Chương 9: Kim Hạ, đợi ta (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại nhân, chàng nghỉ ngơi chút, uống chén trà này đi. - Kim Hạ đẩy cửa, trên tay bê một khay trà nóng, nhẹ nhàng đặt lên bàn làm việc của Lục Dịch, rồi quay lại đóng cửa. Lục Dịch đang vùi đầu vào đống sớ vụ, nghe vậy, ngẩng đầu lên nhìn nàng rồi dịu dàng nhếch mép, cầm chén trà lên uống một ngụm, bao nhiêu căng thẳng mệt mỏi bỗng tan biến, Kim Hạ của hắn quả nhiên chu đáo vô cùng.

- Đại nhân, dạo này chàng bận nhiều việc lắm sao? - Kim Hạ nhẹ bước tới, giúp hắn sắp xếp sớ vụ vừa đọc xong để ở đó.

- Phải - Lục Dịch thở dài - Vẫn là chuyện giặc Oa làm loạn ở Phúc Kiến, khiến Hoàng thượng vô cùng nhọc tâm, lo lắng. Dư đảng của Nghiêm Thế Phan và Mao Hải Phong vẫn còn, lần này chúng như rắn mất đầu, vô cùng kích động. Lần trước Hoàng thượng sai Cẩm y vệ bọn ta đem lương thảo, ngân lượng đến Phúc Kiến để tiếp tế, Phúc Kiến bây giờ không khác gì chiến trường, bách tính quá lo sợ mà không dám làm ăn, tình hình giống như "một có hai tròng", không bị giặc giết thì cũng sẽ có nguy cơ chết đói.

Kim Hạ gật gù. Từ sau khi Nghiêm đảng bị lật đổ, tình hình trong triều bị xáo trộn. Trước kia Hoàng thượng vô cùng tín nhiệm Lục Đình, Nghiêm Tung tuy là tội thần, nhưng cũng đã từng được trọng dụng. Nhưng giờ đây, Lục Đình vì nhiễm trọng bệnh mà qua đời, Nghiêm Tung nghe nói cũng đã chết ở quê nhà, tất cả mọi việc Hoàng thượng chỉ có thể trông chờ vào Lục Dịch. Nàng dĩ nhiên thấy vui vì Đại nhân của nàng được tín nhiệm, nhưng cũng thấy xót xa trong lòng, đi phá án thì nàng còn có thể giúp đỡ hắn ít nhiều, chứ việc của triều chính... thật sự không đến lượt nàng. Lục Dịch rõ ràng còn trẻ, nhưng lại gánh trên vai quá nhiều trọng trách, chàng như gầy đi, tiều tụy hơn nhiều.

Lục Dịch từ từ thưởng trà, lại nhìn sang Kim Hạ đang thất thần, hỏi:

- Nàng đang nghĩ gì vậy, sao tự nhiên không nói gì?

Kim Hạ đang chìm trong suy tư, nghe vậy bỗng giật mình, ngây ngô cười:

- À, không có gì, chỉ là thấy chàng bận nhiều việc quá, có chút lo lắng.

Lục Dịch nghe vậy phì cười, ra hiệu cho nàng ngồi xuống bên cạnh mình. Kim Hạ ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh, hắn mới nói:

- Sao hả? Không tin vào thể lực và năng lực của ta sao?

- Ta đâu có ý đó... - Kim Hạ lí nhí - Sau này ta sẽ chịu khó bồi bổ cho chàng hơn, ta sẽ kêu dì Lâm bốc cho chàng vài thang thuốc bổ, dặn nhà bếp làm nhiều món ngon cho chàng. Chàng đừng làm bản thân mệt quá.

Lục Dịch chỉ nhìn nàng cười, không nói gì nữa. Thật ra hắn đã quen với những công vụ này rồi. Cha dạy dỗ hắn rất nghiêm khắc, chỉ là đến bây giờ hắn mới chính thức thực sự gánh vác những trọng trách nặng nhọc. Hồi nhỏ những lúc hắn đang học bài, nên kể cả nha hoàn cha cũng không cho vào làm phiền, sợ ta sẽ ỷ lại cái cảm giác được chăm sóc đó, sẽ lơ là, sẽ không tập trung. Có những lúc bị đói nhưng hắn không dám ca thán nửa lời, chỉ cần được cha khen ngợi xoa đầu, mọi thứ hắn đều quên hết. Nhưng bây giờ, khát có trà nàng pha, đói có bánh nàng mang đến, khi căng thẳng chỉ cần nghe thấy giọng nói Kim Hạ, hắn đang gồng mình làm việc cũng bỗng dưng được thả lỏng. Kim Hạ, có nàng thật tốt! Bây giờ lại đến lượt Lục Dịch im lặng, tuy đã là phu thê, nhưng hắn nhìn nàng chằm chằm như vậy, nàng vẫn cảm thấy mất tự nhiên. Kim Hạ nhẹ ho vài tiếng, rồi lại nhìn Lục Dịch, hỏi:

- Đại nhân, mai chúng ta đi thăm Tiểu Lam được không?

- Sao tự nhiên nàng lại muốn đi thăm huynh ấy? - Lục Dịch thản nhiên hỏi lại.

- Lần trước chúng ta đã hứa sẽ đến thăm huynh ấy thường xuyên mà. Coi như là chúng ta đi giải khuây đi, chàng bận rộn như vậy, lâu lắm rồi chúng ta không ra ngoài với nhau. - Kim Hạ lại bắt đầu giở tuyệt chiêu làm nũng của mình ra, thuyết phục Lục Dịch. Mà hắn thì, quả nhiên từ lâu đã không thể đỡ được chiêu này, đành gật đầu thoả hiệp.

- Được, vậy mai chúng ta đi, tránh cho nàng lại cảm thấy ấm ức.

Kim Hạ nghe vậy liền cười thành tiếng, vui vẻ vạn phần.

- Vậy để ta dặn nhà bếp, mai nướng một con gà, đem đến cho Tiểu Lam. Huynh ấy thích ăn nhất là món đó.

Kim Hạ đang định rời đi thì bị Lục Dịch níu tay lại.

- Ở lại đây mài mực giúp ta.

Kim Hạ thật rất muốn đồng ý, nàng ít khi nào không đáp ứng yêu cầu của Lục Dịch, nhưng dạo này nàng cứ ngửi thấy mùi lạ là trong người nôn nao cảm thấy không thoải mái. Kim Hạ dùng tay kia nắm lên tay Lục Dịch, vỗ vỗ vài cái:

- Đại nhân hôm nay ta có chút mệt, muốn đi ngủ sớm, nên... Hì hì, chàng cũng đừng làm việc lâu quá!

Rồi buông tay rời đi. Lục Dịch ngơ người không biết nên phản ứng như thế nào, bình thường Kim Hạ đâu có thế này? Nhưng nàng nói nàng mệt, hắn còn biết làm sao? Trong quá khứ từng xảy ra nhiều chuyện như vậy, quả thực sức khoẻ của Kim Hạ có kém đi, nên Lục Dịch cũng không suy nghĩ nhiều nữa, tiếp tục xem xét sớ vụ, đến giờ Tý hắn mới thôi việc. Từ khi cưới Kim Hạ về, Lục Dịch có quy tắc không làm việc sau giờ Tý, vì Kim Hạ sẽ đợi hắn xong việc mới ngủ. Có hôm trời lạnh, vậy mà nàng lại ngủ quên trên bàn trang điểm, hôm sau liền bị cảm lạnh. Từ đó Lục Dịch không dám làm việc quá lâu nữa. Lục Dịch vội vàng về phòng ngủ, thì đã thấy Kim Hạ ngủ ngon lành trên giường từ lúc nào rồi. Lục Dịch ngao ngán lắc đầu cười, chỉ nghĩ đơn giản "giang sơn dễ đổi bản tính khó rời", thay đồ ngủ, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh nàng. Như cảm giác được hơi ấm nằm cạnh, Kim Hạ trở mình quay sang ôm Lục Dịch, hắn cũng thuận thế ôm nàng vào lòng. Hai người cứ như vậy ấm áp ôm nhau ngủ qua đêm.

***************

Sáng hôm sau, hai người sau khi ăn sáng liền lên đường đi thăm mộ Lam Thanh Huyền. Trời đã sang hạ rồi, thời điểm này ánh nắng ấm áp, bầu trời trong xanh, không khí trong lành, thực sự rất thoải mái. Kim Hạ nói đúng. Lục Dịch hắn đã bao lâu rồi không được thoải mái hưởng thụ tiết trời thế này chứ, quả thực hắn cảm thấy thư giãn vô cùng. Nơi đây vào ngày xuân sẽ rực rỡ sắc hồng của hoa đào, nhưng giờ đây hoa đào đã rụng, nhưng lá đào vẫn còn, khiến khung cảnh càng thanh mát hơn. Đi bộ một đoạn đã nhìn thấy mộ của Lam Thanh Huyền. Trên mộ đã mọc vài đám cỏ dại, Kim Hạ đặt con gà cùng một vài bánh trái đem theo xuống trước mộ hắn, vừa bày biện vừa nói:

- Tiểu Lam, bọn ta lại đến rồi đây. Ta đem đến cho huynh gà nướng mà huynh thích ăn nhất, ăn nhiều vào nhé.

Lục Dịch cũng ngồi xổm xuống, giúp Kim Hạ bày biện đồ.

- Lam Thanh Huyền, mấy hôm trước lên triều, Hoàng thượng có nhắc đến huynh. Bây giờ tình hình chiến sự vẫn rất phức tạp, Hoàng thượng vẫn nhớ trước đây thường nhờ huynh xem vận trời giải quẻ. Nếu như huynh còn ở đây, chúng ta có thể cùng nhau bàn chuyện rồi. Dù sao cũng là huynh vì ta mà bỏ mạng...

Kim Hạ nghe vậy vội nắm lấy tay Lục Dịch, an ủi:

- Chàng đừng tự trách bản thân mình. Như vậy Tiểu Lam sẽ buồn đó. Tuy Tiểu Lam phải hy sinh tính mạng, nhưng chàng đã có thể khiến sự hy sinh đó là xứng đáng. Ta tin Tiểu Lam đã vô cùng mãn nguyện rồi.

- Kim Hạ, thật may vì còn có nàng ở bên ta. - Lục Dịch thở dài.

- Chàng yên tâm, chúng ta nhất định sẽ mãi ở bên chàng. - Kim Hạ cười.

Lục Dịch gật đầu, nhưng rồi lại sững lại. Chúng ta? Chúng ta là sao? Lục Dịch ngỡ ngàng nhìn Kim Hạ, đôi tay bất chợt siết chặt tay Kim Hạ, chuẩn bị tinh thần đón tin bất ngờ mà nàng sắp nói.

- Nàng nói chúng ta? Là có ý gì?

- Ha, lần đầu tiên ta thấy chàng đầu gỗ vậy đó. Mấy hôm trước ta đã nhờ dì Lâm bắt mạch, dì nói chúng ta có con rồi.

Nói ra điều này mắt Kim Hạ chợt long lanh, đôi môi run run kiềm chế sự kích động khi tiết lộ cho Lục Dịch biết. Thế nhưng ngoài sự mong đợi của nàng, Lục Dịch lập tức ôm vai kéo nàng đứng dậy, giọng nghiêm lại:

- Nàng giỏi lắm Viên Kim Hạ. Ta dám giấu ta chuyện quan trọng như vậy. Không những vậy còn đòi ra ngoài, lúc nãy chúng ta cưỡi ngựa, lỡ động thai thì phải làm sao?

Kim Hạ chớp chớp đôi mắt tròn ngạc nhiên của mình. Đại nhân thế này là đang... giận sao?

- Đại nhân, ta... Ta chỉ là cũng muốn báo tin này cho Tiểu Lam, nên mới muốn cùng chàng đến đây. Còn nữa, dì Lâm dặn ta cũng nên ra ngoài hít thở không khí một chút, đi bộ nhiều, sau này sinh con sẽ thuận lợi hơn. Còn việc cưỡi ngựa... Thật ra con mới được mấy tuần, đáng lý sẽ không bị ảnh hưởng nhiều, nhưng ta đã che bụng mình rồi, không có vấn đề gì đâu.

Trán Lục Dịch bỗng treo đầy dây rợ đen xì chằng chịt. Thế nào gọi là cũng muốn báo tin này cho Tiểu Lam? Người làm phu quân như hắn mà phải nghe tin thê tử mình có thai cùng lúc với cái bia mộ này sao? Thật là tức chết mà. Kim Hạ ơi là Kim Hạ! Rốt cuộc cái đầu nàng nghĩ vớ vẩn gì vậy hả? Kim Hạ thấy đại nhân vẫn không thay đổi sắc mặt Diêm vương, lại láu cá phát huy tài diễn xuất trời phú, cúi gằm mặt xuống, chu môi nũng nịu:

- Sao ta nói ta có thai chàng chẳng vui vẻ gì vậy? Còn tức giận với ta nữa? Có phải chàng không thích con không? Ta là muốn cho chàng bất ngờ nên mới làm vậy mà...

Lục Dịch tưởng Kim Hạ thật sự khóc, thở dài, kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng nàng:

- Nàng không lúc nào là khiến ta yên tâm. Được ta không giận nữa, nhưng nàng phải hứa với ta, từ giờ cho đến lúc sinh con, nàng không được tùy ý nữa, làm gì cũng phải cẩn thận được không?

Kim Hạ sụt sịt gật gật đầu. Quả nhiên Viên Kim Hạ ta vẫn là lợi hại, chỉ vậy mà dỗ dành được tên Diêm Vương phồn thể này! Nàng rời khỏi lòng Lục Dịch, ngẩng đầu lên, hớn hở hỏi:

- Đại nhân, chúng ta có con rồi. Chàng có vui không?

Vui không ư? Vui đến điên lên được ý! Nhưng Lục đại nhân chỉ mỉm cười nhìn nàng, rồi lại ngượng ngùng quay đi. Kim Hạ thấy vậy đắc ý vô cùng. Bởi nàng biết, biểu cảm như vậy của Đại nhân nghĩa là hắn rất vui, rất hạnh phúc. Một lúc sau Lục Dịch quay sang Kim Hạ, dịu dàng nói:

- Được rồi, tin cũng đã báo xong. Về được rồi chứ? Nàng còn phải nghỉ ngơi nữa. Ở đây gió lộng, nàng rất dễ bị trúng gió.

Kim Hạ ngoan ngoãn gật đầu, quay sang phần mộ của Lam Thanh Huyền, nhỏ nhẹ:

- Tiểu Lam, tin vui của bọn ta, ta đến báo cho huynh biết rồi đó. Giờ ta về đây. Ăn nhiều vào nhé, có thời gian ta sẽ lại đến thăm huynh.

"Lần sau sẽ là vào năm sau nhé Lam Thanh Huyền! Ai bảo phu nhân của ta có lòng như vậy, dám báo tin cho ta cùng lúc với huynh." Dĩ nhiên, Lục Dịch chỉ âm thầm nghĩ như vậy, không nói ra cho Kim Hạ nghe. Vì giờ Lục Dịch đã biết Kim Hạ mang thai, nên cưỡi ngựa trở về vô cùng chậm rãi, làm nàng ta ở trên lưng ngựa cứ gật gà gật gù, chán nản. Kết quả, đến lúc hai người về đến phủ đã là quá trưa. Kim Hạ vô cùng bức bối trong lòng, nhưng cũng không dám nói gì, sợ sẽ chọc tức Diêm vương.

Lục phủ từ khi Lục phu nhân mang thai, gần như có thể biến thành hiệu thuốc và nhà hàng. Lục đại nhân chăm sóc phu nhân của mình vô cùng chu đáo, thuốc quý bồi bổ chất đầy kho, bữa cơm thì không một ngày nào bị trùng món. Lục phu nhân mang thai triệu chứng vô cùng nghiêm trọng, không nuốt nổi bất cứ thứ gì, còn rất ham ngủ, gần như có thể ngủ cả ngày. Vì vậy vị Lục đại nhân cao quý kia, có thể gác bỏ việc công, ba bữa đều nhẫn nại dỗ dành bón cho phu nhân từng miếng cơm, rồi nhìn nàng ngủ say hắn mới yên tâm làm việc. Giai thoại này truyền ra kinh thành, vạn cô nương ngưỡng mộ, ngàn công tử thầm than. Gia đình ba người Dương Nhạc đến làm khách Lục phủ, Thượng Quan Hi thấy Lục đại nhân như vậy, về nhà cũng khen ngợi không ngớt, cảm thán không thôi, khiến Dương Nhạc sầu nản vô cùng, chỉ biết ca thán với đứa con gái bé bỏng còn đang ẵm ngửa trong lòng. Nhờ sự chăm sóc chu đáo của Lục Dịch, Kim Hạ cuối cùng cũng khoẻ hơn, tuy mang thai nhưng thần sắc tốt, vóc dáng lại càng cân đối hơn, quả thực nhuận sắc hơn trước. Hai người vô cùng hưởng thụ quãng thời gian này, ngày nào cũng nói chuyện về đứa bé, vô cùng chờ mong đến ngày có thể đón con ra đời, đến lúc đó hạnh phúc của hai người sẽ càng trọn vẹn. Thế nhưng, mùa đông năm đó, lại là một mùa đông hai người không thể nào quên, bởi vì dường như hạnh phúc đã bị tan vỡ, phải đối diện với biệt ly đau khổ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic