Chương 13: Kim Hạ, đợi ta (5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà Lục Dịch đã ở Phúc Kiến được hơn một tháng, trong thời gian này Kim Hạ thật có chút muốn... phát điên. Không ngờ người như nàng, suốt ngày bay nhảy khắp chỗ này chỗ kia, có thể chạy khắp chợ bắt cướp, mà bây giờ phải ngồi yên một chỗ, nước dâng tận tay cơm dâng tận miệng, đi đứng cũng phải có người dìu đi, đến đi ngủ cũng không được yên nữa. Còn không phải vì bé tiểu quỷ ở trong bụng sao? Viên bá mẫu và Lâm đại phu đã chuyển đến đây ở cùng nàng. Viên bá mẫu cùng với nhà bếp ngày ba bữa đều làm một mâm cỗ tẩm bổ cho Kim Hạ, còn Lâm đại phu phụ trách bắt mạch, nấu thuốc. Kim Hạ có chút lo âu, nàng biết dáng người mình nhỏ bé, từ lúc có thai thân hình lại trở nên cân đối hơn, nhưng nếu tình hình này cứ tiếp diễn, chỉ sợ đến lúc phu quân của nàng về, nàng chỉ có thể lăn đi mà đón. Không chỉ có hai người phụ nữ kia, gia đình ba người nhà Dương Nhạc cũng thường xuyên lui tới Lục phủ. Thượng Quan Hy bế Nghiên Nhi đã được 6 tháng tuổi đến trò chuyện với Kim Hạ, hai người hết nói đông rồi đến nói tây, Thượng Quan Hy còn dặn dò Kim Hạ về chuyện dưỡng thai, cần lưu ý điều gì. Còn Dương Nhạc mỗi lần đến đều mang đến cho Kim Hạ một món ăn nào đó, lúc thì cháo dinh dưỡng, lúc thì canh nhân sâm, canh chân giò... Tuy là có chút bất lực, nhưng giờ nàng có chút bất tiện, nên đành cứ vậy mà hưởng thụ sự chăm sóc của mọi người. Kim Hạ thật sự rất cảm động. Mặc dù nàng là cô nhi, nhưng từ bé đến lớn, nàng không hề biết đến cảm giác cô đơn. Cho đến bây giờ, dù đã chuẩn bị làm mẹ, nàng vẫn cứ như một đứa trẻ, được mọi người yêu thương quan tâm. Kim Hạ biết, mọi người đang muốn làm nàng vơi bớt nỗi nhớ ai kia, muốn nàng toàn tâm toàn ý nghỉ ngơi để dưỡng thai. Sức khoẻ của nàng không tốt, tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, không ai lườnh trước được. Thế nhưng, ban ngày dù có náo nhiệt cỡ nào, thì khi đêm xuống, khi trong phòng chỉ có một mình nàng, nỗi nhớ phu quân da diết lại ập về. Khắp nơi trong căn phòng đều mang hình bóng của chàng, hơi thở của chàng, Kim Hạ lại bắt đầu thấy tủi thân. Có nữ nhân nào lại muốn phu quân của mình đi làm công vụ ở xa trong thời gian mình mang thai chứ? Trước kia nàng đã nhìn thấy Đại Dương đi ra chợ mua đồ chơi về cho con mặc dù lúc đó Thượng Quan tỷ tỷ vẫn chưa sinh. Nàng ngưỡng mộ biết bao! Nàng đã từng tưởng tượng sau này khi nàng có thai, Đại nhân cũng sẽ đi mua vài cái trống lắc, vài con thú ngộ nghĩnh về, sẽ dịu dàng xoa bụng nàng, đùa nghịch với nàng, lúc nàng đau lưng đau chân chàng sẽ giúp nàng xoa bóp, lúc nàng khó ngủ sẽ ôm nàng vào lòng vỗ về... Nghĩ đến đây, Kim Hạ không kìm được bật khóc. Nàng đã nhiều lần lén khóc như vậy rồi. Lâm đại phu đã dặn, trong lúc mang thai, người mẹ khóc nhiều sẽ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng, sau này con sẽ không được hoạt bát, lanh lợi. Vì vậy, nàng chỉ âm thầm rơi nước mắt, nhưng rất nhanh nàng sẽ cố nín đi, tự an ủi mình. Nàng sẽ vuốt ve cái bụng của mình, thì thầm với bảo bảo: "Tiểu bảo bối của mẹ, cha con, Đại nhân của mẹ, là nam nhân anh dũng nhất, thông minh nhất trên thế gian này. Chàng nhất định sẽ an toàn trở về, còn ta cũng sẽ bất chấp tất cả để bảo vệ con, vì vậy, con cứ yên tâm ở trong đó, không được vội vàng chui ra đâu đấy. Phải đợi cha con về, ít nhất cũng phải để chàng ở bên ta lúc ta đang đau đớn nhất. Ta sợ không có chàng ta sẽ không vượt qua nổi. Con có nghe ta nói không?" Những lúc như vậy, dường như có thần giao cách cảm, đứa bé trong bụng nàng sẽ khẽ động, như một hành động hồi âm, khiến nàng lại khẽ cười, vỗ về cái bụng. Nàng nhìn ra bên ngoài cửa sổ, nhìn thấy ánh trăng khuyết màu bạc cùng những vì sao lấp lánh, soi chiếu vào căn phòng, giống như cũng muốn vầng trăng kia chứng giám cho mong muốn của mình. Người ta cũng thường gửi gắm tâm nguyện, lời thề ước, hứa hẹn dưới trăng, nàng cũng hy vọng mọi chuyện sẽ được như ý nàng.

Trong thời gian rảnh dỗi không có việc gì làm, nàng lại muốn học thêu. Có lẽ do sắp làm mẹ, nên vẻ nữ tính và ôn nhu của Kim Hạ bộc lộ mạnh mẽ. Nàng nhờ Lâm đại phu dạy nàng thêu. Nàng lôi hết y phục của Lục Dịch ra, nàng nói muốn thêu hình cá lên ngực áo bên trái. Mấy cái đầu thì... có chút khó nhận dạng, nhưng dần dần Kim Hạ quen tay hơn, hình cá càng rõ ràng hơn. Mỗi lần thêu xong, nàng lại vuốt ve con cá một hồi, rồi đưa lên môi hôn, trên đống y phục này vẫn còn lưu lại mùi hương của Đại nhân, thật là thơm! Nếu Đại nhân nhìn thấy hình ta thêu trên áo, chàng sẽ biểu hiện như thế nào nhỉ? Kim Hạ thật sự rất mong chờ được nhìn thấy vẻ mặt đó. Đang chăm chú ngắm nghía thành quả, Lâm đại phu đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy Kim Hạ cười một mình, Lâm đại phu lắc đầu cười ngao ngán, con bé này thật hết thuốc chữa.

- Nghỉ ngơi chút đi con, thêu nhiều quá sẽ bị hoa mắt đó.

- Dì, dì đừng xem con là bệnh nhân bị mắc bệnh nan y vậy được không? Con sắp buồn chán chết rồi. Con thấy con bây giờ khoẻ lắm, chẳng có vấn đề gì cả, chỉ có điều, thuốc của dì đắng quá, mỗi lần uống xong con đều muốn nôn hết ra. Có thể nào làm cho bớt đắng đi được không? - Kim Hạ ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Lâm đại phu, môi hơn chu ra làm nũng.

- Cái con bé này - Lâm đại phu phì cười, véo mũi Kim Hạ - Thuốc đắng giã tật, có như vậy con mới khoẻ mạnh được. Thôi được, nếu con đã nói vậy, ta sẽ kê lại thuốc cho con, cho bớt đắng đi, được chưa?

- Dì, dì là tốt nhất, tốt nhất, tốt nhất trên đời này. - Kim Hạ vòng tay ôm eo Lâm đại phu, dụi dụi cái đầu nhỏ hệt như con mèo con.

- À đúng rồi, nãy trong cung có người đến báo tin, Hoàng thượng đang chuẩn bị truyền thánh chỉ đến Phúc Kiến, cũng nhân tiện đem đến thêm lương thảo, hỏi chúng ta có muốn gửi đồ gì cho Lục Dịch không? Vừa hay sắp Trung thu, con có muốn gửi một ít bánh cho hắn không? - Lâm đại phu xoa xoa đầu nhỏ của Kim Hạ, nhẹ nhàng hỏi.

- Thật tốt quá rồi. - Kim Hạ ngẩng đầu lên - Con còn muốn viết thư cho chàng. Con đi viết ngay.

Nói rồi Kim Hạ lập tức đứng dậy, đi đến chỗ thư phòng, chuẩn bị giấy mực, bắt đầu viết thư. Những ngày tiếp theo, Kim Hạ cùng mọi người tích cực làm bánh. Cuối cùng cũng có thể đem bánh và bức thư gửi đi cho Lục Dịch.

*****************

Ở Phúc Kiến, thời gian này, Lục Dịch vô cùng chuyên tâm vào nghiên cứu địa hình Phúc Kiến, ngày nào cũng cùng Vu tướng quân, Kỳ tướng quân và Tạ Tiêu bàn bạc chiến lược đến đêm. Hắn chỉ có thể ép bản thân mình thật bận rộn, vì chỉ cần hắn nghỉ ngơi, hắn sẽ nghĩ đến Kim Hạ, phu nhân của hắn, người trong lòng hắn. Lục Dịch rất nhớ rất nhớ nàng, hắn sợ bản thân sẽ không thể kìm chế nổi mà phi ngựa về bên nàng ngay lập tức. Ở với nhau bao nhiêu lâu, lại phải đi làm công vụ ở xa vào đúng lúc này, lúc nàng đang mang thai đứa con đầu lòng của hai người, lúc nàng đang cần hắn nhất. Hắn thèm muốn biết bao cái cảm giác được xoa xoa bụng lớn của nàng, áp tai vào đó nghe động tĩnh bên trong, hắn còn muốn đi mua đồ chơi cho bảo bảo nữa... Không biết giờ nàng có chịu ăn uống đầy đủ không, nằm ngủ có hay trở mình không, có khó chịu không, có mơ thấy ác mộng không, lúc nhớ đến hắn có khóc không? Cả ngàn cả ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu hắn, làm hắn phân tâm, làm hắn phiền muộn. Bọn giặc Oa này sau khi gây chuyện xong lại án binh bất động, căn bản không thể lường trước được hành động tiếp theo của chúng. Việc bây giờ Lục Dịch và mọi người có thể làm ở đây chỉ có thể là phòng bị và chế tạo vũ khí, luyện tập cho các binh lính. Vì vậy hắn đã phiền muộn, lại càng thêm sốt ruột. Thế nhưng hắn nhất định phải nhẫn nại. Tục ngữ nói không sai, "Bất phạ mạn, chỉ phạ trạm", phải kiên nhẫn, mọi việc vẫn đang trong tầm kiểm soát, hắn tin rằng chỉ cần cố gắng chuẩn bị thật tốt, nhất định sẽ thắng được giặc Oa.

Hôm nay, là Trung thu, nhưng với Lục Dịch mà nói, nó cũng như mọi ngày, hắn ngồi trong quan dịch, nghiên cứu vật liệu để chế tạo vũ khí. Quốc khố đã không còn nhiều, hắn nghĩ nếu đã có thể tự chế tạo súng đạn, vậy thì nên dốc hết sức để làm, như vậy vừa có thể tiết kiệm chút ngân lượng, bản thân tự mày mò có khi lại làm cho vũ khí có công lực mạnh hơn. Lương đại nhân đã cho người mang đến vài cái bánh trung thu, nhưng hắn vẫn không có hứng thú động đến một cái. Trời đã tối mà hắn vẫn không hề có ý định đi nghỉ ngơi. Bỗng nhiên Sầm Phúc đi vào, nét mặt vui vẻ, trên tay cầm một phong thư và một giỏ bánh, đưa cho Lục Dịch, nói:

- Đại nhân, đây là đồ phu nhân gửi cho ngài.

Vừa nghe thấy hai chữ "phu nhân", con mắt như đang dán vào đống vũ khí ngay lập tức chuyển hướng, nét mặt giãn ra, không giấu nổi sự vui sướng, cầm lấy bức thư. "Thật là! Nàng viết sách cho ta sao? Sao lại dày thế này cơ chứ?", còn cái giỏ, hắn mở ra, là bánh trung thu. Lục Dịch cười thành tiếng. Sầm Phúc thấy Đại nhân như vậy cũng thấy nhẹ nhõm phần nào. Hắn lo Đại nhân sẽ quá hao tâm tổn sức mà làm việc quá độ, quả nhiên chỉ có Kim Hạ mới có thể khiến Đại nhân bớt chút căng thẳng. Có điều...

- Ngươi còn đứng đó làm gì? Ra ngoài đi. À, chỗ bánh trung thu Lương Trạch mắng đến, ngươi thích thì có thể mang đi, ta có bánh rồi- Lục Dịch bỗng nổi tính khí trẻ con, quẳng cho Sầm Phúc mấy câu lạnh ngắt.

Sầm Phúc ngây người, trên trán hơi giật giật, nhưng cũng nhanh chóng phản ứng lại, rồi lập tức rút lui. Trước hắn còn thấy lạ lẫm, nhưng giờ cũng thấy quen rồi. Thiên hạ mới được nghe đồn Lục đại nhân cực kì cưng sủng phu nhân, còn hắn được thấy hàng ngày... Chậc chậc. Sau vụ này, chắc hắn cũng phải xúc tiến chuyện yêu đương thôi. Hắn cũng muốn được như Đại nhân, ăn bánh trung thu do phu nhân yêu dấu của mình làm, chứ không phải như thế này... Thế nhưng, cũng là người chứng kiến câu chuyện của bọn họ, thôi thì hắn cũng mong bọn họ được thiên trường địa cửu, mãi mãi bên nhau. Chỉ cần hai người luôn yêu thương nhau như vậy, thiên hạ sẽ được thái bình thôi.

Lục Dịch ở bên trong, cẩn thận bóc phong thư ra. Vẫn là nét chữ quen thuộc đó, có chút tinh nghịch, vội vàng, nhưng nhỏ nhắn, giống y hệt con người nàng vậy.

"Đại nhân,
Đến Trung thu rồi, ta có làm ít bánh cho chàng, dù có không ngon thì chàng cũng nhớ phải ăn hết nhé. Hình như chúng ta chưa từng cùng nhau đón Trung thu nhỉ? Ta nhớ Trung thu năm ngoái, ta đưa bánh vào chiếu ngục cho chàng. Miếng bánh đó, ta gửi gắm cả nỗi nhớ nhung, tình yêu, sức mạnh của ta, dành hết cho chàng. Năm nay cũng vậy, Đại nhân, chỉ có điều lần này, còn có tiểu bảo bối của chúng ta, cùng ta đợi chàng trở về. Chàng không biết đâu, bảo bối của chúng ta rất ngoan. Bình thường nó không hay đạp ta, nhưng chỉ cần ta nói chuyện với nó, nó sẽ hơi động đậy, như trả lời ta vậy. Chàng xem có kỳ diệu không? Ta nói với nó, chàng nhất định sẽ trở về, cho nên, nó nhất định phải ngoan ngoãn ở trong bụng, đợi chàng về nó mới được chui ra. Chàng biết ta sợ đau mà, nhưng nếu có chàng ở bên, ta sẽ không sợ nữa, có chàng cùng ta trải qua thời khắc đó, ta sẽ vượt qua được. Chàng yên tâm đi. Ta bây giờ vẫn sống rất tốt. Mẹ ngày nào cũng nấu rất nhiều, rất nhiều món ngon cho ta, còn dì Lâm nấu thuốc bổ cho ta uống. Còn có Cái thúc, Đại Dương, Thượng Quan tỷ tỷ ngày nào cũng đến phủ làm khách, trò chuyện với ta. Đúng rồi, Nghiên Nhi mọc răng rồi, lúc cười trông rất đáng yêu. Còn nữa, chàng cũng đừng lo cho giấc ngủ của ta. Bụng ta bây giờ không thể nằm nghiêng được, dì Lâm đã giúp ta đặt hai cái gối ở hai bên, như vậy ta sẽ không thấy khó chịu nữa. Ta biết mọi người đều muốn làm cho ta vui vẻ, nhưng ta vẫn là rất nhớ chàng, không có giây phút nào ta không nghĩ đến chàng. Từ lúc gả cho chàng, ta đã không còn quen ở một mình nữa rồi. Ta tin chàng, chàng sẽ không làm ta thất vọng đâu. Chàng nhất định phải giữ gìn sức khoẻ, ăn uống đầy đủ, có như vậy mới có thể bù đắp cho ta, được không?
Cuối cùng, vẫn là câu nói đó, ta đợi chàng.
Kim Hạ."

Một giọt nước mắt nóng hổi chảy xuống, hai giọt, ba giọt... Lục Dịch vội lau đi, không để cho bức thư bị ướt. Thời gian tiếp theo ở đây, hắn còn muốn đọc đi đọc lại bức thư này, vì vậy nhất định không được để nhoè chữ. Tất cả những gì nàng viết, đều là những điều hắn muốn nghe nhất, hắn trăn trở nhất. Kim Hạ, trên đời này hiểu ta nhất, chỉ có mình nàng. Xin nàng cũng hãy yên tâm, ta nhất định sẽ không để nàng thất vọng đâu. Lục Dịch cầm miếng bánh trung thu, cắn một miếng, vị ngọt ngào như xoa dịu tâm hồn hắn. Bánh trung thu nàng làm quả nhiên là ngon nhất. Nhìn ra ngoài cửa sổ, vầng trăng tròn trịa màu bạc, cùng những vì sao lấp lánh toả ra thứ ánh sáng huyền diệu mờ ảo, nhưng cũng rọi sáng tâm hồn đang ảm đạm của hắn. Nhìn ánh trăng, nhưng trái tim hắn đang hướng về phía kinh thành xa xôi kia, nơi đó có Kim Hạ của hắn, nàng cũng là một ngôi sao, nhưng không phải ở trên bầu trời kia, mà là ngôi sao ngự trị trong trái tim hắn. Đời này hắn cũng có thể có một ngôi sao cho riêng mình, cũng thật không uổng phí kiếp này.

- Đại nhân - Sầm Phúc lại từ bên ngoài đi vào - Vu tướng quân cho gọi ngài, cuối cùng đã có chút tin tức của giặc Oa rồi.

Lục Dịch nghe như vậy, tâm trạng vô cùng hưng phấn. Cuối cùng cũng có tin tức của bọn chúng rồi. Kim Hạ, nàng đúng là thần may mắn. Nàng vừa gửi thư đến, bọn chúng đã có động tĩnh. Nàng yên tâm, ta sẽ không bỏ lỡ bất kì cơ hội nào, đánh nhanh thắng nhanh, sớm ngày trở về. Lục Dịch cất thư vào trong ngực áo, rồi lập tức theo Sầm Phúc đi ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic