, trẫm thật muốn bám khanh thành trăm mảnh. Nhưng nghĩ đến Lục gia các khanh đời đời cống hiến cho triều đình, nghĩ đến Lục Đình, nghĩ đến khanh trẫm cũng xem như con cháu ruột thịt, trẫm lại không nỡ. Đó khanh xem, trẫm tuy là hoàng thượng, nhưng không tránh được trong lòng vẫn còn nhiều điều trắc ẩn. Trẫm hơn nửa đời người ngồi trên ngai vàng, nắm giữ quyền sinh quyền sát, đến lúc già yếu lại muốn đặc xá chúng sinh, đúng là ý trời.

Lục Dịch cúi đầu đáp:

- Hoàng thượng có tấm lòng bao dung độ lượng, thương dân như con, là phúc của Đại Minh.

Hoàng thượng gật đầu hài lòng:

- Hôm nay lại được tâm sự với Khanh, trẫm thật sự thấy trong lòng nhẹ nhõm hơn nhiều.

Lục Dịch chắp hai tay:

- Chỉ cần hoàng thượng muốn, thần lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe hoành thượng tâm sự.

- Thôi được rồi, Khanh có thể lui về được rồi. Lí công công, giao thánh chỉ cho Lục khiêm sự.

Lí công công lập tức tuân lệnh, đem thánh chỉ trao cho Lục Dịch. Hắn quỳ gối nhận lấy, cảm tạ hoàng thượng, rồi rời đi. Lúc ra đến cửa cung trời đã sẩm tối, không biết mấy người Kim Hạ bận bịu ở Lục phủ đã xong việc chưa? Nghĩ đến Kim Hạ, hắn không kìm được nở nụ cười dịu dàng. Nhìn thánh chỉ trong tay, hắn thấy thật hạnh phúc. Hắn đã được phục chức rồi, đã có thể chăm lo cho Kim Hạ cả đời, cùng nàng sống hạnh phúc mãi mãi. Nghĩ lại lúc hắn mới ra khỏi ngục, nàng còn đòi nuôi hắn. Sao hắn có thể để điều đó xảy ra chứ? Cho dù có không được phục chức quan, dù có phải làm thuê làm mướn cho người ta, hắn cũng sẽ làm, vì tất cả những gì nàng làm cho hắn từ trước đến nay, hắn từ lâu đã không có khả năng để trả. Kim Hạ, ta nhất định sẽ cho nàng một cuộc sống sung túc, vô lo vô nghĩ cả đời. Nàng chỉ cần ở bên cạnh ta thôi là đủ rồi. Lục Dịch thở dài nhẹ nhõm, cười thật tươi, cất bước trở về Lục phủ.
**********
Chương này mình dành riêng để viết về việc phục chức của Lục Dịch. Không biết mọi người thấy sao, nhưng bản thân mình là người đa sầu đa cảm, khi xem tập cuối chiếu đoạn hoàng thượng kể về giấc mơ gặp Lục Đình, mình thấy cảm động. Cho nên mình mới muốn khai thác chi tiết này. Mình nghĩ mình sẽ cố gắng khai thác các nhân vật khác trong phim, chứ không chỉ tập trung vào một mình Nhất hạ phu phụ. Mong mọi người sẽ tiếp tục, gọi là, "tận hưởng" ^^ tác phẩm của mình. ♥️♥️♥️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic