Chương 17: Lục Dịch trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm hôm khuya khoắt, nay trời không trăng không sao, đìu hiu lạnh lẽo vô cùng. Dù đông đã về, không gian lạnh lẽo, nhưng lòng muốn diệt giặc của những con người bên trong căn phòng kia nóng hơn bao giờ hết. Tạ Tiêu vẫn đang ngày đêm nghĩ kế sách, không ngừng thúc giục binh lính chế tạo thủy lôi, cho đến nay đây vẫn là cách làm hiệu quả nhất nếu chiến đấu trên biển.

Bỗng từ bên ngoài cửa sổ, một bóng hình màu đen bí ẩn lao vào, đứng trước mặt Tạ Tiêu. Tạ Tiêu ngay khi nhìn thấy hắn không chút do dự lập tức rút kiếm giao chiến. Tên "thích khách" võ công cao cường, đánh tay không nhưng hoàn toàn có thể chống đỡ những đường kiếm của Tạ Tiêu, cuối cùng chiếm được ưu thế. Tạ Tiêu nhìn thế võ của hắn, đột nhiên sinh ra ảo giác quen thuộc, giống như đã từng nhìn thấy ở đâu. Hắn tốt xấu gì cũng đã từng lăn lộn trên giang hồ gần hai chục năm, có môn võ gì kiếm pháp nào mà chưa thấy qua. Nhưng hắn không dám khẳng định. Cuộc đời hắn từng giao đấu với biết bao nhiêu người, thế võ cũng không phải độc tôn của bất kì ai.

Dường như nhận ra được sự phân tâm của Tạ Tiêu, tên "thích khách" dứt khoát thực hiện vài chiêu võ, cây kiếm của Tạ Tiêu đã lập tức bay đi cắm vào bờ tường. Tạ Tiêu bị đánh bay kiếm, không khỏi tức giận, lao tới hét:

- Thật đáng ghét. Hôm nay bổn phó tướng ta đây không đánh lại ngươi ta thế không làm người.

Nhưng tên "thích khách" đó nhanh nhẹn tránh được, dùng tay bẻ ngoặt cánh tay của Tạ Tiêu ra đằng sau, rồi đẩy hắn lao vào bàn uống trà. Tạ Tiêu ngay tức khắc lấy lại được cân bằng, lại đứng dậy đứng đối diện đối phương, định lao đến thì nghe thấy một giọng nói mơ hồ vang lên trong không gian.

- Không ngờ lâu như vậy rồi mà Tạ phó tướng vẫn còn khinh suất, chẳng có tý tiến bộ nào. Ta không hiểu sao ngươi lại có thể có được vị trí này. - Tên "thích khách" buông lời khiêu khích đằng sau tấm vải đen che mặt.

Giọng nói này.... Không lẽ... Tạ Tiêu dần buông thế võ, mắt mở to nhìn người đối diện, có chút không dám tin.

Còn tên "thích khách", nhẹ kéo tấm vải che mặt xuống cằm. Gương mặt tuấn tú góc cạnh dần lộ diện, đôi mắt biết nói chứa đầy tâm tư, nụ cười nhếch mép bất cần đặc trưng. Gương mặt này, thân xác này, đáng lẽ ra đã bị chôn vùi dưới vực sâu vạn dặm. Bọn họ sau hai tháng không ngừng tìm kiếm cũng đã dần buông xuôi, tin chắc rằng kỳ tích đã không xuất hiện. Thì nay, hắn đã xuất hiện. Hắn là nam nhân anh tuấn nhất, tài giỏi nhất, cao lãnh nhất, bất bại nhất kinh thành, là Cẩm y vệ chính Tứ phẩm Kiểm sự của triều đình, Lục Dịch.

- Là ngươi? Thật sự là ngươi? Ngươi là người hay là ma? - Tạ Tiêu vẫn còn ngây đơ ra đó, đến mắt cũng không dám nhắm.

- Ta nói này Tạ phó tướng, ngươi có thể vận động não một chút không? Ban nãy ta còn giao đấu với ngươi, mà giờ ngươi còn hỏi ta là người hay ma sao? - Vẫn nụ cười nhếch mép áp đảo đối phương đó, vẫn dáng vẻ cao cao tại thượng chắp hai tay sau lưng, Lục Dịch kiên nhẫn hỏi lại.

Tạ Tiêu đến lúc này mới có thể tin đây là sự thật, Lục Dịch vẫn còn sống, còn đang đứng trước mặt hắn nữa. Cả đời hắn chắc không bao giờ nghĩ sẽ có ngày hắn đối với Lục Dịch sẽ thốt ra câu này, hắn chỉ tự nhủ trong lòng "Thật may mắn! Quá tốt rồi! Nếu Lục Dịch thực sự đã chết, ta làm sao dám đối mặt với Kim Hạ đây?". Thế nhưng "nghĩ một đằng làm một nẻo", Tạ Tiêu xoay xoay cổ tay vừa bị Lục Dịch bẻ, cố tỏ ra thản nhiên:

- Mạng của ngươi cũng lớn thật đấy. Quả nhiên không hổ danh là ngươi, nếu ngươi chết thật, những lời ca tụng của mọi người dành cho ngươi cũng chỉ đáng cho chó ăn.

Lục Dịch nghe vậy cũng chỉ cười nhẹ một tiếng. Không khí trở nên im lặng vài giây, Tạ Tiêu lại tò mò hỏi:

- Nếu đã còn sống, sao đến bây giờ ngươi mới xuất hiện? Còn nữa, sao không đàng hoàng xuất hiện trước mặt mọi người, mà lại phải đêm hôm khuya khoắt giả làm thích khách xông vào phòng ta?

- Bởi vì chỉ khi ta chết rồi, trận này mới có thể thắng một cách triệt để. - Lục Dịch thu lại nụ cười, sắc mặt tràn đầy sát khí và lạnh lùng, nhìn Tạ Tiêu mà trả lời.

- Là ý gì?

- Bọn giặc Oa tin chắc rằng ta đã chết, tự nhiên sẽ lơ là phòng bị. Vì tên thủ lĩnh của bọn chúng bây giờ là người quen của chúng ta, hắn chỉ cần giết được ta, là đã đạt được mục đích. Còn việc chiếm được Phúc Kiến, bá chủ Đại Minh có khi chỉ là thuận tay giúp giặc Oa, với hắn mà nói, là vô vị.

- Người quen của chúng ta? Ai?

- Nghiêm Phong. - Lục Dịch rất nhanh nói ra hai chữ.

- Nghiêm Phong ư? - Tạ Tiêu không khỏi bất ngờ. - Ta có nghe nói sau khi Nghiêm Thế Phan bị chém đầu, Nghiêm Phong đã mất tích, không ai tìm thấy tung tích của hắn. Không ngờ hắn lại trở thành thủ lĩnh của giặc Oa. Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến việc ngươi phải lén lút xuất hiện trước mặt ta chứ? Vu tướng quân, Kỳ tướng quân, Lương đại nhân rất lo lắng cho ngươi, cả Sầm Phúc nữa, mọi người cùng nhau nghĩ cách không tốt sao?

- Bởi vì trong chúng ta có nội gián của bọn chúng, chính là Lương Trạch. - Lục Dịch thản nhiên ngồi xuống ghế, trả lời dứt khoát.

- Ngươi nói, Lương đại nhân là nội gián ư?

- Ta cho rằng câu vừa rồi ta nói rất rõ ràng.

- Nhưng, sao ngươi chắc chắn vậy?

- Từ việc kho lương thảo bị hủy, dụ chúng ta ra rừng cây để truy sát ta, tất cả đều do Lương Trạch bị Nghiêm Phong sai khiến. Quá dễ để nhận ra điều sơ hở. Nhưng bây giờ những việc đó không quan trọng. Nói ta nghe, các ngươi định kháng Oa như thế nào?

Tạ Tiêu ngay lập tức nói ra toàn bộ kế hoạch của mọi người cho Lục Dịch nghe. Nghe xong, sắc mặt hắn không hề biến đổi, chỉ cười nhẹ:

- Quả nhiên Nghiêm Phong nói không sai, hắn quả hiểu chúng ta. Nếu các ngươi cứ tiếp tục kế hoạch này, chắc chắn sẽ thảm bại trước chúng.

- Sao lại nói vậy?

- Ta đã trà trộn vào doanh trại của chúng, nghe được kế hoạch của chúng. Cho nên ta mới đích thân về đây, để báo cho ngươi biết.

- Ngươi định làm thế nào?

Lục Dịch phóng ánh mắt sắc như dao về phía Tạ Tiêu, vẻ mặt nham hiểm đó có thể làm cho bất kì ai nhìn thấy cũng bị doạ cho sợ mất mật, Tạ Tiêu cũng thấy có chút lạnh gáy.

- Gậy ông đập lưng ông. Trước đây chúng đâm chúng ta những nhát dao nào, giờ chúng ta sẽ trả lại cho chúng y hệt như vậy, thậm chí còn chí mạng hơn. Nhất định phải tận dụng cơ hội này, một mẻ lưới bắt gọn bọn chúng.

Tạ Tiêu gật đầu, nghe Lục Dịch nói tiếp:

- Trước hết, các ngươi cứ tiếp tục chế tạo thủy lôi, để che mắt bọn chúng, trong khi đó âm thầm chế tạo thuốc nổ cực mạnh. Tất cả chúng ta sẽ cùng hành động vào đúng dịp Tết. Vì đêm đó chúng sẽ mở tiệc ăn uống, ngay hôm sau sẽ tấn công chúng ta. Trước tiên, ta sẽ phá hủy kho vũ khí của chúng, giống như cách chúng phá kho lương thảo của chúng ta vậy. Việc này giao cho ta. Việc của người, là tập hợp binh lính, kín đáo tập trung, phục kích chúng. Thực hiện được những việc như vậy, chúng ta nhất định sẽ thắng.

- Được, cứ làm theo những việc ngươi nói. Hy vọng chúng ta sẽ thành công.

- Còn nữa, chuyện ta còn sống, đừng tiết lộ cho bất kỳ ai, tránh việc Lương Trạch có thể âm thầm báo tin cho bọn chúng.

- Được, ta biết rồi. Ngươi cứ yên tâm giao cho ta.

******************

Ngay ngày tiếp theo, Tạ Tiêu đã thành công thuyết phục được Vu tướng quân và Kỳ tướng quân làm theo kế hoạch của Lục Dịch, đương nhiên là không hề mảy may tiết lộ chút nào về sự thật Lục Dịch vẫn còn sống. Tuy nhiên, Tạ Tiêu cho rằng, việc này vẫn nên để Sầm Phúc biết. Cho nên hắn đã nói hết cho Sầm Phúc nghe. Sầm Phúc biết tin Đại nhân còn sống, vô cùng kích động, thật sự bao nhiêu cảm giác tội lỗi, ân hận, dằn vặt vì không cứu được Đại nhân đã vơi đi rất nhiều. Sau khi nghe Tạ Tiêu nói xong, Sầm Phúc lập tức biết mình cần phải làm gì. Y âm thầm triệu tập vài Cẩm y vệ tới đây, nói là để bổ sung binh lực, nhưng thật ra là để canh chừng Lương Trạch, ngay sau khi cuộc chiến kết thúc, sẽ lập tức áp giải Lương Trạch về kinh thành chịu tội.

Còn về phía Lục Dịch, hắn vẫn hoá trang trà trộn vào quân địch, nghe ngóng tình hình. Bọn giặc Oa căn bản không hề nghi ngờ, vì mỗi lần chúng hỏi, thì Lục Dịch hoàn toàn có thể đáp lại bằng tiếng Nhật rất rõ ràng. Chỉ cần không manh động, nhất định ngày chiến thắng không còn xa.

Và cuối cùng, đông lạnh lẽo qua đi, xuân ấm áp trở về. Ngày Tết năm đó, một trận chiến ác liệt đã nổ ra.

Ban ngày hai bên vẫn không có động tĩnh gì. Bên phía giặc Oa liên tục nghe báo cáo, nói Tạ Tiêu đang không ngừng chế tạo thủy lôi thì vô cùng đắc ý, buổi tối chúng yên tâm ăn Tết linh đình.

Đến lúc bọn chúng đã say mèm, thì bỗng một tiếng nổ cực lớn vang lên. Sức công phá của nó cực mạnh, tất cả những tên đang ở gần kho vũ khí của chúng đều tan thành cát bụi, xa hơn thì cũng bị văng ra chết tại chỗ.

Ngay sau đó, từ bốn phía doanh trại của giặc Oa là hàng vạn binh lính của Tạ Tiêu xông lên, không hề gặp bất kì trở ngại nào, giết sạch quân địch. Có những tên đã không còn chút ý thức nào đến lúc chết vẫn ngẩn ngơ, có những tên kịp cầm kiếm lên đánh trả thì cũng chỉ chống cự được trong thời gian ngắn, còn lại những tên vẫn còn tỉnh táo thì hoàn toàn bị áp đảo, căn bản binh lính quá đông. Chẳng mấy chốc Tạ Tiêu hoàn toàn chiếm ưu thế, trận này đã định sẵn ai là người thắng cuộc.

Nghiêm Phong ở trong lều trại biết được tình hình thì đã quá muộn. Hắn đã nhận ra có gì không đúng từ lâu, nhưng lại không dám chắc. Giờ kế hoạch của hắn đã thất bại, đành lại từ bỏ trốn rồi tính kế khác. Nhưng vừa định lẩn đi, hắn đã bị ai đó chặn lại. Hai bên liều mạng giao chiến, nhưng sự thật quá hiển nhiên, kể cả trong quá khứ, Nghiêm Phong không phải đối thủ của Lục Dịch.

Lục Dịch cầm cây kiếm, dứt khoát đâm xuống đùi Nghiêm Phong. Tiếng kiếm chọc vào da thịt nghe thôi đã thót tim, Nghiêm Phong hét lên một tiếng đau đớn rồi gục xuống. Lục Dịch lúc này mới nhếch mép rút kiếm ra, rồi xách hắn đi.

Doanh trại này giờ đây đã chìm trong biển máu, khung cảnh rợn người chỉ có hai màu đỏ của máu và đen của màn đêm, nhưng khí chất của những người chiến thắng vẫn như vầng trăng bạc soi sáng không gian. Cuối cùng những tháng ngày đau khổ, vất vả đã kết thúc.

Lục Dịch ném Nghiêm Phong về phía trước, vừa hay Tạ Tiêu, Vu tướng quân và Kỳ tướng quân đang đi đến. Hắn cúi xuống nhìn kẻ bại trận, cất lời châm chọc mà đắc ý vô cùng:

- Nghiêm Phong, trước đây ta từng nghe về ngươi rồi, thuộc hạ trung thành của Nghiêm Thế Phan, tấm chân tình của ngươi thật khiến người ta cảm động đó. Có điều, ngươi cũng chẳng thắng được bọn ta.

Nghiêm Phong liếc ánh mắt sắc như dao của mình nhìn Tạ Tiêu, cười lạnh:

- Chẳng qua là do ta khinh suất, các ngươi thắng nhưng cũng không vẻ vang gì, dùng chiêu đánh lén, tiểu nhân.

Lục Dịch lúc này đang đứng đằng sau thì vòng lên trước mặt Nghiêm Phong, bỏ lớp hoá trang ra, đàng hoàng dụng trước mặt tất cả mọi người. Vu tướng quân, Kỳ tướng quân cùng tất cả binh lính vô cùng kinh ngạc mở to mắt nhìn người đang đứng phía trước, không thốt nên lời. Chỉ duy Nghiêm Phong không lấy làm ngạc nhiên, cười khẩy, cũng không biết hắn cười đối phương, hay từ cười nhạo chính mình:

- Quả nhiên là ngươi, Lục Dịch.

- Đúng, là ta. Các ngươi ngay từ đầu đã thua rồi. Còn cách bọn ta dùng, không phải là đánh lén, mà là "gậy ông đập lưng ông", các ngươi hại bọn ta như thế nào, giờ bọn ta trả lại y như vậy. Có gì đâu chứ?

Vu tướng quân và Kỳ tướng quân cùng tiến gần đến Lục Dịch, vô cùng xúc động:

- Lục huynh đệ, ngươi không chết. Thật tốt quá, tốt quá rồi.

Lục Dịch nhìn bọn họ với ánh mắt cảm kích, nhẹ nhàng gật đầu, không khỏi thấy có chút ấm áp.

Đúng lúc này, Sầm Phúc cùng một đám Cẩm y vệ đi tới dẫn theo Lương Trạch và một tên thuộc hạ khác bị trói. Nhìn thấy Lục Dịch, tuy là đã biết trước, nhưng hắn không tránh được sự nhẹ nhõm, sự vui mừng không thể tả. Hắn quỳ một chân xuống, dõng dạc:

- Đại nhân, cuối cùng Ngài cũng đã trở về.

- Đứng lên đi. - Lục Dịch nhẹ giọng - Người đâu?

Sầm Phúc đứng lên, rồi trực tiếp kéo Lương Trạch ném về phía trước. Bây giờ tên Lương Trạch này run rẩy sợ hãi cùng cực, mồ hôi toát ra như tắm, không dám ngẩng đầu nhìn ai.

- Lục huynh đệ, chuyện này là sao? - Vu tướng quân nhìn Lương Trạch đang bị trói ngồi dưới đất, kinh ngạc hỏi.

Lục Dịch không trả lời câu hỏi của Vu Đại Dũng, chỉ chắp hai tay ra sau lưng, nhìn xuống Lương Trạch:

- Lương đại nhân, ngài vì món lợi trước mắt, đã lén lút ăn cắp ngân lượng mà triều đình tiếp tế cho bách tính ở Phúc Kiến, lại còn tiếp tay cho giặc Oa, phá hoại lương thảo, đồng mưu với địch, muốn thủ tiêu ta. Những tội danh này, ta không vu oan cho ngài chứ?

Lương Trạch lúc này như con rối, chỉ biết luôn miệng kêu xin tha mạng. Không ngờ một mệnh quan triều đình, lại có thể hèn nhát đến như vậy, bắt tay với lũ giặc muốn cướp nước. Lương Trạch trước nay không hề bị ai nói xấu câu nào, với bách tính cũng không hề ức hiếp, chèn ép, ai mà biết được lòng tham của hắn lại quá lớn, giờ phút này, trông bộ dạng đó, hẳn là đã biết hối hận, chỉ là đã quá muộn. Đáng tiếc thay cho một con người đã bị lôi kéo, bị biến chất. Nếu không, hẳn Lương Trạch đã là một vị quan tốt.

- Được rồi, giải hai tên này và những người liên quan tạm giam ở nhà lao phủ Tổng đốc. Mấy ngày nữa giải về kinh thành để Hoàng thượng xử tội. - Lục Dịch nghiêm nghị ra lệnh.

Ngày Tết năm nay đã kết thúc như vậy đó. Là ngày tin chiến thắng được báo về, người dân Phúc Kiến từ nay đã có thể thở phào nhẹ nhõm, trở về cuộc sống bình thường. Mọi người từ chiến trường trở về, ai nấy đã bị vắt kiệt sức lực. Nhưng tinh thần cực kì tốt, vô cùng phấn khởi. Lục Dịch cuối cùng cũng không cần cải trang nữa, đường đường chính chính trở về.

Vu Đại Dũng cười lớn tiến về phía Lục Dịch:

- Lục huynh đệ quả nhiên tài trí như thần. Lần này bổn tướng vô cùng tâm phục khẩu phục, không hổ là trung thần được Hoàng thượng tín nhiệm nhất. Đại công lần này hoàn toàn thuộc về ngươi rồi.

Lục Dịch cười khiêm tốn, cất giọng hoà nhã:

- Vu tướng quân quá khen rồi, Lục mỗ không dám một mình nhận công. Nếu không có mọi người, ta làm sao có thể làm được chứ? Cũng may Lục mỗ phúc lớn, có thể toàn mạng trở về. Mọi người không cần khách sáo như vậy.

- Ta đề nghị, chúng ta tối nay phải ăn mừng một bữa, vừa để đón Tết, vừa để chúc mừng chiến thắng của chúng ta. Nhất định không say không về. - Kỳ tướng quân khảng khái nói lớn.

- Được được, ý này hay, ta tán thành. - Vu tướng quân vỗ tay vui vẻ.

Tạ Tiêu đứng cạnh, như chợt nhớ ra điều gì, thu lại nụ cười, kéo Lục Dịch ra một bên, dúi vào tay hắn một bức thư rồi nhỏ giọng:

- Đây là bức thư sư tỷ ở kinh thành viết gửi cho ngươi lúc ngươi vẫn còn đang mất tích. Ngươi hãy đọc đi.

Lục Dịch nghi hoặc cầm lấy bức thư, trong lòng bỗng có một dự cảm không lành. Quả nhiên vừa đọc được vài dòng, sắc mặt hắn tái mét, tay run run, bóp nát bức thư, hơi thở dốc.

- Ta đã vốn muốn nói cho ngươi, nhưng chính sự vẫn nên hoàn thành trước. Ta không muốn Kim Hạ biết vì mình mà ngươi phải chịu tội không tận tâm công vụ, giờ mọi việc đã xong xuôi, ngươi mau chóng trở về với muội ấy đi. Chuyện ở đây, ta giúp ngươi giải quyết.

Lục Dịch lúc này đầu óc trống rỗng, trong đầu chỉ toàn là Kim Hạ. Nghe Tạ Tiêu nói vậy, Lục Dịch cũng chỉ cảm kích thốt ra hai chữ đa tạ, rồi vội vã cầm đao, phi thân lên ngựa, vội vã trở về kinh thành.

Sầm Phúc vừa từ ngoài vào, thấy Lục Dịch phóng ngựa lao đi, định chạy theo gọi thì bị Tạ Tiêu giữ lại.

- Để hắn đi, chuyện ở nhà gấp gáp, ngươi ở đây thay hắn giải quyết mọi chuyện, chắc cũng sẽ sớm về kinh thành thôi.

Mọi người nghe vậy lập tức hiểu tình hình đang diễn ra, cũng đành để vậy.

Trên yên ngựa, tay nam nhân nắm chặt dây cương đến mức trắng bệch, đôi mắt đã ngân ngấn nước, trong lòng không ngừng lẩm bẩm: "Kim Hạ, ta về rồi đây, chỉ cần một chút xíu nữa thôi, Kim Hạ, mong nàng hãy kiên nhẫn thêm một chút nữa. Ta đang về với nàng rồi đây."

Lục Dịch phi ngựa đi liên tục mấy ngày không hề nghỉ ngơi. Lục Dịch hắn đã cải tử hoàn sinh, còn ở kinh thành, vào một ngày nào đó, trong phủ, Lục phu nhân đang phải gồng mình lăn lộn giữa ranh giới sự sống và cái chết. Đó là một ngày vô cùng hỗn loạn, một ngày mà cả đời này nàng sẽ không bao giờ quên, một ngày hai người nàng yêu nhất, đã bình an đến bên nàng...

------------------------------
P/s của tác giả:
Thứ nhất
Mình rất xin lỗi vì đã để các bạn phải đợi lâu 😅 tuần rồi mình có hơi bận, sắp tới mình bận thi nên mong các bạn thông cảm.
Thứ hai
Trời ơi cuối cùng mình cũng có thể cho cái "series" Kim Hạ, đợi ta này kết thúc rồi :))))) Mừng quá trời quá đất. Mình viết mà còn thấy sốt ruột nữa 🤣
Thứ ba
- Vì tác giả là người rất ít kiến thức về mấy mảng võ thuật đánh đấm các kiểu nên những đoạn giao chiến, nếu các bạn thấy mình viết chuối chuối ngâu ngâu thì mong các bạn góp ý nhẹ nhàng, giơ cao đánh khẽ 😅
- Kiến thức võ thuật đã ít, kiến thức quân sự lối đánh chính trị còn không cả có miếng nào cơ :)))) Mù tịt 😂 nên là nếu các bạn đọc thấy ngâu ngâu chuối chuối thì cũng mong các bạn góp ý nhẹ nhàng, giơ cao đánh khẽ 😅
Bình thường nếu mình có ý tưởng, thì một chương mình có thể viết trong 1 2 tiếng liên tục, hoặc nửa ngày, hoặc 1 ngày, nhưng chương này mình viết trong 2 3 ngày lận 😅 vì đây không phải thế mạnh của mình. Mình vui vì cuối cùng cũng hoàn thành được nó, các chương về sau dễ thở hơn nhiều rồi :)))
À mình nói trước nếu có bạn thắc mắc, là mình sẽ lí giải quá trình Lục Dịch cải tử hoàn sinh ở các chương sau nha, còn chương nào thì mình chưa biết 😂
Tuy là thời gian tới chap mới ra hơi lâu, nhưng các bạn yên tâm là cẩu lương đang được nấu rồi nha :))))
Cuối cùng, cảm ơn các bạn đã ủng hộ fic của mình và yêu các bạn rất nhiều ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic