Chương 6: Thành thân - Đi thăm cố nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau bao ngày chờ đợi, cuối cùng ngày thành thân của Lục Dịch và Kim Hạ cũng đã đến. Từ sáng sớm, Kim Hạ đã bị gọi dậy để trang điểm làm tóc. Thượng Quan Hi đã có thể xuống giường, đến từ sớm, giúp Kim Hạ chuẩn bị. Kim Hạ nhìn mình trong gương. Làn da trắng trẻo, lông mày lá liễu, đôi mắt to tròn long lanh, đôi môi đỏ rực, đeo khuyên tai, đầu đội mũ phượng, rất đơn giản nhưng đủ khiến tân nương rực rỡ, đeo đôi khuyên tai vàng, mặc áo khoả thêu chỉ vàng rất tinh tế (đây là cách gọi trang phục của tân nương trong đám cưới cổ trang Trung Quốc). Đặc biệt phần dưới trang phục của Kim Hạ là váy hơi xoè, càng tôn lên vẻ nhí nhảnh của tân nương. Nàng muốn dụi mắt, hoặc tự véo mình một cái, vì nàng đã không còn nhận ra mình nữa rồi. Bình thường làm việc ở Lục phiến môn nàng không trang điểm đeo trang sức thì chớ, nhà nàng vốn nghèo nên không có nhiều trang sức để đeo, bản thân Kim Hạ cũng không thích đeo mấy thứ rườm rà vướng víu ấy, nhưng hôm nay, nàng thực sự thấy cảm thán vẻ đẹp của chính mình. Có câu "Người đẹp vì lụa" quả không sai mà. Hơn nữa, tất cả những thứ này, từ trên đầu trở xuống, đều là Lục Dịch chuẩn bị cho nàng. Cứ nghĩ đến mấy thứ này chỉ được mặc một lần trong đời, nàng lại đau lòng thương tiếc số ngân lượng mà hắn đã bỏ ra. Thượng Quan Hi quay Kim Hạ lại, ngồi xổm xuống nắm tay nàng:
    - Kim Hạ, hôm nay muội thực sự rất đẹp, là tân nương đẹp nhất thế gian.
    - Cảm ơn tỷ tỷ. - Kim Hạ cười cảm kích.
    - Cuối cùng muội và Lục đại nhân cũng đã chờ được đến ngày này. Con đường này hai người đi thực sự đã quá vất vả rồi. Lục đại nhân là người rất tốt, đối xử với muội vô cùng chu đáo, đến ta cũng phải cảm động trước tấm chân tình của ngài ấy. Kim Hạ, hai người nhất định phải hạnh phúc đó. - Thượng Quan Hi bỗng rưng rưng siết chặt tay Kim Hạ.
    - Muội biết rồi. Muội nhất định sẽ hạnh phúc. - Kim Hạ gật đầu, ánh mắt ánh lên tia kiên định nhất trong đời nàng.
   Bên ngoài bỗng ồn ào, rồi Dương bổ đầu, Cái thúc, Viên bá mẫu, dì Lâm, Dương Nhạc cùng bước vào. Cái thúc lên tiếng đầu tiên:
    - Nha đầu đâu cho ta xem nào. Ui cha có phải cháu yêu của ta đây không? Đẹp quá đẹp quá, ta không nhận ra nữa rồi. Bảo sao đứa cháu trai của ta mê như điếu đổ.
    - Thúc!! - Kim Hạ vội đứng lên, ngượng ngùng đỏ mặt. - Mọi người đều đến cả rồi.
    Dương Nhạc đi đến bên cạnh Thượng Quan Hi, đưa tay lên vai nàng, nói:
     - Ngày đại hôn của muội, bọn ta ai dám vắng mặt chứ!
    Viên bá mẫu hôm này trầm tư hơn hẳn, tiến lên nắm tay Kim Hạ, từ tốn thở dài:
     - Cuối cùng con gái ngoan của ta cũng đã đi lấy chồng rồi. Nhớ mới ngày nào con còn không cái bằng cái bàn, lon ton cầm bát cơm chạy ngoài sân, mà giờ đã... Ta biết ngày này sớm muộn gì cũng đến, nhưng ta vẫn là có chút không nỡ xa con. Con gả cho Lục Dịch, ta rất yên tâm. Người làm mẹ như ta đây có thể có được tế tử như nó cũng coi như có phúc. Hai con nhất định phải hạnh phúc đó, có biết chưa? Sau này nhớ thường xuyên về thăm ta.
    Kim Hạ vốn đã hạ quyết tâm dù thế nào hôm nay cũng không được khóc. Nhưng mẹ nàng trước nay chưa từng nói những lời như thế này, khiến nàng không kiềm được nước mắt. Nàng quỳ xuống, ngẩng gương mặt đã đầy nước mắt lên nhìn mẹ:
     - Mẹ, con gái bất hiếu, từ nhỏ đến lớn chưa làm được điều gì nhiều cho mẹ. Bây giờ lại vội vã đi lấy chồng. Con gái không có ở nhà, mẹ nhớ giữ gìn sức khoẻ, con gái nhất định sẽ thường xuyên về thăm mẹ.
    Nàng dập đầu một cái lạy mẹ, rồi quay sang dì Lâm:
     - Dì, con đã tìm người nhà của con suốt bao nhiêu năm nay, cuối cùng ông trời cũng đã thương con, giúp con tìm được dì. Tuy mới nhận dì chưa lâu, nhưng dì đã chăm sóc con rất nhiều. Giờ con không thường xuyên ở nhà, nhờ dì chăm sóc cho mẹ con, làm bạn với mẹ. Con cảm ơn dì.
    Cũng dập đầu một cái, Kim Hạ quay sang Dương bổ đầu:
     - Sư phụ, Hạ Nhi có được ngày hôm nay là nhờ có sư phụ. Tuy người rất nghiêm khắc với con, nhưng con biết người rất yêu thương con, dung túng cho con. "Một ngày làm thầy cả đời làm cha", con trước nay luôn coi người là cha. Người nhớ giữ gìn sức khoẻ, có gì nhờ người để ý mẹ con giùm con. Hạ Nhi dập đầu đa tạ người.
     Ai ai trong phòng cũng rưng rưng nước mắt cảm động. Dương bổ đầu thấy vậy cố kìm nén cảm xúc, đỡ Kim Hạ đứng dậy:
      - Được, được, được lắm. Hạ Nhi ngoan của ta, con cứ yên tâm đi.
     Dì Lâm nức nở nắm tay Kim Hạ:
      - Kim Hạ, dù Lục Dịch có thù với nhà chúng ta, ta vốn dĩ không sao buông xuống được cục đá này. Nhưng cha cậu ta đã giúp chúng ta giải oan cho gia đình ta, bản thân cậu ta cũng vì con mà súyt mất hết mọi thứ. Lại thấy con yêu cậu ta như vậy, người làm dì như ta đây không thể không cảm động, đành tác thành cho hai đứa. Dì chúc phúc cho hai đứa.
    Kim Hạ ôm chầm lấy dì Lâm, nghẹn ngào khóc:
     - Dì, con cảm ơn dì.
    Thượng Quan Hi thấy vậy, vội gạt nước mắt, vỗ lưng Kim Hạ:
     - Được rồi đừng khóc nữa, kẻo trôi hết phấn. Lại đây ta giúp muội chỉnh trang lại lần cuối. Mọi người ra ngoài đi, khi nào Lục đại nhân đến vào báo cho bọn con.
     Nghe vậy Kim Hạ buông dì Lâm ra, xụt xịt ngồi vào ghế. Mọi người nghe vậy gật gật đầu, rồi dần dần đi ra ngoài.
     Còn tân lang thì sao? Lục Dịch dẫn đầu đoàn rước dâu, cưỡi ngựa uy nghi tiến đến nhà Kim Hạ. Lục Dịch không mặc áo khoả, mà là bộ phi ngư Cẩm y vệ màu đỏ, trước ngực đeo một hoa hỷ màu đỏ. Tại sao ư? Đơn giản là vì phu nhân tương lai của hắn thích. Nàng nói lần đầu tiên hai người gặp nhau hắn đã mặc bộ này, hơn nữa nàng cảm thấy, hắn đẹp trai nhất là khi mặc bộ phi ngư Cẩm y vệ. Đoàn rước dâu phía sau cũng có hơn chục người trong Cẩm y vệ đi cùng, tạo nên một khung cảnh hôn lễ có một không hai trong kinh thành, khiến người người nhà nhà cảm thán không thôi. Từ lúc ở Lục phủ xuất phát, Lục Dịch đã nở nụ cười, càng đến gần nhà Kim Hạ, hắn càng cười tươi hơn, hơn nữa còn vô cùng hồi hộp, chỉ mong trời nhanh tối, để sớm được vén khăn hỷ, nhìn gương mặt xinh đẹp của nàng. Cuối cùng cũng đến nhà nàng rồi. Kim Hạ, ta đến rồi, ta đến đón nàng về đây. Lục Dịch vừa nghĩ vừa nhảy xuống ngựa, tiến vào bên trong.
   Vừa hay Kim Hạ đã sửa sang xong, Cái thúc vội chạy vào báo:
    - Nè, tân lang đến rồi. Cháu trai ta đến rồi.
   Kim Hạ kích động níu tay Thượng Quan Hi:
    - Chàng đến rồi, chàng đến rồi, tỷ tỷ, chàng đến rồi.
    - Đúng đúng tân lang đến rồi. Muội mau bỏ tay ra ta mới đội khăn hỷ cho muội được chứ. - Thượng Quan Hi cười, đợi Kim Hạ buông tay ra, phủ khăn hỷ lên đầu nàng. Kim Hạ thấy mặt mình dần biến mất trong gương, cười hạnh phúc, rồi được Thượng Quan Hi dìu ra ngoài.
    Lục Dịch đứng trước mặt nhạc mẫu, dì Lâm, Dương bổ đầu, Cái thúc chào từng người, rồi mới thấy tân nương của hắn bước ra. Tuy đã bị khăn hỷ che mặt, nhưng dáng vẻ mặc áo khoả thật kiều diễm, hắn cũng có thể tưởng tượng ra khuôn mặt xinh đẹp bên trong tấm khăn, cũng nở nụ cười hạnh phúc như hắn. Thượng Quan Hi dìu Kim Hạ đến trước mặt các tiền bối, quỳ xuống lạy người nhà lần cuối, rồi đứng dậy dẫn nàng đến chỗ tân lang. Chiếc khăn hỷ mỏng manh nên Kim Hạ vẫn có thể mờ mờ thấy gương mặt của người nàng yêu. Quả nhiên đẹp như nàng tưởng tượng, nàng cười vui sướng. Lục Dịch đưa tay cầm chặt lấy tay Kim Hạ, khẽ vuốt ve, rồi dẫn nàng đi. Đích thân đưa nàng lên kiệu, rồi hắn phi thân lên ngựa, bắt đầu đưa nàng về phủ. Trên đường đi, hắn không ngừng quay đầu nhìn về phía kiệu. Nghĩ đến Kim Hạ của hắn đang ngồi trong kiệu, chuẩn bị chính thức trở thành phu nhân hắn, hắn thấy người như lâng lâng sung sướng. Cuộc đời hắn hình như chưa bao giờ hạnh phúc đến như vậy, mà cảm xúc như vậy chỉ có mình Kim Hạ mới có thể đem đến.
   Đến Lục phủ, Kim Hạ được nha hoàn dìu đi đến chỗ Lục Dịch. Hắn cầm tay đưa nàng vào gian nhà chính, cùng thực hiện nghi thức tam bái: nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái, xong xuôi hai người được đưa vào động phòng. Lục Dịch muốn theo Kim Hạ vào phòng, nhưng lại bị kéo ra ngoài hầu rượu tiếp khách. Kim Hạ đành ngồi một mình trong phòng lớn, sốt ruột đợi tân lang. Cuối cùng đến tối muộn Lục Dịch mới được "thả" về với tân nương. Kim Hạ nghe tiếng bước chân Lục Dịch đang tiến đến gần, tim nàng đập thình thịch, tâm trạng vô cùng khẩn trương. Hắn nhẹ nhàng vén khăn hỷ lên, Kim Hạ chầm chậm ngước lên nhìn Lục Dịch, cuối cùng hai người cũng đã được nhìn thấy nhau. "Trời ơi đẹp trai quá!", đầu Kim Hạ như có tiếng nổ lớn, mắt mở to nhìn lang quân của nàng. Quả nhiên đại nhân mặc bộ phi ngư phục này là đẹp nhất, nghĩ đến lần đầu tiên gặp, chàng cũng là mặc bộ này, nhưng dáng vẻ hung dữ, không có chút gì gọi là có tình người, còn chĩa súng vào đầu nàng nữa, nhưng giờ, vẫn bộ trang phục này, lại trở thành phu quân của nàng, nét mặt dịu dàng, tràn đầy yêu thương, hơn nữa còn biết cười. Lục Dịch thấy Kim Hạ nhìn mình chằm chằm, không nhịn được cười hỏi:
    - Sao nhìn ta chằm chằm như vậy? Như người mất hồn vậy. - Vừa nói vừa tiến bên giường, ngồi xuống cạnh nàng.
    - A... Không có gì. Ai bảo chàng đẹp như vậy chứ? Ta... Ta... - Kim Hạ đỏ mặt.
   Lục Dịch không nhịn được cười thành tiếng, kéo Kim Hạ vào lòng, thở dài:
    - Cuối cùng ngày này cũng đã đến. Kim Hạ, nàng đã là của ta rồi. Từ nay nàng không chạy thoát khỏi ta được đâu.
    - Được gả cho chàng mà còn muốn bỏ chạy, ta đâu phải đầu heo. Làm vậy là quá thiệt thòi rồi. - Kim Hạ vừa nói vừa siết chặt vòng tay, dụi mặt vào ngực Lục Dịch, hít hà mùi hương hắn.
Bỗng Lục Dịch nói:
    - Kim Hạ, ta có thứ này muốn tặng nàng.
    - Thứ gì vậy? - Kim Hạ rời khỏi lòng hắn, ngơ ngác hỏi.
   Lục Dịch lấy từ trong vạt áo một cái vòng, chính là vòng định tình mà lúc trước Kim Hạ đã trả lại hắn. Lục Dịch cầm cổ tay trái của Kim Hạ, đeo nó vào, vừa đeo vừa nói:
    - Lúc trước ta cố ý làm tổn thương nàng, là vì để bảo vệ nàng, nhưng không hề nghĩ đến chuyện hoàn toàn cắt đứt quan hệ của chúng ta. Chỉ cho đến khi nàng trả lại chiếc vòng này cho ta, ta thật sự nghĩ đã mất nàng thật rồi. Lúc đó ta thật sự tuyệt vọng, thật sự rối bời, muốn giải thích mọi chuyện, nhưng lại chẳng nói lên lời. Vậy nên, hứa với ta, từ nay về sau, cho dù như thế nào, nàng tuyệt đối không được tháo nó ra.
   Lúc Lục Dịch ngẩng đầu lên, hai bên má của Kim Hạ đã ướt nhẹp, mắt đỏ ửng. Nàng nở nụ cười chua xót, gật đầu kiên định:
    - Ta hứa với chàng. Vật còn người còn, vật mất người mất.
    - Còn nữa, ngày mai nàng hãy theo ta đến một nơi. - Lục Dịch nhìn thẳng vào mắt nàng.
    - Đi đâu vậy đại nhân? - Kim Hạ tò mò.
    - Đến mai nàng sẽ biết. Còn bây giờ thì... - Lục Dịch từ từ tiến gần vào Kim Hạ, nhẹ nhàng hôn lên môi nàng. Nụ hôn không có chút kiềm chế, càng lúc càng sâu. Hai người đều động tình, cùng nằm xuống giường từ lúc nào. Trang phục cứ dần dần từng lớp từng lớp rơi khỏi giường. Lục Dịch không ngừng hôn lên từng tấc đã thịt của Kim Hạ, một chỗ cũng không bỏ qua. Kim Hạ ngay từ lúc đầu đã không còn tỉnh táo, mê man ôm chặt lấy hắn, không ngừng gọi đại nhân, đại nhân... Bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, gió đêm mùa xuân đem theo hơi lạnh thổi vào kẽ phòng, nhưng cũng không thể làm giảm đi nhiệt độ bên trong đang không ngừng nóng lên. Hai thân hình cứ quấn lấy nhau, triền miên suốt đêm, tận hưởng mật ngọt của hạnh phúc.
*******
   Sáng hôm sau, Kim Hạ mở mắt ra thức dậy trước. Dù sao nữ nhân cũng không thể thích ứng nhanh được như nam nhân, ngủ trên một chiếc giường lạ lẫm, trong một căn phòng lạ lẫm, bên cạnh còn có một người... "lạ lẫm"... Kim Hạ quay sang nhìn Lục Dịch. Dáng vẻ hắn ngủ thật an nhiên, tay vẫn đặt lên eo nàng, ôm chặt lấy. Kim Hạ không nhịn được, khẽ giơ tay vuốt ve khuôn mặt hắn, nhưng lại sợ làm hắn thức giấc, nên mỗi cái chạm chỉ như chuồn chuồn đạp nước. Cuối cùng, không nhịn được, nàng tiến gần lại, hôn nhẹ lên môi hắn, rồi mới nhè nhẹ bỏ tay hắn ra, vén chăn ngồi dậy. Nhìn thân thể của bản thân hôm qua bị "ai kia" giày vò, Kim Hạ đỏ mặt, nhặt quần áo lên mặc vào, rồi bảo nha hoàn chuẩn bị nước tắm. Tắm rửa sạch sẽ xong, nàng lại vào phòng, tay cầm theo một chậu nước ấm, định đóng vai hiền thê lương mẫu, hầu hạ chàng buổi sáng. Thấy Lục Dịch vẫn ngủ, nàng cũng không đánh thức, nhẹ nhàng đặt chậu rửa mặt lên bàn, rồi ngồi vào bàn trang điểm, chải tóc. Cuối cùng Lục Dịch cũng thức dậy, vừa mở mắt đã thấy phu nhân đang chải đầu cài tóc. Kim Hạ nghe thấy tiếng động liền quay sang, thấy Lục Dịch đã tỉnh, cười:
     - Chàng dậy rồi sao?
     - Nàng dậy từ lúc nào, sao không đánh thức ta? - Lục Dịch ngồi dậy, mắt không rời khỏi người nàng.
     - Ta thấy chàng ngủ ngon vậy, không nỡ đánh thức, nghĩ hôm qua chàng vất vả cả ngày, cần nghỉ ngơi nhiều chút. - Kim Hạ lại quay đầu nhìn vào gương, vừa vấn tóc vừa trả lời.
    Lục Dịch cười thành tiếng, nhìn nàng nham hiểm:
     - Đúng là có vất vả, nhưng hình như chỉ lúc đêm mới vậy thôi thì phải.
     Tay Kim Hạ đang cầm cái lược nghe vậy liền làm rơi đồ, mặt đỏ ửng quay sang lườm Lục Dịch. Hắn vén chăn ra khỏi giường, định tiến đến cái chậu nước trên bàn rửa mặt, thì Kim Hạ vội đi đến:
     - Để ta giúp chàng. - Nói rồi liền cái khăn ngâm trong nước ấm, vắt khô, rồi đưa lên mặt Lục Dịch.
    Được phu nhân chăm sóc chu đáo, Lục Dịch cầu còn không được lẽ nào còn muốn khước từ sao? Hắn thích nhất chính là được Kim Hạ chăm sóc như vậy. Hắn từ nhỏ đã mất mẹ, nên những việc như thế này sớm đã phải tự làm. Là nam nhân dù thế nào cũng muốn có một nữ nhân mình yêu hầu hạ mình như vậy. Lục Dịch vòng tay ôm eo Kim Hạ, càng để nàng sát gần vào mình, cứ nhìn nàng như vậy. Bỗng nha hoàn gõ cửa bước vào, cung kính nói:
     - Phu nhân, đây là áo của đại công tử.
     - Được, ta biết rồi, ngươi cứ để đó đi. Để ta làm được rồi. - Kim Hạ nhẹ nhàng quay sang nói với nha hoàn.
     - Vâng thưa phu nhân. - Nha hoàn nhẹ cúi chào, rồi lui ra ngoài.
    Kim Hạ lau mặt cho Lục Dịch xong, lấy áo giúp hắn mặc vào. Từng lớp từng lớp, nàng đều vô cùng cẩn thận. Cài xong đai lưng, lại mặc thêm một lớp áo ngoài, Kim Hạ hài lòng nhìn Lục Dịch, cười tươi:
     - Đại nhân, xong rồi.
    Bỗng Kim Hạ bị sức mạnh áp chế lấy, đôi môi bỗng bị hôn xuống, không hề kiêng nể. Kim Hạ có chút bất ngờ, không kịp đề phòng, nhưng dần dần cũng bị mềm lòng, kiễng chân ôm cổ Lục Dịch, nhiệt tình đáp lại. Một lúc lâu sau hai người mới buông nhau ra. Lục Dịch yêu thương nhìn Kim Hạ, nhẹ giọng nói:
     - Có nàng thật tốt, Kim Hạ. Có điều, nàng không cần phải hầu hạ ta như vậy. Nhìn nàng ôn nhuận dịu dàng, ta có chút không quen.
     - Ta chính là muốn chăm sóc chàng như vậy. Trước kia không phải chàng cũng sai ta làm những việc này sao. Bây giờ là ta tự nguyện làm, bất cứ lúc nào ta có thể, ta sẽ làm. Không phải chàng nói hôm nay muốn đưa ta đi đến một nơi sao, ăn sáng rồi đi. Ta đói rồi. - Kim Hạ xoa xoa bụng, gương mặt nhỏ có chút đáng thương làm nũng.
     - Được, vậy đi thôi. - Lục Dịch gật đầu, rồi cầm tay nàng đi.
     Hai người ăn sáng xong, Lục Dịch cùng Kim Hạ cưỡi một con ngựa, đem theo chút bánh trái đến một nơi ở vùng ngoại ô kinh thành. Bây giờ đang là tiết xuân, cây đào nở rộ, đẹp đẽ vô cùng. Lục Dịch đưa Kim Hạ đến trước một ngôi mộ, trên bia mộ có ghi tên "Lam Thanh Huyền". Kim Hạ bất ngờ, siết chặt tay hắn, hỏi:
     - Đại nhân, đây là...
     - Đúng vậy. - Lục Dịch quay sang nhìn nàng - Hôm đó huynh ấy chết trong ngục, ta đã bảo Sầm Phúc chuẩn bị một bộ quan tài tốt, an táng ở đây. Lam Thanh Huyền nói với ta, ta và nàng là hai người thân duy nhất của huynh ấy, nuối tiếc vì không được nhìn thấy chúng ta thành quyến thuộc, nên ta muốn đưa nàng đến đây, nói với huynh ấy, chúng ta đã thành thân, huynh ấy có thể yên tâm nhắm mắt rồi.
    Kim Hạ có thể nghe ra sự nghẹn ngào trong lời nói của Lục Dịch. Trận chiến với Nghiêm Thế Phan năm đó, tuy cuối cùng Nghiêm Thế Phan bị diệt trừ, nhưng Lục Dịch cũng đã mất mát rất nhiều. Cha mất, huynh đệ thân thiết duy nhất cũng ra đi, Kim Hạ thì lúc bị Nghiêm Thế Phan làm tổn hại, lúc lại tuyệt tình với hắn... Kim Hạ xót xa, đem bánh trái trong tay lần lượt xếp ra, đặt trước mộ Lam Thanh Huyền, rồi đứng dậy, cầm chặt tay Lục Dịch, cũng nghẹn ngào nói:
     - Tiểu Lam, ta biết huynh có linh thiêng, huynh sẽ nhìn thấy chúng ta. Huynh xem, Nghiêm Thế Phan đã chết, ta và Lục đại nhân cũng đã thành thân, từ nay không bao giờ chia xa nữa. Huynh từng nói với ta "Hạnh phúc đôi khi phải tự do mình nắm lấy", giờ ta đã nắm được hạnh phúc của mình rồi, và sẽ mãi mãi không buông tay. Huynh yên tâm, ta sẽ chăm sóc bản thân, cũng sẽ chăm sóc Lục đại nhân thật tốt. Huynh hãy yên nghỉ đi, có thời gian bọn ta sẽ lại đến thăm huynh.
   Lục Dịch nghe những lời này của Kim Hạ, ôm chầm lấy nàng. Rồi cuối cùng giọt nước mắt cũng rơi xuống, hắn thì thầm bên tai nàng:
    - Kim Hạ, ta yêu nàng, rất yêu rất yêu nàng.
   Kim Hạ nghe vậy, cũng rơi nước mắt, siết chặt vòng tay, gật đầu:
     - Ta cũng vậy. Đại nhân, ta cũng yêu chàng, rất yêu rất yêu chàng.
    Một cơn gió xuân nhẹ thổi tới, làm những cánh hoa đào nhẹ rơi tạo thành khung cảnh vô cùng hữu tình, giống như đang chứng giám cho tình yêu của cặp đôi đang ôm nhau, hoặc giả như đang báo cho họ, lời nó của họ đã bay đến trời xanh, truyền đến cho người họ mà đang nhắc tới...

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic