Chương 15: Kim Hạ, đợi ta (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Xoảng"....

Bát thuốc ở trên tay Kim Hạ rơi vỡ xuống đất, sắc mặt nàng đột nhiên trắng bệch, nhăn nhó, đến rên cũng không thể thành tiếng. Phần bụng dưới đã rỉ ra một chút máu.

- Kim Hạ, con sao vậy? Người đâu, người đâu mau đến đây... - Lâm đại phu cũng đang ở trong phòng, thấy vậy hốt hoảng đỡ Kim Hạ.

Nữ nha hoàn nghe thấy tiếng chạy vào, cũng bị cảnh tượng trong phòng doạ cho sợ hãi.

- Phu nhân, phu nhân, người bị làm sao vậy? Máu, máu,... p...ph...phu nhân, phu nhân bị chảy máu.

- Còn đứng đó la hét sao, mau vào phòng ta mang đồ lại đây. - Lâm đại phu gắt lên, cả đời cô chưa bao giờ to tiếng với ai như thế.

Kim Hạ được đỡ nằm trên giường, trên trán không ngừng túa mồ hôi, mặt cắt không còn một giọt máu.

- Kim Hạ, đừng sợ, có ta ở đây. Đừng sợ... Con có thể cố gắng hít thở sâu một chút, đừng hoảng. - Lâm đại phu không ngừng động viên bên tai Kim Hạ, giọng cô không che được nỗi sợ hãi.

Nhưng Kim Hạ vẫn cứ nằm đó run rẩy, dường như không nghe thấy bất cứ âm thanh nào. Nỗi đau này, như có ai cầm dùi khoan vào bụng nàng cực mạnh. Nàng cảm thấy nàng như sắp chết... Không được, nàng không được chết. Đại nhân còn chưa trở về, nàng và bảo bảo nhất định phải bình an vô sự.

Không biết qua bao lâu sau....

- Lâm đại phu, Kim Hạ sao rồi? Còn đứa bé nữa, không sao chứ? - Viên bá mẫu lắp bắp hỏi Lâm đại phu. Kim Hạ bị đau đớn giày vò, bà vô cùng đau xót, nét mặt giống như đã già đi trông thấy.

Thượng Quan Hy, Dương Nhạc, Cái thúc, Dương Trình Vạn nghe Kim Hạ không khoẻ cũng vội chạy đến Lục phủ. Lâm đại phu nhìn Kim Hạ đã ngủ say, thở dài nhẹ giọng:

- Cũng máy, chỉ là bị động thai. Có ra chút máu, nhưng đứa bé vẫn bình an, bây giờ con bé có thể ngủ được, chứng tỏ không còn đau nữa, có thể tạm thời yên tâm rồi.

Mọi người nghe vậy đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Viên bá mẫu vẫn thấp thỏm lo lắng, hỏi lại:

- Có thật là con bé không còn sao nữa không? Tại sao đang yên đang lành lại bị động thai chứ? Lúc đó nó đâu có chạy nhảy gì đâu, còn là đang ngồi yên uống thuốc nữa.

Lâm đại phu lắc đầu:

- Mấy ngày nay Kim Hạ tinh thần sa sút, luôn suy nghĩ vẩn vơ, chắc chắn là không yên tâm về Lục Dịch. Ngoài mặt nó tỏ ra không có gì, nhưng ta là dì ruột của nó, sao ta lại không biết tình trạng của nó chứ?

Cái thúc gật gù:

- Nha đầu này một ngày không có Lục Dịch là không được mà.

- Vậy phải làm sao? Hay chúng ta gửi thư cho Lục Dịch bảo nó về đây một chuyến? Ta thật lo lắng chết mất. - Hai tay Viên bá mẫu nắm chặt vào nhau, lạnh toát.

- Không được, như vậy không thoả đáng. - Dương Trình Vạn thấp giọng lên tiếng. - Hoàng thượng đã hạ lệnh Dịch Nhi nhất định phải hoàn thành công vụ này cho chu toàn, bằng không sẽ giáng tội xuống. Nếu giờ bảo Dịch Nhi quay về đây, không khác gì là làm trái lệnh Hoàng thượng, tội này không nhẹ đâu.

- Vậy... Vậy... - Viên bá mẫu đã lo đến mức cuống quýt, tưởng chừng sắp khóc đến nơi.

Thượng Quan Hy nhẹ nhàng đi đến khoác tay Viên bá mẫu, an ủi:

- Viên bá mẫu người đừng quá lo lắng. Chúng ta ở đây đông như vậy, nhất định sẽ chăm sóc được Kim Hạ. Chỉ còn 3 tháng nữa thôi Kim Hạ sinh rồi, Lục đại nhân nhất định sẽ về trước lúc đó. Hơn nữa, không phải lần trước Kim Hạ có gửi thư cho Lục Dịch sao, giờ chúng ta giúp Kim Hạ viết một bức thư gửi cho Đại nhân, nhờ Đại nhân nhắn cho Kim Hạ vài lời, đọc được thư rồi, Kim Hạ nhất định sẽ khoẻ. Mọi người thấy sao?

Dương Nhạc đứng cạnh gật đầu tán thành:

- Đúng đúng đúng, Hy Nhi nói đúng. Có lẽ nên làm vậy. Ta từ nay cũng sẽ thường xuyên nấu nhiều món hơn cho Kim Hạ, để muội ấy bồi bổ cơ thể. Đọc được thư của Lục Dịch, lại cộng với ăn món ta nấu, Kim Hạ nhất định sẽ không sao.

Cho đến giờ đây là phương pháp tốt nhất mà họ có thể nghĩ ra, nên tất cả mọi người đều nhất trí. Nhưng họ đâu ngờ, khi gửi thư đi, Lục Dịch đã không thể nhận được nữa...

******************

Phúc Kiến.

Bầu không khí trong quan dịch lạnh lẽo, yên tĩnh đến đáng sợ. Sầm Phúc bị thương nặng, đang được cứu chữa ở bên trong. Tạ Tiêu ngồi trên ghế, im như pho tượng, trên mặt chẳng thể hiện cảm xúc nào, hoặc là bản thân hắn cũng không biết bây giờ mình nên có tâm trạng gì. Từ lúc tòng quân cho Kỳ tướng quân kháng Oa đến nay, hắn đã tận mắt chứng kiến từng binh lính, huynh đệ cùng hắn tập luyện phải hi sinh. Mới đầu hắn còn thấy lạ lẫm, thấy phẫn uất, thấy đau thương, nhưng dần dần hắn đã biết hoá đau thương thành sức mạnh, vượt qua nỗi đau, quyết diệt sạch lũ Oa để báo thù cho bách tính. Có điều lần này... người đó lại là Lục Dịch. Tận mắt hắn nhìn thấy Lục Dịch bị trúng một mũi tên, rơi xuống vực sâu, mà hắn lại chẳng thể làm gì. Nhớ đến lần trước ở Sầm Cảng, Lục Dịch bất chấp nguy hiểm cứu hắn một mạng, hắn đã nói sẽ trả ơn, còn chưa kịp thực hiện nữa...

"Rầm", Tạ Tiêu đập mạnh tay lên bàn uống trà, cảm giác chiếc bàn có thể nứt ra được vậy.
[lời của tác giả: Ủa sao tui cảm thấy tui đang viết đam ý nhỉ 😂]

Vu tướng quân tức giận nói to:

- Ta không tin, Lục huynh đệ mưu trí hơn người, không thể chết đơn giản thế được. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nếu đã rơi xuống vực, nhất định sẽ tìm thấy. Nói không chừng là người của chúng ta tìm chưa kỹ thôi. Tạ huynh đệ vì vội đưa Sầm hiệu uý về đây cứu chữa nên không kịp kiểm tra. Đúng, ta tin là vậy.

Kỳ tướng quân gật đầu:

- Vậy bây giờ ta sẽ sai thêm vài người đến đó tìm.

Lương Trạch ngồi bên cạnh, trong lòng bất giác thở phào. Lục Dịch tuy rơi xuống vực, nhưng lành ít dữ nhiều, hắn cũng coi như hoàn thành nhiệm vụ, từ nay có lẽ bọn chúng sẽ không đến quấy rầy nữa.

Đúng lúc này, đại phu được mời đến cứu chữa cho Sầm Phúc đi ra. Tạ Tiêu thấy vậy lập tức đứng dậy, hỏi:

- Người bên trong thế nào rồi?

- Ta đã kiểm tra kĩ càng, tuy là trên người hắn có rất nhiều vết thương, nhưng may mắn là không bị thương ở những chỗ nguy hiểm, cộng thêm thể trạng của người này vô cùng tốt, nên coi như giữ được mạng. Chỉ cần chú ý dưỡng thương, trong vòng một tháng, nhất định không có gì đáng ngại. - Vị đại phu được mời đến từ tốn đáp.

- Được, ta biết rồi. Đa tạ. - Tạ Tiêu nói rồi sai người tiễn khách.

- Sầm hiệu úy không sao là tốt rồi - Kỳ tướng quân gật gù, trong lòng như bỏ được chút gánh nặng.

Bỗng có người chạy vào, trên tay cầm một phong thư nói:

- Đại nhân, các vị tướng quân, có thư gửi Lục đại nhân.

Thư của Lục Dịch ư? Tạ Tiêu cười khổ. Giờ e là hắn không thể nhận thư nữa rồi.

- Đưa cho ta. - Tạ Tiêu chìa tay nhận lấy bức thư rồi xé ra đọc. Nhưng những dòng chữ viết trong đó như vết kim châm đâm vào tim hắn, cực nhói đau.

- Là thư của Lục phủ gửi cho Lục Dịch. Họ nói sức khoẻ Kim Hạ không tốt, ngày đêm nhớ mong, Lục Dịch không thể ở bên muội ấy những ngày này, chi bằng viết một lá thư gửi về cho muội ấy, Kim Hạ đọc được nhất định sẽ rất vui.

Vu tướng quân nghe xong lập tức nhận ra người được nhắc đến trong thư là ai. Cô nương đó là Viên Kim Hạ, nữ bổ khoái của Lục phiến môn, học trò cưng của Dương Trình Vạn, sư đệ của ông. Mấy hôm trước có nghe Lục Dịch kể qua, hắn và cô nương đó đã thành thân, hơn nữa còn đang mang thai. Bọn họ nghe Tạ Tiêu nói vậy cũng chỉ biết thở dài bất lực.

- Ta nghĩ nên nói sự thật. - Vu tướng quân quả quyết - Sư đệ của ta, Dương Lập, không phải đang làm bổ đầu của Lục Phiến Môn sao, thuật truy tích của đệ ấy trong thiên hạ khó ai sánh được, chi bằng có thể nhờ đệ ấy cùng các đồng liêu của Lục phiến môn giúp đỡ chúng ta.

- Được, ta lập tức đi viết thư. - Tạ Tiêu nói rồi lập tức rời đi.

*******************

Tại Dương gia.
Mục đích gửi thư đi là để mong Lục Dịch có thể giúp Kim Hạ phấn chấn tinh thần, ổn định sức khoẻ, không ngờ đến lúc nhận thư về, lại là tin dữ.

- Nếu Kim Hạ biết tin này, muội ấy sẽ chịu không nổi đâu, ta sợ...

- Chuyện này nhất định phải giấu Hạ Nhi. Trong thư Tiêu Nhi chỉ nói Dịch Nhi bị mất tích, nói không chừng vẫn còn hy vọng tìm được. Ta sẽ đích thân đi một chuyến xem sao. - Dương Trình Vạn thấp giọng nói.

- Cha, Phúc Kiến bây giờ đang rất nguy hiểm, sức khoẻ của cha không tốt, liệu có ổn không? Hay để Dương Nhạc đi cùng cha? - Thượng Quan Hy lo lắng.

- Ta không sao, chỉ là đi tìm người thôi mà. Chỉ e ngay từ đầu đây đã là một cái bẫy bọn giặc Oa ép Dịch Nhi đi vào. Hơn nữa đại sư huynh của ta ở đó, ta hoàn toàn yên tâm. Nhạc Nhi phải ở lại đây, Nghiên Nhi còn nhỏ, hơn nữa nếu Nhạc Nhi đi Hạ Nhi sẽ nghi ngờ. Nếu con bé hỏi ta, các con cứ nói ta đi thăm cố nhân ở xa. Đúng rồi, phải báo cho Lăng Nhi biết nữa, để muội ấy canh chừng Hạ Nhi.

- Chỗ Lăng Nhi ta sẽ thông báo. Hai đứa nhỏ này, tình sâu ý đậm, tâm linh tương thông, tin rằng sẽ vì nhau mà vượt qua kiếp nạn này thôi. - Cái thúc an ủi mọi người.

Ngay ngày hôm sau Dương Trình Vạn lập tức lên đường. Còn những người còn lại tiếp tục ở lại ở bên Kim Hạ không rời, không ngừng cầu nguyện kỳ tích sẽ xuất hiện, Lục Dịch có thể khoẻ mạnh trở về, Kim Hạ có thể thuận lợi vượt qua cửa tử này.

-----------------------------
Đôi lời của tác giả:
Chào các bạn lại là mình đây. Như mọi người đã biết thì phim Cẩm y chi hạ đã kết thúc được một thời gian rồi. Dạo gần đây phim cũng đã bớt hot hơn, nhưng dư vị của bộ phim để lại vẫn còn rất sâu đậm, khiến mọi người lưu luyến rất nhiều. Mình là fan của bộ phim, nhưng mình cũng là fan của anh Luân và chị Vận. Sắp tới sẽ có vài bộ phim mới của hai anh chị phát sóng, gần nhất là phim Thu Thiền của Nhậm Gia Luân lên sóng vào ngày 4/5. Nên mình biết, có thể thôi ^^, là sự hứng thú của mọi người dành cho fic của mình, sẽ bị xao nhãng đi. Mình viết fic này ban đầu là vì muốn hiện thực hoá thế giới thứ hai của Nhất Hạ CP do mình tưởng tượng, nhưng mình hoàn toàn không ngờ rằng, mình có thể viết được đến chương này, và mọi người lại đón nhận nó nhiều đến như vậy. Và cũng để có trách nhiệm với bản thân, có trách nghiệm với fic, có trách nhiệm với mọi người, cho dù sắp tới sự chú ý của mọi người dành cho Nhất Hạ CP không còn nhiều, mình vẫn sẽ hoàn thành fic này một cách trọn vẹn nhất. Mình quyết không bỏ dở nó đâu.
Một lần nữa cảm ơn mọi người rất rất nhiều, đã tiếp cho mình thật nhiều động lực để mình có thể tiếp tục sáng tác, càng ngày càng tiến bộ, trưởng thành. Nhờ có sự yêu thích của mọi người, động viên của mọi người, mà hình như trí tưởng tượng của mình nó phát triển hơn hay sao ^^ Nói chung là...
Yêu mọi người rất nhiều ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic