Cẩu lương đến rồi 😌

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay lại lúc Kim Hạ mới sinh con...

Lục phu nhân của Chỉ huy sứ Cẩm y vệ Lục Dịch, Viên Kim Hạ, đích thực là một nữ tử rất thích trẻ con. Ngay từ hồi nhỏ, khi còn ở trong từ đường, nàng quả thực được lòng tất cả già trẻ lớn bé ở đó. Cũng phải thôi, nàng hoạt bát, lanh lợi, thông minh, lại rất dễ nuôi, ít quấy khóc, có ai lại không yêu quý cơ chứ? Chưa kể, nếu có đứa trẻ nào bị bắt nạt, tiểu nữ hiệp nàng đây sẽ hành hiệp trượng nghĩa, dù đối phương có lớn tuổi hơn, to cao hơn, nàng cũng quyết đánh cho chúng một trận ra trò, rồi ân cần hỏi han dỗ dành đứa trẻ bị bắt nạt kia.

Đến khi được Viên bá mẫu nhận nuôi, cô bé Kim Hạ vẫn như vậy, xuất hiện giúp đỡ những đứa trẻ yếu thế, nếu cần còn dạy võ công cho chúng, điển hình như Tạ Viên Viên không phải sao?

Chính vì có quá khứ hiển hách như vậy, nên khi đã làm mẹ rồi, Kim Hạ cũng không quá khó khăn để làm quen với thiên chức mới này.

Bởi sau khi sinh con, sức khoẻ nàng yếu đi rất nhiều, nên chính thức từ nay, những việc như bắt trộm bắt cướp trước đây, Kim Hạ không được làm nữa. Đến Lục phiến môn, nàng chỉ có thể xử lý những sổ sách, công vụ tại chỗ, nếu có vụ án mà cần Bắc Trấn Phủ Ti và Lục phiến môn hợp tác, thì nàng vẫn được đi, vì dẫu sao nàng cũng đã có vị Đại nhân cấp cao đích thân bảo vệ, còn nếu những vụ án nhỏ cần đến nàng, nàng vẫn có thể dùng thuật truy tung đi phá, nhưng với hai điều kiện, một là phải báo cáo đầy đủ với vị phu quân đại nhân ở nhà, hai là nhất định phải đem theo thuộc hạ để bảo vệ, ít nhất mười người.

Đây đã là giới hạn cho phép của ai kia, khi nàng tiểu bổ khoái nào đó đã phải cầu xin năn nỉ gãy lưỡi, thiếu điều khóc lóc ỉ ôi với phu quân đại nhân. Kim Hạ cũng biết bản thân bây giờ không thể giống như ngày xưa được nữa. Bây giờ nàng đã là nữ tử có gia đình, có con trai, Đại nhân của nàng lại luôn bộn bề công việc, vì vậy việc ở nhà, ít nhiều gì nàng cũng muốn gánh. Ngày xưa phu thê hai người đã nói gì nào, "Sau này sẽ cùng nhau sống trọn đời, sinh con dưỡng cái".

Từ sau khi sinh con, Kim Hạ không thể ngủ nướng như trước nữa. Nàng dậy sớm hơn Lục Dịch, chạy sang phòng con trai, ôm hôn chơi đùa với con, rồi đến giờ Lục Dịch dậy, sẽ bế con trở lại phòng mình, đặt bé nằm xuống giường, giúp phu quân mặc y phục. Nàng chính là muốn cùng con tiễn phu quân đi làm. Trước kia, Lục Dịch sẽ hôn lên trán của Kim Hạ trước khi rời phủ, thì nay, hắn hôn cả hai mẹ con. Lúc về, không còn một thân nữ tử rạng rỡ vui vẻ chạy ra cổng đón hắn, ôm chầm lấy hắn nữa, vẫn là nữ tử đó, nhưng giờ đây bế thêm một đứa trẻ, hai nụ cười toả nắng đón hắn hồi phủ. Ngày nào cũng như vậy. Với người làm của Lục phủ, họ lúc nào cũng như được nhìn thấy viễn cảnh của sự hạnh phúc, viên mãn.

Vì muốn may vá thêu thùa y phục cho con trai, mà Kim Hạ đã cất công học hỏi dì Lâm rất nhiều. Nàng vốn không có năng khiếu ở những việc này, nên quá trình học có khó khăn hơn. Nhưng dần dần, những đồ bị thêu hỏng đã ít đi, y phục đồ dùng của bảo bảo càng ngày càng nhiều thêm. Còn Lục Dịch, ngoài việc mua một ít điểm tâm cho con mèo nhỏ nào đó, hắn cũng sẽ mua thêm vài món đồ chơi nho nhỏ cho con trai. Nếu có thời gian, một nhà ba người bọn họ sẽ cùng chơi với nhau, rất vui vẻ, rất náo nhiệt.

Nhưng khi đêm xuống, dù có nói thế nào Lục Dịch cũng sẽ không cho Kim Hạ bế con quá khuya. Sức khoẻ nàng không tốt, cần phải nghỉ ngơi thật nhiều. Nên dù không nỡ, nhưng Kim Hạ cũng đành để con bị bế trở lại phòng ngủ. Có lần Kim Hạ cố tình trêu chọc vị phu quân của mình:

- Đại nhân, rốt cuộc chàng cứ hối thúc bảo bảo đi ngủ sớm, thật sự là vì lo cho ta, hay là vì chàng ghen với con vậy?

Động tác của Lục Dịch hơi khựng lại chút, nhưng cũng rất nhanh bình tâm lại, không nhìn Kim Hạ mà trả lời:

- Phu nhân nghĩ quá nhiều rồi.

Kim Hạ vẫn ngồi yên trên giường không nói gì. Lục Dịch sau khi thay sang đồ ngủ cũng leo lên giường, kéo rèm ôm Kim Hạ nằm xuống. Kim Hạ dựa đầu vào ngực Lục Dịch, ngẩng đầu lên hỏi lại lần nữa:

- Thực sự không ghen sao?

-... Không ghen.

Hứ, còn không chịu thừa nhận. Ít nhiều cũng phải có chứ. Nói mới nhớ, từ lúc bắt đầu xác định quan hệ tình cảm đến nay, chưa một lần Lục Dịch thừa nhận mình ghen. Kim Hạ chỉ bĩu môi, rồi tiếp tục tựa đầu vào ngực hắn,  có lẽ là do nàng nghĩ nhiều thật.

Nhưng cuối cùng cũng có một lần, nàng biết được rằng suy nghĩ của mình là chính xác.

Tối hôm đó, Lục Dịch vẫn ở trong thư phòng làm việc, Kim Hạ nằm trên giường, để con trai nằm sấp trên người mình. Hai mẹ con mặt đối mặt, cười rất vui vẻ. Kim Hạ thấy nhìn con như vậy thực sự rất vui, bảo bảo quá đỗi đáng yêu, ở trong vòng tay nàng còn mềm mềm, thơm thơm. Bảo bảo nhìn mẹ cười khanh khách, rồi bỗng hôn chụt lên môi mẹ một cách. Nụ hôn đầu tiên của bé, đã trao cho mẹ bé mất rồi. Kim Hạ được con hôn thì vô cùng thích thú, mới nhỏ vậy mà đã biết bày tỏ tình cảm như vậy, nhất định khi lớn lên tiền đồ rộng mở.

Nhưng nàng đâu biết rằng, cảnh tượng vừa rồi, vừa hay đã bị vị Đại nhân nào đó nhìn thấy hết. Cố giữ bình tĩnh, Lục Dịch vào phòng, bế tên tội đồ, à không, con trai yêu quý đang chiếm tiện nghi mẹ nó..., không, phu nhân hắn, lên, mặc cho đang có hai cặp mắt ngơ ngác đang nhìn hắn.

- Chàng làm gì vậy? - Kim Hạ lập tức ngồi dậy.

- Đến giờ Phàm Nhi phải đi ngủ rồi.

Rồi không đợi cho Kim Hạ kịp phản ứng, đích thân hắn bế con trở về phòng.

Kim Hạ ngồi đó, nghĩ một hồi, rồi bỗng mỉm cười. Đợi Lục Dịch quay lại rồi, nàng vẫn giữ nguyên tư thế đó, tủm tỉm cười.

- Đại nhân, chàng ghen rồi.

- ...

- Rõ ràng chàng đang ghen, còn không chịu thừa nhận.

- ...

Vẫn không thấy vị Đại nhân kia nói gì, Kim Hạ bực tức xuống giường, đứng đối diện với phu quân, bĩu đôi môi đỏ mọng nhưng cũng ướt át do vừa được con trai hôn kia lên nói:

- Sao chàng không trả lời? Không dám thừa nhận đúng không?

Rồi sau đó trời đất bỗng tối sầm. Đôi môi nhỏ nhắn kia bị hôn lên, thậm chí còn rất mãnh liệt. Rồi nàng bỗng thấy mình bị bế lên, đặt lên giường, trong khi hai cặp môi chưa từng tách ra. Hắn điên cuồng mút mát cánh môi của Kim Hạ, như muốn rút hết dưỡng khí, nếm trọn vẹn vị ngọt của đôi môi này.

Đến khi hai người súyt ngạt thở Lục Dịch mới ngẩng đầu lên.

- Nàng nói xem. - Rồi hắn chuyển đôi môi mình sang vành tai của Kim Hạ, thì thầm. -Phu nhân quả nhiên tinh ý vô cùng. Vậy bây giờ vi phu ta đây cũng nên thể hiện chút thành ý không?

Rồi sau đó...

- Đại nhân, ta sai rồi!!!!...

*******************
Hôm nay, cả nhà Lục đại nhân không ăn cơm tại phủ, mà sang nhà Dương Nhạc ăn. Bởi vì... Thượng Quan Hy lại mang thai rồi.

Đối với tin tức này, Kim Hạ vô cùng phấn khích. Mỗi lần chạm mặt Đại Dương, nhất định phải trêu ghẹo tán thưởng vài câu, đến mức Đại Dương phải đỏ mặt tía tai, mếu máo xin tha mới được Hạ gia thả về.

Bữa tiệc này vẫn đông đủ tất cả mọi người: Cả nhà Dương Nhạc, Cái thúc, mẹ Viên, dì Lâm, đôi phu thê Lục Dịch và Kim Hạ. Hai người để bảo bảo ở nhà, có bà vú nuôi chăm sóc, mang theo e là sẽ có nhiều phiền phức.

Trước khi ăn cơm, Kim Hạ quấn lấy Thượng Quan Hy không rời. Lần mang thai lần hai này Thượng Quan Hy thoải mái hơn, thành thục hơn, sắc mặt cũng rạng rỡ hơn rất nhiều. Kim Hạ... Quả thực rất ngưỡng mộ đôi phu thê này.

Ăn xong bữa cơm, mọi người ở lại hỏi thăm, trò chuyện thêm một lúc, rồi cũng lần lượt ra về.

Trên quãng đường về phủ, Lục Dịch luôn cầm chặt tay Kim Hạ, còn nàng thì như có tâm sự, thỉnh thoảng lại nhìn xuống đất, cuối cùng không kìm được mà thở dài.

- Nàng sao vậy? Có chuyện gì không vui sao? - Lục Dịch lấy làm lạ, hôm nay thì có chuyện gì khiến nàng không vui chứ?

Cuối cùng Kim Hạ cũng không giấu nữa, nhìn Lục Dịch, hỏi:

- Đại nhân, chàng có muốn sinh thêm một đứa con nữa không?

Lục Dịch hơi khựng lại một chút, ngỡ ngàng trước câu hỏi của Kim Hạ.

- Ta nhớ trước kia ta và chàng đã nói chúng ta sẽ có thật nhiều con. Ta cũng rất thích có nhiều con, như vậy nhà chúng ta sẽ đông vui biết bao. Nhìn Đại Dương và Thượng Quan tỷ tỷ hạnh phúc như vậy, ta rất ngưỡng mộ. Nhưng ta...

Đến đây Kim Hạ không nói gì nữa, nàng cúi gằm mặt xuống, hình như có chút tủi thân.

Đúng vậy, khi Kim Hạ mới được gả vào phủ, hai người đã từng nói về chuyện con cái. Lúc đó tâm trạng của cả hai đều rất thoải mái, nên trò chuyện rất vui vẻ.

- Đại nhân, chàng muốn có bao nhiêu đứa con?

- Người sinh là nàng, không phải ta. Ta nghe nói sinh con rất đau đớn, ta có chút không nỡ.

- Ta không sợ. Đại nhân, hay chúng ta sinh nhiều một chút. Ta thấy, nếu có nhiều con, bọn chúng sẽ chơi với nhau, không sợ cô đơn. Chàng nghĩ xem, tương lai sẽ có một đám trẻ nhỏ ở ngoài Lục phủ chơi đùa, cười cười nói nói, náo nhiệt biết bao.

Lục Dịch cũng bị sự hào hứng của Kim Hạ làm cho vui lây. Kim Hạ thấy phu quân cười, lại càng cao hứng, tiến sát đến mặt Lục Dịch, nói:

- Đại nhân, chúng ta sinh ba đứa có được không?

Lục Dịch nhìn nàng hồi lâu, véo nhẹ má nàng, rồi ôm nàng vào lòng, vô cùng cưng sủng:

- Vậy xem ra ta phải chăm sóc tiểu nương tử này kỹ càng hơn rồi!

Nhưng hai người của lúc đó đâu biết rằng, tương lai lại có nhiều chuyện kinh thiên động địa xảy đến như vậy.

Lần mang thai đầu tiên của Kim Hạ đã gần như lấy luôn mạng nhỏ của nàng, trong vòng gần 10 tháng đó nàng gần như chỉ nằm trên giường, hơn nữa đã vài lần tưởng như đã mất đứa trẻ. Tuy dì Lâm chỉ nói với Lục Dịch, nhưng bản thân Kim Hạ cũng biết, nếu nàng mang thai thêm lần nữa, thật sự là quá mạo hiểm, không thể đảm bảo có thể vượt qua cửa tử như lần đầu. Sức khoẻ của nàng bây giờ đã vô cùng yếu. Vì vậy, dì Lâm đã trực tiếp nói rằng, tốt nhất nàng không nên mang thai nữa.

Lục Dịch nghe nàng nói vậy, thập phần xót xa, vạn phần đau lòng. Hắn nhẹ nhàng nâng cằm nàng lên, bắt nàng nhìn hắn, rồi lại vuốt tóc mai của nàng, xoa cái đầu nhỏ của nàng một chút, rồi cười nhẹ nhàng, kéo nàng vào lòng, ôm lấy.

- Kim Hạ, chúng ta bây giờ không phải đang rất hạnh phúc sao?

Kim Hạ nhẹ tựa đầu lên ngực hắn, nhắm mắt lại, nghe tiếng tim hắn đập bên tai, rồi vòng tay ôm lấy eo hắn.

- Ta cũng rất muốn có thật nhiều thật nhiều con với nàng. Nhưng Kim Hạ, sức khoẻ của nàng không cho phép, lúc nàng mang thai, rồi sinh Phàm Nhi, ta đã không ở bên, là ta có lỗi với nàng. Trước đây ta đã nói, ta không nỡ để nàng phải chịu sự đau đớn khi sinh con nhiều lần, huống hồ lần đó nàng đã súyt mất mạng. Kim Hạ, có nhiều con ta rất vui, nhưng nàng mới là điều quan trọng nhất trong cuộc sống của ta, không có nàng, cuộc sống của ta cũng trở nên vô nghĩa. Ta, bây giờ, chỉ cần có nàng, và Phàm Nhi, như vậy với ta mà nói, đã là ân huệ rất lớn mà ông trời ban cho ta. Ta không còn đòi hỏi gì thêm nữa.

Kim Hạ nghe Lục Dịch bày tỏ, bỗng hai hàng nước mắt chảy dài xuống, nhưng đôi môi nàng lại nở nụ cười hạnh phúc.

Trên thế gian này, có biết bao người đàn ông chỉ vì muốn có thật nhiều con, mà cưới rất nhiều người phụ nữ về, hoặc ép buộc người phụ nữ làm theo ý họ. Nhưng Đại nhân, phu quân của nàng không hề có tư tưởng đó. Chàng nói chàng cần con, nhưng chàng còn cần ta hơn. Ta mới là điều quan trọng nhất trong cuộc đời chàng. Rốt cuộc đã có người đàn ông nào có thể nói ra câu đó hay chưa?

- Đại nhân, ta yêu chàng.

Năm chữ này từ từ rót vào tai Lục Dịch, nhưng cũng đủ khiến tim hắn đập nhanh hơn, không giấu được sự vui mừng, vòng tay bất giác siết chặt lại, hắn cúi xuống nhẹ đặt lên trán con mèo nhỏ trong lòng một nụ hôn, rồi cũng đáp lại:

- Ta cũng yêu nàng.

--------------------------------
P/s của tác giả:
Hi mọi người 😅 Đã lâu không gặp, mọi người có khoẻ không?
Chắc mọi người không ngờ là sẽ có thêm một phần này nữa đâu nhỉ :))) vì mình cũng không ngờ được.
Như mình đã nói lần trước, đứa con này của mình "Cẩm y chi hạ - Thiên trường địa cửu" đã kết thúc rồi, nhưng mình vô tình lại có thêm ý tưởng, cũng không có gì mới, chỉ là khai thác đào sâu thêm chút thôi 😅
Mình xem lại ngày đăng chương 1, cũng là ngày đầu tiên mình đem đứa con này ra mắt với mọi người, là ngày 15/2, nên coi như đây là món quà nho nhỏ mình tặng mọi người nhân dịp tròn 6 tháng bộ fic ra đời ha 😌😌😌
Mình cũng không dám nói trước là sẽ có thêm phần nào nữa không, vì thật sự là sau khi tuyên bố hết fic, rồi cuối cùng lại có thêm phần này, mình thấy mình bị quật khá đau rồi 😅😅😅
Cho nên tương lai mình tạm chưa nói đến vội :))) Nhưng hy vọng mọi người sẽ thích phần mới này.
Yêu mọi người rất nhiều ❤️❤️❤️

P/s p2: Một lần nữa mình phải cảm thán cái sự nông cạn trong việc đặt tên chương của mình 😅

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic