Ngoại truyện 3: Bảo bảo đến rồi (phần cuối)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm năm sau.

Bảo bảo đã được bảy tuổi rồi. Một cậu nhóc nhỏ bé, nghịch ngợm ngày nào giờ đã có phần chững chạc hơn, sự hào sảng, khí phách nam nhi trong cậu bé ngày một lớn, giống y hệt Lục Dịch lúc còn nhỏ, vẫn dáng vẻ đáng yêu khiến ai cũng quý, ngoài giờ học ra, thì cậu đối với mọi người vô cùng hoà đồng, thân thiện, điều này lại giống Kim Hạ.

Bảo bảo vẫn luôn là niềm tự hào của phu phụ họ Lục. Nhiều năm qua, hai người dồn hết tình yêu thương cho cậu bé. Bởi lẽ đó là kết tinh tình yêu của hai người, là món quà quý giá mà ông trời ban tặng sau bao nhiêu tháng ngày đau khổ biệt ly. Để giờ đây khi nghe thấy tiếng cậu bé gọi hai tiếng "cha", "mẹ"; khi nhìn thấy cậu bé đi những bước chân đầu tiên, chạy những bước chạy đầu tiên, lao vào lòng họ như một cơn gió, họ đều cảm thán nhân sinh thật kỳ diệu. Nhờ cậu bé mà hai người càng gắn bó với nhau hơn, yêu thương nhau nhiều hơn. Quả thực khắp kinh thành này, đều ngưỡng mộ tình yêu thương của gia đình ba người này.

Tết năm nay, Phàm Nhi vội vàng chạy đến phòng của cha mẹ, dõng dạc thưa muốn đi xem mọi người thả hoa đăng bên hồ. Lục Dịch và Kim Hạ cũng không có lí do gì để từ chối. Bọn họ đã bận bịu, vất vả với công việc rất nhiều, huống hồ đây còn là yêu cầu của cậu con trai quý giá. Tuổi thơ của hai người một thì luôn phải nghe theo sự sắp xếp của cha, một thì phải gồng mình vượt qua sóng gió cuộc đời, hai người không muốn con mình cũng phải trải qua những điều như hai người đã từng. Vậy nên, bất kỳ yêu cầu nào của con trai, chỉ cần có thể, hai người nhất định đáp ứng.

Thu xếp công việc xong xuôi, gia đình ba người cùng nhau xuống phố dạo chơi. Vì đang lễ Tết, nên kinh thành vô cùng náo nhiệt. Khỏi phải nói Phàm Nhi phấn khích thế nào, kéo tay Kim Hạ lúc thì chỉ trỏ cái này, lúc thì chỉ trỏ cái kia, vô cùng vui sướng. Lục Dịch chỉ mỉm cười chậm rãi đi đằng sau, nhìn theo bóng dáng hai người hắn yêu thương nhất trước mặt. Cảnh tượng này thật sự rất đẹp, rất đáng quý.

Ba người đi dạo một hồi, cuối cùng cũng dừng chân bên hồ, mua ba cái hoa đăng, rồi cùng ngồi xuống, thả trôi chúng xuống nước.

Ánh sáng từ những ngọn hoa đăng, như những đốm lửa hồng nổi lềnh bềnh trên mặt nước, xung quanh là người người cười nói cùng thả hoa đăng, có người còn đang ước nguyện nữa. Khung cảnh nhộn nhịp này, cộng thêm ánh trăng bạc in bóng xuống mặt hồ, tạo khung cảnh vô cùng lãng mạn, thậm chí có chút vô thực, đúng như Lục Dịch từng nói, thật giống như một giấc mơ.

- Cha, mẹ, chúng ta còn ước đi. - Phàm Nhi ngồi ở giữa, nắm lấy tay hai người, cất giọng trong veo.

Lục Dịch cười xoa đầu con trai, thấp giọng nói:

- Ta không ước đâu, điều ước của ta, cho hai mẹ con ước đi.

Kim Hạ nhìn Đại nhân của nàng, cũng nở nụ cười tươi toả sáng, nhìn con trai thật trìu mến:

- Ta cũng không ước nữa, cho con hết cả đấy. Con mau ước đi.

- Tại sao cha mẹ đều không muốn ước chứ?

- Tại vì, điều ước của ta, đã trở thành hiện thực rồi. - Không hẹn mà cả Lục Dịch và Kim Hạ đều đồng thanh. Hai người dịu dàng nhìn nhau, trao cho nhau ánh mắt tràn đầy tình ái, vô cùng sâu đậm.

Kim Hạ còn nhớ, vào ngày đó năm đó tại Dương Châu, khung cảnh cũng từa tựa như thế này, nàng và Đại nhân ngồi trên bậc thềm bên hồ, Đại nhân cũng cho nàng điều ước của chàng, kêu nàng ước. Lúc đó nàng đã ước hai điều, đầu tiên muốn được tăng bổng lộc để sớm tìm được người thân, điều thứ hai mong Đại nhân của nàng cười nhiều lên một chút, đừng suốt ngày làm mặt Diêm vương. Mùa xuân đầu tiên nàng trải qua mà không có Đại nhân bên cạnh, khi đó nàng đã nhìn ánh trăng, thành tâm cầu nguyện, Đại nhân của nàng ở trong ngục thật khỏe mạnh, sớm ngày trở ra, cùng nàng kết bái phu thê, cùng nàng răng long đầu bạc, cùng nàng thiên trường địa cửu. Bây giờ nhìn xem, không phải ông trời đã cảm động tấm chân tình của nàng, mà thành toàn cho nàng rồi sao? Nàng còn cầu gì nữa chứ?

Còn Lục Dịch, hắn trước giờ không hề tin thần phật. Hắn tin mệnh do người tạo, há do trời định. Thế nhưng, Kim Hạ xuất hiện, làm thay đổi toàn bộ cuộc đời hắn, suy nghĩ của hắn. Cho đến nay hắn đã thực hiện được tâm nguyện lớn nhất của cuộc đời, là thay cha đền tội cho Hạ gia. Tất cả kế hoạch, hắn đều tự lên kế hoạch, ngay cả bản thân, hắn cũng có sự sắp xếp. Tuy mọi chuyện đều do hắn tự sắp đặt, nhưng hắn cũng phải cảm ơn ông trời, cảm ơn số phận, đã cho nàng xuất hiện trong cuộc đời hắn. Nàng là kỳ tích xuất hiện trong vô vàn nỗi tuyệt vọng, nàng là cơn mưa rào xối lên mảnh đất khô cằn trong thâm tâm, nàng là ánh mặt trời tỏa sáng thay thế bóng đêm bao trùm cuộc đời hắn, không có nàng, cuộc đời này của hắn có khác gì khúc gỗ khô. Niềm tưởng của hắn là chiếc vòng tay có dính máu của mẫu thân đã trao tặng cho nàng; tâm nguyện của hắn là trả lại sự trong sạch cho Hạ gia, cũng là vì nàng; còn giấc mộng lớn nhất trong đời hắn, là được cùng nàng kết tóc se duyên, "trên trời nguyện làm chim liền cánh, dưới đất nguyện làm cây liền cành". Bao nhiêu sóng gió qua đi, số phận vẫn cho họ được ở bên nhau, tình cảm càng ngày càng mặn nồng, Lục Dịch đối với phu nhân bên cạnh mình vạn phần trân trọng vạn phần yêu thương. Trên đời có biết bao nam nhân tam thê tứ thiếp, nhân sinh này của hắn chỉ cần một mình nàng là đủ. Nàng lại ban cho hắn đứa con Phàm Nhi, ân tình hắn nợ nàng, e là đến kiếp sau cũng không trả hết được. Có lẽ đó cũng là chuyện tốt, vì hắn muốn tham lam, kiếp này, và muôn vàn kiếp sau, Lục Dịch chỉ muốn ở bên cạnh Kim Hạ.

- Cha cho con điều ước của cha, mẹ cho con điều ước của mẹ, cộng thêm điều ước của con, vậy là con có tất cả ba điều ước. Được rồi con ước đây.

Lục Dịch Kim Hạ nắm tay nhau thật chặt, cùng nhau nhìn cậu con trai trước mặt, cùng nghe điều ước của bảo bảo.

- Điều ước đầu tiên, con ước cha càng ngày càng kiếm được nhiều ngân lượng, để mẹ mãi mãi không thể nào rời khỏi cha.

Kim Hạ: ... (Thằng bé này...)

Lục Dịch: ... (Không lẽ giá trị của ta chỉ đến vậy thôi sao?)

- Điều ước thứ hai, con ước mẹ sẽ mãi ngốc như vậy, để cha không thể nào rời xa mẹ được.

Kim Hạ: ... (Con trai ta dám bảo ta ngốc sao?)

Lục Dịch: ... (Quả nhiên con cái không nên quá nuông chiều...)

- Điều ước thứ ba, con ước...

Phàm Nhi bất chợt quay người lại, nhào vào lòng Kim Hạ, nói rõ ràng:

- Con ước gia đình chúng ta sẽ mãi như bây giờ.

Kim Hạ có phần ngẩn người, một lúc sau đôi mắt long lanh ánh nước, ôm lấy con trai, cười nói:

- Nhất định rồi con. Nhất định là như vậy.

Rồi nàng cũng quay sang nhìn Lục Dịch. Hắn vươn tay kéo Kim Hạ vào lòng, ôm lấy cả nàng cả Phàm Nhi, thở dài hạnh phúc, rồi lại nhìn lên mặt trăng trên cao...

Lục Dịch ta, xem ra lại phải một lần nữa, thật hy vọng các vị thần phật trên cao có thể hiển linh rồi...

----------------------------------------------------------

Năm Phàm Nhi mười tuổi, đã trở thành một cậu thiếu niên khôi ngô, tuấn tú, trưởng thành hơn rất nhiều.

Trong thư phòng của cha, cậu đứng trước mặt Lục Dịch, hỏi cha một vấn đề mà cậu đã phân vân từ lâu:

- Cha, con thực sự rất phân vân, con nên làm bổ khoái của Lục phiến môn giống mẹ, hay làm Cẩm y vệ của Bắc Trấn Phủ Ti giống cha?

- Bổ khoái của Lục phiến môn. - Lục Dịch mắt không rời sớ vụ, ngay lập tức nói ra đáp án trong lòng mình.

Lục Phàm không thể ngờ cha lại có thể dứt khoát như vậy. Dương Hiên tỷ tỷ đã hỏi hắn câu hỏi này, và có vẻ tỷ tỷ sẽ làm bổ khoái của Lục phiến môn. Nói thật, tuy là cân nhắc, nhưng trong lòng cậu vẫn thích Cẩm y vệ hơn. Cẩm y vệ oai phong hơn bổ khoái nhiều, và trong mắt cậu, hình ảnh của cha trong bộ phi ngư phục luôn thật chói loà, thật uy nghiêm. Cậu cũng muốn được giống cha.

- Cha, tại sao ạ? Con muốn trừ gian diệt ác, đưa những kẻ lộng quyền lộng hành ra ngoài ánh sáng, con muốn đem lại bình yên cho bách tính, con muốn gánh vác những trách nhiệm lớn lao...

- Bổ khoái của Lục phiến môn cũng có thể làm những việc như vậy.

- Nhưng cha ơi, con còn muốn bảo vệ tốt cho mẹ...

Nhắc đến Kim Hạ, Lục Dịch mới ngẩng đầu lên nhìn con trai. Ánh mắt thâm trầm nhưng kiên định, hắn thấp giọng nói:

- Nhà này, chỉ cần có một Cẩm y vệ bảo vệ mẹ con là đủ. Con, sớm muộn gì cũng sẽ có người để bảo vệ. Ta không cấm cản con làm Cẩm y vệ, nhưng nó quá đau khổ, quá vất vả, nên nhớ, trước khi muốn bảo vệ mẹ, con không được làm nàng ấy đau lòng. Con còn nhớ mong ước của nàng dành cho con là gì không?

- Dạ con nhớ. Mẹ mong con được bình an.

- Ta không muốn con giống như ta, càng không muốn nàng ấy phải vì công việc của một Cẩm y vệ mà lo lắng nữa. Nàng đã quá vất vả rồi. Con có hiểu không?

Thì ra là như vậy. Quả thực, mẹ chỉ cần có cha bảo vệ, còn hắn, chỉ cần được bình an, mẹ đã mãn nguyện lắm rồi. Nếu như vậy, hắn còn đắn đo chuyện gì nữa chứ?

- Được, con hiểu rồi, thưa cha, con sẽ không làm hai người thất vọng đâu.

Lục Dịch hài lòng mỉm cười nhìn Phàm Nhi. Thằng bé mới mười tuổi, mà vô cùng hiểu chuyện, nói năng tràn đầy khí phách. Có đứa con trai như vậy, thật sự là niềm kiêu hãnh lớn nhất của hắn...

----------------------------------------------------------

Thời gian thấm thoắt trôi đi.

Vua Gia Tĩnh vì tuổi cao sức yếu, bệnh nặng, nên đã băng hà. Vua Long Khánh lên ngôi, lấy hiệu là Minh Mục Tông.

Người nhà họ Hạ dâng sớ kêu oan, cuối cùng trong bao nhiêu năm chờ đợi, Hạ gia đã được giải oan. Lục Dịch cũng được minh oan, trả lại trong sạch.

Có điều, triều đại thay đổi, vận nước cũng thay đổi theo. Minh Mục Tông không thế kế thừa năng lực trị vì của vị vua đời trước, nên chính sự bị đảo lộn, không còn nề nếp. Đối với Lục chỉ huy sứ Cẩm y vệ, Ngài cũng không còn quá trọng dụng.

Đã quá mệt mỏi với việc triều chính, cũng không còn quá mặn mà với vinh hoa phú quý, chính vì vậy, Lục chỉ huy sứ Cẩm y vệ Lục Dịch dâng sớ xin từ quan. Sau đó đưa theo thê tử của mình là Viên Kim Hạ, bổ khoái của Lục phiến môn, thiên kim tiểu thư của Hạ gia danh giá, cùng con trai là Lục Phàm, cùng lui về ở ẩn ở một vùng quê yên bình, tĩnh lặng.

Cuộc sống an nhiên, bình lặng trôi qua, nhưng vô cùng hạnh phúc. Nghe nói sau này Lục Phàm cũng lập gia đình. Còn đôi phu phụ họ Lục kia vẫn ở bên nhau không rời, tình cảm khăng khít, giống như ban đầu. Những năm tháng về già lại cùng nhau nhớ lại về những năm tháng quá khứ, cùng ôn lại kỷ niệm về cuộc gặp gỡ định mệnh giữa một vị Lục kinh lịch tàn khốc, lạnh lùng và một nữ bổ khoái họ Viên mạnh mẽ, kiên cường và vô cùng đáng yêu...

******************

P/s của tác giả (cảnh báo tâm thư hơi dài 😅):

Haizzzzz, mình cũng không biết nên mở lời như thế nào. Cảm xúc của mình hiện tại rất khó tả...

Mình nhớ lại ngày mình quyết định sáng tác fic, cái cảm giác tự ti và lo sợ đó của mình, liệu mình có làm tốt không? Mình viết có hay không? Liệu có nhiều người đọc không? Chừng đó câu hỏi hiện lên trong đầu mình. Mình đã đọc rất nhiều fanfic của các bạn khác, các bạn đó viết rất hay, viết rất sáng tạo, trong khi mình chỉ là tay ngang, như con gà mơ không có chút kinh nghiệm, cũng không có tài năng gì. Nhưng mình hiểu ra rằng, mình viết fic không phải để nổi tiếng, hay vì bất cứ lợi ích gì, mà chỉ để thoả mãn nhu cầu muốn được viết ra những tưởng tượng, những mong muốn của mình về cuộc sống sau này của Nhất Hạ phu phụ, và mình muốn chia sẻ những điều này cho các bạn. Mình có đọc lại những chap đầu tiên, và mình có thể nhận ra sự trưởng thành của mình qua từng chap truyện, từ cách trình bày, cách viết, đến ngay cả ý tưởng.

Mình không bao giờ có thể hy vọng rằng fanfic của mình có thể phát triển được như bây giờ. Mình nhận được quá nhiều sự yêu thích, ủng hộ của mọi người, mà mình cũng không biết phải làm sao để bày tỏ sự biết ơn, cũng như lời cảm ơn chân thành của mình đến cho tất cả các bạn. Chính mọi người đã tiếp thêm sức mạnh, động lực để mình có thể tiếp tục bay cao bay xa với những ý tưởng mới, để mình có thể trau chuốt, đầu tư hơn cho từng chap.

Cái kết của fic, mình cho rằng nó quá viên mãn, viên mãn đến mức chính bản thân mình cũng cảm thấy nó không thực. Nhưng sau tất cả, mình chính là muốn Đại nhân và Kim Hạ của chúng ta có thể viên mãn đến mức như vậy. Ở một thế giới song song nào đó, họ nhất định giống như chúng ta mong muốn, chúng ta tưởng tượng có phải không?

Tiếc nào rồi cũng đến lúc tàn, fanfic của mình đã đi đến hồi kết. Tuy vậy, nhưng mình không hệ cảm thấy hối tiếc, vì mình đã cống hiến hết sức mình, đầu tư mọi ý tưởng, cố gắng điều chỉnh giọng văn để đem đến cho mọi người thành phẩm tốt nhất trong khả năng của mình.

Đây sẽ là fanfic đầu tiên và có lẽ cũng là cuối cùng của mình, xin dành tặng nó cho Sáu đồng một cân tôm CP.

Xin cảm ơn toàn bộ đoàn làm phim, các diễn viên, đặc biệt là hai diễn viên chính Nhậm Gia Luân và Đàm Tùng Vận, đã làm sống lại hai nhân vật Lục Dịch và Viên Kim Hạ, làm cho hai nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc khó quên cho các fan, đi sâu vào lòng người, truyền cảm hứng cho mình viết bộ fanfic này.

Và cũng xin gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người, đã yêu thương, ủng hộ nhiệt tình cho mình và đứa con tinh thần này. Thật sự mình không biết nên diễn tả sự biết ơn của mình ra sao, có lẽ mình gửi tặng các bạn ngàn trái tim và nụ hôn ha :3

Mong rằng thời gian qua mọi người đều cảm thấy vui, và nếu có nhớ Dịch Hạ của chúng ta quá, các bạn có thể lục lại phim để xem, hoặc có thể tìm đọc vô vàn những fanfic hay, trong đó có "Cẩm Y Chi Hạ - Thiên Trường Địa Cửu" của mình ha :3

Mong mọi người có thể giống như Kim Hạ, có kim thần giáp bảo hộ, điều dữ hoá cát, gặp nạn thành tường.

Chúc mọi người vui vẻ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic