Chương 8: Chuyện bức thư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc Tạ Tiêu từ biệt Kim Hạ và mọi người theo Kỳ tướng quân diệt trừ giặc Oa đến nay đã được nửa năm. Trong nửa năm đó, hắn có về một lần do được nghỉ phép. Nhưng vì chiến sự vẫn còn rất phức tạp, không lâu sau phải đi ngay, nên chỉ kịp cùng mọi người ăn bữa cơm, chưa hàn huyên nhiều. Thế nhưng, Tạ Tiêu ở nơi chiến trường luôn không quên viết thư về báo bình an: cha một bức, Thượng Quan Hi một bức, và... Kim Hạ cũng có một bức. Tuy nhiên, việc này Kim Hạ vẫn luôn giấu Lục Dịch, vì nàng cho rằng hắn không nhất thiết phải biết, tránh những rắc rối không đáng có, hơn nữa Đại nhân cũng rất bận công vụ, sáng sớm rời phủ tối muộn mới trở về, bọn họ thời gian ân ân ái ái còn hiếm hoi, làm gì còn tâm trí và thời gian để nhắc đến những bức thư của Tạ Tiêu chứ. Hơn nữa Kim Hạ chỉ nhận thư, chứ không viết thư trả lời. Chỉ có lần đầu tiên Tạ Tiêu gửi thư đến, Kim Hạ có báo rằng mình và Lục Dịch đã thành thân, nói rằng bản thân rất khoẻ, dặn hắn nơi đó phải thận trọng, không được manh động, có thời gian hãy trở về. Thế nhưng, người tính không bằng trời tính, giấy sao gói được lửa, chuyện này cũng đã bị Lục đại nhân của chúng ta phát hiện ra.

Hôm nay Bắc Trấn Phủ Ti bị làm cho hỗn loạn. Nhân lúc Cẩm y vệ không để ý, một tên phạm nhân đã manh động chống đối rất quyết liệt. Thấy Bắc Trấn Phủ Ti bị tên phạm nhân phá phách, Lục Dịch sai thuộc hạ dọn dẹp sạch sẽ, còn mình thì trở về Lục phủ đọc sớ vụ. Với một người ưa sạch sẽ như hắn, nơi làm việc bừa bộn sẽ khiến hắn không thể tập trung. Nên hôm nay, ngàn năm mới có một ngày, Lục Dịch trở về sớm hơn Kim Hạ. Hắn cũng đã nghe thuộc hạ báo cáo, hôm nay Kim Hạ phải đi tuần tra ở phía Đông kinh thành, nên có thể sẽ về hơi muộn. "Hôm nay nàng mà thấy ta về sớm không biết sẽ phản ứng thế nào đây?", Lục Dịch nghĩ. Nghĩ đến dáng vẻ kích động của nàng, mắt sáng như sao, nhào vào lòng ôm hắn, chỉ tưởng tượng thôi cũng khiến hắn không nhịn được cười hạnh phúc. Vào trong thư phòng, Lục Dịch bắt đầu giở sớ vụ ra đọc. Từ lúc cưới Kim Hạ về, hắn quyết định hắn và nàng sẽ dùng chung cái thư phòng này. Vì sao ư? Vì thỉnh thoảng Cẩm y vệ của hắn và Lục phiến môn của nàng sẽ cùng hợp tác phá án, dùng trong thư phòng sẽ tiện cho hai người bàn bạc, hơn nữa những hôm Kim Hạ rảnh rỗi, có thể giúp Lục Dịch mài mực, sắp xếp tài liệu, pha trà... Còn hắn thì có thể tùy ý trêu chọc, thậm chí sẽ làm những việc mà theo Kim Hạ đó là "giở trò lưu manh". Ngẫm lại, tuy Lục Dịch hết lòng yêu thương chiều chuộng Kim Hạ, nhưng hắn vẫn là thích nhìn Kim Hạ bận rộn vì mình, vì vậy hắn cứ mặc kệ nàng làm, tối hắn sẽ bù đắp sau.

Đang chăm chú đọc sớ vụ, bỗng hắn nghe thấy tiếng người làm bên ngoài nói chuyện. Tuy người làm đứng khá xa thư phòng, nhưng với kĩ năng nghe ngóng rèn luyện gần chục năm trong Cẩm y vệ, hắn có thể nghe được bên ngoài đang nói gì.

- Trong lúc Đại nhân đang làm việc trong thư phòng, người làm không được phép làm phiền. Ngươi mới đến làm, đây là lần đầu tiên nên được tạm tha, nhưng lần sau, ngươi sẽ bị trừ bổng lộc đấy.

- Nhưng đây là thư của phu nhân, bình thường Đại nhân sẽ không về sớm như vậy, nên nô tì thường mang thẳng vào thư phòng cho phu nhân.

- Thư ở đâu? Mau mang vào đây cho ta xem. - Bỗng chốc đằng sau hai người làm vang lên tiếng nói. Lục Dịch không biết từ lúc nào đã đứng ở cửa, ra lệnh cho họ rồi lại đi vào trong. Hai người cúi thấp người đi vào bên trong thư phòng.

Ngô quản gia cung kính đứng đằng trước, cúi người nói:

- Thưa Đại nhân, là thuộc hạ không dạy dỗ người làm tử tế, đã làm phiền Đại nhân làm việc, xin Đại nhân trách tội. - Rồi lão quay sang cô nô tì kia - Còn không mau quỳ xuống thỉnh tội với Đại nhân.

Trước mặt Kim Hạ, đám người làm có thể thấy thoải mái hơn, vì nàng luôn dịu dàng, thân thiện, dù người làm có làm sai nàng cũng sẽ không đánh mắng, chỉ nhắc nhở, cùng lắm thì doạ trừ bổng lộc. Nhưng trước mặt Lục Dịch, bọn họ thật sự không dám thả lỏng, giống như trước mặt họ đây là Diêm Vương dưới địa ngục. Nghe vậy cô nô tì kia liền quỳ xuống, run rẩy cầu xin:

- Nô tì mới vào làm, còn chưa rõ phép tắc, xin Đại nhân tha lỗi. Lần sau nô tì không dám nữa.

- Ta có nói sẽ trách phạt ngươi sao? Ban nãy ngươi nói bức thư nào cần giao cho phu nhân, mau mang lên đây cho ta xem. - Lục Dịch bình thản nhìn xuống cô nô tì, cất giọng nhàn nhạt.

Ngô quản gia thưa vâng, rồi lấy bức thư từ tay nô tì, đưa lên cho Lục Dịch. Hắn cầm bức thư, đập ngay vào mắt là tên được đề trên bìa thư "Tạ Tiêu". Vẫn không tỏ thái độ, hắn hỏi:

- Bình thường ta về phủ trễ, phu nhân thường hay nhận được thư lắm sao?

Ngô quản gia trả lời:

- Dạ thưa Đại nhân không ạ. Từ lúc phu nhân được gả vào phủ, mới chỉ nhận được thư 3 lần. Đây là lần thứ 4. Phu nhân sau khi nhận được thư chỉ có lần đầu tiên là gửi thư trả lời, còn lại là đọc rồi để đó.

Lục Dịch gật đầu:

- Được rồi ta biết rồi. Các ngươi mau lui ra đi.

Hai người cúi chào rồi lập tức ra ngoài, đóng cửa lại. Lục Dịch ngồi bên trong, cười khẩy một cái. "Được lắm Kim Hạ, nàng dám giấu ta nhận thư của Tạ Tiêu, để xem ta xử nàng thế nào?". Hắn lập tức ra chỗ bàn của Kim Hạ, đến chỗ nàng để sổ sách, quả nhiên nàng để 3 bức thư của Tạ Tiêu ở đây. Phong thư bên ngoài đã bị xé, Lục Dịch cứ thế bỏ ra đọc.

Kim Hạ, hôm nay ta lập được công, giết được một quân giặc, buổi tối cùng Kỳ tướng quân và Vu tướng quân đánh chén...

Kim Hạ, ta không ngờ có một ngày Tạ Tiêu ta đây lại được trọng dụng như vậy. Bây giờ ai cũng nghe lời ta, Kỳ tướng quân và Vu tướng quân rất hay tham khảo ý kiến của ta. Muội xem, ta giỏi hơn tên họ Lục kia rất nhiều đúng không?

Kim Hạ, haha, ta được thăng làm phó tướng, trực tiếp nghe theo lệnh của Kỳ tướng quân chỉ huy binh lính. Ta đúng là một thiếu niên hào hoa phong độ mà. Khi nào ta trở về, nhất định sẽ kể cho muội nghe chiến công của ta, nhất định muội sẽ vô cùng kinh ngạc, còn tên họ Lục kia nhất định sẽ ghen tức lắm đây. Ta nhất định phải thi tài với hắn, để sau này hắn bớt cái thói kiêu ngạo đi haha.

"Cái tên Tạ Tiêu này, tưởng ra chiến trường sẽ trưởng thành hơn, ai ngờ vẫn như vậy, không thay đổi chút nào", Lục Dịch lắc đầu ngao ngán. Bỗng ngay lúc đó, bên ngoài vọng vào tiếng bước chân chạy vội vàng. Kim Hạ nghe người làm báo Lục Dịch hôm nay về nhà sớm, vô cùng kích động, chạy như bay đến thư phòng. Nhìn thấy hắn đang ngồi trên bàn làm việc, Kim Hạ cười tươi, nhào vào lòng hắn, ngồi lên đùi hắn, Lục Dịch cũng rất phối hợp giang rộng vào tay ôm nàng. Kim Hạ vùi đầu vào ngực hắn, cất giọng nũng nịu:

- Sao hôm nay chàng về sớm vậy? Là nhớ ta sao?

- Quả thực là có nhớ nàng, nhớ rất nhiều. Đúng lúc nhớ nàng nhất, thì nàng đã trở về rồi. - Lục Dịch siết chặt vòng tay, cất giọng thản nhiên.

- Hả, là sao? - Kim Hạ ngẩng đầu lên nhìn Lục Dịch, rồi quay sang nhìn lên bàn, rồi mắt mở to kinh hãi. Thôi xong rồi Kim Hạ ơi là Kim Hạ, hôm nay mày nhào vào lòng hổ rồi. Kim Hạ không kìm chế được có chút run rẩy, đang định từ đùi Lục Dịch nhảy xuống, nhưng hai tay của hắn như gọng kìm kìm chặt lấy eo của nàng, ghé vào tai nàng, thì thầm:

- Định chạy đi đâu, hửm. - Rồi há miệng ngậm lấy vành tai.

Kim Hạ thấy nhột nhột, nhưng nàng không cười nổi, mà rùng mình. Cái gì gọi là lời thì thầm của ác ma, hôm nay nàng đã được kiểm chứng rồi. Kim Hạ đẩy Lục Dịch ra, khốn đốn van xin:

- Đại nhân, chàng hãy nghe ta giải thích.

- Nàng cứ nói đi, ta vẫn đang nghe mà. - Rồi vẫn ở phía vành tai đó, ngậm lấy, rồi trượt xuống phía cổ, hết ngửi lại hôn nhẹ lên, giày vò Kim Hạ.

- Nhưng chàng thế nào làm sao ta nói được. - Kim Hạ thở dốc, tay chắn trước ngực Lục Dịch, dở khóc dở cười.

- Nói. - Lục Dịch vẫn không chịu ngừng động tác, tiếp tục trêu chọc nàng.

Kim Hạ bị hắn làm càn, hít một hơi thật sâu, cố kiềm chế sự run rẩy, chậm rãi giải thích:

- Tạ Tiêu trước nay luôn gửi thư cho ta, nhưng không chỉ gửi cho mình ta, cha hắn cũng có, Thượng Quan tỷ tỷ cũng có. Chàng đọc thư rồi cũng thấy đó, huynh ấy chỉ báo bình an, khoe chiến công. Huynh ấy ra chiến trường nguy hiểm như vậy, gửi thư về nhà cũng là việc nên làm, để mọi người khỏi lo lắng, đúng không? Hơn nữa, trừ lần đầu tiên ra, ta về sau cũng không hề gửi thư trả lời, Thượng Quan tỷ tỷ thay ta viết thư trả lời hắn.

Lục Dịch vẫn không chịu ngẩng đầu lên, hỏi

- Vậy sao lại giấu ta?

- Ta đâu có ý giấu chàng. Tạ Viên Viên đâu có gửi thư thường xuyên, hơn nữa, chàng bận rộn như vậy, thời gian chúng ta ở bên nhau mỗi ngày đã ít, ta thấy chàng liền quên hết tất cả, sao có thể nhớ ra mà báo cáo chàng chứ. - Kim Hạ dịu giọng làm nũng, sử dụng nhu kế, tay bấu chặt lấy y phục Lục Dịch, tỏ vẻ đáng thương. Quả nhiên Lục Dịch cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, cười một cái, nhìn Kim Hạ:

- Ồ vậy ra là lỗi của ta?

Kim Hạ chớp chớp mắt, tỏ vẻ tủi thân nói:

- Chàng những lúc đi công vụ ở xa cũng đâu thèm gửi thư về hỏi thăm ta đâu.

Lục Dịch lúc này á khẩu, chẳng biết nói gì nữa. Tuy đã lấy vợ, nhưng đối với những việc bày tỏ tình cảm sến súa kiểu này, hắn thật sự không thể làm. Kim Hạ thấy hắn bắt đầu yếu thế, hào hứng tiếp tục tung chiêu:

- Đại nhân, chàng còn nhớ lần cuối ta gửi thư cho chàng chứ? Lúc đó ta đã nghĩ nát óc không biết làm thế nào để gửi thư vào cho chàng, cũng không biết đã vo nát bao nhiêu tờ giấy, ta quả thực có rất nhiều lời muốn nói với chàng. Nhưng cuối cùng, ta nghĩ, thư dài bao nhiêu, nhiều chữ bao nhiêu, cũng không thể sánh bằng ba chữ đó.

Đúng vậy, Lục Dịch hắn sao có thể quên được chứ? Hai lần nhận được thư của nàng, đều là ba chữ đó, nhưng lại rất khác nhau. Lần đầu tiên nhận được khi hắn đang ở chiến trường, nhìn thấy ba chữ đó, hắn chỉ thấy vui vẻ, thậm chí có chút ngượng ngùng. Không ngờ Kim Hạ của hắn cũng biết dùng cách này để bày tỏ tình cảm. Ba chữ đó chỉ đơn giản là để trả lời hắn, cho hắn sức mạnh, niềm tin để hắn có thể an tâm hoàn thành nhiệm vụ. Lúc đó hắn còn có chút bất mãn, ngoài ba chữ này không còn gì khác nữa sao? Hắn đã mong nàng sẽ viết nhiều hơn ba chữ đó nữa. Gửi tờ giấy to như vậy, mà ba chữ này đã to chiếm cả tờ. Đúng là chẳng ra làm sao cả. Nhưng đến bức thư thứ hai, một mẩu giấy bé tí tẹo, nhét trong một cái bánh cũng bé, nhưng chỉ ba chữ đó, lại biểu đạt bao nhiêu tâm tư, nỗi lòng của Kim Hạ, có viết mãi cũng không hết. Hắn chỉ nhìn ba chữ đó, cũng đủ rơi nước mắt. Kim Hạ chính là muốn nói, bất luận thế nào, cho dù phải đợi đến lúc nàng và hắn 30, 40, 50 tuổi, nàng cũng sẽ đợi, cho dù lúc đó hắn chỉ là người bình thường, không có chức vụ, không có quyền lực gì, nàng cũng sẽ ở bên hắn, cùng hắn làm lại từ đầu, cũng để biểu đạt, cả đời này, Viên Kim Hạ nàng, chỉ gả cho một mình Lục Dịch hắn.

Nghe Kim Hạ nói vậy, Lục Dịch quả nhiên mềm lòng, thở dài nhìn Kim Hạ trong lòng. Thấy nét mặt hắn giãn ra, Kim Hạ biết hắn không còn giận nữa, nhưng vẫn thận trọng hỏi:

- Đại nhân, chàng không còn giận nữa chứ?

Lục Dịch phì cười, nắm lấy cằm nàng, lay lay:

- Nàng nói xem?

Kim Hạ phì cười, ôm lấy cổ hắn:

- Đại nhân, lần này ta biết sai rồi, lần sau ta sẽ không giấu chàng nữa. Ta thề độc đó. - Rồi hôn chụt lên má hắn một cái.

Lục Dịch cũng cười, véo mũi Kim Hạ một cái, yêu thương vô cùng. Cuối cùng hắn cất giọng:

- Ta đói rồi.

Mắt Kim Hạ bỗng sáng bừng, rối rít trong lòng Lục Dịch:

- Ta cũng đói rồi, vậy chúng ta mau đi ăn thôi.

Lục Dịch vẫn không chịu buông Kim Hạ, bế Kim Hạ đứng dậy bước đi. Đến lúc nhìn thấy gian phòng ngủ của hai người, Kim Hạ mới có phản ứng, ngây thơ hỏi:

- Ờm đại... Đại nhân... Đây đâu phải chỗ để ăn cơm. Chàng nhầm rồi.

- Đây là trừng phạt. - Lục Dịch thả nhẹ một câu.

Và con mèo nhỏ Kim Hạ đã bị Lục Dịch ăn sạch sẽ trong sự ngơ ngác. Đã thế còn phải ôm bụng đói đi ngủ. Tạ Viên Viên ơi là Tạ Viên Viên! Huynh hại ta bị bỏ đói, đã thế còn không còn chút sức lực để mà đi ăn cơm nữa. Ai đó ở nơi chiến trường đang nghiên cứu bản đồ bỗng hắt xì hơi vài cái. "Ủa giờ đang mùa hè sao có thể bị cảm được nhỉ?", hắn nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic