Chương 5: Đẩy nhanh tiến độ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đã nửa tháng trôi qua kể từ ngày Kim Hạ của chúng ta đón Lục đại nhân trở về. Trong nửa tháng này, đôi trẻ không ngày nào là không dính lấy nhau, có những hôm trời tối muộn rồi Kim Hạ mới chịu về nhà. Mặc dù không muốn quá cấm đoán, nhưng Viên bá mẫu và Lâm đại phu ít nhiều cũng nhắc nhở Kim Hạ, dù chuyện tình cảm là chuyện tốt, có điều nàng vẫn chưa chính thức thành thân, nên để ý một chút. Kim Hạ vâng vâng dạ dạ, nhưng trong bụng ấm ức kêu oan. Ai bảo ông trời đối xử với nàng tốt như vậy, ban cho nàng vị tình lang phẩm mạo xuất chúng, khiến nàng ngắm mãi không chán, một khi đã gặp sẽ không bao giờ muốn xa; chưa kể còn nhiều bạc a... Hơn nữa trước đây do Lục đại nhân nhiều công vụ, chưa kể còn phải lật đổ Nghiêm đảng, rồi chuyện cha hắn, rồi phải vào ngục... khiến hai người không có nhiều thời gian ở bên nhau. Vốn dĩ nàng đã mường tượng ra có thể cùng đại nhân đi chơi những đâu ở kinh thành, làm những việc gì, ăn những món gì, nhưng phải đến bây giờ mới có thể thực hiện. Bởi vậy nên mới có chút ham chơi.
   Còn về phần Lục đại nhân. Hắn quả nhiên là có phẩm chất lãnh đạo trời sinh, chỉ trong một thời gian ngắn đã có thể làm cho Bắc Trấn Phủ Ty trở lại như trước. Công việc cũng không đến mức bận bịu, do Nghiêm đảng đã phần nào bị diệt trừ, một khi cây đại thụ to nhất được hưởng nhiều lợi ích nhất bị chặt, thì hiển nhiên chúng sẽ được chia đều cho những cây nhỏ hơn xung quanh. Vì vậy mà tình hình trong triều đang tạm thời yên ổn, không có tranh chấp nhiều. Bởi thế nên hắn mới có thời gian đi chơi với Kim Hạ của hắn. Nhưng Lục đại nhân đúng là bị Kim Hạ làm hư rồi. Từ bao giờ một con người nổi tiếng lãnh huyết vô tình, điên cuồng vì công việc, lại từng bị đồn là "khắc thê" mà bây giờ bỗng trở thành một người làm việc chỉ để kiếm ngân lượng để đi chơi với người trong lòng, mục tiêu quan trọng hơn đương nhiên vẫn là để chuẩn bị đủ sính lễ hỏi cưới vợ. Hắn đã quyết định đúng 1 tháng sau sẽ rước nàng về phủ, vậy thì bây giờ chỉ có thể nỗ lực chuẩn bị thật tốt, cho Kim Hạ của hắn trở thành tân nương hạnh phúc nhất trên thế gian này. Kim Hạ giờ đã trở thành ước mơ của hắn, vì nàng hắn mới có thể tiếp tục sống, là báu vật mà hắn vô tình lượm được nhưng nhất định sẽ dành cả đời để trân trọng, giữ gìn, nâng niu.
   Hôm nay, cũng như mọi ngày, sau khi hoàn thành công vụ ở Lục Phiến Môn, Kim Hạ lại tung tăng chạy đến Bắc Trấn Phủ Ty đợi đại nhân của nàng. Vốn dĩ Kim Hạ muốn đưa đại nhân đi đến phía nam kinh thành ăn quán ăn có tiếng, nhưng mẹ nàng lại dặn hôm nay muốn tế tử tương lai đến ăn cơm, nên nàng đành chiều theo ý mẹ. Mấy vị huynh đệ Cẩm Y Vệ đứng gác bên ngoài nàng quen cũng gần hết rồi, nên khi đến nàng sẽ hỏi thăm vài câu, khen ngợi vài câu, động viên vài câu, cho ra dáng phu nhân tương lai của thủ lĩnh Cẩm Y Vệ. Còn các vị huynh đệ đó biết được 8 9 phần địa vị của cô nương đang trước mặt đây, nên đối xử rất khách sáo, cười cười nói nói. Có trời mới biết họ sợ đắc tội với vị đại nhân bên trong như thế nào? Hàn huyên vài câu đã thấy Lục Dịch bước ra. Vẫn vẻ mặt đó mỗi khi nhìn thấy đại nhân, đôi mắt long lanh như ánh sao, nụ cười tươi như toả nắng, khiến cho hắn rung động, không nhịn được cũng nở nụ cười. Lục Dịch tiến tới chỗ Kim Hạ hỏi:
    - Nàng đến rồi à?
Kim Hạ vẫn đang chìm đắm trong nhan sắc thịnh thế này, nghe vậy mới tỉnh ra gật đầu:
    - Vâng. Đại nhân chúng ta đi thôi. - Vừa nói vừa kéo tay Lục Dịch bước đi. Hắn cũng thuận thế nắm chặt tay nàng, cười vui vẻ.
    - Hôm nay nàng lại muốn đi đâu chơi đây?
   Kim Hạ thở dài:
    - Vốn dĩ là ta muốn đi chơi, nhưng hôm nay mẹ ta đột nhiên muốn chàng đến nhà ăn cơm. Cũng không biết là có việc gì nữa. Có điều nếu chàng không muốn thì không ăn cũng được, ta không ép chàng.
  Lục Dịch nghe vậy không nhịn được cười, dùng tay còn lại búng trán Kim Hạ, thấy vẻ mặt nhăn nhó đến đáng yêu của nàng mà nói:
    - Mẹ nàng cũng chỉ là mời ta đến ăn bữa cơm, chứ đâu phải muốn tra tấn dùng hình. Hơn nữa còn là đích thân nhạc mẫu tương lai chuẩn bị, ta cảm kích còn không hết, sao có thể từ chối được?
   Trong lòng Kim Hạ như vừa có một dòng nước ấm chảy qua. Nàng không nói gì cả, chỉ dùng hai tay quấn chặt lấy tai Lục Dịch, tựa đầu vào vai hắn, cười ngọt ngào.
   Hai người vừa đến trước cửa nhà, đã thấy Viên bá mẫu đứng ở đó, đi qua đi lại. Kim Hạ thấy vậy gọi:
    - Mẹ, bọn con về rồi. Mẹ mong bọn con đến vậy sao, còn ra tận ngoài cửa đón nữa.
   Lục Dịch đang định chào hỏi, thì Viên bá mẫu đã đi đến đứng trước mặt, cuống cuồng:
    - Hai đứa về đúng lúc lắm. Mau qua nhà Dương đại nhân đi, nghe nói Hi Nhi chuyển dạ rồi, đang sinh đó. Lâm đại phu cũng qua đó rồi.
    - Sao ạ?!!! - Kim Hạ mắt chữ o mồm chữ a - Thượng Quan tỷ tỷ sắp sinh rồi, Đại Dương sắp làm cha rồi. Đại nhân, chúng ta mau qua đó đi.
   Rồi chẳng để Lục Dịch kịp phản ứng, nàng đã lôi xềnh xệch hắn đi. Đến nhà Dương bổ đầu, thấy ông và Cái thúc đang đứng ngoài cửa phòng, hai người chắp tay chào hỏi, rồi đi đến chỗ Dương Nhạc, còn Dương Nhạc thì... Kim Hạ khe khẽ đến gần. Vỗ lên vai hù một cái, hắn chẳng có phản ứng gì. Ngồi xổm xuống, mặt Dương Nhạc đã trắng bệch ra, mắt thì mở trừng chả thèm chớp, trán ướt đẫm mồ hôi, môi hé mở thở khó nhọc. Kim Hạ thấy vậy không nhịn được cười, giơ tay vỗ vỗ mặt Dương Nhạc vài cái, lúc này Dương Nhạc mới có phản ứng.
    - Nè nè tỉnh lại đi. Huynh thế này thật làm người ta thấy nghi ngờ, rốt cuộc là huynh sinh hay Thượng Quan tỷ tỷ sinh. Thượng Quan tỷ tỷ bên trong chắc sắc mặt còn tốt hơn huynh bây giờ đó.
   Dương Nhạc thều thào:
    - Muội có biết ta đang lo lắng thế nào không? Cô ấy ở trong đó vài canh giờ rồi, ta lo... Ta lo...
   Cái thúc đứng cạnh đánh mạnh vào vai Dương Nhạc:
    - Ôi dào tên tiểu tử này. Có Lăng Nhi ở trong đó rồi lo gì chứ. Nữ nhân ai sinh con chẳng như vậy.
   Rồi bỗng từ trong phòng vọng ra tiếng trẻ con khóc. Tiếng khóc trong trẻo lọt vào màng nhĩ của mỗi người, khiến ai ai cũng kích động. Dương Nhạc đứng phắt dậy, mắt đỏ lòm hướng về phía phòng.
    - Sinh rồi, cuối cùng cũng sinh rồi. - Cái thúc và Dương bổ đầu bắt tay nhau, cười vui sướng.
    - Đại Dương, tỷ tỷ sinh rồi. Huynh được làm cha rồi. - Vừa nói vừa nhảy cẫng lên vui sướng, còn ôm đầu Dương Nhạc dí vào ngực mình nữa. Lục Dịch phát hoảng kéo nàng lại về phía mình, trừng mắt nhìn nàng. Kim Hạ thấy vậy mới ý thức được hành động ban nãy của mình, cười hì hì, vỗ vỗ vào tay hắn an ủi. Cửa phòng sinh mở ra, Lâm đại phu mặt đầy mồ hôi nhưng gương mặt tươi cười, trên tay ẵm một đứa trẻ, hướng Dương Nhạc nói:
    - Là một bé gái rất xinh xắn. Đại Dương, chúc mừng cậu.
   Dương Nhạc vội vàng đón lấy con gái mình. Cái thúc, Dương bổ đầu, cả Kim Hạ và Lục Dịch đều tiến đến xem. Nhìn bé quả đúng xinh xắn. Mặt tròn còn hơi đỏ, đôi mắt to tròn, môi hồng nhỏ xinh, cứ chúm chím lại, vừa nhìn đã yêu. Dương Nhạc nhìn con đến thất thần, cười cũng rất... thất thần. Mãi một lúc sau mới như nhớ ra điều gì, hỏi:
    - Hi Nhi đâu? Hi Nhi sao rồi?
   Lâm đại phu cười:
    - Yên tâm đi, sức khoẻ rất tốt, đang nằm bên trong.
   Dương Nhạc lập tức đưa con cho Kim Hạ, rồi chạy vào trong. Kim Hạ thấy vậy ai oán:
    - Thật không ngờ Đại Dương lại là người như vậy. Trọng sắc khinh bạn thì cũng thôi đi, đằng này đến còn mình cũng khinh nữa. - Rồi nhìn xuống đứa bé - Trời ơi đúng là tiểu thiên thần mà. - Rồi lại quay sang Lục Dịch - Đại nhân chàng xem, có phải rất đáng yêu không?
   Quả thật hắn rất thích đứa trẻ này, thậm chí còn thấy hơi ghen tỵ với Dương Nhạc. Hắn thực sự mong đến ngày có thể được bế con của hắn và Kim Hạ trên tay. Nhìn nàng bế trẻ con, hắn không nhịn được cười dịu dàng. Dáng vẻ làm mẹ của nàng đúng là không tệ.
   Còn ở bên trong, Dương Nhạc đang quỳ bên giường, cầm lấy tay của Thượng Quan Hi khóc. Thượng Quan Hi thấy vậy cười yếu ớt:
    - Chàng làm sao vậy chứ? Ta sinh chứ đâu phải chàng, ta đau chứ chàng đâu có đau, ta không khóc thì thôi chàng khóc gì chứ?
   Dương Nhạc nói:
    - Ta lo cho nàng lắm nàng có biết không? Sao ta lại không đau chứ? Ta đau gấp mười, gấp trăm, gấp vạn lần nàng. Hi Nhi, nàng vất vả rồi. Xin lỗi nàng, đã khiến nàng vất vả, ta lại không giúp được gì.
   Thượng Quan Hi thở dài, nhưng ánh mắt loé lên hạnh phúc khôn tả:
    - Đúng là có vất vả, nhưng ta thấy vui lắm. Vốn dĩ ta đã từng nghĩ sẽ ở vậy cả đời, toàn tâm toàn ý với Ô An Bang, nhưng bây giờ ta không những có gia đình, có chàng, và còn có con nữa.
   Dương Nhạc cười:
    - Là ta có diễm phúc mới đúng.
    - Chàng xem chàng kìa, vừa khóc vừa cười, như đứa trẻ vậy. - Thượng Quan Hi khẽ vuốt má hắn, cười híp mắt.
   Một lát sau mọi người ở bên ngoài cũng kéo nhau vào trong. Dương bổ đầu lên tiếng trước:
    - Hi Nhi con vất vả rồi. Ta đã nhờ Lăng Nhi qua tạm nhà chúng ta ở vài hôm để tiện chăm sóc con. Con cứ yên tâm nghỉ ngơi dưỡng sức đi.
    - Đa tạ cha. Đa tạ dì Lâm. - Thượng Quan Hi gật đầu cảm tạ.
    - Người nhà cả mà khách sáo gì chứ. - Dì Lâm cười.
   Lục Dịch nãy giờ im lặng cũng mỉm cười lên tiếng:
    - Chúc mừng hai người. Xin thứ lỗi vì chưa kịp chuẩn bị quà chúc mừng, ta nhất định sẽ chuẩn bị rồi cho người đem qua.
   Dương Nhạc nghe vậy vội đứng dậy chắp tay:
    - Lục đại nhân không cần khách sáo vậy. Đại nhân chúc mừng là được rồi.
    - Huynh không cần khách sáo. Như dì Lâm nói ban nãy, người nhà mà khách sáo gì chứ? - Vừa nói hắn vừa liếc sang phía Kim Hạ, cười mỉm.
   Mọi người nghe vậy người tằng hắng, người nhịn cười, người lắc đầu ngao ngán. Kim Hạ đang dán mắt vào thiên thần nhỏ trong tay, bỗng thấy lạ liền ngẩng đầu lên nhìn mọi người, rồi lại nhìn Lục Dịch. Ánh mắt của hắn... Kim Hạ chợt rùng mình, mặt ửng đỏ, lảng tránh ánh mắt đó, đi đến bên giường Thượng Quan Hi ngồi xuống, đặt đứa bé bên cạnh rồi cười:
    - Tỷ tỷ vất vả rồi. Đứa bé này thật xinh xắn, thơm nữa, trắng trẻo, nhìn là yêu không muốn rời. Người làm cô cô như ta đây thấy thật hãnh diện vì có đứa cháu này. À, hai người đã đặt tên chưa?
   Câu hỏi này của Kim Hạ làm đôi phu thê Dương Nhạc nhìn nhau. Dương Nhạc lên tiếng:
    - Quả thật vẫn chưa nghĩ tên. Thế nào cô cô của con gái ta, có cao kiến gì không?
   Kim Hạ nghe vậy chắp tay lên cằm trầm tư. Tuy không đến mức không biết chữ, nhưng với văn từ thơ phú nàng trước nay không có hứng thú. Suy nghĩ một hồi vội nhăn mặt của tay:
    - Ai dà huynh thừa biết ta trước nay dở nhất là mấy việc phải dùng đến văn thơ chữ nghĩa. Ta chỉ nghĩ đơn giản thế này. "Dương" nghĩa là biển, vậy lấy chữ "Nghiên" làm tên đi, nghĩa là "biển xinh đẹp". Bình thường gọi là Nghiên Nhi, cũng hay mà. Tài của ta chỉ đến vậy thôi.
   Đúng là có chút đơn giản, nhưng cũng không tồi. Thượng Quan Hi nằm trên giường nghe vậy nắm lấy tay Kim Hạ cười:
    - Ta thấy Nghiên Nhi hay đó. Ta cũng là người học võ, không rành chữ nghĩa. Kim Hạ cảm ơn muội.
    - Được, cứ quyết vậy đi. - Dương Nhạc thấy thê tử của mình thích như vậy, nào dám nói không chứ.
   Kim Hạ thấy vậy cảm thấy mình như lập được công lớn, ngẩng mặt cười, oai vô cùng. Mọi người ở lại ăn cơm xong mới bắt đầu giải tán để Thượng Quan Hi nghỉ ngơi. Nhà của Kim Hạ rất gần nhà Dương bổ đầu, mà Kim Hạ chưa muốn về ngay, hai tay níu lấy tay Lục Dịch lắc lư:
    - Đại nhân, chúng ta đi dạo đi. Ta chưa muốn về.
   Lục Dịch nghe vậy như mở cờ trong bụng, hắn cũng đâu muốn đưa nàng về sớm vậy. Nhưng ngoài mặt thì vẫn thản nhiên nói một chữ được rồi nắm tay Kim Hạ bước đi. Kinh thành ban đêm nói đông cũng không đông, nói vắng cũng không vắng, đủ để không quá yên ắng. Hai người cứ nắm tay nhau đi qua hết chỗ này đến chỗ khác, thỉnh thoảng ghé vài hàng quán bên đường ngắm nghía. Cuối cùng Lục Dịch mua cho Kim Hạ xâu kẹo hồ lô mà nàng thích. Chỉ có vậy mà Kim Hạ vui như trẻ con, cười híp mắt, còn không nhịn được kiễng chân hôn chụt lên má hắn một cái. Một xiên kẹo hồ lô không đáng mấy tiền mà có thể khiến nàng vui đến vậy sao? So với những tiểu thư khuê các hôm nay đòi vải vóc, ngày mai đòi trang sức, Kim Hạ của hắn thật khác biệt. Nhưng hắn chính là thích như vậy. Cuối cùng hai người chọn một chỗ cạnh hồ ngồi. Mặt hồ nhẹ lăn tăn, soi bóng trăng vàng đổ xuống nhìn như dải ruy băng vàng lấp lánh. Kim Hạ nhẹ nhàng ngả đầu vào vai Lục Dịch, hít thật sâu. Mùi hương của đại nhân thật dễ chịu, khiến nàng thấy thanh thản vô cùng, nàng nhắm nhẹ mắt nghỉ ngơi. Lục Dịch cúi xuống nhìn đỉnh đầu nàng, cười ngọt ngào, thản nhiên nói:
    - Kim Hạ, chúng ta đẩy nhanh tiến độ đi.
   Kim Hạ mở mắt, hỏi lại:
    - Đẩy nhanh tiến độ gì cơ?
    - Chúng ta thành thân sớm hơn đi.
    - Ý chàng là...? - Kim Hạ ngẩng đầu nhìn Lục Dịch. Đôi mắt to to như con nai ngây thơ lấp lánh ánh sao nhìn hắn. Lục Dịch thật muốn nhốt bản thân vào đôi mắt này, để trong mắt nàng chỉ có hắn. Hắn yêu đôi mắt này đến nhường nào. Kéo nàng vào lòng, ôm ghì lấy, thở dài:
    - Hôm nay nhìn Dương Nhạc và Thượng Quan cô nương viên mãn như vậy, ta thấy thiệt thòi cho nàng. Ta nhớ ta đến cầu thân sớm hơn, nếu không phải vì việc phiền phức kia, bây giờ chắc chúng ta cũng giống họ rồi. Nhìn thấy đứa bé đó, ta lại sốt ruột muốn chúng ta cũng được như vậy. Ta muốn sớm cưới nàng về, để không phải ngày ngày nơm nớp lo lắng. Lục phủ giờ chỉ còn mình ta ở, có chút cô đơn.
   Kim Hạ ngay từ lúc Lục Dịch bắt đầu nói mắt đã hồng hồng nóng nóng. Hắn nói xong Kim Hạ cũng không kìm nước mắt nữa, để hạt trân châu trắng cứ thế lăn xuống. Đúng vậy. Sau hôm Lục Dịch đến cầu thân, nàng đã ôm mộng sắp được gả vào Lục gia, chuẩn bị tinh thần làm tân nương, thậm chí học thêu thùa nấu ăn. Nhưng rồi sau đó... Cả nàng và hắn đã lỡ biết bao nhiêu thời gian. Hai người cứ giày vò nhau trong đau khổ như vậy, mà không hề biết rằng đã hiểu lầm đối phương. Kim Hạ nghẹn ngào, siết chặt vòng tay ôm eo Lục Dịch:
   - Mọi chuyện xin nghe theo đại nhân an bài.
   Lục Dịch áp mặt vào trán nàng, ánh mắt cũng long lanh ánh nước. Không kìm được, tay khẽ nâng cằm nàng lên, cúi xuống đặt lên môi nàng nụ hôn. Kim Hạ cũng không chối từ, khép đôi mi như cánh bướm nhẹ quét lên mặt Lục Dịch, ôn thuận thuận theo hắn dẫn dắt môi hai người.
   Vậy là cuối cùng "hữu tình nhân chung thành quyến thuộc". Đại nhân sau đó thật sự đẩy nhanh tiến độ, tấp nập chuẩn bị sính lễ, đem đến nhà Kim Hạ đầy cả sân. Thông tin nữ tử nhà họ Viên bán đậu phụ ở chợ gả cho vị Cẩm y vệ chính tứ phẩm khiêm sự nổi tiếng lan rộng cả khu phố gần đó. Ai ai cũng xuýt xoa, cũng ngưỡng mộ cô nữ tử này. Vì vậy, ngày thành thân của Lục Dịch và Kim Hạ, vô tình bị biến thành một ngày hội của khu phố đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic