Chương 10: Kim Hạ, đợi ta (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại nhân, đại nhân... - Kim Hạ gào lên trong hai dòng nước mắt, tuyệt vọng quỳ xuống nhìn Lục Dịch trước mắt. Người hắn đầy máu, nhưng hắn vẫn cầm kiếm đứng lên chống trả. Nhưng địch xung quanh quá đông, căn bản là hắn không thể đánh nổi. Một tên đá trúng ngực Lục Dịch, máu từ bên trong trào ra ngoài, hắn gục xuống, bọn chúng cười hả hê nhìn hắn, rồi đạp hắn xuống vực sâu.

- Đại nhân, đại nhân... - Kim Hạ cứ tiếp tục vừa khóc vừa gọi, tiếng mưa lớn át đi tiếng gọi của nàng.

- Kim Hạ, Kim Hạ, tỉnh dậy đi. Kim Hạ...

- Đại nhân, đại nhân... - Kim Hạ giật mình rồi bật ngồi dậy, thở dốc. Hoá ra chỉ là một giấc mơ. Một cơn ác mộng thật đáng sợ.

Lục Dịch bị tiếng gọi của nàng làm cho tỉnh giấc. Hắn nhìn khuôn mặt đầy mồ hôi và nước mắt, đôi môi trắng bệch đang hé ra thở dốc, đôi vài có chút run rẩy mà đau lòng. Hắn nhẹ nhàng hỏi:

- Kim Hạ, nàng mơ thấy ác mộng sao?

Kim Hạ ngước đôi mắt đầy nước lên nhìn. Đại nhân? Đúng là Đại nhân rồi! Chàng không sao! Kim Hạ vội ôm chầm lấy Lục Dịch, siết chặt tay, khóc nức nở:

- Đại nhân, chàng không sao, thật may quá, chàng vẫn ở đây... Tốt quá rồi. Vừa nãy ta mơ thấy, mơ thấy chàng bị thương, rồi rơi xuống vực, ta cứ tưởng... cứ tưởng...

- Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Chỉ là ác mộng mà thôi, ta vẫn ở đây mà không phải sao? - Lục Dịch ôm lấy Kim Hạ, nhẹ nhàng xoa lưng nàng, vỗ về nàng - Đừng khóc nữa, nàng đang mang thai, khóc nhiều sẽ không tốt đâu.

Hắn buông nàng ra, đặt lên trán nàng một nụ hôn, dùng tay lau đi giọt nước mắt trên mặt nàng, đỡ lấy gương mặt nàng như trân trọng một món bảo bối, nói nhẹ:

- Đừng sợ, có ta ở đây. Ngoan, nghe lời ta, nằm xuống ngủ đi.

- Ta sợ lắm. Chàng đừng đi, đừng rời xa ta... - Kim Hạ run rẩy, bấu chặt lấy y phục của Lục Dịch. Có thể phụ nữ khi mang thai tâm trạng thất thường, nhạy cảm vô cùng, dáng vẻ này của Kim Hạ từ trước đến nay chưa bao giờ có, thật sự như một con mèo con, đáng thương vô cùng.

Lục Dịch phì cười:

- Nàng xem nàng kìa! Bị doạ đến mức như thế này. Không phải ta vẫn yên ổn ở đây sao? Nàng yên tâm ngủ đi, ta sẽ ở bên cạnh nàng, không đi đâu hết, được không?

Nói rồi hắn nhẹ ôm đầu nàng đặt nàng nằm xuống gối, đắp chăn cho nàng, rồi cũng nằm xuống bên cạnh. Kim Hạ vội nằm sát lại, rúc vào lòng hắn. Bụng Kim Hạ nay đã hơi nhô ra nên có chút vướng víu, nhưng nàng vẫn cứ nằm sát như vậy, như thể nếu có một khoảng trống nàng sẽ bất an. Lục Dịch nằm quay sang Kim Hạ, một tay gối đầu nàng, một tay vỗ nhẹ lưng nàng, dỗ dành nàng đi vào giấc ngủ. Dần dần, Kim Hạ lại thấy buồn ngủ, hơi thở đều đều trở lại, nàng đã ngủ say, nhưng đôi tay vẫn nắm chặt y phục của Lục Dịch, không hề nới lỏng. Lục Dịch cũng không hề bỏ tay nàng ra, chỉ là cảm thấy xót xa. Có thể do những lần trước, hắn hết bị trúng độc, rồi lại bị mất trí nhớ, rồi lại đi đánh trận bị thương, lại vào ngục... nàng vẫn còn bị ám ảnh. Bây giờ nàng đang mang thai, sức khoẻ không tốt, nên mới dễ lo âu, mơ ác mộng. Nàng đã vì hắn mà chịu khổ nhiều, mà nàng không hề ca thán, không hề trách cứ, vẫn cứ kiên trì ở bên hắn. Giờ thì nàng đã thực sự bộc lộ sự sợ hãi của bản thân rồi. Tất cả những điều này đều là do hắn gây ra cho nàng. Nàng yên tâm đi Kim Hạ. Tuy ta đã nợ nàng quá nhiều, cả đời này ta không thể trả hết, nhưng những gì ta nói, ta nhất định sẽ làm được. Ta sẽ mãi ở bên nàng, là Kim thần giáp bảo hộ nàng, dù trời có sập xuống, ta đây sẽ chống cho nàng. Lục Dịch khẽ hôn lên trán Kim Hạ, rồi cứ nhìn nàng ngủ như vậy cho đến sáng.

Sáng hôm sau, Kim Hạ tỉnh lại, đập vào mắt là Lục Dịch đang ngồi ở đầu giường nhìn nàng. Kim Hạ chống tay ngồi dậy, Lục Dịch vội đỡ nàng.

- Đại nhân. - Kim Hạ khẽ gọi.

- Cẩn thận cẩn thận chút, tránh ảnh hưởng đến con. Nàng đợi ở đây, ta đi lấy khăn rửa mặt cho nàng. - Rồi không đợi Kim Hạ kịp phản ứng, Lục Dịch đã đứng dậy, lấy khăn mặt, vò qua nước ấm đã chuẩn bị, vắt kiệt rồi lau lên mặt Kim Hạ.

Kim Hạ giơ tay ngăn Lục Dịch lại, cười nói:

- Đại nhân, ta có thể tự làm được. Để ta tự làm.

- Ngoan, ngồi yên đó, đừng động đậy. - Lục Dịch nhăn mặt, gạt cái tay nhỏ nhắn đang nắm cổ tay hắn xuống, tiếp tục công việc dang dở.

Kim Hạ ngây người nhìn Lục Dịch.  Vốn dĩ nàng rất thích cảm giác này. Ở nhà mẹ dạy nàng phải tự lập, thậm chí hồi bé Viên bá mẫu còn chưa từng đút đồ cho nàng ăn. Sau này lại đi làm ở Lục phiến môn, có mỗi mình nàng là nữ nhi, nên những lúc bị thương, nàng cũng đành tự bôi thuốc tự nghỉ ngơi, Đại Dương cũng chỉ có thể nấu cho nàng vài món bồi bổ. Cho đến khi ở Hàng Châu phủ, được Lục Dịch đích thân bôi thuốc, nàng mới có cảm giác được người mình thương chăm sóc tận tình. Nghĩ vậy, nàng không nhịn được mỉm cười, ngửa cao mặt, ngồi yên hưởng thụ cảm giác này. Lục Dịch thấy nàng cười, trong lòng không khỏi vui vẻ. Hắn vừa lau mặt cho nàng vừa nói:

- Ta đã cho người đi gọi dì Lâm, để người đến bắt mạch cho nàng, kiểm tra một chút xem sao. Hôm qua nàng mơ ác mộng, sợ ảnh hưởng thai khí.

- Ừm, tất cả đều nghe theo sắp xếp của phu quân. - Kim Hạ ngoan ngoãn gật đầu, ôn nhu thuận theo.

Lục Dịch khẽ khựng lại. Kim Hạ luôn gọi hắn là Đại nhân, hắn nghe nhiều cũng thành quen, quả thực, hắn cũng thích nàng gọi hắn như vậy. Nhưng hôm nay nàng lại gọi "phu quân". Cái cảm giác này... Sao mà lâng lâng khó tả đến vậy? Tim hắn đập liên hồi, rồi cũng không nhịn được cười thành tiếng, véo má nàng, cưng nựng. Hai người cười đùa rất vui vẻ, buổi sáng hôm nay thật khác mọi hôm. Bỗng có tiếng gõ cửa, rồi có tiếng nói:

- Đại nhân, là thuộc hạ.

Là tiếng của Sầm Phúc. Bình thường nếu có việc công, Sầm Phúc cũng sẽ đợi Lục Dịch đến thư phòng mới báo, hôm nay lại đến mức phải tìm đến phòng ngủ, chắc chắn phải có chuyện cực kì nghiêm trọng, Lục Dịch thấp giọng cho vào. Sầm Phúc mở cửa bước vào, chụm tay cúi người:

- Đại nhân, phu nhân - Rồi hắn đứng thẳng người - Hoàng thượng gọi người vào cung có việc gấp ạ.

- Hôm nay phu nhân không được khoẻ, ta đợi dì Lâm bắt mạch cho nàng rồi lập tức tiến cung. - Lục Dịch gập gọn cái khăn mặt, nói.

- Đại nhân, Lí công công nói Hoàng thượng đang rất tức giận, nên mới cho gọi người gấp. Nếu người không lập tức vào cung, chỉ sợ... - Sầm Phúc cung kính thưa.

Kim Hạ nghe vậy cũng hơi hốt hoảng, lập tức đứng dậy nắm áo Lục Dịch khuyên:

- Đại nhân, chàng đừng lo cho ta. Chàng mau vào cung đi, đừng để Hoàng thượng tức giận. Ta không sao đâu, lát nữa dì Lâm đến, ta sẽ giữ người ở lại, để chàng đích thân nghe tình hình sức khoẻ của ta, có được không? Đừng làm khó Sầm hiệu uý.

Thật ra Lục Dịch cũng nhận thấy điều bất thường. Đây là chuyện trước giờ chưa bao giờ có, chỉ sợ nếu hắn chậm trễ, Hoàng thượng thật sự sẽ nổi trận lôi đình, đến lúc đó chỉ sợ hắn sẽ phải gánh tội. Kim Hạ từ lâu đã trở thành mục đích sống của hắn, chỉ cần nàng khoẻ mạnh, bắt hắn đánh đổi thứ gì cũng được. Hắn cũng không thể để nàng lo lắng cho hắn nữa.

- Được, vậy ta đi. Nàng nhớ ngoan ngoãn ở trong phủ, chờ ta về được không?

- Được, ta biết rồi. Chàng mau đi đi. - Kim Hạ gật đầu.

Lục Dịch khẽ xoa cái bụng hơi nhô lên của nàng, rồi hôn nhẹ lên trán nàng, mới cùng Sầm Phúc rời đi. Kim Hạ thấy bụng hơi nhói đau, vội ngồi xuống giường. Nàng bỗng có một dự cảm không lành. Hy vọng đây chỉ là suy nghĩ thất thường của nữ nhân mang thai.

**********
Tại Hoàng cung.
- Vi thần Lục Dịch khấu kiến Hoàng thượng. - Lục Dịch chắp tay, quỳ xuống, khấu đầu trước Hoàng thượng.

- Lục ái khanh, bình thân.

- Đa tạ Hoàng thượng. - Lục Dịch đứng lên - Hoàng thượng cho gọi vi thần là có việc gì?

- Phủ Tổng đốc ở Phúc Kiến vừa trình thư cầu cứu, nói là lương thảo lần trước Trẫm sai Cẩm y vệ đem đến tiếp tế không bị cướp thì cũng bị hủy. Khanh hãy đến Phúc Kiến một chuyến, điều tra cho Trẫm. Phu nhân của khanh không phải là nữ bổ khoái rất tài giỏi của Lục phiến môn sao, Trẫm cũng đã rất nhiều công trạng của nàng ta, lần trước cũng đã cùng khanh phá án, ở phủ Hàng Châu còn cùng Kỳ phu nhân oanh liệt trấn giữ thành. Quả là "nữ trung hào kiệt", lần này khanh nên đưa phu nhân theo.

- Được Hoàng thượng khen ngợi và trọng dụng như vậy là vinh hạnh của phu nhân. Vi thần thay mặt phu nhân, đa tạ Hoàng thượng. Nhưng nàng ấy đang mang thai, e là không thể cùng đi với vi thần. Hoàng thượng xin yên tâm, vi thần nhất định sẽ tận tâm tận lực giải quyết vụ án này.

- Từ trước đến nay Lục ái khanh chưa bao giờ làm Trẫm thất vọng, hy vọng lần này cũng vậy. Lần này Lục ái khanh lập công, Trẫm sẽ thăng chức cho khanh làm Lục chỉ huy sứ. Trẫm nghĩ nếu khanh làm được vậy, Lục Đình trên trời nhất định sẽ được an lòng.

- Tạ Hoàng thượng ân điển, vi thần tuân chỉ. Nếu không còn việc gì, vi thần xin cáo lui.

Thăng chức ư? Hắn bây giờ còn ham mấy cái danh vọng công lợi đó sao? Hắn đi rồi, Kim Hạ còn đang mang thai, sao hắn có thể yên lòng mà đi xa? Hắn thật sự muốn từ chối, nhưng lệnh Vua khó cãi, chỉ sợ nếu hắn thật sự từ chối, mạng hắn cũng khó giữ. Hắn không lo Kim Hạ không để hắn đi, nàng là người hiểu chuyện, có khi còn ủng hộ hắn đi chuyến này, nhưng đi chuyến này thật sự không biết khi nào về, nghĩ đến sắp phải xa nàng, hắn không ở bên chăm sóc lúc nàng cần hắn nhất... Nỗi lo lắng này sao có thể buông xuống được đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic