Chương 4: Thực hiện lời hứa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sợ với buổi sáng, Lục phủ bây giờ trông đã có sức sống hơn nhiều. Không còn bụi bặm mạng nhện nữa, dây niêm phong cũng không còn. Sẽ rất sớm thôi Lục phủ có thể khôi phục dáng vẻ như xưa. Lục Dịch bước vào nhà, ngắm nhìn một hồi. Người làm đang cặm cụi với công việc, nhìn thấy hắn, cung kính chào một tiếng "Đại thiếu gia". Lục Dịch cũng nhìn mọi người, gật đầu đáp lại. Hắn đang đưa mắt tìm hình bóng trong tim hắn, Kim Hạ của hắn. Cuối cùng Lục Dịch cũng nhìn thấy nàng. Nàng đang ở trong nhà chính, hì hục lau chùi các bình gốm sứ. Dáng người nhỏ nhắn nhưng động tác nhanh nhẹn, lưng quay về phía hắn. Chắc cũng chả để ý là hắn đã về rồi. Đã bao lần Lục Dịch từng tượng tượng ra dáng vẻ của nàng khi ở trong nhà hắn, giờ thật sự nàng đã ở đây, nhưng là đang... trong bộ dạng này. Hắn vừa thấy xót xa, vừa thấy ngọt ngào trong lòng. Lén ra lệnh cho người làm đang lau dọn ở đây ra ngoài hết, hắn lẳng lặng tiến đến bên nàng, vòng tay ôm lấy nàng từ đằng sau. Kim Hạ đang lau bình gốm ở trên cao, đột nhiên bị ôm, giật mình, nhưng khi đã nhận ra là ai thì vui sướng, vứt giẻ lau trong tay đi, quay người lại, không ngại người ngợm đang dơ bẩn, vòng hai tay ôm lấy cổ Lục Dịch, cười thật tươi:

- Chàng về rồi à!

Lúc này Lục Dịch mới để ý trên mặt nàng có dính vài vết bụi, váy áo cũng vậy. Hắn nhẹ nhàng đưa tay lên lau cho nàng, nét mặt cử chỉ dịu dàng hơn cả làn nước mùa xuân nữa. Vừa lau hắn vừa nói:

- Nàng đã vất vả rồi. - Rồi tay kia cầm thánh chỉ giơ lên cho Kim Hạ xem - Nàng xem, thánh chỉ có rồi. Giờ ta đã chính thức được khôi phục chức quan rồi. Có thể không cần nàng nuôi nữa, ta sẽ nuôi nàng, cả đời.

Kim Hạ nhìn hắn, nụ cười vẫn tươi như nắng mùa hạ, đôi mắt to long lanh như ánh sao trên trời nói:

- Xem ra Viên Kim Hạ ta lần này lại tỏ rồi. Thật ra cho dù chàng có được khôi phục chức quan hay không thì với ta cũng chẳng có gì khác nhau cả, ta vẫn sẽ ở bên chàng.

Trời ạ! Kim Hạ ơi là Kim Hạ. Nàng đừng có mỗi giây mỗi phút làm ta càng thêm rung động, yêu nàng hơn được không? Rồi sao ta nỡ xa nàng được cơ chứ. Chúng ta còn chưa thành thân nữa mà. Lục Dịch nén những lời "oán trách" đó lại, ôm lấy eo Kim Hạ, véo mũi nàng:

- Ta sẽ không để nàng đợi lâu đâu. Chậm nhất một tháng sau, đợi chức quan, công việc ở Bắc Trấn Phủ Tỉ ổn định, ta sẽ lập tức đến nhà nàng đưa sính lễ, hỏi cưới nàng. Nàng hãy chịu khó một chút nữa thôi. Ta nhất định sẽ thực hiện lời hứa.

Không hiểu sao đáy mắt Kim Hạ bỗng đầy nước, chỉ trực chào chảy ra. Thời gian đợi Lục Dịch ra ngục, nàng đã hiểu ra một điều. Đó là chỉ cần có thể ở bên nhau, nhìn thấy nhau hàng ngày, cũng đã là tốt lắm rồi. Những năm tháng đó nàng không được gặp đại nhân của nàng, lại còn phải lo lắng chàng có ăn uống đầy đủ, ngủ đủ hay không? Ngày nào cũng đến đó, dù biết rằng sẽ chẳng nhìn thấy chàng, nhưng chỉ cần nơi đó có chàng, nàng nhất định sẽ đến, sẽ đợi. Bây giờ thì sao? Cuối cùng ông trời cũng không phụ lòng người tốt. "Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc" (Người có tình nhất định sẽ thành đôi). Chàng không những khoẻ mạnh ra ngoài, mà còn được phục chức, đứng trước mặt nàng nói nhất định sẽ cưới nàng. Thấy Kim Hạ chỉ nhìn mình hồi lâu không nói gì, Lục Dịch hỏi:

- Nàng sao vậy? Sao không nói gì?

Kim Hạ cười, kiễng chân ôm cổ hắn, nước mắt tuôn rơi:

- Không có gì, chỉ là ta thấy rất hạnh phúc. Chỉ cần là lời chàng nói, ta sẽ tin. Chàng yên tâm, ta sẽ đợi chàng. Ta không chạy được nữa đâu. Vì bây giờ ngoài chàng ra, ta cũng chẳng thể gả cho ai được nữa, không còn của hồi môn, cũng chẳng ai muốn lấy ta nữa rồi.

Lục Dịch siết chặt vòng tay, được một lúc lại buông nàng ra, cúi người muốn hôn lên môi nàng. Khi hai người chỉ còn cách nhau vài mm thì Sầm Phúc bỗng nhiên lao vào:

- Đại nhân.

Nghe thấy tiếng Kim Hạ bỗng giật mình đẩy Lục Dịch ra, lúng túng sờ mặt sờ tóc, quay người cầm giẻ lau tiếp tục kì cọ. Lục Dịch bị làm cho mất hứng phòng con mắt hình viên đạn nhìn Sầm Phúc, so với vẻ mặt dịu dàng nhìn Kim Hạ lúc nãy, thật khiến người ta nghi ngờ hắn bị đa nhân cách. Sầm Phúc thấy nét mặt Diêm Vương của đại nhân thì không tự chủ nuốt nước bọt, trán đổ mồ hôi lạnh. Sầm Phúc luôn biết từ sau khi đại nhân "cây sắt nở hoa" thì bắt đầu có dấu hiệu trọng sắc, à không, phải gọi là cuồng sắc mới đúng. Rõ ràng hắn đây cũng lo lắng cho đại nhân, vậy mà lại bị đối xử thế này. Sầm Phúc thật muốn ngửa mặt oán trách ông trời. Lục Dịch thấp giọng cắt đứt mạch suy nghĩ của Sầm Phúc:

- Có chuyện gì?

Sầm Phúc chợt bừng tỉnh, thưa:

- Đại nhân, Lục phủ đã dọn dẹp xong xuôi rồi.

- Ta biết rồi. - Lục Dịch lạnh nhạt đáp - À phải rồi, mai ta sẽ dâng sớ xin khôi phục chức cho ngươi. Ngươi tiếp tục đi theo ta. Ngày mai đến Bắc Trấn Phủ Ti bắt đầu làm việc.

- Dạ, tuân lệnh đại nhân. - Sầm Phúc chắp tay cúi người nói.

Lục Dịch những tưởng Sầm Phúc sẽ đi ngay, nhưng không. Sầm Phúc vẫn đứng đó. Chắc đang đợi đại nhân có gì cần sẽ phân phó. Trên trán Lục Dịch treo đầy dây đen chằng chịt, nếu ánh mắt hắn có thể phát ra lửa, chỉ e Sầm Phúc đã bị nướng đen từ lâu. Lục Dịch nháy mắt, hất mặt. Sầm Phúc cuối cùng cũng hiểu ra, cúi người chào rồi lui ra. Lục Dịch lắc đầu ngao ngán, nhìn Kim Hạ vẫn đang lau bình gốm đó, nàng còn lau nữa thì chẳng mấy chốc lau sạch cả hoa văn trên đó mất. Lục Dịch không nhịn được cười, giành lấy giẻ lau, xoay người Kim Hạ về phía mình, nhìn thẳng vào mắt nàng, nói:

- Được rồi nàng đừng lau nữa. Nàng không nghe Sầm Phúc nói gì sao, mọi thứ đã xong xuôi rồi. Giờ cũng muộn rồi. Nàng đói rồi đúng không? Ta đưa nàng đi ăn đồ ngon.

Không nói thì thôi, đã nói Kim Hạ mới nhớ ra bụng mình sắp dán vào da lưng đến nơi. Mắt nàng long lanh gật gật đầu:

- Đi thôi đi thôi đại nhân. Ta đói sắp ngất rồi.

Lục Dịch cười, cầm tay Kim Hạ rồi bước đi. Đi được một đoạn bỗng nhớ ra điều gì quay sang hỏi:

- Đúng rồi. Ta quên mất. Cái thúc và Lâm đại phu đâu? Sao ta không thấy họ?

Kim Hạ phì cười:

- Bây giờ chàng mới ra họ à? Cái thúc làm được một lúc đã không chịu được rồi, cứ một mực kêu than, ta thấy vậy bảo dì Lâm cùng Cái thúc về từ chiều rồi.

Lục Dịch hiểu ra, cười cười, lại nhìn Kim Hạ, cầm tay nàng lên môi hôn:

- Ta cũng hết cách. Ai bảo nàng chiếm trọn tâm trí ta, trái tim ta, khiến ta chỉ nghĩ đến nàng thôi chứ?

Kim Hạ nghe vậy đỏ mặt ngại ngùng, lí nhí đáp:

- Đại nhân, sao ta trước giờ không phát hiện ra chàng cũng dẻo miệng không thua kém ta nhỉ?

Lục Dịch ngước mặt lên trời, tỏ vẻ ai oán:

- Haizzz còn không phải bị nàng dạy hư sao? Đúng là "gần mực thì đen" có điều...

Kim Hạ nhanh nhảu:

- Sao hả?

Lục Dịch cười:

- Ta chỉ dẻo miệng với một mình nàng thôi.

Hai người cười cười nói nói vui vẻ. Đến một quán ăn, hai người gọi vài món, ăn uống no say. Khi thấy Kim Hạ thoả mãn xoa xoa cái bụng căng tròn, Lục Dịch mới hài lòng thanh toán. Rồi tiễn Kim Hạ trở về nhà. Đến trước cửa nhà Kim Hạ, nàng nói:

- Được rồi đến nhà rồi. Chàng hôm này cũng mệt mỏi cả ngày rồi. Mau về nghỉ sớm đi. Chàng mới được phục chức, chắc chắn mai có tỷ thứ phải làm.

Lục Dịch kéo Kim Hạ lại gần, dựa trán mình vào trán nàng, nở nụ cười ranh mãnh (ánh mắt lái xe xuất hiện rồi nha):

- Trước khi về ta muốn đem về một thứ.

Trong khi Kim Hạ vẫn còn ngơ ngác không hiểu, Lục Dịch đã nghiêng đầu đặt lên môi nàng một nụ hôn. Chạm nhẹ vào môi nàng rồi lại rời môi đi, thử xem phản ứng của nàng như thế nào. Thấy Kim Hạ không né tránh, Lục Dịch mừng rỡ, một tay siết chặt eo, một tay giữ đầu nàng, hôn xuống. Đầu tiên chỉ là mút lấy cánh môi màu hoa đào nhẹ nhàng, sau đó nụ hôn ngày càng sâu... Lưỡi hắn chu du một vòng trọng khoang miệng thơm tho, cuốn lấy lưỡi nàng, say mê không dứt. Còn Kim Hạ thì sao? Lúc đầu còn ngày đơ, bất ngờ trước hành động của hắn. Đến khi cảm nhận được sự xâm chiếm của môi và lưỡi, trong đầu nàng như nổ vài tiếng tách tách. Rồi dần dần Kim Hạ cũng bị đại nhân khuất phục, ôn nhuận thuận theo, tay nàng vòng qua eo ôm lưng Lục Dịch. Thế gian như chỉ còn có hai người, thời gian cũng như ngừng trôi. Đến khi không thở được nữa hai người mới buông ra. Nhưng dư vị ngọt ngào đằng sau vẫn còn đọng lại, khiến hai người càng lưu luyến nhau hơn. Cứ vậy mà tới tận khuya, Lục Dịch mới chịu về nhà. Còn Kim Hạ... Đêm đó vò nát chăn lăn lộn đủ kiểu, cười đến chuột rút mặt, đến sáng hôm sau khi tỉnh miệng vẫn còn mỉm cười.
************
Chả hiểu sao viết xong chương trước lại trơn trừ viết xong chương này luôn :))))) Ta nói buồn ngủ gần chết, nhưng viết đến đoạn hôn kia lại tỉnh ngủ 😂 Khổ tâm quá mà :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic