Chương 16: Kim Hạ, đợi ta (8)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phu nhân, người tỉnh rồi?

- Ta đã ngủ bao lâu rồi? - Kim Hạ yếu ớt toan định ngồi dậy.

- Phu nhân người đã ngủ nửa ngày rồi. Hôm qua người bị động thai, doạ chúng nô tì phát sợ. - Nữ nha hoàn nhẹ nhàng đỡ Kim Hạ ngồi dậy. - Phu nhân thấy thế nào rồi ạ?

- Ta không sao rồi, chỉ là thấy không còn chút sức lực nào thôi. - Vừa nói nàng vừa định đứng dậy.

Nữ nha hoàn thấy vậy vội ngăn lại, đỡ lấy tay của Kim Hạ rối rít nói:

- Phu nhân người đừng xuống giường. Lâm đại phu đã dặn nô tì phải canh chừng phu nhân cẩn thận, nếu người đi lại mà ảnh hưởng đến thai nhi thì tội này nô tì có nhảy xuống sông cũng không rửa sạch được. Hơn nữa trời cũng bắt đầu trở lạnh rồi, người nên ngoan ngoãn ở trong phòng đi ạ.

Kim Hạ đột nhiên thấy buồn cười. Không ngờ Viên Kim Hạ nàng cũng có ngày hôm nay, đến đi đứng cũng không thoải mái. Nhìn gương mặt tái mét của nữ nha hoàn kia, Kim Hạ nhẹ giọng an ủi:

- Muội xem từ lúc ta mang thai, cảm giác như đa số khoảng thời gian đó ta đều nằm trên giường. Cho dù có yếu hơn đi chăng nữa ta cũng muốn vận động chút. Nằm nữa ta sợ thành liệt mất. Hơn nữa, ta cũng đâu có đi đâu xa, chỉ đi xung quanh trong phủ thôi. Muội đỡ ta đi không phải là được rồi sao, trời trở lạnh chứ gì, choàng cho ta cái áo. Muội mà không nghe lời ta, tháng này trừ bổng lộc của muội.

Vị nữ nha hoàn kia nghe vậy cũng không buồn nói lại nữa. Trong Lục phủ này, luận về võ mồm, đến Lục đại nhân còn không đấu lại được với vị phu nhân này. Những người trong phủ từng không dưới mười lần nhìn thấy, đang từ vẻ mặt nghiêm nghị quả quyết nói không với yêu cầu của phu nhân, nhưng chỉ cần nàng ngon ngọt gọi hai tiếng "phu quân", tay ôm chặt lấy cánh tay của Đại nhân lắc qua lắc lại, đôi mắt to long lanh chớp chớp như cánh bướm vỗ cánh, cái mỏ anh đào kia không ngừng liến thoắng, nói lí này lẽ kia thì vị Đại nhân kia đã giơ hai tay đầu hàng, dung túng cho nữ nhân kia. Thực ra đám thuộc hạ bọn họ nói với nhau, chắc chắn là Đại nhân cố tình làm khó để phu nhân xuất chiêu làm nũng, vì ngay sau khi được sự đồng ý của phu quân, Kim Hạ sẽ lập tức kiễng chân hôn chụt vào má Đại nhân một cái, rồi ngượng ngùng đỏ má chạy đi. Vẻ mặt của Đại nhân sau đó thì khỏi nói rồi, cực kì mãn nguyện, liên tục tủm tỉm cười, thậm chí còn không ngừng sờ lên chỗ vừa bị hôn đó. Mỗi lần như vậy tâm trạng Đại nhân vô cùng tốt, có những lúc Đại nhân cao hứng, còn tăng bổng lộc cho đám thuộc hạ. Ây da vừa được nhìn thấy chủ nhân ân ân ái ái, vừa được tăng bổng lộc, bọn họ thật sự không còn gì mãn nguyện hơn mà.

- Muội cười gì vậy? - Kim Hạ thấy nữ nha hoàn kia cười tủm tỉm thì tò mò hỏi.

- Dạ không không có gì? - Cô chợt bừng tỉnh. - Nô tì thấy phu nhân tinh thần tốt lên nên vui đó mà. Để nô tì giúp phu nhân mặc áo.

Sau khi đã khoác cho Kim Hạ một cái áo choàng dày cộp mặc dù thời tiết còn chưa lập đông, nữ nha hoàn mới yên tâm dìu Kim Hạ đi ra ngoài. Được ra ngoài thật sự khiến cho Kim Hạ thoải mái hơn rất nhiều. Nàng nhìn khung cảnh bên ngoài, đúng là có hơi lạnh, nhưng gió thổi rất nhẹ nhàng, trời trong xanh, khiến nàng thấy khoan khoái vô cùng, giống như được giải thoát vậy. Nàng vô thức xoa xoa cái bụng to tròn của mình, lẩm bẩm: "Bảo bảo à, con nhất định sẽ rất thích được nhìn thấy thế giới bên ngoài đấy. Đợi đến lúc con biết đi, chúng ta sẽ đưa con đi chợ kinh thành, náo nhiệt lắm, còn cả đi dạo quanh bờ sông, rừng hoa đào ở ngoại ô. Ta thật mong được nhìn thấy cảnh hai cha con con luyện kiếm trong sân phủ. Thật hạnh phúc!". Chỉ cần nghĩ đến những hình ảnh trong tưởng tượng đó, Kim Hạ lại bất giác mỉm cười thật tươi, nụ cười toả nắng đó, có thể làm mê hoặc, tan chảy bất kì ai đối diện. Sắp rồi, sắp trở thành hiện thực rồi. Đợi đến lúc Đại nhân trở về, bảo bảo được sinh ra, cuộc sống sau này nhất định sẽ giống nàng tưởng tượng. Hai người tiếp tục đi, thỉnh thoảng còn nói chuyện rất vui vẻ.

Cùng lúc đó tại nhà chính của Lục phủ.

- Huynh nói sao? Lục Dịch bị mất tích ư? - Lâm đại phu như không tin vào tai những gì Cái thúc vừa nói.

- Đúng vậy. Tiểu tử Tạ Tiêu nhận được thư của chúng ta rồi viết hồi âm như vậy. Nó nói Lục Dịch bị trúng tên, rơi xuống vực, chỉ sợ... - Cái thúc thật không dám nói tiếp.

- Trời ơi! Sao có thể như vậy được? Vậy... Vậy... Vậy giờ chúng ta phải làm sao? - Viên bá mẫu mặt mày tái mét hỏi Cái thúc.

- Dương huynh đã đi Phúc Kiến một chuyến rồi, nói là sẽ hỗ trợ bọn họ tìm Lục Dịch. Chúng ta... cũng chỉ đành đợi thôi. - Cái thúc thở dài.

- Nếu như để Kim Hạ biết được chuyện này con bé sẽ ra sao? Trời ơi sao ông trời lại cứ phải giày vò tụi nhỏ như vậy chứ? Chúng nó trước đây còn chưa đủ khổ hay sao? Tại sao không một ngày nào khiến chúng ta yên lòng thế này? - Viên bá mẫu không kiềm chế được nữa, vừa nói vừa khóc nấc lên.

Lâm đại phu thấy vậy vội dìu Viên bá mẫu ngồi xuống ghế, nhẹ giọng an ủi:

- Viên đại tỷ tỷ đừng như vậy. Sư huynh chỉ nói Lục Dịch mất tích mà thôi, chúng ta vẫn còn hy vọng, nói không chừng hắn đã được ai đó cứu đi rồi, không bao lâu nữa có thể lành lặn trở về. Chúng ta không được phép tuyệt vọng như vậy. Nên nhớ, còn có Kim Hạ nữa. Con bé bây giờ không chịu nổi đả kích đâu. Chuyện Lục Dịch mất tích, nhất định phải nghĩ cách giấu con bé...

Bỗng nhiên ngay lúc đó...

- Dì, dì nói ai mất tích cơ? - Một giọng nói run rẩy vang lên, từ phía cửa, một thân hình nhỏ bé đã đứng ở đó từ lúc nào, khuôn mặt trắng bệch, duy chỉ có đôi mắt đỏ lên vì sắp khóc nhìn ba vị trưởng bối trong nhà.

Cả ba người vì nhìn thấy Kim Hạ thì đứng như trời trồng, không thốt được ra lời.

- Nãy dì nói ai mất tích cơ? Mau nói cho con biết đi, mau nói đi. - Nếu như là bình thường Kim Hạ có thể chạy đến gào to lên mà hỏi, nhưng bây giờ thân thể nàng yếu ớt, sau khi nghe tin lại càng không nhấc nổi bước chân, vì nén khóc mà giọng bị nghẹn lại, từng chữ như vết kim đâm đâm vào tim của ba vị trưởng bối.

Viên bá mẫu vội lau nước mắt, đi ra cửa choàng qua người Kim Hạ, vội nói:

- Kim Hạ con bình tĩnh đừng căng thẳng. Ngoài trời đang se lạnh, con vào trong ngồi rồi chúng ta sẽ nói chuyện, được không con?

Kim Hạ nghe vậy thì vội gật gật đầu, nàng cho rằng nếu nàng ngoan ngoãn thì họ sẽ nói hết sự thật cho nàng nghe, nên nàng để mặc mẹ mình dìu vào trong.

Đợi đến khi nàng yên ổn ngồi xuống ghế, ba người cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nói như thế nào để giảm sự đau thương của Kim Hạ xuống mức thấp nhất. Cuối cùng vẫn là Cái thúc lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng, nói toàn bộ sự thật cho Kim Hạ nghe. Sau khi nghe xong Kim Hạ vẫn như bức tượng gỗ chẳng có cảm xúc gì, không cười cũng không khóc, ánh mắt nhìn về phía xa xăm nào đó, không có điểm dừng.

Tình trạng này của Kim Hạ càng làm cho ba người thêm lo lắng bất an, Lâm đại phu đành ngồi xổm xuống, nắm lấy đôi bàn tay lạnh ngắt của nàng mà nói:

- Kim Hạ, ta biết bây giờ tâm trạng của con đang rất tệ, con đang thấy bất lực, hận không thể lập tức lao ngay đến Phúc Kiến mà tìm Lục Dịch. Nhưng con tuyệt đối đừng tuyệt vọng như vậy, Lục Dịch chỉ mất tích thôi, nói không chừng bây giờ đã được ai đó cứu đi rồi. Ta biết tình cảm của hai con vô cùng sâu đậm, nếu con vì cậu ấy mà sa sút tinh thần, làm hại đến đứa con trong bụng, cậu ấy sẽ áy náy lắm. Con quên mất lần trước cậu ấy vì con mà phải vào chiếu ngục sao? Con nỡ để cậu ấy cả đời thấy có lỗi với con sao? Vì vậy, con hãy kiên cường lên, lạc quan lên, vì cậu ấy, vì chúng ta, đừng ngược đãi bản thân, nhất định phải khoẻ mạnh cho đến lúc con của hai đứa ra đời, được không?

Thật ra, Lâm đại phu hiểu, người mà không chịu chấp nhận sự thật này nhất, chính là Kim Hạ, vì vậy, chỉ có đánh vào niềm hy vọng của nàng, mới có thể có hiệu quả. Quả nhiên sau khi nghe xong, Kim Hạ gật đầu, kiên cường nói:

- Đúng vậy. Chàng nhất định còn sống, chàng nhất định sẽ trở về. Chàng đã hứa với con rồi, chàng trước giờ chứ từng làm con thất vọng. Con tin lần này cũng thế. Chàng là Đại nhân của con, chàng là Cẩm y vệ oai phong nhất, giỏi giang nhất thế gian này, có cái gì có thể làm khó được chàng chứ? Viên Kim Hạ con sẽ không gục ngã đâu. Con tin chàng nhất định sẽ trở về.

Ba người nghe được những lời này thì thở phào nhẹ nhõm, trút được gánh nặng. Đúng vậy! Nàng là Viên Kim Hạ không sợ trời không sợ đất, nàng là Viên Kim Hạ hoạt bát kiên cường, nàng là Viên Kim Hạ luôn xông pha đầu tiên trước mọi khó khăn, nàng là Viên Kim Hạ như ánh mặt trời đem đến sự ấm áp, sự nhiệt thành, tình nghĩa nhất. Đây mới đúng là Viên Kim Hạ của mọi người, một Viên Kim Hạ khiến mọi người tự hào.

******************

Thời gian thấm thoắt trôi qua, đã hai tháng kể từ khi Lục Dịch mất tích. Ở Lục phủ, dù mọi người không ai dám nhắc tới vấn đề này, nhưng Kim Hạ cũng vẫn không ngừng nuôi hy vọng. Không có tin tức là tin tốt, nàng vẫn tin Lục Dịch của nàng có thể trở về. Ngày nàng sinh cũng sắp đến gần, bụng nàng giờ đây đã vô cùng nặng nề rồi, ngồi cũng phải có cái dựa mới được, nên nàng cũng thay đổi lời nàng hay nói với con: "Bảo bảo, con chắc là háo hức muốn ra ngoài lắm rồi đúng không? Được rồi ta không cản con nữa, ta có thể tha thứ cho cha con vì đã không ở bên ta lúc con chào đời, nhưng chỉ cần chàng có thể trở về, bao lâu ta cũng sẽ đợi. Con ra rồi hãy đợi cùng ta nhé, được không? Có con rồi ta sẽ bớt cô đơn hơn, cũng coi như có động lực để tiếp tục đợi". Nàng cứ tự nói với bản thân như vậy, cũng coi như có thể tự động viên, khích lệ mình, có như vậy nàng mới không gục ngã, có thể tiếp tục kiên trì...

Còn ở Phúc Kiến, mọi người vẫn không ngừng tiếp tục tìm kiếm Lục Dịch. Có lẽ đã thất vọng quá nhiều, nên thành ra cũng quen. Không có Lục Dịch, trận chiến này đối với họ càng khó khăn. So với giặc Oa bây giờ, bọn họ đang bị yếu thế. Người đã không còn, nhưng cuộc chiến vẫn đang tiếp diễn. Nếu không nhanh chóng chiến thắng trận này, e là Phúc Kiến sẽ sớm bị chiếm đóng. Vậy nên, việc tìm kiếm Lục Dịch cũng dần bị coi nhẹ, mà dồn toàn bộ nhân lực để chế tạo vũ khí, luyện tập võ công để có thể chiến đấu bất cứ lúc nào.

Tại doanh trại giặc Oa.
Buổi tối...
Tiếng cười nói, cụng ly vang lên không ngừng.

- Thủ lĩnh, tên Lục Dịch đó thật sự đã chết rồi. Lâu như vậy mà bọn chúng vẫn còn nuôi hy vọng tìm được hắn về, quả là ngây thơ. Nói không chừng, xác hắn từ lâu đã bị thú rừng ăn thịt đến xương cũng chẳng còn.

- Đúng vậy, bọn chúng bây giờ đang không khác gì rắn mất đầu. Không còn Lục Dịch, bọn chúng có khác gì lũ chó con vô hại đâu. Trận này, chúng ta thắng chắc rồi.

Tên thủ lĩnh nãy giờ chỉ ngồi nốc rượu, giờ đây cũng khàn khàn lên tiếng:

- Tuy Lục Dịch đã chết, nhưng muốn thắng triệt để, nhất định không được chủ quan. Đừng quên, uy danh của Vu Đại Dũng và Kỳ Vệ Cương không phải tự nhiên mà có, huống hồ còn có cả tên Tạ Tiêu gì đó nữa, nghe nói cũng không vừa. Nhất định phải nghĩ kế một bước diệt sạch bọn chúng, không có bất kì sơ hở nào.

Đám người ngồi dưới gật đầu tán thành, một người hỏi:

- Thủ lĩnh có cao kiến gì chăng?

- Bọn chúng nhất định sẽ nghĩ quân ta sẽ vào đây bằng đường biển. Bọn chúng có thể chế tạo thủy lôi, chắc chắn có thể dùng đến. Chi bằng chúng ta khiến bọn chúng thật sự nghĩ như vậy, cứ để bọn chúng lắp thủy lôi vào thuyền, như vậy đa số quân của chúng sẽ kéo đến ven biển. Số thuỷ lôi đó chỉ sợ cũng có thể làm nổ tan xác chúng.  Còn chúng ta, phục kích số quân còn lại ở trong doanh trại của chúng, quân của ta đông hơn, hiển nhiên bọn chúng sẽ không chống đỡ nổi. Thời điểm chúng ta khai chiến sẽ là sau Tết, trước lúc đó, ta cho phép các ngươi ăn uống no say.

- Thủ lĩnh quả nhiên anh minh, tài trí hơn người. Chúng tôi có được người thủ lĩnh như ngài, quả là phúc lớn. Đêm nay chúng ta nhất định phải ăn no uống say mới được. Người đâu, mang thêm rượu vào đây.

Ở bên ngoài, một tên thuộc hạ bê một bình rượu đi vào, sau đó lập tức rời đi. Nhưng một tên Oa khấu đã ngăn lại, hỏi:

- Sao ta trông ngươi lạ mặt quá vậy?

Nhưng tên thuộc hạ đó một chút sợ hãi cũng không có, nói vài câu tiếng Nhật có vẻ rất rành mạch, nên ngay lập tức được cho ra. Chỉ là bọn chúng không nhìn thấy, nụ cười nhếch mép quen thuộc, ánh mắt sắc lạnh như dao của người đó, đằng sau lớp hoá trang dày cộp...








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic