Chương 14: Kim Hạ, đợi ta (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một buổi tối của hôm nào đó*
- Lâu rồi không gặp, Lương đại nhân! Ngài có khoẻ không?

- Ngươi... Ngươi thật to gan. Có biết ở đây có rất nhiều người không? Ngươi còn dám đến đây ư? - Lương Trạch tái mét mặt mày, run rẩy nhìn người trước mặt.

- Haha. - Tên đó cười lớn - Sao vậy? Mới đó mà ngài đã sợ rồi sao? Hôm đó ngài còn cực kì phối hợp với bọn ta, mở đường cho bọn ta vào phá hoại kho lương thảo của ngài cơ mà. Xem chừng ngài cũng thu được không ít ngân lượng do triều đình hỗ trợ để kháng bọn ta. Nếu chuyện này lộ ra ngoài, chỉ e cái đầu của ngài sẽ lăn lốc lốc như quả bóng của lũ trẻ con, làm thức ăn cho lũ chó gặp. - Nói xong hắn còn rít một hơn, nghe thật rợn người.

- Ngươi rốt cuộc muốn gì? - Lương Trạch mắt đầy gân máu đỏ lòm nhìn hắn.

- Ôi Lương đại nhân ngài không cần căng thẳng. Chúng ta đều không phải người ngoài, có gì từ từ nói. Ngài yên tâm, chuyện lần này ngài chỉ cần đứng ngoài chỉ đạo, còn lại bọn ta đã lo xong xuôi đâu vào đấy, đảm bảo không ai truy ra được ngài.

- Ngươi muốn làm gì?

-... Giết Lục Dịch - Tên đó nhếch mép cười, nhẹ nhàng nói ra ba chữ.

- Ngươi tưởng hắn là tên dễ xơi thế à? Ta nghe nói ngươi với hắn cũng không còn xa lạ, trước kia không phải chủ của ngươi cũng chết thảm dưới tay hắn sao? Tiểu Các Lão một thời lừng danh hô phong hoán vũ, cuối cùng kết cục như thế nào...

Chưa kịp nói hết câu, tên kia đã đi đến kề con dao sắc lạnh vào cổ Lương Trạch, một đường máu nóng hổi chảy xuống, từng giọt thấm lên thanh kiếm, thật ma mị.

- Lương Trạch, ta không tin ngươi là người không biết suy nghĩ, cẩn thận cái miệng của ngươi sẽ hại ngươi mất mạng đấy.

Mồ hôi lạnh túa ra, giờ phút này Lương Trạch thực sự không dám ho he nửa lời. Hắn đã thực sự quá dại dột, chỉ vì món lợi trước mắt mà rơi vào tay kiểm soát của tên này, của lũ giặc Oa, để bây giờ hắn muốn thoát thân sợ là đã quá muộn. Thế nhưng, nếu hắn không nghe theo bọn chúng, cả gia đình hắn sẽ gặp hoạ diệt môn. Một viên quan nhỏ bé như hắn, có thể làm được gì cơ chứ. Thấy thái độ sợ sệt không giấu được của Lương Trạch, tên thích khách hài lòng gật đầu, thì thầm từng chữ:

- Mấy ngày nữa, làm theo lời của ta, dụ Lục Dịch vào rừng cây, việc còn lại, để bọn ta lo. Ngươi, cứ ở đây mà đợi lượm xác hắn về, à mà có thể, không còn xác để mà lượm đâu.

**************

Vẫn là giấc mơ đó, cơn ác mộng đáng sợ... Trong cơn mưa tầm tã, Kim Hạ chỉ biết nằm đó, nhìn Đại nhân của nàng một mình xông pha chiến trận, để rồi bị thương. Khoảnh khắc Lục Dịch bị rơi xuống vực, cả bầu trời như chuẩn bị sập xuống, nàng gào khóc, gọi Đại nhân đến mức cổ họng như bị cào nát, nhưng trước mặt nàng không còn Đại nhân nữa, không còn hình bóng người nàng yêu...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaa...

- Phu nhân, phu nhân! Người không sao chứ? Người đâu, mau gọi Lâm đại phu đến đây! - Nữ nha hoàn nghe thấy tiếng Kim Hạ hét như vậy, liền chạy vào hỏi han, rồi hô hoán người cho gọi Lâm đại phu.

Lúc Lâm đại phu và Viên bá mẫu chạy vào, mặt Kim Hạ trắng bệch, mồ hôi túa ra như mưa, trên đôi mắt vẫn còn vương giọt lệ. Nàng ngồi đó ôm ngực thở dốc. Lâm đại phu lệnh cho nữ nha hoàn tạm lui ra ngoài, rồi ngồi xuống mép giường Kim Hạ, đặt tay lên tay nàng:

- Kim Hạ, con có ổn không? Nằm mơ thấy ác mộng sao?

- Mẹ, dì! - Giọng Kim Hạ run run, nhỏ như muỗi kêu, nghẹn ngào đến khó thở - Con sợ lắm. Con đã mơ thấy giấc mơ này rất nhiều lần rồi! Con thực sự rất sợ! Bây giờ con không dám ngủ nữa, nhưng không ngủ thì sẽ rất mệt mỏi. Dì, dì có thể cho con uống thuốc an thần được không? Như vậy biết đâu con có thể ngủ ngon... Nếu không, con thực sự không dám ngủ nữa...

- Không được đâu con. - Dì Lâm thở dài - Trên đời này không có đại phu nào lại cho thai phụ uống thuốc an thần cả. Rất hại cho bảo bảo trong bụng. Nghe lời ta, nằm xuống nhắm mắt lại, con sẽ không mơ lại cơn ác mộng đó nữa đâu. Con như vậy, chúng ta thật sự rất lo cho con.

Viên bá mẫu xoa đầu đứa con gái cưng. Bà trước giờ chưa từng nhìn thấy bộ dạng này của Kim Hạ. Từ nhỏ đến lớn bà cố gắng không dung túng, chiều chuộng Kim Hạ, bà muốn nàng phải trải qua khó khăn, độc lập một mình, như vậy bà mới yên tâm Kim Hạ có thể tự chăm sóc bản thân, không phải chịu thiệt thòi. Nhưng từ khi tiểu tử Lục Dịch đó xuất hiện, con bé này lại ỷ lại vào tên đó, cực kì sùng bái, nói không chừng địa vị của tiểu tử đó trong lòng Kim Hạ còn cao hơn địa vị của người làm mẹ như bà. Giờ thì hay rồi! Con bé đang mang thai, Lục Dịch lại không có ở đây, nhìn xem con gái bà bây giờ đang yếu ớt biết chừng nào? Rốt cuộc cửa ải này, Kim Hạ có thể vượt qua thuận lợi không? Bà thực sự vô cùng lo lắng.

- Kim Hạ, con đừng quá lo, ảnh hưởng đến thân thể. Lâm đại phu không phải đã nói rồi sao? Sức khoẻ của nữ nhân mang thai sẽ thay đổi rất thất thường, gặp ác mộng cũng là điều dễ hiểu thôi. Huống hồ tên tiểu tử đó còn không có ở đây, con lo cho cậu ta quá, vậy nên mới sinh ra phiền muộn. Nghe lời ta, đừng suy nghĩ nhiều. Ta đảm bảo với con, tên tiểu tử đó vẫn còn rất khoẻ mạnh, hắn tài giỏi như vậy, làm sao có thể có chuyện gì chứ? Khó khăn lắm ta mới có một đứa tế tử quý như hắn để mở mày mở mặt với mọi người, con đừng sớm tối mơ gở về nó như vậy được không?

Quả nhiên, trong hoàn cảnh này, chỉ có mẹ mới có thể giúp nàng thấy thoải mái hơn một chút. Nghe mẹ nói như vậy, cuối cùng Kim Hạ cũng có thể thả lỏng người ra, thậm chí khuôn mặt cũng hơi giãn ra một chút, ngước đôi mắt đọng nước ai oán nhìn mẹ.

- Chàng tế tử quý này là con tự tìm được cho mình, mẹ chỉ tìm cho con toàn mấy thể loại ở đâu đâu. Sao mẹ có thể nói như thể chàng là mẹ kiếm về cho con vậy?

Nghe Kim Hạ bây giờ còn có thể nói đùa, hai vị trưởng bối tạm thời thở phào nhẹ nhõm, nhìn nhau cười trừ. Lâm đại phu tươi tắn nhìn Kim Hạ:

- Được rồi. Con còn không mau nằm xuống ngủ tiếp đi. Con xem vì con mà chúng ta cũng bị thức giấc, ngủ cũng không yên nữa. Bọn ta cũng có tuổi rồi, đâu còn trẻ như các con. Nếu con còn như vậy nữa, ta sẽ lập tức gửi thư báo cáo tình hình của con cho Lục Dịch, để xem hắn có vì con mà tâm trạng rối bời, tức tốc bỏ công vụ mà chạy về đây không?

Kim Hạ nghe xong mặt mũi tái mét, lắc đầu lia lịa, run rẩy đáp:

- Không không dì, dì ngàn vạn lần đừng làm như vậy! Con... Con... Con đi ngủ, con đi ngủ là được... Con đi ngủ...

Nói rồi nàng lập tức nằm xuống giường đắp chăn, nhưng tay vẫn nắm tay dì Lâm và mẹ, giọng ủy khuất:

-... Nhưng mà hai người ở lại đây thêm một lúc...

Hai vị trưởng bối đương nhiên gật đầu đồng ý, đợi đến lúc Kim Hạ ngủ say rồi mới khe khẽ rời đi.

- Lâm đại phu, tình hình của Kim Hạ có phải rất lạ không? Ta lo cho con bé quá. - Viên bá mẫu sốt ruột hỏi Lâm đại phu.

- Sức khoẻ Kim Hạ quá yếu, đến lúc sinh nhất định sẽ khó khăn. Thuốc ngày nào ta cũng kê đầy đủ, tất cả những gì nên làm ta đều làm hết rồi. Điều này cũng là để bảo toàn tính mạng cho con bé, đến lúc sinh cho dù xảy ra chuyện gì cũng sẽ chống cự được. Bây giờ chúng ta cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ đành cầu nguyện đến lúc sinh mẫu tử họ sẽ được bình an, còn nữa hy vọng Lục Dịch sẽ mau chóng trở về. E rằng chỉ có Lục Dịch mới có thể giúp con bé phần nào.

*****************

Tại quan dịch, Phúc Kiến.
Nghe nói đêm qua Lương đại nhân báo tin, nói là đã có tin tức của bọn giặc Oa, Lục Dịch cùng Vu tướng quân, Kỳ tướng quân, Tạ Tiêu, Sầm Phúc tụ họp đông đủ để bàn bạc. Mọi người cùng nhau suy đoán về sự xuất hiện đột ngột này của bọn giặc, đưa ra kế sách để đề phòng trường hợp bọn chúng có hành động bất ngờ. Tình hình hiện giờ địch trong sáng, ta trong tối nên chỉ còn cách phòng thủ, không thể chủ động tấn công. Cuối cùng Lương Trạch cùng thuộc hạ đến quan dịch, báo tin tức cho mọi người:

- Tối qua thuộc hạ của ta báo có thích khách ở trong rừng cây cách đây hơn hai dặm, do bọn thích khách quá manh động nên lính của ta đã giao chiến với bọn chúng, chỉ không ngờ lính của ta chống trả quá ác liệt, nên thích khách đã chết, thuộc hạ của ta đã xác nhận thích khách chính là giặc Oa. Không biết Lục đại nhân có muốn đến đó một chuyến không?

Lục Dịch vô cùng cảnh giác và hoài nghi nhìn Lương đại nhân hỏi:

- Sao Lương đại nhân không đưa xác của tên giặc Oa đó về đây, mà lại phải bảo Lục mỗ trực tiếp đến đó chứ?

Lương Trạch thầm toát mồ hôi hột, tên Lục Dịch này nổi tiếng mưu mô kín đáo, làm việc gì cũng thận trọng, quả không sai chút nào. Nhưng hắn cũng lập tức khôi phục tinh thần, hiền hoà đáp:

- Chỉ là ta lo sợ đồng bọn của tên thích khách sẽ đến rừng cây đó tìm, nên ta đã sai lính của ta ở lại đó trông chừng. Nếu phát hiện thấy tên nào lập tức ra tay. Vì vậy chỉ còn cách nhờ Lục đại nhân cất công đi một chuyến, ngài có thể đem theo một vài binh lính đi theo, đề phòng bất trắc. Nếu Lục đại nhân không tin, Lương mỗ có thể đi theo ngài.

- Lương đại nhân xin đừng hiểu lầm, chỉ là Lục mỗ có khúc mắc muốn được giải đáp, chứ không hề có ý không tin tưởng Lương đại nhân. - Lục Dịch không nhanh không chậm đáp lại, có điều giọng điệu lạnh lùng băng giá, khiến người đối diện chỉ biết run sợ, chứ không hề cảm thấy được đối xử khách sáo.

- Nếu vậy, để ta đi cùng tên họ Lục. - Tạ Tiêu nãy giờ không nói gì bỗng lên tiếng. - Kỳ tướng quân, ta sẽ mang theo khoảng mười binh lính đi theo đề phòng bất trắc. Bây giờ có lẽ bọn chúng chỉ đang thăm dò, chưa hành động gì cụ thể, nếu có đi tìm đồng bọn đã chết sẽ không đi quá nhiều người, hơn nữa, với võ công của ta và hắn, chắc không ngán bọn chúng đâu.

- Được, cứ làm như vậy đi. - Kỳ tướng quân gật đầu. - Hai người nhớ cẩn thận đề phòng.

Lục Dịch và Tạ Tiêu gật đầu chào mọi người rồi cùng nhau xuất phát. Phía sau là Sầm Phúc và mười tên binh lính được gọi đi cùng. Đoạn đường đến rừng cây không xa lắm, chỉ có điều cây cối ở đây rậm rạp, cao lớn, nên tìm được cái xác của tên giặc Oa đó cũng mất một lúc lâu.

- Xem ra trước khi chết hắn đã chống trả rất quyết liệt, chỉ là xui xẻo, gặp phải thuộc hạ của Lương đại nhân, nên bỏ mạng. - Tạ Tiêu xem xét các xác một hồi, khoanh tay đưa ra kết luận.

Nhưng Lục Dịch không thấy vậy. Đúng là trên người tên giặc Oa này đầy bùn đất, nhưng nhìn những vết bùn đất dính lên y phục hắn không được tự nhiên chút nào. Giống như, có người cố ý bôi lên vậy. Hơn nữa, theo kinh nghiệm của Lục Dịch, hẳn tên này đã chết từ lâu, chứ không phải từ đêm hôm qua.

- Sao vậy Lục Dịch, ngươi thấy có gì bất thường sao? - Tạ Tiêu thấy Lục Dịch cứ nhìn chằm chằm cái xác, không nói gì thì hiếu kỳ hỏi.

- Đúng rồi, không phải Lương đại nhân nói đã cho người canh giữ ở đây sao? Sao lại không thấy ai? - Lục Dịch ngẩng đầu, nhìn xung quanh.

- Ngươi nói ta mới để ý, không lẽ đã bị bọn giặc Oa bắt đi rồi đó chứ?

Đúng lúc này, trong rừng cây phát ra tiếng xào xạc khả nghi, nghe rất rõ ràng không phải do tiếng gió thổi. Phát hiện thấy nguy hiểm, tất cả mọi người đều cầm chắc cây kiếm, sẵn sàng rút ra khỏi vỏ. Bỗng từ trong lùm cây một loạt những tên giặc Oa nhảy ra.

- Chết tiệt, đông quá. - Tạ Tiêu chửi thề một câu.

Lục Dịch và mọi người rút kiếm giao đấu kịch liệt. Mục tiêu của bọn giặc Oa lần này chỉ có Lục Dịch, nên bọn chúng vừa đánh vừa chạy, nhằm tách Lục Dịch và Tạ Tiêu ra. Quả nhiên bọn chúng đã thành công. Lục Dịch và Tạ Tiêu mải chém chém giết giết, không để ý đã bị tách ra. Vừa khéo bên Lục Dịch chỉ có Sầm Phúc đánh cùng, tất cả mười tên binh lính kia đều phụ giúp Tạ Tiêu. Bên Tạ Tiêu không có quá nhiều trở ngại, tuy bọn giặc Oa ngông cuồng, nhưng kinh nghiệm chinh chiến trên chiến trường thời gian qua đã tôi luyện Tạ Tiêu không ít. Cuối cùng cũng giành được lợi thế, đàn áp được địch. Đánh xong, phát hiện Lục Dịch đã biến mất dạng, Tạ Tiêu lập tức đi tìm để ứng cứu. Lúc này, Lục Dịch đã bị bọn chúng dồn đến  bìa rừng, ngay bên dưới là vực sâu. Do địch quá đông mà chỉ có Lục Dịch và Sầm Phúc chống trả nên thực sự rất thất thế. Chỉ chờ có thế, bỗng ở đâu ra những mũi tên được bọn giặc Oa bắn ra. Lục Dịch biết mình đã trúng kế của bọn chúng, không chừng tên Lương đại nhân kia cũng là đồng bọn của giặc Oa. Lần này bọn chúng quả nhiên quyết lấy được mạng hắn. Lục Dịch đã bị thương, hết vết chém này đến vết chém khác. Không được, hắn không được chết. Kim Hạ còn đang ở kinh thành đợi hắn, con của hai người còn chưa chào đời, hắn nhất định phải sống. Suy nghĩ này càng tiếp thêm sức mạnh của Lục Dịch, khiến hắn hùng hổ tiến lên, vừa tránh làn mưa mũi tên, vừa giết mấy tên giặc. Từ phía xa kia, Tạ Tiêu đã chạy đến để tiếp sức. Thế nhưng, mọi chuyện dường như đã được số mệnh sắp đặt. Sầm Phúc võ công tuy cao cường, nhưng một mình chống trả với quá nhiều tên giặc, chưa kể bọn họ còn đang bị một toán khác tấn công bằng mũi tên. Hắn đã bị đuối sức, bị thương quá nhiều. Hắn cảm thấy có lẽ mạng mình đã tận rồi. Lục Dịch thấy vậy nhanh chóng giải vây giúp Sầm Phúc, còn động viên hắn:

- Sầm Phúc, cố lên. Ngươi không được chết.

Rồi mũi tên định mệnh đó, từ đâu bắn ra, phóng về phía Sầm Phúc. Lục Dịch không kịp nghĩ ngợi đẩy Sầm Phúc ra, vừa vặn đứng ngay mép vực. Mũi tên chuẩn xác găm đúng vào ngực trái của Lục Dịch, khiến hắn loạng choạng ngã xuống vực.

- Lục Dịch!!!!!!!!!!

- Đại nhân!!!!!!!!!!

Hai tiếng hét cất lên cùng một lúc, vang vọng cả khu rừng, vang vọng cả không gian rộng lớn. Thôi xong rồi, xong thật rồi! Nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, từng giọt từng giọt như nước mưa rơi vô định xuống vực. Lục Dịch, ngươi... ngươi thực sự đã đến số rồi sao? Kim Hạ, Kim Hạ, Kim Hạ của ta phải làm sao?

"Đại nhân, ta đợi chàng trở về! Chàng nhất định phải trở về trước khi bảo bảo ra đời!"

"Đại nhân, ta đợi chàng."

"Ta tin chàng, chàng nhất định sẽ không làm ta thất vọng đâu."

"Ta nói với bảo bảo, nhất định phải đợi chàng trở về mới được ra đời."

Hàng ngàn, hàng vạn câu nói của Kim Hạ chạy trong đầu Lục Dịch.

Kim Hạ, xin lỗi, có lẽ lần này... ta làm nàng thất vọng rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic