Chương 11: Kim Hạ, đợi ta (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đại nhân, chàng về rồi. - Kim Hạ đang ngồi uống trà với Lâm đại phu, nhìn thấy Lục Dịch, vội đứng dậy ra đón. Có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng khi Lục Dịch bị Hoàng thượng gọi gấp vào cung.

Lục Dịch đi tới đỡ Kim Hạ ngồi xuống, quay sang chào Lâm đại phu. Lâm đại phu gật đầu đáp lại, Lục Dịch ngồi xuống bàn, hỏi:

- Dì Lâm, dì đã bắt mạch cho Kim Hạ chưa? Tình hình sức khoẻ của nàng ấy giờ sao rồi?

- Ta đã bắt mạch rồi. - Lâm đại phu cười nhẹ trấn an Lục Dịch - Nữ nhân mang thai lần đầu tiên thường bất ổn như vậy, chỉ cần không chảy máu, vậy thì không sao cả. Ta sẽ kê vài thang thuốc an thai, Kim Hạ chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc đầy đủ, tinh thần vui vẻ thoải mái là được.

Lục Dịch gật đầu đáp:

- Tạ dì Lâm. Chỉ e là thời gian tới con không thể ở bên chăm sóc nàng được, không biết dì Lâm có thể cùng nhạc mẫu của con đến Lục phủ ở một thời gian, thay con chăm sóc Kim Hạ được không?

Kim Hạ nghe vậy lập tức quay sang nhìn Lục Dịch. Nàng không ngốc, nàng đã lường trước việc hắn sẽ phải đi làm công vụ ở xa. "Quả nhiên đúng là như vậy" Kim Hạ vừa nghĩ vừa thấy hụt hẫng. Nếu nàng không mang thai có thể đi cùng hắn rồi, nhưng giờ thì... Lâm đại phu vô cùng biết ý, thấy Lục Dịch và Kim Hạ cần có thời gian nói chuyện, liền nói:

- Hai con có gì từ từ nói chuyện với nhau. Nếu Lục Dịch thật sự không thể chăm sóc Kim Hạ, cứ đến nhà gọi ta, ta và Viên đại tỷ sẽ đến. Hai con không cần tiễn. Ta về trước đây.

Lục Dịch và Kim Hạ thấy vậy vội chào tạm biệt dì Lâm. Lục Dịch sai người tiễn dì Lâm về, rồi quay sang Kim Hạ:

- Để ta đưa nàng về phòng nghỉ ngơi.

Nói rồi hắn ôm nàng vào lòng, dìu nàng vào phòng ngủ. Vào đến phòng, hai người cùng ngồi xuống giường, thấy Kim Hạ không nói gì, Lục Dịch vừa vuốt ve gương mặt nàng vừa dịu dàng hỏi:

- Sao nàng không nói gì? Không có gì để hỏi ta sao?

- Ta đang đợi chàng tự nói cho ta nghe - Kim Hạ vẫn ngồi im bình thản nhìn Lục Dịch.

Hai tay hắn nắm chặt đôi tay mềm mại của nàng, nói hết sự việc trong cung hôm nay cho nàng nghe. Kim Hạ nghe rồi, lộ vẻ trầm tư đăm chiêu. Bây giờ phần lớn Nghiêm đảng đã bị diệt trừ, nhưng việc này lại xảy ra giống như ở Hàng Châu khi đó. Nếu có bất kì thành phần nào của Nghiêm đảng còn sống sót, chỉ e giờ đây bọn chúng đã cùng giặc Oa hợp tác, vậy thì rất có thể đây là cái bẫy chúng đặt ra để thủ tiêu Lục Dịch. Phúc Kiến bị giặc Oa tấn công bao lâu nay, nếu Lục Dịch không hoàn thành nhiệm vụ, chắc chắn sẽ bị giáng tội xuống. Nói không chừng việc này cũng nhằm mục đích tách riêng phu thê hai người ra, kế "điệu hổ ly sơn", Kim Hạ không còn Lục Dịch ở bên, bọn chúng sẽ dễ bề hành động, bản thân nàng cũng không thoát được nạn. Tất cả đều có khả năng. Nàng hiểu hết. Chuyến đi lần này của Lục Dịch chính là muôn vàn nguy hiểm. Nhớ lại chuyến đi lần trước của hai người, Lục Dịch nào thì bị trúng độc Lam Ngọc Trâm, nào thì bị mất trí nhớ, nào thì bị thương, hiểm hoạ trùng trùng... Nhưng những lần đó đều có nàng ở bên, có nàng chăm sóc hắn, có nàng lấy thân mình nuôi độc cứu hắn. Bây giờ lỡ như, lỡ như... Kim Hạ không khỏi run rẩy, sợ hãi. Nhưng nàng không để lộ sự sợ hãi của bản thân. Chỉ sợ bây giờ mối lo duy nhất của Lục Dịch chính là nàng, hắn sẽ không thể yên lòng mà đi.

- Vậy bao giờ chàng đi?

- Hai ngày nữa. - Lục Dịch lập tức trả lời.

- Được. Chàng nhớ cẩn thận, ta đợi chàng trở về. - Kim Hạ gật đầu, đôi mắt ánh lên sự mạnh mẽ và kiên định nhìn Lục Dịch.

Lục Dịch kéo nàng lại, để nàng tựa vào ngực hắn, ôm chặt.

- Xin lỗi nàng, vừa cưới nàng về, bây giờ lại phải đi.

- Chỉ mong chàng có thể về trước khi bảo bảo của chúng ta ra đời. - Kim Hạ dụi dụi đầu vào ngực Lục Dịch, bộ dạng làm nũng này của nàng giống như có thể xoa dịu tâm trạng đang giá băng của hắn.

- Ta hứa với nàng, nhất định sẽ đi nhanh về nhanh, sẽ kịp trước khi con ra đời. - Vừa nói vừa đặt tay lên bụng nàng, xoa nhẹ.

Thật sự mong thời gian có thể dừng lại ở khoảng khắc này. Không biết từ bao giờ hắn đã không thể thiếu vắng mùi hương này, hình bóng này. Bây giờ ngẫm lại, từ lúc quen nhau đến nay, hai người chưa từng rời xa, kể cả lúc Lục Dịch phải vào ngục, ngày nào Kim Hạ cũng đến cửa chiếu ngục, tuy không được vào, nhưng chỉ cần như vậy thôi cũng khiến nàng cảm thấy được gần người mình thương một chút. Hai bóng hình có thể cách xa, nhưng trái tim vẫn chung một nhịp đập, trong suy nghĩ, trong cuộc sống, luôn luôn có nhau. Thật cảm tạ trời đất, định mệnh đã cho họ từ tương ngộ đến tương hứa, mãi mãi là của nhau.
***********
Để chuẩn bị cho chuyến đi, Lục Dịch tất bật bận rộn từ lúc hồi phủ. Tuy nhiên, hắn không hề lơ là việc phải chăm sóc Kim Hạ. Việc này từ lâu dường như đã trở thành bản năng của hắn, người khác làm hắn sẽ không thấy yên tâm. Kim Hạ ngủ một mạch từ trưa đến tối mới dậy, mở mắt đã thấy Lục Dịch ngồi ở đầu giường. Hắn vội đã nàng dậy, cười trêu chọc:

- Cuối cùng cũng chịu dậy rồi, con mèo lười.

- Hết cách rồi, dạo gần đây ta chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn ngủ thôi. - Kim Hạ cười hì hì - Chàng chuẩn bị xong xuôi hết chưa?

- Nàng đừng quản việc của ta, nào ăn hết bát cháo này đi. Ta bón cho nàng. - Lục Dịch cầm bát cháo lên, múc một muỗng, thổi cho nguội.

- Đại nhân, chàng cứ vậy rồi ta sẽ hư đó. Thế này thì ta làm sao nỡ xa chàng chứ? - Kim Hạ vò vò cái chăn trong tay, cất giọng tủi thân.

Lục Dịch hơi sững người lại, nhưng khôi phục rất nhanh, đem muỗng cháo thơm lừng đến miệng Kim Hạ, nói:

- Ta bón cho nàng nàng không ăn mới là hư. Nào, há miệng ra.

Kim Hạ lập tức há miệng ngậm muỗng cháo. Dáng vẻ đút cho nàng ăn này, thật đẹp làm sao! Lần trước trên thuyền của Nghiêm Thế Phan, nàng mải hưởng thụ mà quên để ý bộ dạng của Lục Dịch. Thì ra từ lúc đó, hắn đã đối xử dịu dàng với nàng, chăm sóc cho nàng rồi. Đôi mắt nàng lại một lần nữa như một cái bút vẽ, khắc hoạ từng đường nét của hắn vào trong tim. Trái tim nàng chằng chịt hình bóng hắn, đến lúc nó ngừng đập, thì những hình ảnh đó sẽ không mất đi, vẫn còn đó.

- Đại nhân, chàng nhớ mang "bạch phi ngư" năm đó ta tặng chàng theo đó.

Lục Dịch nhìn nàng , để bát cháo xuống, từ trong ngực áo lấy ra con cá đó, đưa cho nàng, rồi véo nhẹ má nàng, cười:

- Việc đó mà còn cần nàng nhắc sao? Chỉ có lúc đi ngủ ta không đem theo thứ này thôi.

- Chuyện đó ta biết... - Kim Hạ bỗng đỏ mặt thẹn thùng. Nàng lấy một cái túi đỏ bằng vải đã chuẩn bị sẵn, cho con cá vào trong, rồi nhét vào trong ngực áo Lục Dịch, rồi xoa nhẹ nơi đó:

- Coi như đây là bùa bình an ta làm cho chàng. Chàng nhất định luôn phải đem theo, không được bỏ ra. Biết đâu nó có thể bảo vệ chàng.

- Được, xin tuân lệnh, phu nhân. - Lục Dịch cũng đưa tay lên ngực, nắm lấy bàn tay bé nhỏ, mà như là cả thế giới của hắn, rồi đưa lên miệng hôn.

- Kim Hạ, đợi ta.

Kim Hạ không nói gì, tiến lại gần, đặt lên môi hắn một nụ hôn. Chỉ cần như vậy thôi, đã thay thế câu trả lời mà nàng dành cho hắn rồi. Hai đôi môi quấn quít, cứ lưu luyến chẳng muốn rời xa. Quan tâm gì tương lai chứ, cho dù phía trước mặt Lục Dịch có là một con quỷ khổng lồ, chỉ cần hắn biết có người con gái hắn yêu thương nhất trên đời này nguyện ý đợi hắn, thì hắn sẽ trở nên bất bại. Mặc kệ bọn giặc Oa đang có âm mưu gì, bầu trời của nàng là hắn đây, nhất định sẽ che chắn cho nàng, bảo vệ nàng khỏi mọi hiểm nguy. Kim Hạ, đây là lời bảo đảm, cũng là mục tiêu sống của cả cuộc đời ta. Nói được làm được, chỉ cần là vì nàng, ta quyết không từ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic