Nhân duyên tiền định

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết Trung thu năm đó, tại Lục phủ.

Tất cả mọi người: Dương Trình Vạn, Cái thúc, Viên bá mẫu, dì Lâm, phu thê Dương Nhạc - Thượng Quan Hy cùng bé con Nghiên Nhi, kể cả Tạ Tiêu, nhân dịp lễ cũng được về phép, tụ tập ở Lục phủ, cùng nhau đón Tết.

Kim Hạ - thân là Lục chủ mẫu, tất bật từ sáng sớm. Nào là trang trí Lục phủ, treo đèn lồng ở chỗ nào, rồi sai hạ nhân trong phủ chuẩn bị nguyên liệu để đãi mọi người, tổng cộng còn phải tính toán dịp lễ này Lục phủ đã chi hết bao nhiêu... Với năng lực của nàng, quả nhiên vừa có thể tổ chức một bữa tiệc hoàn chỉnh, chu toàn, náo nhiệt nhưng lại vừa tiết kiệm.

Duy chỉ có Đại nhân của nàng, Lục chỉ huy sứ đại nhân Lục Dịch, ngày lễ đoàn viên cũng không được rảnh rỗi. Đúng thời điểm này lại xảy ra một vụ đại án, Đại nhân đã bận rộn từ đầu tháng rồi. Cũng may có Kim Hạ ở bên chăm sóc, nhắc hắn ăn cơm nghỉ ngơi, chứ nếu không, chắc chắn Đại nhân sẽ cứ thế mà lao đầu vào công việc, không màng đến thân thể.

Buổi tối, Lục phủ rực rỡ ánh đèn lồng, Dương Trình Vạn, Cái thúc cùng Dương Nhạc, Tạ Tiêu ngồi uống trà nói chuyện, còn những nữ nhân quây quần làm bánh, nướng bánh. Còn hai đứa trẻ con, Nghiên Nhi nay đã 6 tuổi còn Phàm Nhi cũng sắp lên 5, đang cùng cười cùng chơi khắp sân. Thật sự khung cảnh rất ấm áp, làm tâm trạng ai cũng thoải mái, thư giãn.

- Nghiên Nhi, con đừng chạy nữa. Mau qua đây, uống chút nước đi. - Dương Nhạc mấy năm nay luôn sót đứa con gái cưng như ngọc như vàng này, chỉ một khắc cũng không nỡ rời con. Đang nói chuyện với mọi người, đột nhiên nhớ ra bảo bối mà lên tiếng.

- Dạ, cha. - Tiếng thưa lảnh lót như chim non vang lên, rồi một thân phấn hồng nhỏ như cây kẹo chạy như bay đến bàn đá uống nước.

Dương Nhạc nhìn đứa con gái nô đùa đến mức toát hết mồ hôi mà không khỏi cau mày, vội rút khăn tay lau cho con gái, có ý trách móc:

- Con xem con kìa, chảy bao nhiêu mồ hôi. Nếu lát nữa có gió lùa, bị cảm thì phải làm sao đây? Đừng chơi nữa, ngồi đây uống trà với cha.

- Con không chịu đâu, con muốn chơi với Phàm đệ, đệ ấy nói cho con đi xem ao cá ở Lục phủ. - Nghiên Nhi tuy đứng im cho Dương Nhạc lau mồ hôi, nhưng miệng lại cất lời phản đối.

- Phàm đệ của con là con trai, thân là con gái con theo được sao? Con quên đệ ấy là con ai sao? Đến cha còn không theo kịp mẫu thân nó... - Dương Nhạc đột nhiên ghé xuống sát tai Nghiên Nhi, nói nhỏ.

- Dương bá bá, người lại đang nói xấu gì phụ mẫu con đó? - Bỗng từ đằng sau Nghiên Nhi xuất hiện một giọng nói của một cậu bé.

- Phàm đệ, cha ta đâu có nói gì đâu, cha ta nói...

- A a Phàm Nhi, cháu đứng đó từ lúc nào vậy? Tiểu tổ tông à có cho bá bá đây 100 lá gan bá bá cũng không dám nói xấu phụ mẫu cháu nửa từ hahaha. - Dương Nhạc vừa nói vừa bế Nghiên Nhi lên đùi ngồi, trong khi Nghiên Nhi vẫn còn ngước ánh mắt bất ngờ nhìn cha nó.

- Hưm cũng phải... - Lục Phàm như ông cụ non gật gật đầu rồi quay sang mọi người - Con chào Dương sư gia, Cái sư gia, Tạ bá bá.

Mọi người đều hài lòng gật đầu cười với cậu bé. Đúng là hổ phụ sinh hổ tử, những đứa trẻ này được bình an sinh ra, hơn nữa còn ngoan ngoãn hiểu chuyện, đều rất đáng yêu.

Dương Trình Vạn nhấp một ngụm trà, chẹp một tiếng, rồi cười mãn nguyện:

- Thời gian thấm thoắt trôi qua, mới ngày nào Nhạc Nhi và Hạ Nhi còn nhỏ xíu, suốt ngày kéo nhau đi gây chuyện, thế mà bây giờ đứa nào cũng trưởng thành cả rồi, còn có cả con. Nhìn mấy đứa nhỏ, ta mới thấy ta đã rất già rồi.

- Dương huynh nói đúng. Ta cũng chợt nhớ đến đứa cháu trai ngoan của ta, ta cũng từng bế thằng bé lúc nó còn ẵm ngửa, thế mà giờ huynh xem. Gia tộc nhà họ Lục đúng là được nó làm nở mày nở mặt không ít. - Cái thúc cũng gật gù xoay xoay tách trà trên tay.

Tạ Tiêu nghe đến hai vị tiền bối lại khen nức nở Lục Dịch, nhưng lại không nhắc gì đến mình, có chút không vui, vội nói:

- Dương thúc, người cũng gặp con lúc con còn bé mà. Con bây giờ cũng tài giỏi oai phong biết bao nhiêu, sao người không nhắc?

Hai vị tiền bối nghe vậy nhìn nhau cười lớn. Cuối cùng Dương Trình Vạn thỏa hiệp, nhìn Tạ Tiêu cao giọng:

- Đúng đúng, Tiêu Nhi, là ta sai sót. Con mới đúng là đứa thay đổi nhiều nhất trong mấy đứa trẻ. So với lúc ta và Hạ Nhi đến gặp hai cha con con, bây giờ con đã trưởng thành hơn nhiều. Càng ngày ta càng phải tán dương con, phải dùng ánh mắt khác nhìn con.

Cả bàn trà đều đang cười nói rất vui vẻ, duy chỉ có Phàm Nhi vẫn đứng ở cạnh như nghe được thông tin gì mới lạ, vội tiến gần đến hỏi:

- Nói như vậy là, Tạ bá bá đã gặp mẫu thân con từ khi còn nhỏ? Tạ bá bá gặp mẫu thân con trước cả phụ thân con?
Tạ Tiêu nghe vậy càng đắc ý, vỗ vai Phàm Nhi, gật đầu:

- Đúng rồi đó tiểu tử, sự thật chính là như vậy, ta gặp mẫu thân con trước cả tên họ Lục kia. Hơn nữa ngay từ nhỏ đã rất thân thiết, ngày nào cũng đi cùng nhau. Nếu không phải ta thương xót tên họ Lục đó phải vào ngục thất, cố ý nhường Kim Hạ cho hắn, thì hắn đừng mơ mà... Á á á á...

- Tạ Viên Viên, huynh lại đang nói linh tinh gì với Phàm Nhi của ta vậy? Có tin ta cho huynh vài đấm không? - Kim Hạ một tay đập mạnh khay bánh trung thu mới nướng xuống bàn, một tay véo tai Tạ Tiêu, khẩu khí vô cùng hảo hán.

- Kim Hạ Kim Hạ ta sai rồi muội tha cho ta... Đau quá đau quá, tai ta sắp đứt lìa luôn rồi...

Lúc này Kim Hạ mới buông lỏng tay, nhưng mắt thì vẫn trừng trừng nhìn Tạ Tiêu, hận không thể ném hắn vào lò nướng bánh.

- Nhưng ta nói cũng không sai mà đúng không? - Tạ Tiêu vừa xuýt xoa xoa xoa cái tai nóng đỏ như than, vừa oan ức nhìn Kim Hạ - Đúng là ta và muội gặp nhau trước, cũng tính là thanh mai trúc mã, là tên họ Lục đó nẫng tay trên, cướp muội khỏi ta.

Kim Hạ còn đang định phản bác, bỗng từ xa nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Tạ phó tướng lâu lâu mới về kinh thành một lần, không ngờ vẫn cái tật ăn không nói có như vậy, không thay đổi chút nào.

Lục Dịch vẫn trong trang phục Cẩm y vệ, dù trời đã tối nhưng vẫn có thể tỏa ra hào quang của người chức cao vọng trọng, khẩu khí hơn người. Kim Hạ nhìn phu quân đến ngẩn ngơ, đã chung chăn chung gối 5 năm rồi, thời gian quen biết nhau còn lâu hơn vậy, mà nàng vẫn chưa bao giờ ngừng cảm thán vẻ mạo xuất chúng này của Đại nhân.

- Phụ thân!!!

Phàm Nhi nhìn thấy phụ thân bé về, ba chân bốn cẳng chạy ào đến. Lục Dịch ngay lập tức cúi xuống bế con trai lên, vẻ mặt mười phần dịu dàng.

Còn Tạ Tiêu, tuy là cũng cảm thấy bản thân có chút thua kém Lục Dịch, nhưng dù sao bây giờ hắn đã khác rồi, là phó tướng quân anh dũng lẫy lừng, không thể dễ dàng chịu thua vậy được.

- Lẽ nào Lục Chỉ huy sứ còn có thể gặp Kim Hạ sớm hơn ta sao? Ta có thể thua Dương Nhạc, nhưng chắc chắn không thể thua nhà ngươi.

Lục Dịch chỉ nhướn mép cười, thản nhiên đáp:

- Chỉ e đến Dương Nhạc cũng không thể gặp Kim Hạ sớm hơn ta.

- Hả! Ngươi nói gì? - Tạ Tiêu ngạc nhiên.

Không chỉ Tạ Tiêu, mà tất cả mọi người ngồi gần đó cũng tròn mắt ngỡ ngàng, đến Kim Hạ cũng bất ngờ. Sao có thể chứ...?

- Thôi bỏ đi. Ai gặp trước cũng không quan trọng, đến cuối cùng nàng ấy cũng vẫn là của ta.

...

Lục Dịch dứt lời, Tạ Tiêu lập tức cứng họng, không biết nói lại như thế nào. Còn mấy vị nữ nhân ở đằng sau nghe được nhìn nhau cười. Dù sao nữ nhân vẫn thích nhất là nghe những câu nói đường mật như vậy. Về phương diện này, Lục Dịch quả nhiên không ai sánh bằng.

Kim Hạ nghe thế tim đập thình thịch, mặt cũng đỏ bừng. Tuy nhiên cũng sớm định thần lại, đi đến bên Lục Dịch, Kim Hạ hổ báo ban nãy ngay tức khắc biến mất, chỉ còn là một thê tử hiền dịu.

- Đại nhân chàng mau vào trong thay y phục rồi ra đây cùng mọi người ăn bánh. Bánh bọn ta vừa nướng xong, ngon lắm đó.

- Được, tuân mệnh phu nhân. - Lục Dịch nhìn Kim Hạ trìu mến, đưa Phàm Nhi cho nàng, rồi đi vào trong nhà.

Tối đó mọi người cùng nhau quây quần ăn bánh uống trà, nói chuyện rất rôm rả. Mấy người nam nhân còn cùng nhau uống chút rượu, vô cùng cao hứng. Đến tậm đêm khuya tiệc mới tàn, phu thê Lục Dịch tiễn khách ra tận cửa mới chịu vào nhà.

Vào trong nhà rồi, hai người lại cùng nhau dỗ Phàm Nhi đi ngủ. Nhìn con trai đã ngủ say, hai người mới cùng nhau vào phòng.

Kim Hạ giúp Lục Dịch thay đồ ngủ, tiện thể hỏi luôn thắc mắc từ tối đến giờ:

- Đại nhân, ban tối chàng nói, chàng nói câu đó... Là thật sao?

- Câu nàng nói là câu nào? - Lục Dịch vẫn không thay đổi sắc mặt nhìn thê tử yêu dấu của mình.

- Chính là lúc Tạ Viên Viên nói huynh ấy gặp ta trước, nhưng chàng lại nói, đến Đại Dương cũng không gặp ta sớm hơn chàng đó.

- Ừm.

- Ừm? Là có ý gì?

Lục Dịch phì cười, nhẹ vuốt má Kim Hạ, vạn phần cưng chiều:

- Nàng có nhớ lần ở Hàng Châu, khi ta vừa từ Sầm Cảng về bị thương, đã từng nói cho nàng nghe ta nằm mơ thấy một cô bé không?

Kim Hạ im lặng một lúc mới nhớ ra, đôi mắt nàng mở to nhìn Lục Dịch, giọng điệu trách móc:

- Ta nhớ ra rồi. Rõ ràng chàng nói sau khi ta hát xong sẽ kể cho ta nghe về cô bé đó, cuối cùng ta hát mấy lần liền, quay sang đã thấy chàng ngủ từ lúc nào rồi. Về sau ta cũng quên luôn.

- Kim Hạ, sau này ta mới biết, cô bé đó... chính là nàng.

-... Hả! Chàng nói gì cơ? Cô bé đó... chính là ta ư?

Kim Hạ không thể không há hốc mồm khi nghe được tiết lộ này của Lục Dịch. Rồi sau đó nàng mới được nghe toàn bộ câu chuyện, và cho đến giờ phút này, khi hai người đã ở bên nhau được gần 10 năm, nàng mới biết đó mới là lần đầu tiên hai người gặp nhau.

Hạ Nhiên, làm đến chức thượng thư thời bấy giờ, cùng với Lục Đình, cũng gọi là có qua lại với nhau. Trước khi xảy ra sự việc lớn kia, Hạ gia và Lục gia xem như khá thân thiết. Nhiều lần Lục Đình thường lui tới Hạ phủ, để cùng Hạ Nhiên bàn chuyện chính sự, có lúc còn chơi cờ, nói chuyện về vũ khí... Thỉnh thoảng, Lục Đình có dẫn theo phu nhân và con trai, Lục Dịch của mình đi theo đến Hạ gia. Nhưng Lục Dịch từ nhỏ, chỉ trừ thân thiết với phụ mẫu, bạn bè đồng môn, còn lại với người nhà vẫn khá rụt rè. Huống hồ cha bàn chuyện ở bên trong, cậu bé không thể theo vào, nên chỉ có thể đứng ngoài sân, hoặc ra ngoài cổng chơi một mình.

Lần đó, Lục Đình cũng dẫn con trai đi theo đến Hạ phủ. Cậu bé Lục Dịch chần chừ, dù sao sân nhà Hạ gia cậu chơi chán rồi, nên lần này quyết định ngồi im trong xe ngựa, đọc sách. Nhưng bên ngoài kia có tiếng cười đùa lảnh lót của trẻ con làm cho cậu không thể tập trung được. Cuối cùng cậu vén màn che của xe ngựa lên, nhìn ra ngoài, thì thấy có một cô bé tầm 3, 4 tuổi, mặc một bộ y phục màu hồng phấn, tóc búi hai chỏm ở trên đầu, cầm theo một cái trâm cài hình con cá, vừa cười vừa chạy ở ngoài cửa Hạ phủ. Rõ ràng đây là lần đầu tiên cậu bé nhìn thấy cô bé, nhưng thật kỳ lạ, cậu lại nhìn chằm chằm, không rời mắt, cảm thấy cô bé này, có gì đó, hình như thu hút cậu.

Rồi cô bé con đó cũng để ý tới chiếc xe ngựa kỳ lạ, cũng nhìn thấy cậu bé lạ mặt ở bên trong chiếc xe. Tiểu Lục Dịch thấy cô bé phát hiện ra mình, vội kéo rèm lại, chui đầu vào xe. Cô bé đó hiếu kỳ đến gần chiếc xe ngựa, làm cho hạ nhân đang chơi cùng cũng lo lắng chạy theo, miệng không ngừng gọi "Tiểu thư, tiểu thư."

- Vị ca ca ở bên trong ơi? - Cô bé cất tiếng gọi.

Tiểu Lục Dịch thấy cô bé gọi mình, lòng hơi hoảng hốt, có chút hồi hộp, giống như bị bắt quả tang làm chuyện xấu vậy.

- Tiểu thư, hay nô tì đưa người vào trong nha?

- Ca ca? - Cô bé vẫn tiếp tục gọi.

Cuối cùng không thể trốn được nữa, Tiểu Lục Dịch mới vén rèm, thò đầu ra ngoài, nhìn xuống cô bé cách mình cả thước.

- Vị ca ca này, huynh thích trâm cài này của ta ư? - Cô bé giơ cái trâm cài hình con cá lên trước mặt tiểu Lục Dịch, hỏi.

Tiểu Lục Dịch bị hỏi bất ngờ, nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Cậu cũng không biết mình có thích cái trâm cài này không, hay là thích...

- Tặng cho huynh.

Hả? Tiểu Lục Dịch tròn mắt ngạc nhiên. Nhưng cô bé vẫn giơ chiếc trâm cài lên trước mặt tiểu Lục Dịch, không có ý định hạ xuống, nên cậu bé đành cầm lấy chiếc trâm. Sau đó... Cô bé đó nhìn cậu cười rất tươi, một nụ cười tỏa nắng, rồi chạy vội vào trong nhà, không hề ngoảnh lại nhìn cậu bé ở trong xe vẫn đang nhìn theo cô bé đó, nhìn đến ngẩn ngơ. Rồi lại nhìn cái trâm cài trong tay, ừm, càng nhìn càng thấy đẹp. Không biết là do cái trâm cài này đẹp thật, hay là do tâm trạng của cậu bé được cô bé nào đó làm cho vui lên...

Chỉ là cậu bé đó không ngờ, đó là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cậu nhìn thấy cô bé đó. Quãng thời gian sau đó, bi kịch xảy đến với cô bé, bi kịch cũng xảy đến với cậu bé, hai người bị xô đẩy đi trên hai con đường khác nhau, tưởng như không bao giờ giao nhau, đoạn đường đó cũng thật dài, dài đến mức xóa nhòa đi hình ảnh của cô cậu bé trong tiềm thức nhau.
Nhưng rồi, lần gặp tiếp theo đó, cậu đã không còn là cậu bé của năm đó, mà cậu đã trở thành một Cẩm y vệ oai phong, vô tình, còn cô bé cũng đã không còn là cô bé đó nữa, mà cô đã trở thành một tiểu bổ khoái lanh lợi, thông minh.

"Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Vô duyên đối diện bất tương phùng"
Không những được gặp lại nhau, mà hai người còn được làm việc chung, dần dần "lâu ngày sinh tình", trở thành tính mạng, linh hồn, là cả cuộc đời của nhau.

Nhân sinh, quả nhiên vẫn là điều kỳ diệu nhất trên thế gian này.

Trở lại với thực tại, Lục Dịch đang ôm con mèo nhỏ bảo bối của hắn trong lòng, mà con mèo này, nghe chuyện xong, lại khóc rấm rức.

- Thì ra, chúng ta đã gặp nhau sớm như vậy. Nếu như không xảy ra chuyện đó, có lẽ chúng ta đã không rời xa nhau...

Lục Dịch nghe vậy, trong lòng tràn ngập sự chua xót, chỉ biết siết chặt vòng tay ôm Kim Hạ chặt hơn. Chuyện đó, chuyện đó chính là do cha hắn đã gây ra cho toàn bộ gia tộc nhà nàng, chính cha hắn, đã đẩy Kim Hạ đến mức phải làm cô nhi suốt bao nhiêu năm, một nữ nhi nhỏ nhắn đã phải gồng mình trước sóng gió của cuộc đời, chống chọi với mọi sự khinh miệt, coi thường vì không được ai che chở. Cũng may, ông trời còn cho hắn một cơ hội, để đền tội với nàng, với Hạ gia. Mà biện pháp "trừng phạt" này, hắn cam tâm tình nguyện chịu đến hết kiếp này, thậm chí đến cả kiếp sau, kiếp sau nữa...

- Đại nhân, tuy chúng ta xa nhau nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ, chúng ta đang ở bên nhau, chúng ta là của nhau rồi. Thì ra ngay từ đầu, chàng đã bị ta thu hút. Ngay từ đầu, chàng không thoát nổi ta. - Kim Hạ từ trong lòng Lục Dịch bỗng ngẩng đầu lên, lại cất giọng tinh nghịch trêu chọc phu quân. Xem ra, suy nghĩ Đại nhân thích mình trước khiến nàng vô cùng đắc ý.

- Đúng vậy, phu nhân nói đúng! Nàng chỉ có thể thuộc về một mình ta mà thôi.

Câu thành ngữ "Hữu tình nhân chung thành quyến thuộc" quả nhiên không phải để nói cho vui. Nó là động lực, là niềm tin mà người đời gửi gắm vào tình yêu viên mãn, những người yêu nhau sẽ thuộc về nhau, cho dù có đi xa bao nhiêu, cách nhau bao nhiêu. Kể lại quá khứ, để cho Lục Dịch Kim Hạ thêm trân trọng hiện tại, hướng tới tương lai, quá khứ tuy có đau thương, có mất mát, nhưng chính họ lại hoàn thiện được cuộc đời của đối phương, là một mảnh ghép không thể thiếu của nhau. Để giờ đây, họ lại được sát cánh bên nhau, cùng nhau tao nên vị ngọt của hạnh phúc, đến mức có thể biến quá khứ đau thương cũng trở thành những kỷ niệm đẹp.

----------------------------

P/s của tác giả:

Xin chào mọi người :3 Là mình đây.

Lời đầu tiên mình xin chúc các bạn nữ, các chị, các bạn, các em một ngày lễ 20/10 thật vui vẻ nha ❤️ Hy vọng đây sẽ là một món quà bất ngờ mà mình tặng cho các bạn, nhân dịp 20/10.

Chuyện là sáng nay mình chán không biết xem gì, thì mò xem lại tập 43 của Cẩm y chi hạ. Xem đến đoạn Lục Dịch hứa sẽ kể cho Kim Hạ nghe về giấc mơ của mình, nhưng về sau lại không có kể, mặc dù chị Hạ đã hát cho anh 6 nghe như anh 6 yêu cầu :)))))) T tức á 🤣 đây chính là nguồn cảm hứng để mình viết thêm phần nhân duyên tiền định này.

Hình như mình cũng có đọc ở đâu đó có người viết về phần này rồi, nhưng mình đã cố gắng viết sao cho không bị trùng lặp ý tưởng với bài mình từng đọc.

Mình đã rất cố gắng để viết, sửa và đăng lên cho mọi người vào đúng ngày 20/10, nhưng thất bại mất rồi :(((((((( Phần vì mình còn rất nhiều deadline bài tập phải hoàn thành, nhưng cũng phần vì Wattpad khó ở quá 😃

Dù sao thì, tuy bị trễ mất vài phút, nhưng mình cũng đã hoàn thành được, và cũng rất vui vì có thể tiếp tục đem đến phần mới series fic của mình.

Chúc mọi người vui vẻ, gặp nhiều may mắn trong cuộc sống!🍀🍀🍀

Yêu mọi người rất nhiều ❤️❤️❤️

(Cập nhật: Thực sự là Wattpad ác với mình quá :) mình mãi không thể nào tải truyện lên được. Nên là mình cũng không biết là giây nào phút nào giờ nào ngày nào mới up được truyện lên cho mọi người nữa =)))))))) đến lúc đấy mới biết được á 😅)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic