Chương 7: Hạt mầm trong tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Đại Minh triều, dưới sự trị vì của vua Gia Tĩnh, quốc thái dân an, cũng được xem là yên bình, người dân đủ ăn đủ mặc, nhộn nhịp làm ăn.
   Trong kinh thành, nhắc đến vị Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Lục Dịch không ai là không biết đến, hơn nữa còn thập phần kính trọng, ngưỡng mộ. Hắn vốn là con trai của tiền Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Lục Đình, trước từng giữ chức Cẩm y vệ chính tứ phẩm kiểm sự, nhưng nhờ lập được đại công, lại được Hoàng thượng vô cùng coi trọng, vô cùng trọng dụng, vậy nên dù còn trẻ tuổi, nhưng đã ngồi được lên vị trí trước kia của cha, một chức vụ có thể nói là dưới hai người trên vạn người. Danh tiếng lan rộng khắp, chỉ tiếc là vị đại nhân này đã lấy vợ, khiến hàng ngàn hàng vạn tiểu thư khuê các trong ngoài kinh thành phải ôm mộng tiếc nuối. Rốt cuộc là vị cô nương, tiểu thư nhà nào lại có thể thần thông quảng đại, nắm được trái tim băng giá của vị đại nhân cao quý kia? Cô ấy có phép thuật, có chiêu thức gì có thể mê hoặc được thần trí của hắn chứ? Cô ấy... Thật ra... Cũng khá nổi tiếng trong kinh thành. Vì sao ư? Chỉ là thỉnh thoảng vài lần trong tuần hơn chục lần trong tháng người ta sẽ thấy nàng mặc trang phục bổ khoái của Lục phiến môn, chạy đuổi theo vài tên cướp, hoặc là vài tên lưu manh ức hiếp gái nhà lành. Người dân ở đây đã quen đến mức, chỉ cần nghe thấy tiếng của nàng ở xa thôi, cũng sẽ tự động đứng tránh ra hai bên, dọn đường cho nàng, nếu không muốn ngày hôm đó chỉ có thể cầm vài mẩu vụn của sạp hàng đem về. Vị Lục phu nhân độc nhất vô nhị trong lòng Lục Chỉ huy sứ, lại không chịu ở yên trong phủ hưởng thụ cuộc sống vinh hoa, lại suốt ngày chạy long nhong ở ngoài đường bắt cướp, âu cũng là do vị Đại nhân kia hết mực dung túng, cưng chiều. Lần nào hồi phủ mặt mũi nàng cũng lấm lem bùn đất, nhưng nghe đồn phu quân nàng không những không tức giận, lại còn ân cần lau mặt, hỏi han, phải nói là sủng đến tận trời, khiến ai nghe cũng xúyt xoa, ghen tỵ. Dù vậy, việc phu phụ Lục gia từng nhiều lần song kiếm hợp bích, cùng nhau sát cánh phá rất nhiều trọng án của triều đình, cũng đã lan truyền đến dân gian, khiến người người nhà nhà bái phục, cảm tạ, vị cô nương kia cũng vang danh giống Kỳ phu nhân ở Hàng Châu phủ, được phong "nữ trung hào kiệt". Tên nàng là, Viên Kim Hạ.
   Lục phủ, chính là nhà của cặp phu phụ họ Lục. Gia nhân đi đi lại lại trong nhà, mỗi người một việc. Hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của Kim Hạ. Nàng đang ngồi kiểm kê lại ngân lượng trong nhà. Trước khi cưới Lục Dịch đã hứa với nàng tất cả ngân lượng trong nhà đều do nàng quản. Quả thực sau khi cưới nàng về một thời gian ngắn, Lục Dịch đã đem hết tài sản, trang sức, đất đai bày ra trước mặt nàng, khiến nàng trợn tròn mắt, đốt hết một cây hương mắt nàng vẫn dán vào đống giấy tờ, khiến Lục Dịch đứng như trời trồng, súyt thì muốn thu hồi lại tất thảy mọi thứ. Kim Hạ cả đời chưa bao giờ quản lí nhiều tài sản như vậy, nhưng dần dần cũng thành quen, nàng cũng lo toan mọi thứ đâu vào đấy, Lục Dịch vô cùng yên tâm và hài lòng. Đang ngồi sắp xếp lại giấy tờ, bỗng nhiên ngoài trời đổ mưa to. Kim Hạ chợt ngẩng đầu nhìn ra ngoài, lo lắng cho phu quân nàng hiện đang đi làm công vụ bên ngoài. Thời gian gần đây Hoàng thượng lệnh cho Bắc Trấn Phủ Ti điều tra những vị quan trong triều có dấu hiệu tham ô. Hiện bên biên giới, đường biển của Đại Minh vẫn đang chống giặc Oa, ngân khố bị thiếu hụt sẽ dẫn đến hậu quả rất nghiêm trọng, vậy nên vua Gia Tĩnh dù sức khoẻ yếu đi nhưng vẫn vô cùng nhọc lòng, muốn giải quyết triệt để vấn đề này, tin tưởng giao cho Lục Dịch điều tra. Quả thật đã phát hiện vài trường hợp, vậy nên hắn dạo này rất bận, có những hôm tối muộn mới hồi phủ, nhưng rồi lại vào thư phòng làm việc suốt đêm, hại Kim Hạ không nỡ làm phiền nhưng cũng ăn không ngon ngủ không yên. Nàng đã quen với việc có Đại nhân ở bên rồi. Đang ngẫm nghĩ, bỗng Tiểu Thu - nha hoàn trong phủ gõ cửa vào gọi:
   
    - Thưa phu nhân, đã đến giờ ăn tốI rồi ạ.

    - Muội tạm cất đi, ta muốn đợi Đại nhân về rồi mới ăn. - Kim Hạ dịu dàng lên tiếng.

   Tiểu Thu cúi người tuân lệnh. Nha hoàn trong Lục phủ thật sự rất cung kính và trân trọng vị Lục phu nhân của họ. Họ cảm thấy thật may mắn khi được hầu hạ nàng. Có lẽ vì nàng từ nhỏ không hề có nha hoàn hầu cạnh, cũng lớn lên trong hoàn cảnh nghèo khó, vậy nên nàng đối xử với nha hoàn rất tử tế, thoải mái, thậm chí không coi họ là người ở, thỉnh thoảng tặng quà, giúp họ một số việc.
   Kim Hạ làm thêm một chút, rồi cũng gấp gọn sổ sách, đi ra nhà lớn uống chút trà. Trời vẫn mưa tầm tã, chưa có dấu hiệu ngưng. Từng giọt mưa như đánh động vào lòng nàng, khiến nàng càng thêm sốt ruột. Đại nhân gần đây bận rộn, ăn uống ngủ nghỉ vốn đã ít, nếu lần này còn bị ướt mưa, sợ là sẽ sinh bệnh. Cuối cùng, trong cơn mưa không ngớt, Kim Hạ đã thấy bóng hình mà nàng đang vô cùng ngóng trông, mong mỏi quay trở về. Thấy Lục Dịch, Kim Hạ lập tức cầm theo cái ô, chạy ra ngoài đón hắn. Dù đã chung sống một thời gian, nhưng cho đến giờ, Lục Dịch vẫn thấy ấm áp, hạnh phúc khi mỗi lần đi làm về, lại có bóng dáng của người con gái hắn yêu, chạy lại đón hắn, lo lắng hỏi han hắn, chăm sóc hắn. Cảm giác thật tuyệt! Nhìn nàng cầm ô chạy ra, Lục Dịch mỉm cười, đợi lúc nàng che được ô cho hắn, hắn mới buông cây ô trên tay xuống, một tay ôm eo nàng, âu yếm nhìn. Kim Hạ nhìn Đại nhân, một chút hạt mưa vẫn đang chảy trên khuôn mặt, áo cũng ướt không ít, nàng lo lắng, kéo tay hắn:

    - Đại nhân, mau vào trong thôi, không sẽ bị cảm lạnh mất.

   "Rõ ràng nàng cũng chạy ra đây đứng, giờ lại lo lắng cho ta, nha đầu ngốc này", Lục Dịch thầm nghĩ. Nhưng hắn không nói ra, chỉ nghe theo lời nàng bước vào trong. Hai người đi vào phòng, Kim Hạ giúp hắn lấy bộ y phục mới, đồng thời rút khăn tay lau nước mưa cho hắn, vừa lau vừa nói:

    - Chàng mau thay y phục, ta sẽ dặn nha hoàn chuẩn bị nước tắm cho chàng, nấu ít canh gừng, chàng nhớ phải uống, không nhất định sẽ đổ bệnh.

   Nhìn nàng rối rít như con chim nhỏ, Lục Dịch không khỏi buồn cười. Có điều hắn rất ngoan ngoãn tuân theo, hưởng thụ sự chăm sóc tận tình của ái thê, niềm hạnh phúc dâng cao ngập tràn.
   Kim Hạ đi ra ngoài dặn dò nha hoàn những việc cần làm, đến lúc quay lại, Lục Dịch lại đang tựa vào đầu giường, nhắm mắt ngủ. Nàng tiến lại gần, nhìn sắc mặt hắn hơi tái, sờ trán hắn, quả nhiên đã lên cơn sốt. Nàng thở dài, thế là Đại nhân đã bệnh rồi. Nàng lập tức đỡ hắn nằm xuống, trực tiếp lấy thau nước, khăn mặt, lau người rồi đặt khăn lên trán hắn. Lại đi dặn nha hoàn nấu nồi cháo, đun ít thuốc, nàng quay lại phòng, ngồi bên giường, tiếp tục lau tay lau chân hắn. Lục Dịch ngủ một giấc dài, đến tận đêm mới tỉnh. Hắn thấy đầu đau nhức, cơ thể nặng nề mệt mỏi, đến ngón tay chẳng buồn động, nhưng khi nhìn sang, lại một lần nữa thấy Kim Hạ của hắn đang chống tay lên mặt gật gà gật gù ngủ, bỗng mọi cơn mệt nhọc trong người hắn tan biến. Hắn chẳng gọi nàng dậy, chỉ yên lặng nhìn nàng như vậy. Kim Hạ trượt đầu khỏi tay giật mình tỉnh dậy, thấy Lục Dịch đã tỉnh từ bao giờ, mở to mắt nhìn nàng, nàng giận dỗi:

   - Chàng tỉnh rồi? Chàng tỉnh rồi sao không gọi ta? Chàng có biết chàng còn phải ăn cháo uống thuốc không hả? Chàng có biết chàng sốt cao lắm không? Sao mà chẳng lúc nào chàng khiến ta yên tâm vậy?

   Lục Dịch yêu chết đi được cái điệu bộ giận dỗi này của nàng, mắt to chớp chớp, má hơi phồng lên, đôi môi chu lại liến thoắng. Hắn cười dịu dàng, cất giọng khàn khàn:

    - Ta đói rồi.

   Kim Hạ nghe vậy, không giận nữa, lập tức gọi nha hoàn lấy cháo. Bát cháo được đưa đến, nàng dịu dàng đút từng thìa cho hắn ăn. Lục Dịch bây giờ mồm miệng đắng đắng, chẳng có khẩu vị gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn há miệng ngậm từng muỗng cháo, vẫn cảm thấy ngọt ngào trong lòng. Có nàng, thật là tốt.

    - Chà không tồi nha. Chàng ăn hết bát cháo rồi. Uống thêm ít thuốc, chắc sẽ nhanh khỏi thôi. - Kim Hạ cười mừng rỡ, lại lấy khăn tay lau miệng giúp hắn. Rồi cầm theo bát thuốc, tiếp tục bón từng thìa cho hắn.

   Tất cả những việc cần làm đều đã làm rồi. Nàng lại ngồi bên giường Lục Dịch, chậm rãi xoa tay xoa chân cho hắn. Lục Dịch lại buồn ngủ, bỗng nhìn lên trần nhà, nói:

    - Kim Hạ, ta muốn nghe Đào yêu.

    - Hả, sao tự nhiên lại muốn nghe Đào yêu? - Kim Hạ bất ngờ dừng tay, nhìn hắn.

   Lục Dịch cười nhẹ nhàng:

    - Không có gì, chỉ là thân thể có chút mệt mỏi, muốn nghe chút nhạc cho thư thái thôi.

   Kim Hạ ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu:

    - Được, vậy chàng đợi đó, ta lập tức bảo nha hoàn đi lấy đàn.

   Lục Dịch nhìn nàng chạy đi, rồi lại thấy nàng quay lại. Nắm lấy tay nàng, vuốt ve chiếc vòng định tình hắn tặng nàng, chàng thủ thỉ:

    - Ta nhớ trước đây nàng từng hỏi ta, lúc ta tặng nàng chiếc vòng này, ta đã thích nàng rồi phải không? Thật ra lúc đó, ta đã xác định rằng, cả đời này ta sẽ chỉ có duy nhất một nữ nhân, là nàng, mãi mãi không thay đổi. Còn từ khi nào mà ta lại thích nàng, để ý đến nàng, thì đó là khi nàng giả làm Hồng Đậu cô nương, đánh khúc Đào yêu, chầm chậm gieo một hạt mầm trong tim ta.

   Đúng vậy, ngay từ lúc đó, trong tim hắn đã được gieo một hạt mầm. Khúc Đào yêu, hắn chỉ được nghe từ duy nhất hai người, một là người mẹ quá cố, hai là bản thân hắn tự đàn. Nhưng từ khi mẹ hắn ra đi, chẳng lúc nào hắn đánh được bản nhạc này hẳn hoi. Vì khúc nhạc này gợi lại cho hắn những kí ức kinh hoàng về buổi tối hôm đó, những kí ức đau thương tột cùng. Thế rồi chẳng ngờ được một ngày, hắn lại được nghe khúc nhạc này từ người thứ ba. Nghe được trọn vẹn âm thanh da diết, êm ái, nhẹ nhàng này, không có thù hận, không có máu tươi, không có đao kiếm, chỉ đơn thuần là khúc "Đào yêu". Người đánh đàn lại chính là Kim Hạ. Quả thật đôi tay mềm mại nhỏ nhắn nhẹ lướt trên từng dây đàn, dường như cũng đã từng bước chạm vào trái tim hắn, vô tình để lại trong đó một hạt mầm. Những việc sau này, chỉ là giúp cho hạt mầm đó ngày càng lớn lên, bám chặt rễ trong tim hắn, để rồi hôm nay, hạt mầm đó đơm hoa kết trái, khiến trái tim cằn cỗi của hắn được sống lại.
   Kim Hạ nghe hắn thổ lộ, trong tim như có một dòng nước ấm chảy qua. Nàng đâu biết Lục Dịch từ lâu đã âm thầm nuôi dưỡng thứ tình cảm đặc biệt này dành cho nàng lâu đến như vậy. Cũng bởi nàng luôn cho rằng mình không xứng với hắn, nên luôn mặc định tình cảm đó là sự cung kính, chứ không nghĩ là yêu. Hôm nay lại nghe hắn nói vậy, nàng bỗng nghĩ lại từng quãng thời gian đó, hắn luôn bảo vệ nàng khỏi nguy hiểm. Thì ra, hai chúng ta đã sớm trao cho nhau tình cảm đặc biệt, hai chúng ta, ngay từ đầu, đã là của nhau... Nén những suy nghĩ ướt át sến sẩm đó, nàng cố không tỏ ra xúc động, chỉ đắc ý cười:

    - Lúc ta giả làm Hồng Đậu cô nương, trang điểm kiều diễm y phục đàng hoàng như vậy, đến ta nhìn bản thân trong gương còn phải cảm thán vài phần, chàng lúc đó đã thích ta đâu có gì là lạ chứ?

   Đáy mắt của Lục Dịch có hơi giật giật... Ưm hừm... Quả nhiên là nương tử của hắn. Thật chẳng biết làm sao để đối phó với nàng nữa. Đúng lúc đó, nha hoàn đã khiêng đàn vào trong phòng. Kim Hạ đi đến ngồi vào, nhẹ nhàng tấu lên khúc "Đào yêu". Âm thanh du dương len lỏi vào từng góc trong phủ, như ru êm mọi vật, mọi âm thanh, không khí, chầm chậm đi vào lòng người. Trước kia nàng nghe được Mục lão sư tấu khúc nhạc này, nàng đã rất thích, lại còn được đích thân ngài chỉ dạy. Không ngờ mọi thứ giống như đã được trời cao an bài. Chính nhờ khúc nhạc này, Kim Hạ đã dần dần có được tình yêu của Lục Dịch, lại còn hoá giải được hận thù, toàn tâm toàn ý ở bên chàng, sinh con cho chàng, cùng chàng già đi đến đầu bạc răng long, cùng nhau chết đi, nhưng vẫn nguyện đem thứ tình cảm này theo xuống âm phủ. Lục Dịch cũng không biết đã ngủ từ lúc nào, nhưng đôi môi vẫn đang nở nụ cười hạnh phúc. Thấy hắn đã ngủ, nhưng Kim Hạ dường như cũng không định ngừng lại, cứ đánh liên tục liên tục đến khi trời sáng.
   Cũng may, sức khoẻ của Lục Dịch luôn tốt, vậy nên hôm sau lập tức hạ sốt, nghỉ ngơi thêm vào ngày là khôi phục trạng thái như bình thường. Có điều, hồi phục nhanh như vậy, chẳng biết là do thuốc hay là do khúc nhạc "Đào yêu" của Kim Hạ tấu lên có sức mạnh thần kỳ nữa...

  

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic