Chương 12: Kim Hạ, đợi ta (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Lục Dịch bắt đầu khởi hành đến Phúc Kiến. Tối hôm qua phu phụ hai người đã trò chuyện cả đêm, nên sáng sớm Kim Hạ đã chìm vào giấc ngủ sâu. Lục Dịch chỉ lặng lẽ hôn lên trán nàng, vuốt ve từng bộ phận trên gương mặt nàng, lưu luyến biết bao cảm giác này, dặn dò thuộc hạ cẩn thận, rồi cùng Sầm Phúc rời đi. Kim Hạ bị thức dậy bởi tiếng gọi của Lâm đại phu.

- Kim Hạ, Kim Hạ, dậy ăn trưa đi con.

Lâm đại phu nhẹ nhàng đỡ Kim Hạ ngồi dậy, kê một cái gối để đằng sau lưng cho nàng. Kim Hạ mơ màng dụi mắt, rồi nhìn xung quanh, rồi bình thản hỏi:

- Chàng đi rồi ạ?

- Đúng vậy, sáng sớm nay trong lúc con còn đang ngủ cậu ấy đã rời đi rồi. Ta cũng mới đến đây thôi. Nào, mau ăn cháo đi.

Kim Hạ cầm lấy bát cháo, chầm chậm đưa lên miệng từng muỗng từng muỗng. Vẻ ngoài của nàng không thể hiện ra bất kì biểu cảm nào, ai không biết có lẽ sẽ cảm thấy nàng đã cảm thấy quen vì Lục Dịch vốn dĩ rất bận rộn, nhưng những người thân của nàng, những người quan tâm nàng, nhìn bộ dạng này của nàng, sẽ thấy thương xót, nàng bây giờ thật sự thấy... trống rỗng.

- Dì, cảm ơn người đã giúp con giấu chàng. - Kim Hạ ăn được nửa bát cháo, đột nhiên ngửa mặt lên nhìn Lâm đại phu với ánh mắt cảm kích.

- Con không cần phải cảm ơn ta, con bây giờ chỉ cần chịu khó nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, chăm sóc tốt cho bản thân, thuận lợi sinh đứa nhỏ này ra, đối với ta đã là sự may mắn lắm rồi. - Lâm đại phu thở dài, nắm lấy tay Kim Hạ vỗ về nàng.

Đúng vậy, nàng đã lừa dối Lục Dịch. Sức khoẻ của nàng vốn không hề tốt. Hôm đó khi bắt mạch, Lâm đại phu đã nói cơ thể mẹ khoẻ thì con bên trong mới có thể khoẻ mạnh được, đứa con của hai người không có gì đáng ngại, nhưng vấn đề là ở sức khoẻ của nàng. Khi mang thai cơ thể nữ nhân thường sẽ yếu đi, nhưng với trường hợp của Kim Hạ, cơ thể vốn đã yếu, giờ lại mang thai, chỉ sợ đến lúc sinh con nàng sẽ không chống cự được. Nguyên nhân chủ yếu vẫn là do trước đó việc bị trúng kịch độc rắn, bị dùng hình "Ái biệt ly", cộng thêm việc không quản nắng mưa lạnh giá đứng đợi Lục Dịch ở bên ngoài chiếu ngục, nên thân thể nàng giờ đây suy nhược vô cùng. Bây giờ nàng đã ở tháng thứ 4, thứ 5 của thai kỳ, căn bản không có sự lựa chọn nào khác, chỉ còn cách đợi đến lúc nàng sinh nở, cầu trời khấn phật cho mẫu tử nàng được bình bình an an.

- Dì, người yên tâm đi, mạng con lớn lắm. Như người đã nói đó, con đã vượt qua hai cửa tử rồi, cửa tử lần này con nhất định sẽ vượt qua. Không làm vậy chàng sẽ không thể yên tâm rời đi. Việc của chàng lần này là vô cùng nghiêm trọng, Hoàng thượng đã giao trọng trách cho chàng, nếu không hoàn thành, chỉ sợ chàng sẽ không gánh được hết tội, những phe phái phản đối chàng trong triều sẽ nhân cơ hội mà trừ khử chàng. Con không muốn chàng vì con mà thân tàn danh liệt. - Kim Hạ nhìn dì Lâm, cười khổ, nhưng ánh mắt vẫn long lanh, thể hiện sự ổnkiên cường mạnh mẽ.

- Ta không nói lại được con, bây giờ hắn đã đi rồi đó, từ giờ trở đi con phải để ý sức khoẻ, không được làm việc nữa, ta sẽ không để con và cũng không cho phép con gặp chuyện gì bất trắc.

Kim Hạ gật gật đầu, cười tươi. Đương nhiên nàng sẽ thật khoẻ mạnh, nàng cũng không cho phép bảo bảo có gì không may, cho dù có phải trả bằng bất cứ giá nào, nàng sẽ bảo vệ đứa con này. Kim Hạ ngoan ngoãn ăn nốt bát cháo, uống hết bát thuốc rồi lại được đỡ nằm xuống. Bỗng nhớ ra điều gì, nàng hỏi dì Lâm:

- Đúng rồi, mẹ con đâu hả dì?

- Mẹ con nói ở nhà còn sắp xếp vài việc, chiều tối nay mới đến đây được. Con không cần lo lắng, nghỉ ngơi đi.

Lâm đại phu vừa nói vừa đắp chăn cho Kim Hạ, rồi rời đi. Kim Hạ một mình nằm trên chiếc giường rộng rãi, nàng đã quen nằm ở đây cùng với một người nữa, người nàng yêu, mà giờ chàng không ở đây, cảm thấy thật trống trải. Nàng xoa xoa vòng tay định tình trên cổ tay mình, rồi lại giơ nó lên cao nhìn ngắm, tâm trạng nặng nề, thở dài: "Đại nhân, chàng mới đi chưa lâu, ta đã thấy nhớ chàng rồi! Ta rất nhớ chàng. Chàng nhất định phải bình an trở về, nếu không ta sẽ giận đó". Cùng lúc, giống như có thần giao cách cảm, người nào đó cũng đang cầm chiếc khăn tay có thêu một chữ "Hạ" màu vàng vặn vẹo, vuốt ve vuốt ve mãi, rồi lại đưa nó lên miệng hôn, bộ dạng toát ra vẻ dịu dàng, hoàn toàn không giống vị Lục đại nhân uy nghiêm đang trên đường đi làm công vụ.

****************

Cuối cùng sau mấy ngày cưỡi ngựa đường dài, Lục Dịch cùng Sầm Phúc đã đến được Phúc Kiến. Nơi đây giáp biển, người Đông Doanh chủ yếu là vượt biển đến đây, khó trách Phúc Kiến lại là một trong những mục tiêu xâm lược của chúng. Ngay khi vừa đến nơi, Lục Dịch không lập tức đến quan dịch, mà đến ngay phủ Tổng đốc của Phúc Kiến. Tại phủ Tổng đốc, Lương Trạch - Lương đại nhân, khi vừa thấy Lục Dịch, đã vội ra tiếp đón:

- Lục đại nhân, Lương mỗ ngày đêm chờ mong, cuối cùng Đại nhân cũng đã đến. Đường xá xa xôi chắc Đại nhân cũng vất vả, chỉ là lần này do Lương mỗ bất tài Sự việc lần này, xin trông nhờ cả vào Đại nhân.

- Lương đại nhân khách khí quá rồi, đây là việc Lục mỗ nên làm, hy vọng có thể góp chút công sức, sớm để Phúc Kiến được thái bình, để Hoàng thượng bớt những tháng ngày lo âu. Mong Lương đại nhân dẫn đường, đưa ta đến kho lương thảo điều tra.

- Được, Lục đại nhân, mời. - Nói rồi Lương đại nhân dẫn đường cho Lục Dịch đến kho lương thảo. Ở ngay bên ngoài cửa kho, đập vào mắt Lục Dịch là vài vũng máu không lớn cũng không nhỏ đã khô. Hắn lặng lẽ quan sát rồi nhìn vào trong kho. Vào trong kho, Lục Dịch có chút bất ngờ. Bởi vì không nghĩ là mọi thứ lại bị phá hủy đến mức độ như vậy. Gạo rơi vương vãi khắp nơi, mùi mốc bốc lên nồng nặc, còn có vài bao gạo bị chém, quả thực phá hoại rất ngông cuồng, có ý thách thức. Lục Dịch quan sát một hồi, càng khẳng định đây là trò của bọn giặc Oa. Có điều...

- Lương đại nhân, có phải sự việc này xảy ra vào ban đêm?

- Đúng vậy, tất cả các binh lính ta sai trông coi kho đều bị giết chết, có tất thảy 4 người, Lương mỗ vì chuyện này mà vô cùng hoang mang.

Ngay lúc đó có thuộc hạ của Lương đại nhân đi vào, bẩm báo:

- Đại nhân, bên ngoài có người muốn gặp ngài.

- Được ta biết rồi. - Rồi Lương đại nhân quay sang Lục Dịch - Xin thất lễ, Lương mỗ phải đi có chút công chuyện, việc ở đây xin giao cho Lục đại nhân.

- Lương đại nhân đi thong thả. - Lục Dịch chào lại, rồi nhìn Lương đại nhân rời đi.

Sầm Phúc nãy giờ đứng đằng sau, bây giờ có thể tiến lên, hỏi Lục Dịch:

- Đại nhân, theo thuộc hạ thấy trong việc này có rất nhiều điểm bất thường.

Đúng vậy. - Lục Dịch gật đầu - Sự việc lần này rất khác so với việc kho lương thảo ở Hàng Châu bị phá. Người ra tay chỉ có mình Trác Lan Diệp, cô ta thân là sát thủ, chỉ dùng bột làm mốc gạo, như vậy vừa có thể nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, vừa có thể bỏ trốn dễ dàng. Ở đây lại bị phá hoại đến mức này, hung thủ chắc phải nán lại đây rất lâu, hoặc cũng có thể có nhiều người cùng thực hiện. Trong lúc phá nhất định sẽ gây ra tiếng động, vậy mà đến sáng Lương Trạch mới phát giác, chỉ e có nội gián tiếp ứng.

- Đại nhân, vậy chúng ta có nên đi xem thi thể của những tên lính gác bị giết?

- Đi xem sao.

Trong một căn phòng trống lạnh lẽo, đặt bốn thi thể của những tên lính bị giết. Sầm Phúc tiến lại gần kiểm tra thi thể, Lục Dịch đứng đằng sau quan sát. Sầm Phúc sau khi kiểm tra xong đi đến chỗ Lục Dịch báo cáo:

- Đại nhân, bọn họ đều chết bởi có vết kiếm chém đứt động mạch cổ, có điều ngài xem, hình như những tên lính này không hề đánh trả khi gặp thích khách. Kiếm vẫn ở trong vỏ, không hề bị rút ra.

- Điều này càng chứng minh suy đoán có nội gián tiếp ứng trước đó của chúng ta là đúng, nếu là người trong phủ làm, những tên lính này sẽ không có chút phòng bị. Tên nội gián này có thể không trực tiếp phá hoại kho, mà chỉ dọn đường cho bọn giặc Oa vào phủ mà thôi.

- Lục đại nhân - Một tên thuộc hạ từ ngoài cửa bước vào - Lương đại nhân gọi ngài đến gian chính, mời đại nhân đi theo thuộc hạ.

Lục Dịch gật đầu, rồi theo tên thuộc hạ đó đến gian chính. Không ngờ khi vừa đến nơi, hắn gặp lại vài cố nhân: Vu Đại Dũng Vu tướng quân, Kỳ Vệ Cương Kỳ tướng quân, và cả... Tạ Tiêu.

- Vu tướng quân, Kỳ tướng quân, lâu rồi không gặp. - Lục Dịch giãn cơ mặt khi nhìn thấy bọn họ, tuy không thể hiện trên mặt, nhưng giọng nói đã bớt vài phần nghiêm nghị, xa cách.

- Lục huynh đệ, lâu rồi không gặp. - Vu Đại Dũng cười lớn - Ta nghe nói ngài ở kinh thành gặp chuyện không may, may mắn trời cao có mắt, bây giờ thấy ngài ở đây, ta yên tâm nhiều rồi.

- Đã để tướng quân lo lắng rồi, Lục mỗ không sao. - Lục Dịch cười nhẹ đáp.

- Họ Lục kia, ngươi không chào ta sao? - Tạ Tiêu nãy đứng ở đằng sau giờ hiên ngang đi đến trước mặt Lục Dịch lớn giọng nói.

- Tạ thiếu bang chủ, à không giờ phải gọi là Tạ phó tướng quân, lâu rồi không gặp, ngươi xem ra vẫn chẳng thay đổi gì. - Lục Dịch nhếch mép cười, giờ đối diện với Tạ Tiêu, giống như huynh đệ cũ, không còn đối địch như trước nữa, chỉ là không thể hoà hợp được như với Lam Thanh Huyền.

- Kim Hạ đâu, Kim Hạ có theo ngươi đến đây không? - Tạ Tiêu nhìn quanh không thấy bóng dáng Kim Hạ, Lục Dịch thấy vậy chỉ thản nhiên đáp:

- Nàng ấy không đến đâu, Tạ phó tướng không cần nhọc công tìm.

"Chậc, ta còn đang mong được gặp muội ấy, để khoe muội ấy chiến công của ta mà", Tạ Tiêu không khỏi thất vọng, mặt xị xuống thở dài.

Lương đại nhân cũng đi đến, niềm nở nói với tất cả mọi người:

- Lương mỗ phúc mỏng, còn tưởng lần này gặp hoạ không biết cầu cứu ai, đối phó với bọn giặc Oa này Lương mỗ thực sự bất tài, có các vị đến đây tương trợ, Lương mỗ thực sự cảm kích trong lòng, không biết lấy gì đền đáp.

Kỳ tướng quân lúc này cũng lên tiếng:

- Lương đại nhân khách khí quá. Đây là việc chúng ta nên làm, hơn nữa đều là những người chung chí hướng, hà tất câu nệ tiểu tiết. Giặc Oa đã hoành hành Phúc Kiến quá lâu rồi, lần này chúng ta đến đây, quyết đánh đuổi giặc Oa, trả lại bình yên cho bách tính nơi đây. Lần trước chúng ta đã đánh một trận oanh liệt ở Sầm Cảng, ta tin lần này, nhất định sẽ lại thành công thôi.

Hào khí tráng kiện của Kỳ tướng quân lan toả, càng khiến cho chí khí của Lục Dịch tăng lên. Huống hồ, hắn càng phải đánh nhanh thắng nhanh, để mau chóng trở về với nàng, phu nhân của hắn, cùng nàng đón đứa con đầu lòng của hai người chào đời. Hắn đã bắt đầu nhớ nàng rồi, chỉ hận không thể ngay lập tức tìm lũ giặc Oa kia giết sạch. Kim Hạ, đợi ta, ta nhất định sẽ không để nàng phải đợi lâu đâu!

------------------------
Đôi lời của mình ^^
Lời đầu tiên mình một lần nữa xin được cảm ơn mọi người đã ủng hộ và chờ đợi truyện của mình, nhiều lúc mình bị bí ý tưởng, nhưng sự yêu thích của mọi người quả thực đã truyền cho mình động lực rất lớn. Rất xin lỗi vì đã để các bạn đợi lâu, vì mình biết truyện đang bắt đầu đi theo hướng hơi ngược rồi, nên có thể các bạn sẽ tò mò diễn biến tiếp theo. Nhưng mong các bạn thông cảm vì mình vẫn còn đang đi học, nên thời gian ra chap mới có thể hơi lâu. Tuy nhiên, mình đảm bảo với các bạn 2 điều: thứ nhất, mình sẽ tiếp tục cố gắng viết tiếp truyện; thứ hai, hai người nhất định sẽ có kết cục viên mãn nên mọi người yên tâm nha.
Cảm ơn và yêu mọi người rất nhiều ❤️






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic